ngoại truyện r16 ABO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Mùi của cậu chính là lẽ sống của tớ nên hay hãy chiều chuộng tớ bằng nó đi! -

------------------------------------------------------------
Reo đã ngồi suy tư gần nửa tiếng rồi, Seishiro không chịu được sự nhàm chán mà chui rúc trong chăn ngủ.

  " Mệt thật đấy! "

Cậu nhẹ nhàng chống tay, kéo dây chun buộc tóc để lộ mái tóc dài êm ả. Miệng không kìm được mà cười khẩy một cái.

  " Nagi ngủ mất rồi!"

Cậu cũng trở về giường của mình, ngắm nhìn Nagi từ xa một lát rồi tắt điện.

  " Ngủ ngon!"

    
         * 7:30 sáng*

  " Reo à! Dậy thôi!"

" Chủ nhật mà ~ tớ ngủ thêm chút nữa! Mà sao hôm nay cậu dậy sớm thế??"

Nagi nhăn mặt khẽ cau màu, gương mặt đẹp đến vô lý đáp lại với giọng điệu không trầm không bổng.

  " Hôm nay là kì phát tình của tớ Reo quên?"

  " À nhỉ! Tớ xin lỗi! "

Anh có chút không hài lòng vì Reo không nhớ, rõ ràng là cái gì cậu cũng biết về anh nhưng kì phát tình sao lại quên được chứ.

  " Mà cậu ở lại kí túc xá đi! Phòng tụi mình là phòng V.I.P rồi cách âm, cach nhiệt, tớ là Alpha cũng không ảnh hưởng gì !"

  " Reo đang chiều hư tớ đấy!"

   " Xứng đáng mà!"

  " Ai bảo tớ là sinh vật ăn chiều chuộng để phát triển cơ chứ!"

Reo phì cười vì sự trẻ con của bạn cùng phòng , thật giống một con cún trắng cần được quan tâm nuông chiều. Mà đương nhiên chỉ mình cậu được phép chiều chuộng  Nagi Seishiro.

  " Thôi cậu làm gì làm, tớ ngủ một lát!"

Reo chìm sâu vào mộng đẹp, vô tư thoải mái với cơ thể mềm mại mà lộ ra trước mặt mãnh thú.

   " Reo đẹp thật! "

Anh đưa tay chạm nhẹ vào lọn tóc mai của Reo, ánh mắt suy nghĩ dán vào phần gáy nõn nà của cậu.

  " Ực! Sẽ ra sao nếu mình chà đạp cậu ấy nhỉ? Sẽ ra sao nếu như gương mặt xinh đẹp bị vấy bẩn bởi dục vọng và tinh dịch?"

Suy nghĩ nhục dục của anh không thể ngăn nổi thân dưới đang nhô lên vì bản năng của một thú săn mồi. Đặc biệt là với một Enigma.

" ưm... Thơm ghê! Mùi kẹo bạc hà, mát quá!"

Reo vươn tay, với lấy mùi hương thơm mát của lá bạc hà mà hít hà như một con mèo nhỏ. Mắt vẫn nhắm nghiền ,mơ màng ôm chầm lấy cây bạc hà di động kia.

   " Reo à!"

Nagi lên tiếng đánh thức Reo dậy, vì anh ngửi thấy hương hoa oải hương bắt đầu phả ra rồi! Có lẽ do kì phát tình của anh đã ảnh hưởng đến Reo.

  Chợt bừng tỉnh vì mùi bạc hà gay gắt, the lạnh, Reo hốt hoảng đẩy Seishiro ra khỏi mình.

  " Tiết chế mùi của cậu lại đi Nagi! Mà sao tớ lại bị pheromone của cậu ảnh hưởng này... Tớ với cậu đều là Alpha mà?"

" Tớ phân hóa lần 2...bác sĩ nói tớ là Enigma!"

  " Gì cơ không phải Enigma chỉ có trong những câu truyền miệng thôi sao? Vậy cậu hoàn toàn ảnh hưởng lên Alpha được?! Mà sao cậu không nói sớm chuyện quan trọng như vậy?"

Mùi oải hương nồng nàn tỏa ra khắp phòng, các thớ thịt trên người Nagi run run phản ứng lại với pheromone của y. Mùi bạc hà nam tính của anh cũng dần gắt hơn, Reo có cảm giác vô cùng lạnh lẽo, khóe mắt cậu cay cay vì mùi bạc hà xộc thẳng lên mắt.

  " Tớ xin lỗi Reo! Tớ nhịn không nổi rồi!"

Nagi lao vào y như một con thú bị bỏ đói, mùi bạc hà bao trùm lấy thân thể cậu. Từng ngụm một đều ngọt lịm đê mê. Môi lưỡi anh quá ngọt ngào, chúng bao trùm cuốn lấy Reo, vị kẹo bạc hà tê tê nơi đầu lưỡi, ánh mắt chạm nhau cùng cái nhìn đắm đuối.

Reo Mikage muốn được bao trùm bởi mùi hương này mãi mãi.

   " Nagi a~ "

  " Gọi tớ là Seishiro! "

  " Sei ah~ tớ yêu cậu!"

   Nagi khé cau mày, đôi đồng từ lim dim hít hà hương oải hương dịu dàng nồng ấm.

  Dù bản thân anh từng nghe nói Alpha thường sẽ có pheromone là hương hoa nhưng oải hương cũng quá mê người rồi!

Mà không phải, là vì Reo nên oải hương mới mị hoặc như vậy. Thật là cực phẩm mỹ nhân đi với hương hoa tuyệt thế.

" Cậu có biết hậu quả khi nói ra câu đó không?"

  " Tớ không biết! Tớ không quan tâm! "

Nhìn con mèo nhỏ say tình đang đê mê trong pheromone của mình, Nagi khẽ nhếch miệng nở nụ cười.

   " Reo mất trí rồi đấy! "

  " Tại con sói nào tỏa ra hương thơm chết tiệt đó hả!?"

  Đối mặt với sự bướng bỉnh và đôi tai đang bị ngón tay nhỏ vờn đến đỏ ửng, anh vén mái tóc tím ra đằng trước mà cắn phập vào gáy nhỏ trắng nõn của cậu.
Miệng cảm thán hương hoa nồng nhiệt tỏa ra ở sau gáy.

  " Thơm thật đấy!"

  " A-um đau đấy Nagi!"

  " là Seishiro! "

  " Sei à! Cậu đã đánh dấu tớ đấy! Cậu có biết hậu quả của việc này không?"

  " là tớ sẽ có một cô vợ xinh đẹp chiều chuộng tớ cả đời! "

Nói rồi anh kéo cậu vào một nụ hôn cháy bỏng đốt mắt người nhìn.

   "Chà vì Enigma có thể biến một Alpha thành bạn đời nên khá ổn đấy!"

Nhận thấy được sự nguy hiểm cùng mùi động vật hoang dã đang phát thú tính, Reo rùng mình đẩy anh ra nhưng không thể.

Gương mặt đó cũng quá đẹp rồi! Đẹp trai đến khốn nạn. Mái tóc trắng ngà mềm mại, đồng tử híp lại vì nụ cười tà mị, cơ thể dân thể thao to lớn vạm vỡ. Reo không thể tưởng tượng nổi cậu em của Nagi phải đến thế nào nữa, trước đó khi tắm tập thể ở Blue lock cậu đã từng ngó qua.

  Mẹ kiếp là kích cỡ của nó quá khủng khiếp. Và giờ thì thứ đó đang cọ xát dưới mông cậu.

" Seishiro ~ để hôm khác được không ha ha! Nãy tớ đùa thôi chứ tớ chưa sẵn đâu!"* mẹ ơi thứ đó mà vào trong mình chắc chắn sẽ kinh khủng lắm tốt nhất là phải chạy thôi!*

  Nhận ra được ý đồ của y, anh mỉm cười ép hai tay cậu ngược ra đằng sau, lật ngược cơ thể cậu lại.

Pheromone bạc hà lại càng phát tác mạnh mẽ trên cơ thể Reo. Từng đợt kích thích dồn dập làm tay chân cậu nhũn ra, Reo bây giờ hiện lên trong mắt đại lang kia thật yếu đuối, nhỏ bé, dâm dục.

  " Pheromone ha-um... Seishiro... Pheromone nồng quá!"

  " cậu thích chứ Reo, rõ ràng là cậu thích nó mà! Reo của tớ thật đáng yêu!"

Đặt một nụ hôn lên khóe mắt người thương. Kể từ bây giờ Reo Mikage chính thức là của Nagi Seishiro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro