Phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đức Chinh ơi, cưới anh nhé ?

Hà Đức Chinh vẫn hướng mắt về bầu trời đêm cao vời vợi, không nói tiếng nào. Bùi Tiến Dũng chợt thấy người trước mắt anh thật xa cách.

Em vẫn còn giận anh sao?

Anh gục đầu xuống, để mặc nước mắt từng dòng chảy dài trên khắp khuôn mặt, ướt cả một mảng áo anh. Tiến Dũng mím môi, cố không để tiếng nức nở bật ra.

-Ủa ủa sao anh Dũng khóc vậy? Cát bay vô mắt anh hả?

Hai tay cậu ôm lấy mặt anh, từ đâu lôi ra tờ khăn giấy lau nước mắt cho anh.

-Úi nước mắt chảy hoài, sao khóc vậy nè? Anh khóc nữa là Chinh... Chinh khóc theo nè huhu...

Bùi Tiến Dũng nín ngay, anh đưa tay quẹt hết nước mắt còn vương trên khóe mi mình, rồi của cậu. Đức Chinh nhìn anh, cậu có chút không hiểu. Tại sao anh lại khóc?

-Nãy anh nói gì vậy, Chinh hông có nghe.

-...Em không nghe?

-Dạ, Chinh đang suy nghĩ coi tuần sau đi Paris nên chụp hình ở đâu cho phù hợp với bộ sưu tập í mà.

Anh thở phào nhẹ nhõm, ra là không nghe, chứ nghe mà không trả lời hay từ chối chắc anh khóc chết mất. Cậu khó hiểu nhìn anh, thắc mắc.

-Nãy anh hỏi Chinh cái gì hả?

-À, không có gì.

-Xạo hoài, có gì nên anh mới khóc chứ.

-Đâu, cát bay vô mắt đấy.

Hà Đức Chinh bĩu môi, cậu không thèm đôi co với anh đâu, cậu không phải trẻ con. Bùi Tiến Dũng cười cười, có lẽ ông trời đã giúp anh. Bây giờ vẫn chưa phải lúc nên hỏi câu ấy, cả hai chỉ mới quay về bên nhau, như thế là quá vội vàng.

-Về thôi em, còn phải về xếp sẵn đồ để trưa mai về nữa.

-Dạ.

*

Hà Đức Chinh ngồi ở phía sau buông cả tay lái, mà chân cậu cũng chẳng buồn đạp nữa, để anh ở đằng trước đạp chở cả hai.

Bây giờ đã là 12 giờ đêm, đường phố vắng tanh, và cậu xem đây là giây phút tung hoành của mình. Vừa giơ hai tay ra vẫy loạn xạ, Đức Chinh vừa hát nghêu ngao.

Chinh hem đòi ăn cơm

Chinh hem đòi ăn cá

Chinh chỉ cần anh bế trên tay ầu ơ

Chinh hem đòi ăn kem

Chinh hem đòi ăn bánh

Chinh chỉ cần anh thoi

Chinh chỉ cần anh Dũng hun Chinh mỗi ngày

Bùi Tiến Dũng nghe cậu hát, anh có thể tưởng tượng được khuôn mặt cậu bây giờ, chắc chắn là đang cười đến mắt híp lại y chang anh Trường. Anh lớn tiếng cười, cậu cứ thế này mà chẳng trẻ con, còn bảo với anh Chinh lớn rồi cơ. Hà Đức Chinh theo thói cũ nhéo eo anh một cái mạnh.

-Ai cho anh cười Chinh, anh nghĩ Chinh trẻ con chứ gì.

-Haha anh Dũng nào có, Chinh cứ nghĩ sai cho anh.

-Hứ! Giờ Chinh hát nhạc người nhớn cho nghe nè.

Tiến Dũng cố nén cười chờ đợi "bài hát người nhớn" của cậu. Đức Chinh hắng giọng một chút rồi cất tiếng.

Giờ thì cứ thế, người thì cứ thế, cuốn lấy nhau

Em đâu hay nếu mai này mây trời, giang tay che mắt anh nhìn xa vời

Điều gì muốn đến, rồi thì sẽ đến, sẽ đến thôi

Em luôn tin phía sau cơn ngủ mê, anh sẽ về...


Anh chầm chậm đạp xe, lặng im nghe từng câu cậu hát. Tiến Dũng chợt nhận ra lời bài hát này như nói về mối tình của anh và cậu. Điều đó có nghĩa, em vẫn luôn chờ đợi anh, đúng không em?

-Anh Dũng ơi.

-Anh nghe.

-Mười năm qua... Chinh nhớ anh lắm, mà không dám gặp anh. Chinh hèn nhát quá anh nhỉ?

-Không có đâu mà...

-Anh ơi, anh có còn yêu Chinh không? Nếu không Chinh sẽ buông tay anh mà, anh đừng bỏ Chinh lại nha, Chinh sợ lắm. Mọi người sẽ đều lần lượt bỏ Chinh mà đi...

Bùi Tiến Dũng dừng xe lại bên vệ đường. Anh xuống xe, dùng đôi bàn tay mình lau đi những giọt lệ chảy ướt cả khuôn mặt cậu.

-Anh biết em vẫn còn hoang mang, lo lắng về chuyện chúng mình, ngay cả anh cũng vậy. Anh yêu em là thật lòng, cho dù là mười năm trước hay mười năm nay. Chỉ là...

-Có mà, Chinh yêu anh Dũng mà, yêu nhiều lắm lắm luôn!

Hà Đức Chinh ôm tay anh lắc đầu nguầy nguậy, cậu có yêu anh mà. Anh chạm nhẹ môi mình lên má cậu.

-Ừ, vậy là đủ rồi. Về thôi em.

______________________

Chap này vừa xàm vừa ngắn :)

Mình xin lỗi, tâm trạng của mình không được tốt, nhất là sau hai trận đấu mình xem hôm nay, và nhất là khi thấy những giọt nước mắt của anh Toàn và anh Tiến thủ môn.

Bỏ qua chuyện đó, tự nhiên muốn đào hố mới ghê =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro