Chap 16 : Gặp lại hyung - người em từng yêu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oáp ~
Tôi thức dậy sau một đêm dài quẩy chán chê mê mỏi vì được làm phiên dịch cho Bangtan ~ Cảm giác thỏa mái ấy vẫn lâng lâng cho đến tận bây giờ, cả đến khi mà tôi đã nhận được tin nhắn ấy gần 12h đồng hồ, giống như một giấc mơ vậy ~ Ahhhhh, một tuần liền, đếm sơ sơ qua thì có cả sinh nhật tôi nữa ! Yeahhhh, vậy là năm nay khi Kim Tae Jeong tròn 26 thì Kim Taehyung vẫn ở Việt Nam đón sinh nhật !! Cả Jeon Jungkook nữa ahhh ~ và cả...Kim Seok Jinnn !! Lúc này chỉ muốn hét lên thôi, sung sướng quá đi mất !! ~
Mải suy nghĩ lung tung, tôi chợt nhận ra rằng hôm nay cần phải đến sớm đi cùng đoàn để bắt đầu buổi đi quay fansign đầu tiên tại Việt Nam của các anh. Vậy là từ nay sẽ giống như staff vậy, nhưng nhẹ nhàng hơn là chỉ phiên dịch cho Ami mà thôi ~ Lúc đấy tôi sẽ chọn chỗ đẹp dễ ngắm Jin oppa nhất để ngồi quá !
Vệ sinh cá nhân - Done !
Mặc quần áo - Done !
Make up một chút - Done !!
Nói về quần áo, một chiếc áo sơ mi trắng, quần bò bó màu đen và converse là thương hiệu quen thuộc không thể không nhớ khi nhắc đến tôi rồi. Hôm nay là chiếc áo sơ mi trắng nhưng hơi dài xuống gần đầu gối, làm tôi cảm thấy lùn đi vài cm ( bình thường có cao đâu sao vẫn thích lùn dzị Jeong ới =]] ), haiz =]]]] Tóc thì do tôi mới dập xù, nhưng chỉ là vài ba nhánh còn lại là uốn xoăn nhẹ ở đuôi nên tôi không quá lo, son môi thì tô ở viền trong, tạo cảm giác không quá cầu kì nhưng cũng chẳng quá sơ sài ~ Có lẽ nhắc tới phiên dịch viên, mọi người sẽ nghĩ đến mấy bà cô mặc đồng phục, áo vest chân váy bút chì nhưng thực sự tôi không thể mặc váy nổi, nên đã đi hỏi vài chị staff đi cùng của Bangtan, họ nói cũng không cần thiết phải cầu kì và phức tạp đến vậy ! Vậy thì cứ là chính mình thôi, mặc những gì mình thích nhưng không quá yểu điệu, thướt tha, vậy là đủ ! Kèm thêm cặp kính gọng tròn to của tôi, thì tất cả đã là quá đủ và sẵn sàng cho vô vàn câu hỏi chuẩn bị phải dịch ra và trả lời lại cho Ami - Bangtan !
---
- Jjiong à, lâu lắm mẹ mới thấy con chỉnh chu lại đấy !
- Omma, con cũng là con gái mà :<
- Con gái gì chứ, con quỷ thì có, suốt ngày trêu Taehyung như hai thằng đàn ông ! Mẹ nhớ là mẹ có một trai một gái, một dâu một rể, chứ đâu phải hai trai, hai dâu đâu ?
Ý mẹ nói tôi cũng đã hiểu, rốt cuộc là mẹ định thúc tôi về nhà chồng đây mà, chứ lẽ nào để tôi phá mẹ cả đời ? =]]]
- Ah nae, con rước anh Jin về cho mẹ nhá ?! =]]]]
- Có mơ nó cũng không lấy con đâu, con gái hậu đậu không biết nấu ăn, làm việc nhà thì ai lấy ?!
- ...
- Ahhhhh, con chào mẹ con mới ngủ dậy. Ủa ai đây, bạn hàng xóm của Tae Jeong à, xinh gái thế em, anh là Tae... ?
- Tae ngoài hành tinh nhìn lại cho em nhờ ! Con em gái xinh xắn của anh đây chứ hàng xóm đào đâu ra người xinh thế này =]]]]
- Oáp ~ Uôi mẹ ơi.
- Gì ?
- Đây phải em con không ?
* Bộp*
- À đúng con quỷ nhà mình rồi !
Đánh gì mà đau thế không biết, còn to hơn cả JK =]]]]]
Chẳng là tôi bực mình với cái ông anh này quá, bèn lấy tay đập bụp phát vào lưng ổng =]]]]
- Gọi JK xuống rồi mấy đứa ăn sáng đi, xong mà còn đi làm nữa. Jjiong đừng bắt nạt anh con ở đó nữa, phải cố tỏ ra thục nữ để có anh nào đó hốt con giùm mẹ, ok ?
-...
- Im lặng là đồng ý hihi =]]]
- Kim Taehyunggggg !!!
- Jei Kei à xuống ăn sáng em ơi !!!!!!!!!
---
Đến nơi rồi, chỗ này to thật nhaa. Đúng là nơi tổ chức fansign có khác, đẹp lung linh luônnn ~ Vất vả cho các staff nhiều rồi !
Bangtan bắt đầu vào trang điểm, chỉnh chu lại để chuẩn bị gặp Ami. Tôi tranh thủ đi mua cafe, vừa đi vừa uống. Cafe Amecano này ai cũng nói đắng ngắt, nhưng với những người như tôi thì không gì tuyệt bằng sáng sớm uống một cốc cafe nóng cả. Đang mải sảng khoái với " thú vui tao nhã" của chính mình, tôi khẽ ngân nga giai điệu Dream Coffee, mà tôi còn chẳng hiểu tại sao lại thuộc lời và hát say sưa như vậy, dù mới chỉ nghe vài ba lần mà như đã từng hát rất nhiều ?! Bỗng có ai đó đứng sững lại, nhìn tôi chằm chằm như vật thể lạ từ thế giới khác ! Ah, là Suga của BTS đây mà, tôi cúi chào 90°, rồi nói vỏn vẹn vài ba từ cho đỡ ngại để đi :
- Chúc anh buổi sáng tốt lành !
Nói rồi tôi đi mất, để anh sững người. Tôi đâu biết rằng ở chính nơi ấy, đã có vài ba giọt nước mắt khẽ rơi từ khóe mắt của anh !
YG's pov :
Yoo...là em, đúng không ?
---
Tada, cửa phòng fansign chính thức mở cửa rồi !!! Hàng nghìn V_Ami xếp hàng ngay ngắn để vào chỗ mình đã đặt ( V_Ami : Ami Việt) Các anh đã ra ghế của mình ngồi, và tôi được đặc cách ngồi ở hàng đầu tiên, hàng gần các anh nhất...
---
"Anyeong, Bangtan Sonyeondan là tụi mình đây ! "
Các Ami ở dưới kinh ngạc nhìn các anh, khiến cho họ phải bật cười. Có những bạn dơ bảng muốn hỏi các anh, và tôi là người lật đật chạy đến từng chỗ các fan để hỏi xem họ muốn gì, và sau đó chạy lên hàng ghế đầu nói cho Bangtan biết.
- Bangtan, các anh giờ đây có việc gì mà khiến cho mọi người phải chú tâm đến không ?
- À có chứ. Nhiều lắm à nha !~
- Vậy là những gì ạ ?
Nam Joon : Mình vẫn đang suu tập Kaw Toys =]]
Jin : Mình đang học những công thức nấu ăn ~
Hobie: Mình đang cố gắng tạo thên nhiều mixtape !~
Jimin : Mình đang cố gắng tăng chiều cao cho....ngón tay =]]]
Taehyung : Mình đang cố gắng chiều Jei Kei =]]]
Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười, nhưng Jei Kei của anh mặn cũng chẳng kém !
Jei Kei : Mình đang...cố gắng đập Taehyung ssi ...nhiều hơn ! * Bộp bộp* =]]]]]]]]]]
Còn người cuối cùng, tôi phải chạy đưa mic đến cho anh, vì mic của anh bị hỏng. Thấy tôi, anh lặng người. Suga. Anh ngẩn người một lúc, đưa cho tôi mảnh giấy nhỏ, bảo tôi từ từ hẵng mở .
Yoongie : Anh muốn...tìm em gái !
Cả căn phòng mới vừa cười vui vẻ bỗng trầm lại. Anh định nói tiếp thì * Bang*, một viên đạn ở cuối hàng ghế fansign nhắm thẳng đến Yoongi ở ngay gần đó, bèn ném ngay chiếc mic hỏng xuống, lao mình ôm Yoongi. Và..máu tôi chảy ướt đẫm vùng eo, mắt tôi mờ dần và tôi lịm đi, chẳng còn biết gì nữa.
- Tae Jeong à, tỉnh lại đi em...
---
Sau 4h phẫu thuật căng thẳng tại bệnh viện :
- Doctor, is she ...ok ?
- She is better now. She just has to stay here for 2 weeks.
Yoongi nghe bác sĩ phẫu thuật nói với mình như vậy, lật đật lôi Nam Joon ra dịch, rồi cười thầm 1 mình.
Mà khoan, cô ấy...có phải là Yoon Mi của anh đâu ? Không, Yoon Mi chẳng bao giờ là của anh nữa, vì anh đã đánh mất cô mãi mãi chăng ? Nghĩ vậy, Yoongi ngồi hồi tưởng lại tầm 1 năm trước, bần thần ở hàng ghế ngoài phòng phẫu thuật.
_____Flash back_____ [190404]
- Bây giờ cô không thể đến gần Yoongi của tôi nữa rồi. Min Yoon Mi, rốt cuộc sau bao nhiêu năm cô vẫn chỉ là kẻ thua cuộc, cô chẳng bao giờ nắm giữ được trái tim của Yoongi cả !
Yoongi đang tung tăng cầm hộp quà đến nhà, anh nhìn thấy tôi đang lịm dần, vội vàng vứt hộp quà xuống, ra đỡ tôi..
- Sao cô... ?
- Yoongi, sao anh lại ở đây ?
- Xe cấp cứu...cấp cứu...Yoo cố gắng lên em, đừng ngủ..
- Cô ta đến số rồi, bây h thì chẳng có ai là mối đe dọa của em nữa ha ha ha !
- Đồ...Cô đã nói nếu tôi quay lại với cô, cô sẽ không động đến Yoo một sợi tóc cơ mà, cô đang làm trò gì đấy hả ? Lấy mạng em ấy ?!! Em ấy có tội gì cơ chứ ?
- Yassh, anh là của em và cô ta không nên xuất hiện xen vào cuộc tình giữa em và anh !
- Tôi không bao h là của cô cả !
Cô...sẽ phải vào tù thôi !
- Anh nỡ bắt người anh yêu hồi đại học vào tù ư ?
- Vì việc cô đã làm với người yêu tôi đấy !
* Í o í o í oooo*
- Làm ơn, hãy cứu sống em tôi !
Anh nói với vị bác sĩ tầm trung niên, rồi tất cả đi vào phòng cấp cứu và bắt đầu ca mổ. 1 tiếng...rồi 2 tiếng...rồi 3 tiếng..... Đã 5 tiếng trôi qua rồi, anh vò đầu bứt tóc ngồi ngoài hàng ghế bệnh viện Seoul. "Yoon Mi, xin em hãy sống ! "
- Bác sĩ !
- Hmm...xin lỗi cậu, chúng tôi...
- Em ....gái tôi, đi rồi sao ?
- Vâng, chúng tôi đã gắng hết sức nhưng cô ấy...
---
"Em...sao em lại bỏ anh cơ chứ ?"
Vào ngày hỏa táng Yoon Mi, anh chỉ ngồi một góc, thẫn thờ. Anh ...không nghĩ người anh yêu nhất đã rời bỏ anh sớm như vậy. Anh...là người khiến cô chịu tổn thương bao nhiêu lần, là người nhẫn tâm gạt bỏ cô ra khỏi tâm trí, là người phủ nhận tình cảm của mình dành cho cô vì muốn cô không sao... Vậy mà bây h, Yoon Mi ở đâu ?
---
1 năm ròng, anh mắc trầm cảm, không muốn tiếp xúc với ai.
Những bài nhạc của anh, đều có hình bóng của cô gái ấy.
Những lần anh say, hình bóng cô lại hiện về trong anh.
Anh nhớ cô !
Anh chỉ muốn nhìn thấy cô ngay bây h, muốn ôm cô thật chặt, muốn làm mọi việc với cô.
Hình như lúc say, anh nhìn thấy cô nhiều nhất.
Vì vậy lúc nào anh cũng gọi Soju khi cần thiết.
Anh...cần cô, thiếu cô cuộc sống này ngột ngạt quá !
Thiếu cô anh khó chịu quá !
Thiếu cô, anh không thể nở nổi nụ cười nào quá !
Min Yoon Mi, em ở đâu ?
---
"Sáng nay, có một cô gái giống em đi qua chào anh !
Hôm nay, cô ấy đỡ một viên đạn cho anh.
Liệu đó...là em, phải không ?"
______End YG's flash back___
- Yoongi hyung !
- Rap Monie ah ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro