Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn sáng xong , Nguyễn Công Phượng kéo tay Hà Đức Chinh ra một góc . Anh đưa tay vạch cổ áo cậu ra , đúng như anh nghĩ , là hôn ngân . Cậu bất ngờ , đơ mất mấy giây rồi gạt tay anh ra , kéo cổ áo lại .

Công Phượng nhìn đứa em bé bỏng của mình , ánh mắt thâm trầm .

-Tối qua có chuyện gì ? Hai đứa ...

-Không có đâu anh . 

-Không có ? Không có mà cổ em đầy vết thế này ?!

Anh nói , gần như là thét lên , Đức Chinh phải đưa tay che miệng anh lại .

-Nhỏ tiếng thôi anh ơi , bọn em chưa làm gì hết . Sáng nay đang... ừm thì anh gọi điện thoại lên phòng .

Công Phượng thở dài một tiếng , vươn tay xoa xoa đầu cậu . Một lát sau anh mới hỏi .

-Em tính thế nào ? Cho nó cơ hội ?

Đức Chinh không trả lời , dời tầm mắt xuống đôi chân đang di di trên sàn . Công Phượng không chờ đợi câu trả lời của cậu , anh chỉ xoa đầu cậu .

Đúng thế , Hà Đức Chinh đang lưỡng lự . Đứng giữa ngã ba tình yêu , cậu phải chọn lựa một hướng cho mình . Cũng không thể trách Chinh , vết thương năm đó không dễ bề lành được . Nếu như có thể thành sẹo thì thật tốt , chỉ là máu cứ ứa mãi ra .

*

-Đi tắm biển đi bây !

-Nắng bỏ bà , hư da của tao mất , bao công sức mới được như thế này đấy . Tao không muốn như thằng Chinh Đen đâu !

-Cứ mở mồm là xỉa xói tao , tụi bây coi chừng khẩu nghiệp à nhen!

-Bố lại sợ mày quá cơ ~

Phạm Đức Huy thấy cứ thế này mãi cũng chẳng giải quyết được gì , bèn đứng lên đập bàn một cái .

-Tao quyết định ra biển chơi , thằng nào ý kiến khác ăn giã ngay!

Hà Đức Chinh nghe thế liền bĩu môi , để rồi bị một cú đập đau điếng vào đầu .

-Thằng Chinh hôi ý kiến à ?

-Em nào dám !

-Thế thì tốt ! Lên lầu thay đồ tập trung nhen bây .

Mọi người thi nhau chạy ào xuống biển , té nước vào mặt , dìm đầu nhau xuống . Cậu dù rất muốn tham gia nhưng không thể , chỉ đem cái xô nhựa múc nước lên xây lâu đài cát .

-Chinh sao không xuống chơi nhờ ? Bình thường nó hớn nhất đấy !

-Ai biết , lên rinh nó xuống đi . Thằng Mạnh , Tư Dũng với cả thằng Đại lên phụ tao .

Cậu ngồi xây xây , đắp đắp cát , sắp xong lâu đài nhỏ rồi . Đang hớn hở thì thấy vài cái bóng đen trên cát .

-Sao không xuống tắm ?

-Hôm nay em không có hứng , mấy anh tắm đi .

-Mày xạo hoài . Tụi bây , dô !

Bốn người hè nhau , hai người giữ tay , người ôm chân , người thì đỡ sau lưng nhấc Hà Đức Chinh lên , định bụng ném xuống biển . Cậu kêu thất thanh , cố gắng thoát khỏi gọng kìm .

-Buông ra ! Buông ra ngay !

Mặc cho cậu kêu la , kết quả là vẫn bị ném xuống biển . Bốn kẻ đầu sỏ gây tội thì đứng chống nạnh cười hề hề . Đức Chinh đứng dậy , áo ướt ôm sát cả người , trên cổ để lộ ra mấy vết hồng hồng chói mắt .

-Tao đã bảo không muốn rồi mà ! Tụi mày thật quá đáng ! Biến mẹ đi !

Nói rồi cậu chạy nhanh lên bờ . Bùi Tiến Dũng vội từ dưới biển chạy lên , lấy khăn quấn cả người cậu lại . Đức Chinh nắm chặt lấy chiếc khăn , đẩy tay anh ra , chạy về hướng khách sạn . Mọi người chìm vào im lặng , khó hiểu nhìn theo hướng cậu vừa đi . Nguyễn Công Phượng nheo mắt , chậm rãi lên tiếng .

-Chinh nó không muốn rồi thì thôi. Ai bảo tụi mày nhây , lo mà dỗ nó đi .

Bùi Tiến Dũng vẫn đứng trên bờ , nhìn theo bóng lưng dần khuất dạng của cậu . Anh khẽ thở dài một tiếng .

-Đáng ra em nên ngăn mọi người lại . Hôm nay Đức Chinh không được khỏe . Để em vào xem em ấy , mọi người cứ chơi đi nhé .

Cả đám nhìn trời , cũng chẳng muốn chơi nữa bèn lục đục dọn đồ đi về . Bốn kẻ gây tội không nói tiếng nào , giương mắt nhìn nhau .
-Giờ sao ?

-Ai biết đâu .

Bùi Tiến Dũng bước vào phòng của hai người , vội lau khô mình , thay bộ đồ khác rồi đến bên giường giang tay ôm lấy cục chăn . Anh kéo một góc chăn , đủ để lộ ra phần đầu của cậu , khẽ xoa xoa . Hà Đức Chinh cuộn tròn trong chăn , vẻ mặt ấm ức nhưng vẫn mặc anh ôm mình .

-Em đừng giận nữa nhé , mấy bạn không có cố ý đâu mà .

Cậu lắc đầu nguầy nguậy , anh đưa tay ôm đầu cậu , đặt lên môi một nụ hôn phớt . Đức Chinh gào thét trong lòng . Lợi dụng , hôn gì mà hôn hoài . Mà cái vấn đề ở chỗ cậu cũng rất thích hôn anh , nên không nỡ đẩy ra . Đức Chinh thiệt yếu lòng .

-Mọi người vào chưa anh Dũng ? Chắc Chinh xuống xin lỗi quá , tự nhiên cái cáu lên hà .

-Anh không biết nữa , chắc là vào rồi . Mà cũng do anh em mới thế...

Hà Đức Chinh lại rúc đầu vào chăn , người ta đã cố quên rồi mà cứ nhắc hoài . Anh liếm liếm môi , nghĩ đến vẫn còn chút tiếc nuối . Nếu không có cuộc điện thoại đấy thì có phải cả hai đã tiến đến luôn rồi không ?

-Chinh ơi .

-Dạ ?

-Chinh ơi .

-Dạ anh Dũng kêu gì Chinh ?

-Tự nhiên muốn kêu em thôi .

Em sẽ luôn đáp lại anh chứ ?

*

-Em xin lỗi mọi người vì khi nãy đã gắt lên ạ . Đáng ra em nên nói mọi người trước , đã làm mọi người mất hứng rồi .

Nguyễn Công Phượng đưa tay đẩy đấy Phạm Đức Huy , người lúc này vẫn đang đứng im không nói tiếng nào . Đức Huy đến trước mặt cậu , anh đưa ra một bịch bánh gấu .

-Cho mày , anh xin lỗi .

Lần lượt Duy Mạnh , Tư Dũng và cả Trọng Đại đều đến và nói lời xin lỗi cậu , thảy vào lòng cậu nào bánh , nào kẹo , còn có cả mask nữa , chắc là Duy Mạnh cướp từ chỗ Hồng Duy . Hà Đức Chinh cười tít cả mắt , đưa hết đồ cho Bùi Tiến Dũng cầm , cậu nhào lại vỗ vai , cười nói với mọi người .

Vũ Văn Thanh đứng kế bên anh , mở miệng nói một câu không đầu không đuôi .

-Yêu Chinh thì dám cùng nó đối mặt , còn không thì buông tha cho nó đi .

Bùi Tiến Dũng không nhìn Văn Thanh , mắt vẫn dán chặt vào bóng người phía trước .

-Mày yên tâm , tao sẽ không buông tay em ấy nữa . Đã lỡ một lần , tuyệt đối không có lần hai .

-Nhớ lấy lời mày , nếu như chuyện năm đó diễn ra một lần nữa , không chỉ Đình Trọng , anh Phượng mà còn cả tao sẽ cho mày một trận nên thân .

Nói rồi Văn Thanh bỏ đi . Bùi Tiến Dũng nhè nhẹ lắc đầu , anh lẳng lặng ôm đống đồ ăn của cậu lên phòng .

Tự pha cho mình một tách cà phê , anh mở cửa ra ban công . Ánh mặt trời hắt vào khuôn mặt , anh cố thu vào đáy mắt mình một chút nắng . Nhấp tách cà phê , cảm nhận vị đắng trong miệng , anh khẽ rùng mình .

Bùi Tiến Dũng suốt mười năm nay đều nhớ cậu , nhớ đến phát điên . Đã bao lần anh đến triễn lãm ảnh của cậu , nhìn cậu bị vây quanh bởi rất nhiều người và tất nhiên , trong đó không có anh . Anh quá hèn nhát , thậm chí không đủ dũng khí để đến chào cậu một tiếng như một người bạn cũ .

Khi nghe tin cậu được mời chụp hình cho đội tuyển anh đã vui biết bao nhiêu , vậy mà cuối cùng cậu lại từ chối . Có lẽ cậu không muốn gặp lại anh .

Mỗi năm anh đều hụt hẫng vì cậu không về họp lớp . Những lần như thế anh đều cố sắp xếp về , dù cho có bận bịu đến đâu , để rồi cuối cùng người ôm nỗi thất vọng vẫn là anh .

Anh vẫn nhớ Hà Đức Chinh từng  bảo với anh rằng chẳng ai thương em ấy cả .

Mọi người đều thương em , em có thấy không ? Chỉ là mọi người đều bảo vệ em , hiểu cho em nhưng không ai hiểu cho lòng anh . Chuyện năm đó là chuyện hai người , nhìn em đau khổ anh cũng chẳng hạnh phúc . Anh hiểu cho nỗi đau em đã phải trải qua , nhưng có ai biết anh cũng phải trải qua những gì . Có ai ? 

Năm đó anh buông tay em trước , nên anh không có quyền đòi hỏi mọi người hiểu cho anh , và anh cũng không cần . Chỉ xin em , có thể quay về bên anh được không ?

____________________

Công nhận dạo này mình siêng ghê nơi .

Gửi tình yêu đến Thiên Ân , người đang quằn quại trên lớp học =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro