Vĩnh Tông Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Tam a ca của Thanh Cao Tông Đại Thanh hoàng đế, mà nói cho đơn giản thì hoàng a mã của ta chính là Hoằng Lịch cũng hoàng ngạch nương Phú Sát Dung Âm sinh ra ta. Trên ta có một hoàng huynh, cùng một hoàng tỷ. Đại ca của ta luôn luôn rất nghiêm khắc, huynh ấy luôn bắt ta phải rèn luyện thân thể cho thật tốt, ta luôn không hiểu vì sao cho đến khi ta lớn, ta mới hiểu được rằng, ta phải rèn luyện thân thể bởi vì ta chính là Đại tướng quân xông pha giết giặc giúp hoàng huynh mở mang bờ cõi Đại Thanh.

Ta lúc nhỏ rất ghen tị với hoàng huynh, hoàng tỷ. Hoàng huynh thông minh, văn hay chữ tốt, luôn được a mã cùng ngạch nương yêu thương. Hoàng tỷ lại ôn nhu nho nhã, huệ chất lan tâm lại là cách cách duy nhất của a mã cùng ngạch nương. Nhưng ta thì sao? Văn không hay, chữ không tốt, lại quậy phá khiến hoàng cung gà bay cho sủa, vì thế ta cảm giác a mã cùng ngạch nương đều không thích ta. Ta ấm ức liền đem nói cho a mã, a mã chỉ cười nhẹ, xoa đầu ta rồi bảo rằng, "a mã cùng ngạch nương đều yêu thương con, nhưng con lại không chú ý đến tình thương của bọn ta dành cho con, con chỉ ghen tỵ với hoàng huynh cùng hoàng tỷ mà không chú ý đến? Con hiểu không?". Sau đó, ta liền bừng tỉnh đại ngộ, cũng không còn ghen tỵ với hoàng huynh cùng hoàng tỷ nữa.

Năm hoàng huynh thú thê, ta cũng liền được gặp lại Bách Nhu, nàng ít khi đi cùng với phụ mẫu vào cung, vì thế mỗi lần gặp nàng là mỗi lần thay đổi. Bách Nhu-vạn phần ôn nhu, nhưng thật không phải thế, trong dòng chính của Phú Sát gia, chỉ có Xuân Yến tẩu tẩu là ôn nhu hiền lương, cùng Phó Duệ đại ca là trầm tĩnh nghiêm nghị, còn cái tiểu ma đầu kia thật sự là rất quậy. Lần đó là lần ta gặp lại nàng sau năm năm, ta từng nghe nàng bị rớt xuống nước, ta cũng không biết là nàng có sao không. Ta tiến lại phía sau hòn giả thì nghe nàng nói với nha hoàn, "Ai da, cái thời đại này thật chán, tiểu Liên, ngươi biết không, có một nơi có máy lạnh, có thiết bị có thể khiến ngươi nói chuyện được với ngạch nương ở dưới quê luôn đấy. Cũng không phải múc nước khổ cực đâu, cứ vặn vòi là nước chảy ào ào.". Đây quả thật là điều quái dị nhất ta từng nghe, thật có một nơi như vậy sao? Ta liền tiến tới hỏi nàng, nàng cũng rất kiên trì giải thích cho ta nghe từng thứ từng thứ. Ta mượn cớ hỏi nàng về những thứ đó để nàng ở lại hoàng cung, rồi ta dần dà tiến thêm bước nữa, kêu nàng ở lại trong phủ đệ của ta. Nàng hỏi ta,

-Nhưng ta đâu phải là thê tử của ngươi mà ở lại trong phủ đệ của ngươi?

-Vậy thì ta liền thú nàng làm thê tử!..........

-------------------------------

Toàn Văn Hoàn

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro