Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Flanty

Nói xong lời này, Thẩm Khinh Lãng khẩn trương đến mức không ngừng hít sâu.

Không biết phía dưới nghe được đáp án sẽ thế nào, đây cũng là lần đầu tiên cậu tặng hoa cho người khác, nơi này cũng không có đồ gì đẹp.

Trong lòng Tịch Hoan cảm thấy buồn cười.

Cô nâng tay vén tóc bên tai lên, giọng nói nhẹ nhàng mà ấm ấp: "Thật không, lúc nãy tôi vừa mới hỏi, cậu không nói, thiếu chút nữa tôi đã ném đi rồi."

Thẩm Khinh Lãng nhìn chằm chằm động tác của cô, trong lòng thầm nghĩ thật là đẹp.

Làn da trắng như sứ, vòng eo thon một tay có thể ôm hết, thật giống như tay cậu cũng có thể nắm được, ý nghĩ này vừa xuất hiện, lòng bàn tay cậu liền có chút nóng.

Cậu chột dạ đưa tay ra sau lưng.

Dáng vẻ này của Thẩm Khinh Lãng ở trong mắt Tịch Hoan càng giống một học sinh tiểu học ngoan ngoãn nghe giảng.

"Cảm ơn hoa của cậu, rất đẹp." Cô vẫy tay với cậu, "Tôi về trước đây, buổi tối gặp."

Đến lúc cánh cửa phía dưới khép lại, Thẩm Khinh Lãng mới hồi phục lại tinh thần.

Buổi tối gặp?

Nói như vậy buổi tối còn có thể gặp lại cô, cậu đột nhiên cảm thấy kích động.

Trong ký túc xá, Trần Tuyết Dương đã kìm nén không chịu được nữa, vươn tay đẩy mạnh cánh cửa ban công ra, thấy bộ dạng ngồi xuất thần kia của Thẩm Khinh Lãng, lại thấy không có một bóng người ở hành lang phía dưới.

Cậu ta yên lặng đảo mắt: "Chị gái nhỏ không còn ở đó."

Làm bạn cùng phòng lâu như vậy, cậu ta sao có thể không nhìn ra Thẩm Khinh Lãng khác thường?

Từ lúc gặp nhau vào buổi chiều vẫn luôn nhìn, đôi mắt dính chặt trên người người ta, chỉ kém không đi theo luôn thôi, vừa rồi người ta ở bên ngoài cũng không cho cậu ta nhìn, cũng không biết hai người nói gì với nhau.

Trần Tuyết Dương hô: "Aiz, băng ghế của cậu."

Vừa dứt lời, Thẩm Khinh Lãng lại mặt vô cảm đứng lên, đem băng ghế cất về chỗ cũ.

Trần Tuyết Dương mới không thèm để ý tới cậu, đi vào nói với một bạn cùng phòng khác trên giường, "Sau khi kết thúc dạy hỗ trợ, chúng ta có một cuộc thi sáng tạo máy bay tương lai cho sinh viên đại học, các cậu tham gia không?"

"Đương nhiên có."

"Vậy không cần nói cũng biết Thẩm Khinh Lãng cầm chắc giải nhất."

Trong trường Đại học Kỹ thuật hàng không vũ trụ của họ, vốn dĩ thiết kế máy bay là chuyên ngành đứng đầu cả nước, Thẩm Khinh Lãng lại là người giỏi nhất, nhóm giáo sư đã bắt đầu lên danh sách cử cậu đi học nghiên cứu sinh.

Thẩm Khinh Lãng nghe bọn họ nói nhưng cũng không mở miệng.

. . .

Tịch Hoan quay lại ký túc xá sấy tóc, khóe môi không khỏi giương lên.

Cô không phải là cô gái nhỏ, đương nhiên biết Thẩm Khinh Lãng đang biểu hiện ý gì, không thể phủ nhận trong lòng cô rất vui vẻ.

Trong trường học, không phải không có nam sinh theo đuổi cô. Chẳng qua đối với hành động của họ, nội tâm cô vẫn luôn bình tĩnh, không dễ dàng bị lay động, cũng vì vậy mà cô vẫn cô đơn cho đến bây giờ.

Trên đường tới đây, cô xác thật đã bị khuôn mặt của Thẩm Khinh Lãng làm cho kinh diễm.

Nhưng hiện tại, hấp dẫn cô lại là một Thẩm Khinh Lãng đáng yêu, đối với cô nam sinh như thế đột nhiên thật ngon miệng, khiến cô chỉ muốn đi trêu trọc cậu.

Tịch Hoan vỗ mặt, tâm trạng rất tốt.

Lúc đi đến mép giường, ánh mắt dừng lại trên bó hoa nhỏ, cô cười khẽ, lấy một chai nước khoáng rỗng từ trong nhà vệ sinh, rửa sạch bình, thêm nước, sau đó cắm hoa vào.

Cũng may hoa không nhanh héo, trông chúng vẫn còn khá tươi.

Vừa suy nghĩ, Tịch Hoan vừa đặt bình hoa trên tủ đầu giường, vốn dĩ đây chỉ là một phòng ký túc xá bình thường, dường như bởi vì có thêm nó mà trở nên ấm áp hơn.

Vừa mới ngắm nhìn xong, cửa đã bị đẩy ra.

"Ui, thật tinh tế." Vưu Vi ôm laptop vào phòng, nhìn đồ vật mới xuất hiện, trêu chọc cô: "Tiểu tiên nữ trong điền viên."

Tịch Hoan liếc mắt một cái, "Lại chơi game?"

Vưu Vi cười hì hì, "Gần đây tớ kết hợp với một đồng đội, một tên Sao Chổi rất đáng yêu."

"Sợ là âm thanh dễ nghe đến đáng yêu ý." Tịch Hoan trêu chọc cô ấy.

"Trò chơi ăn gà[1] này, âm thanh dễ nghe chính là một ưu thế." Vưu Vi tùy tiện ngồi xuống, "Nhưng âm thanh dễ nghe lại còn đánh tốt nữa, tớ vẫn muốn ăn gà."

[1] Ăn gà: thuật ngữ trong trò chơi PUBG, người 'ăn gà' sẽ trở thành nhà vô địch, người chiến thắng. Câu nói chúc mừng chiến thắng trong PUBG là 'Winner Winner Chicken Dinner'.

Loại trò chơi này không cần nhìn mặt, hoàn toàn dựa vào thao tác và âm thanh, âm thanh dễ nghe đương nhiên càng được hoan nghênh.

Vưu Vi vừa chơi vừa ngậm ngùi nói: "Sao không có ai chọn tớ để yêu qua mạng, tớ siêu ngọt ngào."

Nghe vậy, Tịch Hoan ném luôn cái gối vào đầu cô nàng. Cô không chơi trò chơi, nhưng bởi vì Vưu Vi thường xuyên nhắc đến, nên cũng biết chút quy tắc.

Giải thích trò chơi này không khó, chính là thả một trăm người xuống một địa điểm trên bản đồ, tìm kiếm súng ống đạn dược và các tài nguyên khác, người sống sót cuối cùng trong đó là người chiến thắng.

Nhưng hứng thú của cô đối với 'ăn gà' cũng không nhiều, chỉ ngẫu nhiên khi không có việc gì mới đến xem Vưu Vi chơi thế nào.

. . .

Chờ Tịch Hoan thay quần áo xong, Vưu Vi đã bắt đầu ván thứ hai.

Thấy cô ra tới, cô ấy lập tức nói: "Oa, tớ thật sự chưa thấy qua người nào như vậy, quá đen quá đen, trò chơi dường như không hợp với cậu ta, sao cậu ta sống sót được vậy, quá thảm hại, quá đáng thương."

Tịch Hoan đã thấy nhiều, không lạ gì, chẳng phải bạn tốt của cô cũng là Âu Hoàng[2] trong truyền thuyết đây sao.

[2] Thuật ngữ bắt nguồn từ game, ý chỉ những người may mắn.

Cô đợi đến khi Vưu Vi lầm bầm xong mới thuận miệng nói: "Cậu mở loa à?"

Vưu Vi cứng người.

Ngay sau đó, cô nghe thấy một giọng nam dễ nghe truyền ra: "Tôi cũng không đáng thương lắm."

Vưu Vi vội vàng xin lỗi, nhưng đối phương bên kia không trả lời, đến tận lúc kết thúc người nọ cũng không mở loa lại nữa.

Nhìn giao diện máy tính chúc mừng ăn gà, cô nàng hơi uể oải.

Tịch Hoan nghe thấy cô ấy "á" một tiếng, theo sau là tiếng ấn bàn phím bùm bùm, cuối cùng yên tĩnh lại, cô nhìn Vưu Vi, cô ấy đã gục đầu xuống tuyệt vọng nói: "Xong rồi xong rồi, trò chơi kết thúc, người cũng kết thúc."

Tịch Hoan trấn định: "Ra ngoài đi dạo đi, không ngày mai lại không biết đường."

Vưu Vi gật đầu đóng máy tính, sau đó cũng đem việc này ném luôn ra sau đầu.

Trường học không lớn, nhưng cơ sở vật chất vẫn còn tốt không tính là kém, hơn nữa cũng chiếm diện tích không nhỏ, thời gian tan học còn có rất nhiều học sinh trọ tại trường học tới đây chơi nhảy dây và đá cầu.

Sau khi đi xuyên qua sân thể dục, các cô định đến nhà ăn xem có gì ăn không, ai ngờ mới đến chỗ rẽ đã nghe thấy âm thanh ngây thơ tức giận: "Ai lại đáng ghét như vậy!"

Tịch Hoan và Vưu Vi tò mò đi qua.

Mấy cô gái nhỏ ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng uể oải, chỉ thiếu điều muốn khóc.

Mà trước mặt chúng là một mảnh đất, bên trong xiêu xiêu vẹo vẹo không ít loại hoa, màu sắc khác nhau, trong đó đẹp nhất là mấy bông hoa vàng còn sót lại.

Trong nháy mắt, Tịch Hoan liền biết đây chính là hoa Thẩm Khinh Lãng đặt trên ban công phòng cô.

Khi thấy các cô đến đây, bé gái nức nở cáo trạng: "Cô giáo, hoa bị người ta trộm, thật đáng ghét, không biết người xấu nào đã hái trộm, lại còn trộm nhiều như vậy..."

Tịch Hoan hỏi: "Hoa này các em trồng sao?"

Nhìn không giống có người chăm sóc.

"Không phải." Một bé gái trong đó lắc đầu, "Chúng em cảm thấy đẹp nên thường xuyên tới đây tưới nước, thật vất vả hoa mới nở, lại bị người khác hái trộm."

Một đứa bé khác cũng tức giận nói: "Chắc chắn là nam sinh nghịch ngợm nào đó hái!"

Tịch Hoan và Vưu Vi an ủi một lúc, các cô sử dụng hết vốn liếng văn chương để dỗ dành rồi ngượng ngùng rời đi, lúc gần đi bọn trẻ còn nhất quyết đòi thơm má hai cô.

"Hoa này nhìn hơi quen mắt nha." Vưu Vi liếc Tịch Hoan một cái.

Tịch Hoan cũng không chột dạ, "Chắc cậu đã nhìn thấy ở đâu đó."

Vưu Vi vỗ vai cô, cười suy đoán: "Nhìn xem cậu bé nào vì muốn cậu vui mà ra chiêu như thế, kết quả lại để cho mấy bé gái kia tức chết rồi."

Bạn tốt này của cô ấy là một cô gái ngoan ngoãn, trắng nõn, dịu dàng, là hình tượng được bọn nhỏ thích nhất.

Tịch Hoan không nói thêm nữa.

———

Buổi tối, trăng treo giữa màn đêm.

Tịch Hoan cầm đèn pin, từ trong ký túc xá nhảy ra, mang theo cái xẻng nhỏ, cùng với Vưu Vi lén lút ra cửa.

Bởi vì ở trong núi, các loại công cụ đều có sẵn, căn bản không cần cô phải chuẩn bị.

Sau khi nhìn thấy một màn kia vào ban ngày, các cô quyết định sẽ giúp mấy cô bé đó làm lại từ đầu, ngày đầu tiên tới đây làm chút việc có ý nghĩa vì nụ cười của bọn nhỏ.

Hơn nữa việc này còn có liên quan tới Tịch Hoan.

"Nếu đây là hoa dại, vậy chắc chỗ khác cũng có." Vưu Vi vừa đi vừa nói chuyện: "Chiều nay hình như tớ thấy ở một chỗ, chúng ta đến lấy đi là được."

Đương nhiên trước khi ra ngoài, các cô cũng dò hỏi được là vùng núi này không có động vật hoang dã nào, rất an toàn, vả lại trường học cũng có tường bao quanh.

Tịch Hoan gật đầu, "Được."

Tốt xấu gì việc này cũng là vì cô, trẻ em rất đơn thuần, làm bọn chúng vui vẻ một chút cũng là khiến cho mình vui vẻ.

Rất nhanh, Vưu Vi đã tìm thấy chỗ đó, thật sự có loại hoa dại này, còn có rất nhiều, từng cụm ở cùng một chỗ, dưới ánh trăng trông rất đẹp, tản ra mùi hương thơm ngát.

Vưu Vi nói: "Đào một chút chắc đủ rồi."

Hoa nhỏ, không khó để đào lên, hai người các cô còn khéo tay, sau khi kết thúc khóm hoa cũng không bị trụi lủi, chỉ là các cụm hoa nhỏ hơn, vẫn rất đẹp.

Tịch Hoan hơi ghét bỏ cách phá hoa tồi tệ của Thẩm Khinh Lãng, "Được rồi, đi thôi."

Nhưng khi hai người còn chưa đến nơi đã thấy phía trước có một bóng người.

Vưu Vi rùng mình, "Đừng nói là đi trộm hoa nhé?"

Tịch Hoan nhìn chằm chằm, "Chắc không phải."

"Không sao, trong tay chúng ta còn có công cụ đấy." Vưu Vi quơ quơ cái xẻng, hạ giọng uy hiếp: "Nếu là thật, vậy cho hắn ta hai cái xẻng vào đầu, gõ chết hắn ta."

Đến lúc đi qua, người bên kia cũng nghe thấy động tĩnh, vừa quay mặt lại đã bị đèn pin chiếu rọi.

"Là cậu." Vưu Vi hiển nhiên còn nhớ rõ người nhìn thấy vào ban ngày, một hồi đã nhận ra.

Thẩm Khinh Lãng không nói lời nào, chỉ nhìn Tịch Hoan.

Tịch Hoan nhẹ nhàng chớp mắt nhìn cậu, sau đó ngồi xổm xuống lấy đồ trên mặt đất.

Các cô đem hoa vừa hái trồng vào, nơi này không lớn, chỉ mất hơn mười phút đã xong, nhìn rất giống một phố hoa nhỏ với những bông hoa màu sắc khác nhau, trông rất đẹp mắt.

Vưu Vi hứng thú bừng bừng, nhìn thành quả của mình nói: "Tớ mang nước theo nè, bây giờ chỉ cần tưới lên thôi."

Cô ấy đã sớm chuẩn bị tốt, trước đó Nguyễn Văn mang theo một thùng nước khoáng, cô ấy cầm hai chai tới đây.

Đưa cho Tịch Hoan một chai, cô ấy liền xoay người lại đối diện, chuyên tâm tưới nước cho mấy bông hoa vừa trồng.

Tịch Hoan đang chuẩn bị vặn ra, lại nhìn sang bên cạnh. Đôi mắt Thẩm Khinh Lãng tỏa sáng, cúi đầu nhìn cô chằm chằm, ngoại hình của cậu vào ban đêm cũng rất đẹp.

Cô suy nghĩ, nhỏ giọng nói: "Tôi không mở được."

Thẩm Khinh Lãng lập tức tiếp nhận, không đến một giây đã vặn cái nắp ra, trả lại cho cô, vui vẻ nhếch môi cười.

Tịch Hoan cầm lấy rồi khen ngợi: "Thầy Thẩm thật lợi hại."

Thẩm Khinh Lãng đối với lời khích lệ này tương đối hưởng thụ, giống như một chú chó lớn được ăn xương, chỉ kém không hướng về phía cô phe phẩy cái đuôi.

Thẩm Khinh Lãng đột nhiên giữ chặt cô.

Tịch Hoan không rõ lý do, cô hỏi: "Sao vậy?"

Người đối diện hình như thẹn thùng, lại sợ Vưu Vi ở phía trước nghe thấy, hạ thấp giọng, "Lần sau cô cũng có thể tìm tôi..."

Tịch Hoan ngoan ngoãn nghe cậu nói xong.

"Tôi... Tôi mở nắp chai rất dễ."

Tịch Hoan dường như bị lời này của cậu trêu chọc, không khỏi cười nhỏ thành tiếng, đôi mắt cong cong thành hình trăng non.

Thẩm Khinh Lãng nhấn mạnh: "Miễn phí, không cần tiền."

———

Tác giả có lời muốn nói: Không chỉ trộm hoa của trẻ con, ngay cả lúc trồng hoa cũng vẫn nhớ đến hấp dẫn người ta, Lãng thật sự là Lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro