Chap 14 : Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ding dong*
- Bác ơi mở cửa cho connn ~
- Mời cô chủ vào nhà.
- Con chào bác ~
- Này, quà tặng cho cô chủ, tôi làm ở đây cũng gần 20 năm rồi, cũng đủ thân thiết với cô chủ rồi nên hôm nay là sinh nhật cô đúng không ? Quà tuy nhỏ hi vọng cô không chê..
- Bác à bác khách sáo với con quá ~ Quaoooo, là bánh con thích ăn nhất nè, con yêu bác lắm cơ ~ Quaoooo, còn cả chiếc áo phông size rộng luôn ~ Huhu con yêu bác quá ~
- Hahaha, lớn rồi mà vẫn như nhóc con 4 tuổi chứ kh phải 24 tuổi đâu…
- Hihi, con vào nhà đây ạ, bác cũng vào nhà đi tí con xuống chơi với các bác và các anh, chị. Lâu lắm rồi con chưa về nhà nên nhớ mọi người quá ~
- Cô vào đi.
Tôi cười tít mắt chào bác lao công của nhà tôi, rồi chạy vào nhà. Chỉ có một thắc mắc là tại sao lại có hai chiếc xe đen trước cửa nhà tôi ? Xe to ? Một cái là của Hie + Hobie, thế thì cái kia của ai ?
- *Tối om* Mẹ ơi tối quáaaaaa ~
* Tèn tèn ten tèn ten, tèn tén tèn tennnnnn*
- Hết hồn má ơiiiiii ~
- Chúc mừng sinh nhật nhé Yoon Miiiiiii
*tách*
Quaooo, Hie, Hobie, Taehyungie và cả Kookie nữa kìa ~ Bật điện lên, tôi thấy khá vui khi có 4 người thân thiết cùng mình đang tổ chức sinh nhật cho mình ~ Tuy chỉ là bữa tiệc nhỏ gia đình vì ở B Culture đã tổ chức cho tôi cùng với LIGHT rồi, ôm cả đống quà về, cả những bức thư tay hoặc quà tự làm cũng cảm thấy ấm lòng lắm chứ ~ Tôi sẽ nghiền ngẫm hết từng bức thư này, để hiểu thêm về fan. Bỗng dưng cảm xúc xao xuyến bồi hồi khi tôi viết thư gửi Bangtan lại ùa về, nhất là gửi cho hyu.. À mà thôi. Tôi đã quên người đó rồi mà. Ngăn nước mắt lại, tôi mỉm cười. Thổi phù những ngọn nến trên chiếc bánh đón tuổi 24 của mình, tôi cắt bánh và cùng trêu đùa bên 4 người kia.... Đêm nay sẽ thật vui vẻ ! ~
* Ding dong*
Tiếng chuông cửa vang lên, tôi chỉ hi vọng đó là Yoongi hyung, quên mất là mình nói đã quên anh, đeo tạm đôi dép ra ngoài, mở cổng rồi ngó xung quanh. Thế nhưng chẳng phải anh, chỉ là một người phụ nữ mặc áo đen, rất sang trọng cùng với xe riêng của mình.
- Cháu chào cô, cho hỏi cô tìm...
- Đây là nhà của bà Sara, phu nhân Min ?
- Dạ vâng, cô quen mẹ cháu ạ ? Cháu mời cô vào nhà.
- Ừ cô cảm ơn cháu. Mà cháu đang tìm người nào đó chứ không phải cô đúng không ?
- À dạ không...
- Thôi cùng cô vào nhà nhé !
Người phụ nữ ấy nở nụ cười, tôi cũng ngượng ngùng cười lại cho có lệ. Nhưng tại sao cô ấy có thể đoán tôi đang đợi ai đó nhỉ ? Chỉ qua ánh mắt và hành động thôi sao ? Mới lần đầu tiên mà ? Thật khó hiểu. Tôi gãi gãi lấy mái tóc ngắn hơi xù xù đi theo cô ấy vào nhà.
Vào nhà đã sáng hơn ngoài sân, tôi có thể dễ dàng ngắm nhìn cô ấy hơn rồi. Có chút bỡ ngỡ vì nhìn cô ấy khá..... giống tôi ?!!
Có thể cô ấy là bản sao khi về già của tôi chăng ?! Sao mà...có thể giống nhau đến từng đặc điểm như vậy ?!!! Trong khi tôi đang đứng chết trân vì quá ngạc nhiên, mẹ tôi đã đánh rơi tách trà xuống, giật mình nhưng cũng may ba tôi đã nắm tay mẹ tôi, chỉ khẽ nói : " Chuyện gì đến rồi sẽ đến."
Ba bảo chúng tôi vào trong nhà, thế nhưng Taehyung sunbaenim lại được gọi ra ngoài. Oppa ấy sao lại được đặc cách đến vậy ? Hay lẽ nào...tôi bị tống cổ sang nhà oppa đấy rồi phải mặc váy trắng ..   Aaaaaa, kh thể được, Taehyungie là của Kookie rồi, tôi kh thể yêu người ngoài hành tinh đấy đâu...
- Tôi...là Kim Tae Hee.
- Tôi đã nhận ra bà khi bà vào tới nhà rồi, bà thực sự rất giống...à không, là Yoon Mi thực sự rất giống bà.
- Tôi biết tôi đã gửi gắm con bé quá lâu ở đây rồi, thực sự cảm ơn hai người nhiều lắm, tôi không nghĩ có ngày tôi có thể trở về, gặp con gái mình như vậy. Anh chị đã nuôi dạy cháu rất tốt.. Và, hôm nay tôi đến đây muốn xin phép anh chị đưa cháu..về nhà tôi.
- Hả ?
Mẹ tôi hét toáng lên, váng cả căn phòng. Tôi chưa bao giờ thấy chuyện gì làm mẹ tôi mất bình tĩnh đến như vậy, làm bà hoảng hốt và ngất đi. Tôi mở vội cửa, ra đỡ bà vào phòng, liên tục gọi mẹ. Thoáng trông qua nét mặt người phụ nữ kia có nét hơi buồn (?)
Tôi cùng ba đỡ mẹ vào phòng, rồi tôi ra hỏi trực tiếp người phụ nữ kia, sao có thể làm cho mẹ tôi hoảng hốt đến như vậy. Tự nhiên trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ, lẽ nào Taehyung sunbae là.. anh cùng cha khác mẹ của tôi (?) =))))
- Cô, sao mẹ cháu... ?
- Từ giờ hãy gọi cô là mẹ.
- Ể ?
Bây giờ đến lượt tôi hét lên, ba tôi phải kìm hãm tôi lại, nếu không mọi người ở trong biệt thự này sẽ nghĩ đây có cháy =)))
- Ba, chuyện này là sao ?
- Con là đứa trẻ 24 năm trước bị mẹ để trước cổng nhà Min chủ tịch, mẹ hồi đó thiếu thốn chỉ đủ nuôi hai miệng ăn, bố con cờ bạc phá sản gia đình, mà thời điểm đó mẹ không có sữa nên phải nuôi con bằng sữa ngoại, do mẹ không đủ sức làm nên mẹ phải bỏ con, cố gắng nuôi Taehyung ăn học. 24 năm qua, mẹ vẫn luôn theo sát con. Mẹ thuộc lòng từng nơi con đến, từng chỗ con ngồi qua 4 cấp học, công ty của con, chỗ ngồi trong nhóm của con. Mẹ thuộc từng sở thích của con, từng loại nhạc cụ con thích,... Bây giờ mẹ đã khá khẩm hơn, mẹ hứa sẽ chăm sóc con đầy đủ để bù đắp cho con trong 24 năm trời. Còn về nhà họ Min, mẹ sẽ trả đầy đủ tiền mặt để cảm ơn họ vì đã chăm lo cho con, cho dù con không phải con ruột của họ...
- Chúng tôi coi Yoon Mi như con ruột, nên chúng tôi chỉ cần nhìn nó vui là đủ.
- Ba à....Mà...Tôi là ai ?
- Con là Kim Tae Jeong !
Nói rồi tôi chạy vụt ra khỏi nhà, vừa chạy nước mắt cứ lã chã rơi. Ra khỏi ngõ nhà tôi, tôi thấy có một chiếc xe đen đang đi sau tôi. Bỗng xe vượt lên trước, tôi tưởng vượt qua thì gọn nép vào ven đường, rồi sau đó chạy theo dải phân cách để ngăn nước mắt lại, thật nhanh để che đi cảm xúc của tôi. Nhưng...chiếc xe đấy đã vượt qua, rồi bất chợt cua vòng lại đâm trực diện vào tôi, khiến tôi không kịp chạy ra chỗ khác.
* Uỳnh*
- Ahhhhhhh
Tiếng hét yếu ướt của tôi vang lên, và sau đó mắt tôi..là cả một màu đen tối om, chỉ nhìn thấy mang máng bóng người phụ nữ cao gầy và nụ cười không thể quên của đời Min Yoon Mi .
---
200327
- Yaaaaaa, con đói quá à, mẹ đợi con xuống bếp rồi nấu ăn cả thể. Con chiều nay được nghỉ, sáng mai sắp xếp tài liệu để phiên dịch. Ahhhhh, cái cột sống dẹo này -_-
- Jjiong jjiong cứ để đó, con lên phòng sắp xếp tài liệu đi. Cái thằng Taehyung suốt ngày ra ngoài với vợ nó, Kookie, hình như mai chúng nó đi đón ai hay sao ý ?
- Con cũng không rõ lắm đâu.
- Thôi đi dọn cái phòng con vào đi, bừa bộn như chuồng heo. Mà con thích BTS lắm hả ?
- Vâng, con là Ami mà. Hì hì ~
" Con không nên nhớ về Min Yoongi " Mẹ Jeong's pov.
....
To be continued❤
----
Dạo này bỏ bê nhiều quá, xin lỗi các reader nhé huhu 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro