Phần 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong suốt nửa tháng sau ngày ông Lâm đến, Hà Đức Chinh mỗi ngày đều sống trong lo lắng, sợ hãi.

Cậu đã gọi điện thoại khắp nơi, dựa vào những mối quan hệ để thu về những bức hình bất lợi cho anh. Nhưng kết quả vẫn không khả quan lắm, số hình thu được vô cùng ít ỏi.

Đức Chinh từng nghĩ, hay là buông tay. Nhưng nhớ đến nụ cười của anh, từng hành động dịu dàng, từng cử chỉ yêu thương là cậu lại lắc đầu, căn bản là không thể nào buông được.

Nắm được thì buông được, đó là người ta nói. Còn cậu đã nắm được rồi thì sẽ không buông nữa.
Cậu xốc lại tinh thần. Cố lên! Không thể bỏ cuộc được. Phải để cho anh nhà thấy rằng cậu vẫn là đàn ông, là người trưởng thành có khí khái nam nhi, có thể cùng anh gánh vác mọi việc. Hơn hết là trở thành một người mà anh có thể an tâm dựa vào, tựa như lời cầu nguyện năm 17 tuổi dưới sao băng.

Dò danh bạ, tìm tên người có thể nhờ, cậu ấn vào dãy số.

- Alo, anh ạ...

*

Lại thêm một tuần nữa trôi qua, giải đấu cũng sắp đến hồi kết thúc mà những thông tin liên quan đến anh chỉ là những bài báo ca ngợi công lao, những cú đẩy bóng cứu nguy cho đội nhà.

Hà Đức Chinh hiểu giới truyền thông. Cứ đợi đến khi anh về nước mà xem, mỗi trang báo, cả truyền thống lẫn điện tử, đều sẽ đăng tin về chuyện anh và cậu. Cậu sẽ chẳng thể làm gì được. Chinh khá chắc chắn, anh hẳn là vẫn chưa biết gì đi.

Anh từng nói chỉ muốn một cuộc sống yên bình, hạnh phúc với cậu. Muốn có được điều đó, thì cả hai phải cùng cố gắng. Chuyện công khai hay không, không quan trọng.

Có điều, sống mà luôn phải dè chừng, thì cậu chẳng muốn sống làm gì.

Chinh có chút mệt mỏi.

-Mẹ ơi, con về nhà với mẹ nhé?

*

Hà Đức Chinh đứng ở bến xe, chỉ một lúc sau là Đình Trọng chạy con xe "đờ rim" đến đón cậu.

-Chồi ôi! Chinh lần này về sớm ghê nơi. Gút gút!

Trọng vừa nói vừa bật ngón cái với cậu, cậu chàng nhìn rất vui vẻ đi?

Nhìn bạn mình vui như thế, cậu cũng không nỡ làm bạn cụt hứng. Nở nụ cười thật tươi, Chinh đẩy đẩy bạn mình.

-Xuống đi, tao chạy cho.

-Không nhá!

-Đi mà Trọng, cho Chinh chạy xe nha. Hứa không té ngã, không lạng lách, không đánh võng, không tông xe đâu.

-... Thôi được rồi, lần này thôi nhé.

-Yêu Trọng quá nhièo!

Trần Đình Trọng xuống xe nhường chỗ, lại đem balô của bạn mình đeo lên lưng. Sau khi ngồi an ổn trên xe, Trọng ôm chặt lấy eo bạn thân.

-Tao sẵn sàng rồi, mày... chạy đi.

-Bố mày! Tao lái xe mà làm như trời sập không bằng

Đình Trọng lẩm bẩm với âm lượng vừa đủ nghe.

-Trời sập còn tốt hơn.

Thật ra thì nhiếp ảnh Hà chạy xe cũng không tệ, chỉ là cái tật hay lơ đễnh, chạy xe mà lo trông trời trông đất trông mây, hệ quả tất yếu là ngã xe. Từ đó anh em trong đội đều cấm cậu chạy xe.

Đó là một câu chuyện buồn, ít nhất là đối với Hà Đức Chinh.

-Lần này lại về bao lâu đấy?

-Chưa biết, chắc cũng không lâu đâu.

-Thôi kệ, có về là vui rồi. À mà thằng Dũng sao rồi? Tao coi trực tiếp thấy nó bắt bóng đỉnh vật vã. Hồi đó tao mà theo nghiệp cầu thủ thì giờ này chắc tao cũng giàu lắm rồi.

-Thế giờ chả giàu à?

-Ờ cũng hơi giàu, nhưng chưa giàu bằng Chinh nhớ!

-Xùy xùy. Cho tao xin, tao nghèo lắm, ngày ăn có ba bữa chính, ba bữa phụ thêm ba bữa vặt. Nghèo lắm luôn á!

-Vãi nghèo! Nghèo như mày quê mình hơi thiếu.

-Kệ tao. Tao chưa muốn về, mình đi đâu chơi đi.

-Cũng được, đi vô trung tâm thương mại đi, tầng ba có khu trò chơi í, vô tha hồ mà quậy.

-Ok con dê.

Thế là cả hai đánh một vòng ngược trở lại vào thị trấn, ghé vào chỗ Đình Trọng chỉ.

Trung tâm thương mại ở đây khá lớn, đặc biệt khu trò chơi phải nói là siêu rộng. Có máy lạnh thổi phà phà, có chỗ bán đồ ăn, thức uống, còn có cả mấy cái ghế dài. Ôi thiên đường là có thật nhá!

Hà Đức Chinh hớn ha hớn hở chạy đi mua xu, rồi lại chạy về với một bọc lớn, trông có vẻ nặng trên tay.

-Chinh Đen! Mày mua bao nhiêu thế hả?

-Gì? Ít mà? Mua chơi nguyên ngày luôn. Mày không chơi thì tao chơi.

-Ai nói? Chia cho tao!

-Ngại gì không chia? Dô mày!

Thế là hai thằng sắp đầu ba đến nơi thi nhau quậy tung chỗ vui chơi của người ta.

Lê la từ chỗ chơi bắn súng cho đến buồng karaoke, tốn thật nhiều xu cho mấy cái máy gắp thú, Đức Chinh và Đình Trọng tay xách hai bọc lớn quà trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Hai đứa quyết định đem đồ gửi rồi kéo nhau đi ăn, chơi nãy giờ cũng mệt rồi. Tiếp tục đi từ hàng này đến hàng khác, ăn từ lẩu ăn đến đồ nướng, đồ ăn vặt cũng chẳng bỏ qua. Đến khi mà cả hai đặt mông ngồi xuống ghế cũng là lúc hai đứa no cành hông.

-Ôi no chết đi được. Thế nào? Vui không hả Chinh Đen?

-Vui ghê! Lần sau mình đi tiếp đi.
-Nếu mày muốn. Thôi đi về, kẻo mẹ mày trông.

-Ừ, ghé lấy đồ rồi về.

_______________________

Mọi người có thể gọi mình là Nhiên, hoặc Min như cách bà Ân gọi cũng được. Gọi au lạ tai ghê =)))))

Xin lỗi mọi người, đáng ra hôm qua có chap mới rồi, mà mình gặp chuyện không vui nên đến giờ mới xong, và chap này ngắn thiệt sự.

Mình chỉ muốn nói, nếu mấy bạn thích đoạn nào trong truyện của mình, muốn đem đi post ở đâu thì có thể nhắn tin hỏi mình được không ạ? Từng câu chữ, từng dấu câu, từng đoạn xuống dòng đều là công sức của mình, xin đừng tự ý mang đi và chỉnh sửa nó.

Mình viết fic vì sở thích của bản thân. Mình biết mình còn kém rất nhiều so với các bạn, các chị khác. Mỗi fic, dù ít hay nhiều lượt đọc thì nó đều là con của mình, là sản phẩm lao động trí tuệ. Mình mong các bạn ít nhất cũng tôn trọng công sức mình viết và chỉnh sửa lại, với mong muốn đem đến những gì tốt nhất cho các bạn.

Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro