#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như em khóc, anh sẽ lau.

Nếu như em buồn, anh sẽ ở bên.

Nhưng khi em vui, anh không thể làm gì ngoài việc ngắm em từ xa..
----------------------------------------
Lúc ấy, Bùi Tiến Dũng còn chưa yêu Trần Đình Trọng.

Hoặc nói chính xác hơn, là không muốn yêu.

Sáng sáng, Trần Đình Trọng đến phòng gọi Bùi Tiến Dũng, chỉ để nhìn thấy cậu ấy đang vừa cười vừa chạy bộ cùng người khác...

Trưa đến, Trần Đình Trọng gắp đồ ăn cho Bùi Tiến Dũng, chỉ để nhận lại nụ cười tươi rói, rồi lại thấy miếng thức ăn đó được chuyển cho người khác...

Chiều chiều, Trần Đình Trọng mang theo hai chai nước đến, định cho cậu, thì nhận lại sự hồ hởi của cậu khi có đủ nước cho cậu và một người khác, không phải anh...

Tối tối, Trần Đình Trọng sang phòng định chúc Bùi Tiến Dũng ngủ ngon, và thấy cậu ôm gối sang phòng người khác, mặt cười tươi.
--------------------------------------

Hôm ấy, anh tỏ tình cậu lần thứ nhất, chỉ nhận lại ánh nhìn khinh bỉ, kì thị.

Hôm ấy, anh tỏ tình cậu lần hai, chỉ nhận lại nụ cười và lý do rằng cậu chưa muốn yêu.

Hôm ấy, cậu nhận ra mình yêu anh, tỏ tình với anh, anh không trả lời.

Hôm sau, cậu tiếp tục nói cậu yêu anh, anh không trả lời.

Hai năm sau, cậu lại thăm anh, lại nói yêu anh, anh không trả lời.

Năm năm sau, cậu vẫn nói yêu anh, anh không trả lời.

Tất cả những năm trước, cậu tỏ tình anh, sao anh không trả lời?

Đơn giản thôi, anh đâu còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic