Chap 7: Really?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoon Mi, m cần chỉnh lại một chút động tác này này,  nó cứ bị sao ấy,  m là con gái mà,  sao t thấy m dance cứ như thằng đàn ông đội lốt phụ nữ vậy?  =)))
- Jung Ho- Seok, m chỉ cần bảo t xem lại thôi,  việc gì mà phải bonus thêm hai ba câu kiểu đó hả?  Muốn sống hay muốn thài ngay hôm nay?
- Dù sao t cũng là sunbaenim của m mà, tôn trọng nhau chút đee ~
- Thằng này m xác định r :))) *rắc*
- Á á mianhae, mianhae, mianhaeeee... T thề t sẽ đãi bánh gạo cay mà,  thề đó huhu đừng véo tai t :(((
- Ok ok,  động tác cần sửa chỗ nào?
***
Tôi h đã trở thành một thành viên trong nhóm nhạc Dark, nhóm nhạc đa tài từ sexy, girl crush, hay thậm chí là dễ thương, chúng tôi đều có thể làm được. Còn Yoongi hyung, hyung ấy đã trở thành rapper của BTS, nhóm nhạc nam nổi tiếng trên Thế giới,  và đặc biệt là...tôi còn ở quá xa hyung ấy.  Ya,  bao h tôi mới chạm được vào hyung, được ánh hào quang của sự thành công, từ người đứng từ trên cao rọi xuống..  Hyung ấy rất ít khi về nhà, mà một khi đã về là đi khá nhanh, đa phần để tránh báo giới,  muốn giữ yên lặng đời tư và cả an toàn cho tôi nữa,  tôi và hyung ấy đã cùng nhau đặt chân vào giới này,  thì tốt nhất kh tiếp xúc với nhau,  tránh gây phiền phức cho cả hai nhóm. Nhóm của hyung ấy sẽ bị nói là thân thiết với nhóm nhạc nữ,  trước sau gì fan cũng sẽ làm ầm lên, nhất là những fan quá trẻ con ( trẩu)  làm quá lên. Và nhóm tôi cũng vậy,  sẽ bị kêu hám fame, bám theo nhóm nhạc nổi tiếng để kéo fan cho nhóm,  thực sự quá phức tạp. Ho-Seok thằng bạn tôi bây h nó đang làm giáo viên chuyên mảng dance cho nhóm,  ngày ngày tập luyện, lải nhải mãi mấy vụ *chân cào cào* của tôi, thật là... Sau khi B Culture nâng tôi từ thực tập sinh lên làm leader và main vocal của Dark, tôi có quen với nhiều người hơn,  cũng tiếp xúc rất nhiều các tiền bối và hậu bối.  Tiền bối EXID( cùng công ty)  , tiền bối GOT7( khác) ,... Khá nhiều,  nhiều đến nỗi u mê luôn hự hự =))) Và cái điều tôi kh muốn đến cũng đã đến,  ngày ở lễ trao giải Mama,  tôi là người đại diện trao giải Daesang cho....BTS!!  Tôi đọc trước kịch bản,  chào hỏi tiền bối RM và các tiền bối khác. Trong khi đó,  cũng có cả anh. Những buổi Vlive anh quay cùng nhóm, những tập Run anh tham gia, ... Tôi đều xem hết.  Vì tôi nhớ anh,  nhớ anh nhiều lắm,  nhớ nụ cười của anh,  nhớ ánh mắt của anh... Đã 2 năm r,  tôi phải thay sim để tránh anh gọi, tránh không nghe giọng nói để vùi đầu vào sáng tác,  vùi đầu vào những điệu dance khó nhọc,  và thanh nhạc.   Tôi thay sim nhưng chỉ mình mẹ và bố biết,  tôi cũng bảo bố mẹ đừng nói cho anh,  tôi sợ anh bận, kh có thời gian, bị tôi làm phiền... Nhưng thật,  tôi không dám đối diện với anh,  để anh xoa đầu,  ôm ấp nữa,.. Chỉ vì đam mê mà cái rào cản khắc nghiệt kia ngăn cản chúng tôi kìa, cái rào cản cay nghiệt : Dân chúng. Kìm nén,  tôi bắt tay chào anh,  như một người đồng nghiệp,  anh chỉ cười rồi hẹn tôi sau hậu trường.  Mới lúc nãy tôi còn tưởng anh sẽ mặt lạnh với con em gái này dồi, huhu 😂😂

***
- Giải thưởng Daesang lần này thuộc về.... Bangtan Sonyeondan !!!!
Nói xong,  tôi thở phào,  phải, Min Yoon Mi này cũng biết run mà,  thấy anh vỗ vai các tiền bối khác,  ghen tỵ quá... Mà thôi, tôi phải về chỗ ngồi nghe các anh phát biểu đã * chạy chạy suýt dập mặt =))) *
RM hyung phát biểu cảm ơn fan hay biết bao nhiêu, thì tôi lại thấy hyung của tôi chỉ gào được :* A Miiiiiii =)))* Má =))
Khi cả nhóm đang trình diễn lại DNA,  tôi ở hàng ghế khán giả và quẩy nhiệt tình =)) Hobie thi thoảng ngăn tôi lên cơn,  nhưng đến đoạn của hyung ấy thì kh ai thể ngăn được,  tôi rap theo hyung ấy và thật thú vị và đặc sắc làm sao, tôi được chiếu lên màn ảnh lớn =)))))))) Chẳng biết hyung ấy có thấy hay không, nhưng tôi thấy hyung ấy mỉm cười. Hyung,  hyung cười đẹp lắm,  như ánh mặt trời vậy...
***
Sau hậu trường
- Sao em lại đổi số hả Yoo ? Biết anh gọi bao nhiêu lần r kh ? Ashh, bảo cũng phải đổi cho anh chứ, thật là..
- Tại em kh muốn phiền đến hyung thôi, hyung bận quá nên em kh muốn việc của hyung bị em ảnh hưởng..
- Dream Coffee hay đấy, em sáng tác phải kh ?
- Hyung nghe rồi ạ ? Nae, là em đó, em đã dồn hết tâm huyết vào lần comeback này...
- Anh thấy có mùi hơi giống anh ở trong đó ?!
- Hyung, sao hyung nhận ra ..?
- Con nhỏ khờ này...mà, anh có bạn gái r ~
-… Th..ật ạ.. ?
- Ừ, hôm nào anh định đưa cô ấy về nhà ra mắt bố mẹ ~
- À, nae.. Em về trước ..
- Ok ~ à cho anh xin số đi, con khờ này, chúng ta là anh em chứ có phải người yêu đâu mà lo tin đồn hẹn hò...Dispatch cũng chẳng làm gì được ta đâu ~ hahahahah
- 010-xxxxx
- Ok ok..
Lảo đảo, loạng choạng còn hơn là khi say nữa, tôi chập chững bước về nhà riêng . Hobie đã phải an ủi tôi cả quãng đường, nói rằng phải biết hi sinh mình vì hạnh phúc của người mình yêu... Nhưng mà ...tôi không... Đau lắm, đau y như trước đây, khi mà hyung quen với c Hae Jin vậy, sao hyung ấy kh thể chấp nhận tôi lấy một lần...? Khóc ư ? Không, tôi lại lẻn vào quán bar ngồi. Đơn giản vì đồ ăn ở đó khá ngon, và tôi có thẻ khách hàng thân thiết. Ăn mặc không quá ăn chơi, khẩu trang đen, áo hoodie và quần đùi bó sát là trang phục mà tôi hay chọn.
Nhạc vẫn như vậy, chói tai khủng khiếp. Bọn làng chơi và gái gú, ở đâu cũng thấy cảnh hôn hít thậm chí chúng còn công khai mà ôm, sờ soạng nhau ngay ghế ngồi kìa. 23 tuổi đầu, hai lần duy nhất vào bar năm 16 và 23, kh nhiều nhưng cảm giác quá quen thuộc, tự thân vận động ra một cõi ngồi uống hết chai Soju. Ngồi bên cạnh tôi là một anh trai, nhìn khá hiền và nhỏ con, kh thuộc tuýp dân chơi, cũng đang một mình một chai. Anh có vẻ như khá nản, ngồi có vẻ tuyệt vọng lắm ? Tôi cũng chẳng rõ, nhưng lúc sau thấy tôi, anh thốt lên làm tôi khá giật mình vì đã ngụy trang kín vậy mà vẫn bị anh nhận ra
- Yoon Mi - Dark ?
- Huh ? Sao...anh nhận ra tôi ?
- Anh là Jimin, biên đạo của Pinkie. Hôm nọ chúng ta có gặp nhau nói về Dream Coffee đó.
- Ah, aigoo. Tiền bối sinh năm 95, em 96 ~
- Ừ, hahahah, sao lại ở đây ?
- Tâm trạng kh tốt thôi sunbaenim.
- Anh cũng vậy.
- Really ?
- Ừ,anh vừa chia tay .
- Sunbaenim, đi ra ngoài đi, trong này ngột ngạt quá, nhạc cũng khá to nên ồn lắm.
- Ok.
Tôi và Jimimie đi ra ngoài, mua coca và đi dạo, sau đó tôi phải chở anh về vì anh...say =))) Gọi mãi mà anh chẳng dậy để hỏi địa chỉ nhà, tôi lai anh về nhà tôi, cho anh nằm vào giường và ra sofa nằm ngủ.
***
- Yoon Mi à, hyung đây.
- Nae ?
- Mở cửa cho hyung, mẹ chỉ hyung đây là nhà của em mà...
- À nae...
* Xong r, chết tôi r, Jimin còn đang nằm trong phòng tôi kìa, nhỡ hyung hiểu lầm...*

Bonus cho cái ảnh swag của cụ =))) Đọc và ủng hộ nha mấy man ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro