Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu liền ngước lên . Nhìn thấy anh đứng trước mặt , cậu liền cất giọng khàn khàn

-Anh ơi .

Tiến Dũng đưa hai tay ra , cậu vội đứng dậy , lao vào vòng tay anh , cảm nhận sự ấm áp cùng yên tâm từ bờ ngực vững chãi của anh .

-Ừ , anh đây .

Một tay anh vẫn ôm cậu , tay còn lại móc điện thoại từ trong túi quần ra , bấm một dãy số .

-Tìm thấy Chinh rồi...Ừ ừ , mới tìm được thôi , vẫn khỏe mạnh . Tụi tao sẽ đi bộ về , không sao đâu ... Thế nhé !

Anh cúp máy , tay xoa nhẹ sau gáy cậu . Đức Chinh nhắm mắt lại , cảm nhận sự dễ chịu từ sau gáy , lan lên trên đỉnh đầu .

-Sao , bình tĩnh lại chưa ?

-Dạ rồi .

-Em đấy , đi chẳng chịu chú ý gì hết trơn .

Hà Đức Chinh bĩu môi , tay càng siết chặt anh hơn .

-Tại Chinh chụp ảnh mà .

-Bình thường không có anh làm sao em về đây hả Chinh ?

-Mấy lúc đó em có điện thoại mà .
Anh đưa tay vỗ vỗ đầu cậu , giọng nhẹ nhàng .

-Rồi rồi , chịu em luôn . Về thôi , kẻo mấy anh lo .

Bùi Tiến Dũng dắt tay Hà Đức Chinh vào sảnh khách sạn . Cậu lúc này đã bình tĩnh lại , đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười hằng ngày.

Phạm Đức Huy là người nhìn thấy cả hai đầu tiên .

-Thằng Chinh kìa !

Trần Đình Trọng vừa nghe vậy đã vội vàng lao ra ôm chầm lấy cậu . Đức Chinh vỗ vỗ lưng bạn mình , cảm thấy vai áo đã ướt đẫm một mảng lớn .

-Thôi mà , sao lại khóc thế này . Trời ạ !

-Còn không phải tại mày hả ? Đi đâu đâu , làm tao lo muốn chết .

Nguyễn Công Phượng chầm chậm bước đến chỗ mọi người đang đứng , lên tiếng giải thích .

-Nãy giờ mày đi đâu hả Chinh ? Thằng Trọng lo cho mày lắm đấy . Nó vẫn chưa quên chuyện hồi đó đâu .

*

Câu lạc bộ bóng đá của trường tiểu học được tổ chức một buổi đi ngoại khóa . Mọi người đều rất hào hứng , tất nhiên không riêng gì Hà Đức Chinh .

-Hớ hớ hớ !

-Mày bớt giùm tao đi Chinh , cười nghe gớm bỏ .

-Tao đang hớn !!

Tới lúc này thì Đình Trọng mặc kệ luôn thằng bạn mình . Điều đó cũng chẳng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu .

-Đến nơi rồi nè hihi

Thầy phụ trách bảo đám nhỏ xếp thành hai hàng , bắt đầu phổ biến quy định

-Mấy đứa phải đi theo hàng nhé , không được tách hàng chạy đi . Muốn cái gì phải nói với thầy trước , nếu thầy thấy được thì mới được làm . Nghe rõ chưa ?

-Rõ ạ !

-Rồi , xuất phát nào .

Thế là một đám con nít nối đuôi nhau đi tham quan . Cậu rất thích thú , mấy lần định rời khỏi hàng chạy đi chơi đều bị Đình Trọng kéo tay lại . Cậu giở giọng dụ dỗ .

-Trọng , đi chơi một xíu thôi , xíu thôi mà . Đi một tí rồi về liền mà.
-Thầy không cho đâu .

-Đi tí thôi , nha ?

-Không mà !

Hà Đức Chinh bĩu môi giận dỗi , quay mặt qua chỗ khác , không nói chuyện với bạn nữa . Trần Đình Trọng thấy vậy cũng không nói gì , chỉ muốn tốt cho bạn thôi .

Mãi cho đến lúc ăn trưa thì cậu mới vui vẻ trở lại . Đình Trọng quay sang chỗ Nguyễn Công Phượng đang ngồi ăn .

-Anh Phượng , anh trông thằng Chinh giúp em , em phải đi đây với thằng Dũng (*) tí .

-Ừ đi đi , anh trông nó cho .

-Dạ cảm ơn anh .

Đức Chinh ăn xong , quay qua quay lại không thấy Đình Trọng đâu thì hớn hở vô cùng , định bụng trốn đi thì cổ áo bị nắm lại . Cậu quay đầu ra phía sau , nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của đàn anh , liền rụt cổ lại , vẻ mặt cầu hòa .

-Anh Phượng ...

-Tính trốn hả mày , không dễ đâu nhen . Ngồi xuống cho anh !

Cậu liền quăng hết đồ xuống ghế , ngay thẳng ngồi trước mặt Công Phượng .

-Vậy phải ngoan không ?

Sau giờ ăn , mọi người tiếp tục đi tham quan . Hà Đức Chinh quay qua bên trái , nhìn thấy Trần Đình Trọng đang kéo tay Bùi Tiến Dũng , đòi cậu ta mua kem cho mình . Hà Đức Chinh ngước lên trên , nhìn thấy Nguyễn Công Phượng đang đi đằng trước , nói chuyện với thầy phụ trách . Thời cơ đây rồi !

Cậu đi chậm , tuột dần về phía cuối hàng . Đến chỗ xe bán đồ liền đứng nép vào , đợi mọi người đi qua hết .

-Thành công rồi !! Hí hí , đi chơi thôi !

Cậu hớn ha hớn hả chạy đi chơi khắp nơi , đúng là được tự do có khác . Cậu tự nhủ chơi vừa phải , còn phải tập trung lên xe về nữa . Gần đến giờ về , Hà Đức Chinh định bụng quay lại chỗ tập trung lúc sáng thì nhận ra chỗ này sao lạ hoắc .

-Ủa ủa , chỗ này là chỗ nào ?

Cậu vuốt ngực , tự bảo bản thân phải bình tĩnh lại .

-Giờ đứng đây cũng không ổn , cứ đi đại coi , lỡ đâu về được .

Nói rồi cậu bắt đầu đi tiếp . Rẽ ngang rẽ dọc một hồi , cậu đâm ra hoảng loạn . Lạc thật rồi .

*

-Anh Phượng , anh thấy Đức Chinh đâu không ?

-Chẳng phải nó đi với em à ?

-Đúng là nó đi với em , nhưng mà giờ em không thấy nó đâu hết .

Công Phượng suy nghĩ một chút rồi nói

-Kêu mấy bạn tản ra đì tìm quanh đây . Nếu không có anh phải báo cáo thầy .

Trời đã về chiều mà cả đám vẫn chưa tìm thấy Chinh đâu . Nguyễn Công Phượng bắt buộc phải báo cáo với thầy . Thầy phụ trách nghe xong liền trầm ngâm một lúc , sau đó gọi bảo vệ phát thông báo tìm trẻ lạc . Hỏi bất cứ ai , họ đều trả lời không thấy hoặc đã nhìn thấy , nhưng lúc đến tìm thì cậu đều không có ở đó .

Trần Đình Trọng từ lúc không thấy bạn mình đâu đã bắt đầu hoảng loạn . Thời gian càng trôi qua , cậu càng lo lắng , đến mức khóc thét lên . Bùi Tiến Dũng đang đi tìm người cũng phải chạy đến dỗ dành cậu nín khóc rồi mới chạy đi tìm tiếp .

Mãi đến lúc trời tối , mọi người mới tìm thấy cậu đang trốn trong một góc ngồi khóc , chân thì bị thương . Trần Đình Trọng lập tức chạy đến chỗ Hà Đức Chinh , ôm bạn mình vào lòng

-Trọng ơi..hức... Sau này Chinh sẽ nghe lời Trọng mà , không chạy đi chơi nữa đâu . Đừng bỏ Chinh mà .

Đình Trọng không nói gì , chỉ lặng lẽ siết chặt bạn thêm một chút . Bùi Tiến Dũng ôm bịch khăn giấy , rút ra lau mặt cho Đức Chinh , đồng thời lớn tiếng gọi thầy . Nguyễn Công Phượng vừa nghe thấy đã vội chạy tới chỗ cậu đang ngồi , nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu , giọng dịu dàng

-Nín đi nào , Đức Chinh ngoan mà , không khóc nữa nè .

-Hức..Anh Phượng ơi .

-Anh nghe .

-Em..hức...sẽ nghe lời anh , em không dám trốn đi chơi nữa đâu .

Anh giơ hai tay ôm lấy đầu cậu

-Ngoan , anh biết rồi .

Trần Đình Trọng nhờ đàn anh đỡ Hà Đức Chinh lên lưng mình , mặc cho thầy nói để thầy cõng cho . Đình Trọng lắc đầu , muốn tự mình cõng bạn .

Kể từ lúc đó , Đình Trọng càng dính với bạn mình như hình với bóng . Mãi cho đến lúc Hà Đức Chinh quen Bùi Tiến Dũng (**) mới chịu tách ra .

*

-Thôi Chinh về rồi nè , Trọng đừng khóc nữa mà .

-Tao nín rồi , mày im đi !

-Tao chỉ muốn dỗ mày thôi , hay mày thích nghe câu khác . Thằng Thanh đâu ? Qua đây thôi mà , thôi cái đi .

Vũ Văn Thanh lắc đầu , vẻ mặt chán nản .

-Tao thôi mà , thôi với nó nhiều lắm rồi mà nó có nín đâu .

-Cũng phải , câu đó chỉ có tác dụng với Công Chúa thôi , người thường ai thèm nghe .

-Cứ mở miệng ra là chả có gì tốt lành . Đúng là Chinh hôi .

Bùi Tiến Dũng nhìn Trần Đình Trọng đang ôm lấy chặt lấy người yêu của mình thì nhíu mày , vội vàng kéo cậu ra khỏi vòng tay Đình Trọng .

-Được rồi , Chinh về rồi , mọi người cũng đi ngủ đi thôi .

-Ừ đúng đấy , thằng Chinh nó cũng không còn nhỏ nữa , mày bớt lo đi .

Đình Trọng học tập bạn mình bĩu môi .

-Làm như có mình tao !

*

Hà Đức Chinh đưa tay dụi dụi mắt , vừa vào phòng đã nằm sấp lên giường chuẩn bị ngủ .

-Đi tắm thay đồ đã rồi ngủ em .

-Ư ư Chinh buồn ngủ , anh kệ Chinh đi .

Giọng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn , anh biết cậu đã chìm vào giấc ngủ mất rồi . Tiến Dũng khẽ thở dài , mở balô cậu lấy ra bộ đồ ngủ cùng đồ lót , mang vào nhà vệ sinh rồi bước đến giường nhẹ nhàng bế bổng cậu lên .

Em đã bảo em sống tốt mà , sao lại nhẹ thế này ?

Xong xuôi anh đặt cậu lại lên giường , đắp chăn cẩn thận . Bùi Tiến Dũng quỳ bên giường , ngắm khuôn mặt cậu khi say ngủ . Không còn những lời đùa cợt hằng ngày , không còn nụ cười tươi tắn che giấu giọt nước mắt lăn dài trên má , chỉ còn bình yên , tựa như một mặt hồ phẳng lặng .

Anh khẽ mỉm cười , đặt lên trán cậu một nụ hôn .

Ngủ ngoan , ánh nắng của anh .

_______________________

(*) Dũng này là Tư Dũng nhé , tiểu học bạn Chinh chưa gặp bạn Nhất Dũng đâu .
(**) Này mới là Nhất Dũng =))

Nhiều khi cũng nghĩ phải chi lấy cặp khác cho đỡ lẫn lộn , mà suy đi nghĩ lại chỉ thấy Dũng Trọng được thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro