Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng đến nhà Hà Đức Chinh khá sớm . Còn đang định dắt xe vào gọi cậu dậy thì đã thấy cậu bước ra khỏi nhà với bộ dạng tươi tỉnh . Anh kinh ngạc nhìn cậu , còn tận ba tiếng nữa mới đến giờ hẹn mà cậu đã thay đồ xong , sẵn sàng đi ngay lập tức .

-Anh Dũng trố mắt ra nhìn Chinh làm gì ?

-Em mất ngủ hả ?

-Đâu có , Chinh ngủ ngon quá trời . Đi anh ơi , kẻo mấy anh trong câu lạc bộ la đấy !

Tiến Dũng mang tâm trạng khó hiểu leo lên xe đạp chở cậu đến sân bóng gần trường . Trường cấp ba của cả hai khá nhỏ nên sân bóng không nằm trong khuôn viên trường mà lại ở cách đó một quãng đường , mà chủ yếu để tránh ồn ào ảnh hưởng đến việc học tập của các học sinh khác .

Trên đường đi , do có dư thời gian nên Đức Chinh liên tục bảo anh chạy từ từ , hoặc dừng hẳn để cậu chụp hình .

-Em chụp gì lắm thế , mấy cảnh này có lạ lẫm gì đâu .

-Máy của Chinh , Chinh thích gì thì chụp nấy . Anh Dũng muốn ý kiến thì lên phường nhé !

-...........

-Còn không anh thả Chinh xuống đi bộ đi , anh đến đó trước cũng được .

Đoạn Hà Đức Chinh muốn phóng xuống xe , Bùi Tiến Dũng liền la lên

-Thôi mà , Dũng biết sai rồi nè , Chinh ngồi yên nhé !

Cậu bĩu môi , cứ phải đe dọa mới chịu nghe lời cơ . Hà Đức Chinh không chụp ảnh hai bên đường nữa , thay vào đó cậu lại đưa vào tầm ngắm máy ảnh bóng lưng của anh .

Có một người từng nói rằng cái lưng là thứ buồn nhất trên đời . Sau bao nhiêu năm , ngẫm nghĩ lại câu này thật sự rất đúng . Nhìn tấm lưng to lớn trước mặt , cậu lại thấy lòng buồn man mác . Đưa tay muốn chạm vào , nhưng lại khẽ rụt lại , sợ rằng cậu sẽ ôm chầm lấy anh mất .

Nắng hãy thay em ôm trọn anh trong vòng tay , ôm trọn những yêu thương mà em vẫn cố đè nén trong lồng ngực . Trái tim như có hàng nghìn hàng vạn những con bướm rực rỡ đua nhau vỗ cánh bay lên bầu trời , muốn hòa mình vào ánh nắng chỉ để được chạm khẽ vào trái tim anh , một chút thôi .

*

-Ồ quao , Chinh Đen hôm nay đến sớm... quá sớm là đằng khác .

-Ê Gắt , mày gắt cái cho tao tỉnh coi .

-Tao còn chưa tỉnh huống hồ gì mày .

Hà Đức Chinh câm nín , chỉ là đi sớm một chút thôi mà .

-Mấy bạn quá đáng lắm luôn á !

Lương Xuân Trường cố trợn tròn đôi mắt không mấy to của mình nhìn chằm chằm cậu .

-Đức Chinh đây hả em ? Thế lực siêu nhiên nào đã thôi thúc em đến đây sớm hơn tận nửa tiếng đồng hồ vậy ?

-Đôi mắt của anh chứ gì ...

Đến lúc này thì cả đám phá ra cười . Cựu đội trưởng , anh tưởng trêu được Hà Đức Chinh dễ lắm à . Nguyễn Công Phượng thấy nếu còn đứng nói chuyện tào lao như thế này thì sẽ mất thêm nhiều thời gian bèn vỗ tay thu hút sự chú ý .

-Khởi động đi tụi bây !

Tranh thủ lúc khởi động , cậu đứng tám chuyện với các bạn

-Lâu lắm rồi chưa đụng đến bóng bánh gì luôn tụi mày ạ .

-Gì ? Hồi đó mày mê đá banh lắm mà !

-Ừ , từ hồi lên thành phố đến giờ tao chả chơi nữa .

-Tiếc vậy . Quả đầu của mày chả để ghi bàn thì phí , mày thử lắc lắc coi nghe tiếng không Chinh.

-.... Mày thích ăn đấm không ? Tao sẽ đấm mày một cách nghiêm túc và trực diện .

-Thách mày đấy Chinh Đen thui !

Xuân Trường nhìn tụi nhỏ đã dừng khởi động , đứng tụ lại nói chuyện rôm rả mà nhăn mặt , mắt đã híp nay còn híp hơn. Công Phượng chạy ngang qua , đưa tay banh mắt anh ra .

-Híp ơi là híp .

-Thằng Phượng buông mắt tao ra ngay !

Phạm Đức Huy đang đứng hóng chuyện bên chỗ Đức Chinh cũng chạy lại , ôm ghì lấy Xuân Trường

-Mày cấu mắt nó đi , tao giữ nó rồi!

-Anh ơi em cấu với !

-Em nữa em nữa !

Lương Xuân Trường bị bao vây , gào thét trong tuyệt vọng .

-Tụi bây cút hết cho tao !!!

*

Thả mình xuống thảm cỏ dưới chân , cậu khẽ mỉm cười . Gặp lại các anh em , bạn bè trong đội vẫn là vui nhất . Với tay lấy chiếc ba lô , đem máy ảnh ra , cậu lại bắt đầu hành động quen thuộc .

Đang bấm liên tục máy , cậu cảm nhận được một thứ lành lạnh áp vào má .

-Uống đi .

-Em cảm ơn anh .

Nguyễn Công Phượng ngồi xuống bên cạnh Hà Đức Chinh , đưa mắt nhìn Vũ Văn Thanh đang tìm cách cướp túi bánh gấu của Đức Huy , mỉm cười nói

-Thằng Thanh bảo đảm chết không toàn thây .

-Em cũng nghĩ thế ạ ha ha !

Công Phượng quay đầu sang nhìn đàn em của mình .

-Chinh này .

-Dạ ?

-Em với thằng Dũng , như thế nào?

-Thế nào là thế nào hả anh ? Tụi em cũng bình thường .

-Anh nghĩ em hiểu ý của anh .

Hà Đức Chinh đưa mắt nhìn người con trai với nụ cười rạng rỡ đang đứng trước khung thành , tay đập đập quả bóng vừa bắt được .

-Em cũng không biết . Từ khi gặp lại Dũng đến giờ , mọi thứ đều rất mơ hồ . Anh ấy vẫn đối xử dịu dàng với em như xưa , chỉ là em... Em không hiểu , anh Dũng có còn yêu em không ? Hay đó chỉ là trò đùa của anh ấy ? Nếu thế thì anh ấy diễn thật tốt , vì em tin anh ấy rồi , tin tưởng tuyệt đối . 

Công Phượng chỉ im lặng ngồi nghe cậu nói , anh hiểu tâm tình của cậu lúc này , hoang mang , sợ hãi .

-Em còn yêu nó , đúng không ?

-Trọng đã từng hỏi em câu này rồi anh ạ .

Và anh nghĩ anh đã biết câu trả lời . Anh vẫn chưa quên được hình ảnh năm đó , Hà Đức Chinh đổ gục trên sân bóng , im lặng khóc trong tuyệt vọng khi Bùi Tiến Dũng quay lưng rời bỏ em ấy . Anh đã nghĩ thời gian rồi sẽ xóa nhòa tình yêu của hai đứa nhỏ dành cho nhau , nhưng anh đã sai . Anh khẽ thở dài , miệng thốt lên câu hỏi đã canh cánh trong lòng anh bấy lâu

-Nếu anh nói Dũng vẫn còn yêu em , vậy em có sẵn sàng đón nhận tình yêu của nó lần nữa chưa ?

-Em...

-Em không cần phải trả lời bây giờ , suy nghĩ đi , rồi hẵng nói anh nghe . Dù có ra sao , anh vẫn sẽ luôn tôn trọng quyết định của em .
Nói rồi Nguyễn Công Phượng đưa tay lên xoa đầu đứa em nhỏ của mình . Đức Chinh khẽ nhắm mắt , cảm nhận bàn tay ấm áp của đàn anh . Cũng đã lâu rồi cậu mới được một ai đó xoa đầu , cảm giác thực tốt . 

Vũ Văn Thanh đang đùa giỡn với bạn bè , vô tình quay đầu nhìn về phía hai bóng người bên kia sân tập , chợt mỉm cười .

Hạnh phúc nhé , Đức Chinh .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro