Chap 19 : Anh xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng lại lên rồi!  Đây cũng là những ngày cuối cùng tôi ở lại viện. Tận hưởng mấy ngày cuối cùng ở viện nào Kim Tae Jeong !!
Bước đều trên những lát gạch của bệnh viện, ừmm, khá đẹp đấy chứ. Tôi cũng rất thích cái cảm giác được tận hưởng trò chơi của vài đứa nhỏ, nhảy vào bên trong từng ô gạch và cứ thế không chạm chân ra ngoài viền.
1,2,1,1,2 - 2,1,2,2,1 ~
Đếm đều theo nhịp điệu, tôi cứ thế vui vẻ với cái thú vui tao nhã của riêng mình, mà chẳng hề hay mình đang lọt vào ánh mắt của ai đó ở đằng xa kia, nở nụ cười nhẹ nhàng với hành động của tôi. Sao mà nó cười ấy vừa xót xa, vừa đau đớn lại mang đầy hương vị của hạnh phúc và ngọt ngào?
Bất giác tôi quay lại nhìn, tôi thấy anh - Min Yoongi. Đồ đáng ghét, anh biết tôi chờ anh bao lâu rồi không?  4 ngày rồi đó. Mà 4 ngày sao như cả trăm năm vậy?  Cảm giác này quen thuộc lắm, không biết tôi đã nhắc lại bao nhiêu lần câu nói này rồi, nhưng nó quen, quen đến nỗi tôi không thốt ra thành lời nhưng cũng tự mách bảo mình rằng nó đã có sẵn trong tiềm thức của mình vậy, chỉ cần cố gắng lục lọi là nhớ ra thôi, nhưng sao tôi lại không nhớ?
Anh nhìn thấy tôi đang chạy lại phía anh, anh bỏ chạy. Hay thật, sao anh lại trốn em? 
Kẻ chạy người đuổi, đằng trước thì che mặt cố chạy nhanh khỏi bệnh viện, kẻ đằng sau đang cầm chai nước và  cuốn nhật kí luôn mang theo mình cứ thế hô hào đứng lại, chẳng khác gì kẻ cướp và cảnh sát, cứ rượt đuổi nhau bao giờ mới dừng lại?
Người ta nói quả không sai, đã đâm đầu vào yêu một ai rồi thì nhất quyết không buông, nhất là khi chưa nhận được câu trả lời rõ ràng từ phía còn lại, cớ gì lại tự cho mình một câu trả lời ngu ngốc là từ bỏ?
Có những thứ đẹp đẽ mãi mãi thuộc về tuổi thanh xuân, nhưng không phải anh, Min Yoongi, vì anh mãi mãi là một nửa của em, em luôn giấu hình bóng anh trong tim mình. Dù ích kỉ, nhưng xin anh hãy để em chôn chặt thứ tình cảm này mãi trong hộp thời gian ở cuối con tim này, anh nhé!
Đuổi mãi cũng thấm mệt rồi, nhưng Yoongi thì chẳng dừng lại, vậy là tôi cũng đuổi tiếp. May là thời gian rèn luyện ở B Culture mà tôi...ơ tôi đang nói gì vậy?
Bất giác Tae Jeong ôm đầu. Cô lại nhớ gì đó rồi. Cái thứ thuốc quái quỷ này, sao mãi không chôn vùi kí ức xưa kia, để nó mãi hành hạ cô như vậy?
Nhưng dường như tôi không muốn dừng lại. "Đừng dừng lại Kim Tae Jeong! Hãy đuổi theo anh ấy, cậu làm được mà Kim Tae Jeong ! " Tự an ủi với lòng mình, cứ vậy tôi băng qua làn đường, chẳng hề mảy may về việc mình đã ra khỏi viện từ lúc nào, chai nước cũng quẳng đâu luôn, lúc này chỉ còn cuốn nhật kí vài hôm trước vừa mới mua, chạy lấy chạy để hét ầm ỹ cả khu vực :" Min Yunki, dừng lại đi! "
Thế nhưng càng hét anh lại càng bỏ chạy. Anh làm điều gì có lỗi với em rồi hả, đúng không?  Tất nhiên rồi. 4 ngày qua anh chẳng hề đến thăm em, và bây giờ còn tặng em món quà nâng cao sức khỏe bền bỉ tinh thần là chạy vòng quanh chỗ này nữa chứ =]]]
Chiếc xe BMW lao nhanh tới từ phía xa, không hề quan sát đèn tín hiệu. Yoongi vừa chạy đến nửa đường thì đứng sững lại, hình như anh chẳng còn tí nhận thức nào cả, chân anh đứng đờ. Tae Jeong từ đằng sau đẩy anh ra chỗ khác, cô ngã ngào và uỳnh, cô đã bị chiếc xe tông trực diện, máu chảy xung quanh. Và người đang hoảng nhất lúc này không ai khác là kẻ chạy hối hả - Min Yoongi. Anh ôm lấy cô, mặc kệ người cô có đang dính đầy máu, anh cũng không quan tâm. "Yoon Mi à, tỉnh lại đi em, đừng làm anh sợ thêm lần nào nữa. Anh..anh xin lỗi vì là người đàn ông tồi!  "
------
- Cơ hội sống của cô ấy là rất ít, chỉ còn hơn 20%. Nếu qua khỏi sẽ là kì tích, còn không..xin mọi người chuẩn bị sẵn tâm lí và hậu sự cho cô bé. Còn trẻ quá.
Ông bác sĩ già tặc lưỡi đi ra, mẹ Yoon Mi thất thần. Đây không còn là sự sắp đặt nào cả, là thật đấy, con của bà cơ hội sống quá mong manh. Ông trời đang trêu ngươi bà sao, bà mới chỉ được sống với Yoon Mi hơn 1 năm thôi mà,  tại sao?
Yoongi tay rớm máu vẫn cầm chặt cuốn nhật kí của Tae Jeong. Anh không biết nên gọi cô là gì nữa đây, là người yêu, là ân nhân cứu mạng hay là người anh mang nợ suốt cuộc đời này?
Taehyung giận dữ đã dần mất đi ý chí, tóm lấy cổ áo Yoongi định cho anh một cú trời giáng cho em gái của mình, nhưng một lực gì đó đã ngăn cản lại, Taehyung bất lực rút tay về, còn Yoongi lúc này chẳng muốn phản kháng quá nhiều, anh để mặc cho Taehyung muốn làm gì thì làm. Người anh đang muốn gặp nhất là Yoon Mi, là Yoon Mi của anh. Anh xin lỗi, anh quá sai rồi!
----
Căn phòng lúc này lạnh lẽo đến lạ, chỉ có tiếng máy móc báo đèn um ỏi, vài thứ dây loằng ngoằng mắc vào người Yoon Mi. Người con gái anh yêu, vì anh mà cô chịu bao nhiêu khổ cực rồi?
Khẽ sờ vào mái tóc cô như vuốt ve, anh khóc. Anh khóc trước mặt cô như một đứa trẻ. "Làm ơn, xin em hãy trở về bên anh!  "
Khi con người ta tuyệt vọng nhất, thì đó sẽ là sự khởi đầu của những niềm hi vọng sau này.
Tay của Yoon Mi khẽ cử động, nắm lấy bàn tay đang giữ chặt quyển nhật kí kia, nhìn anh với ánh mắt như muốn nói : "Hyung ơi, em không bỏ hyung đâu! "
================================
1111 từ đó mấy cô =]]]] Số đẹp số đẹp hí hí =]]]]
Nhân tiện tuôi chúc bảy anh chồng của tôi sang tuổi thứ 5 vui vẻee !
Yêu các anh nhiều lắm aww, đặc biệt là cái cục đá khờ kia kìaaa hahah ~
#5YEARSWITHBANGTANSONYEONDAN ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro