Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó Hà Đức Chinh đều cùng Trần Đình Trọng rong chơi khắp mọi nẻo đường .

Từ khi chia tay tại bến xe đến giờ , Hà Đức Chinh vẫn chưa gặp lại Bùi Tiến Dũng , dù là đi đến đâu cũng nghe người ta bàn tán về anh , về những gì anh đã đạt được trong những năm qua .

Hà Đức Chinh không biết tư vị trong lòng mình những lúc ấy ra sao , vừa vui mà cũng vừa buồn .

Vui vì anh đã thành công .

Vui vì anh đã thực hiện được ước mơ thời niên thiếu .

Vui vì anh được mọi người chú ý và ngưỡng mộ .

Còn buồn vì cái gì thì cậu cũng không biết , chỉ cảm thấy có chút mất mát .

Là bạn bè thì mình nên vui cho anh ấy nhỉ ?  

*

Một tuần cứ thế trôi qua rất nhanh . Trần Đình Trọng tay cầm muỗng tay cầm ly kem , vừa ăn vừa nói

-Mới đấy mà hết tuần rồi mày ạ . Tụi nó bảo ngày mốt họp lớp rồi .
-Ủa gì lẹ vậy ? Mới báo mày cách đây mấy ngày thôi mà ?

-Tao nói mày nghe , năm nào tụi nó chả họp lớp , họp đến chai cái mặt nhau hết rồi . Có mỗi mày là không có đi thôi .

-Ơ thế tao thành thằng vô tâm với anh em à ? Tụi mày lần nào cũng kêu gấp thấy bà , tao có kịp chuẩn bị đâu !

-Dạ dạ em biết anh Chinh bận bịu ghê hồn lắm , thành người nổi tiếng rồi ạ .

-.... Ngưng xỉa tao đi Trọng . Thế... anh Dũng năm nào cũng về à ?

Trần Đình Trọng ngừng ăn , nhìn Hà Đức Chinh một chút rồi nói

-Ừ , nó năm nào cũng sắp xếp về , lần nào cũng có mặt nó . Mỗi khi như thế nó hay hỏi tao là mày không về à .

-Vậy à ...

Hà Đức Chinh cúi mặt , không nói lời nào nữa .

Bùi Tiến Dũng , năm đó người nói yêu trước là anh , mà người buông tay trước cũng là anh . Sao còn đi tìm em làm gì ?

Anh còn muốn dằn vặt em bao lâu?

Anh còn muốn em nhớ anh bao lâu ?

Anh còn muốn em yêu anh bao lâu? 

Trần Đình Trọng thấy Hà Đức Chinh im lặng thì cũng không nói gì nữa .  Hơn ai hết , Đình Trọng là người hiểu rõ nhất về Đức Chinh . Ngày mà Đức Chinh và Tiến Dũng chia tay cậu đã không có mặt ở đó để ôm lấy bạn mình vào lòng để an ủi , vỗ về .

*

Trần Đình Trọng biết Hà Đức Chinh từ năm tám tuổi . Khi đó cả hai vẫn còn là những đứa trẻ ngây thơ với niềm đam mê đá bóng bất tận .

Ba của Hà Đức Chinh là người đàn ông tận tụy với gia đình . Ông rất thương con và luôn làm mọi thứ để ủng hộ con trong việc đến gần hơn với ước mơ .

Những ngày còn nhỏ , do nhà không có đủ tiền , ba của Đức Chinh đã gom lá cuộn thành quả bóng cho cậu đá . Chỉ như thế thôi mà cậu bé Hà Đức Chinh đã tít mắt cười .

Trong một lần tập trung cho câu lạc bộ bóng đá của trường tiểu học , Hà Đức Chinh đã gặp Trần Đình Trọng lần đầu tiên .

Ấn tượng ban đầu của Đình Trọng về Đức Chinh là bạn này đen nhẻm , hay cười , thích chọc phá mọi người , nhưng mà nhìn chung vẫn rất đáng yêu .

Ấn tượng ban đầu của Đức Chinh về Đình Trọng là bạn này da trắng hơn mình , hay bám mấy anh với một bạn khác , thích chọc phá mọi người , nhưng mà cũng rất đáng yêu .

Cứ như vậy , hai đứa thân với nhau hồi nào chẳng biết .

Gia đình của Đình Trọng khá giả hơn Đức Chinh một chút , nên Đình Trọng rất thương bạn mình.

Hà Đức Chinh đã từng không cho Trần Đình Trọng đến nhà mình chơi . Mà bạn Đình Trọng thì cứ nhất quyết phải đến . Nói mãi không được , Đức Chinh bèn dẫn bạn về nhà .

Khi đến nhà Hà Đức Chinh , Đình Trọng đã hiểu tại sao bạn mình lại không cho mình đến . Cậu đưa mắt nhìn vào quả bóng bằng lá của Hà Đức Chinh , nhìn vào ngôi nhà của bạn mình . Kể từ lúc ấy , Trần Đình Trọng đã tự hứa với lòng rằng bản thân phải trở thành một người bạn tốt nhất của Đức Chinh , phải luôn ở bên Đức Chinh , phải luôn bảo vệ Đức Chinh , phải luôn như thế .

Năm tám tuổi , Hà Đức Chinh làm quen được một người bạn mới .

Năm tám tuổi , Trần Đình Trọng tặng cho Hà Đức Chinh tình bạn của mình . 

*

-Ê Chinh Đen , tao chợt nhớ ra chuyện này .

-Chuyện gì mày ?

-Mày về đây được một tuần rồi .

-Ừ thì sao ?

-Mà mày chưa đi thăm ông Phượng .

-......... Thôi chết tao rồi !!! Anh Phượng sẽ giết tao mất !!!

Hà Đức Chinh ôm đầu , sao mình lại có thể quên một chuyện quan trọng như thế cơ chứ ?

-Mạnh mẽ lên người anh em . Mai mày sẽ bị giã một cách trực diện và nghiêm túc , hí .

-Mai anh Phượng có đi hả ?

-Dễ gì thiếu ổng . Mấy anh trong câu lạc bộ năm nào cũng đi  chung với lớp tụi mình hết á . Với cả ông Phượng với thằng Thanh yêu nhau , dễ gì không đi chung ?

-Trời đất , không biết luôn á !

-Mày mà biết cái gì ! Mày hồi đó ngoài chìee với thằng Dũng ra mày có biết cái gì hết đâu !

-..........

Không thể nào phản bác được , cậu chọn biện pháp yên lặng là vàng , bĩu môi ai oán nhìn Đình Trọng . Trần Đình Trọng cũng không chịu thua , liếc nhìn bạn mình một cách khinh bỉ .

Hai đứa cứ đấu mắt như thế cho đến khi chuông điện thoại của Trần Đình Trọng reo lên .

-Em nghe ... Ừ em đang ở với Chinh ... Thế ạ ? Em về ngay đây .
-Tư Dũng gọi hả ?

-Ừ , ở nhà có việc một tí .

-Mày về trước đi , tao đi bộ về sau cho .

-Vậy cũng được , sẵn mày thanh toán tiền kem nhé . Chào mày !

Nói rồi Trần Đình Trọng phóng như bay ra khỏi hiệu kem , bỏ lại Hà Đức Chinh vẫn còn đơ như tượng . 

-Thằng Trọng mất nết !!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro