#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng 04 hôm qua bị sốt cao, phải nằm ở nhà nguyên ngày.

Ở nhà vui thật đấy, nhưng cũng buồn chán cực kì.

Đơn giản thôi, ở nhà thích ăn uống gì cứ tự nhiên, nghịch điện thoại, xem TV thoải mái, không ai nói một lời.

Nhưng chán ở chỗ là chỉ có một mình mình được hưởng thôi.

Cứ nghĩ đến mọi người đang phải luyện tập, ăn uống phải đúng theo lịch, không được xem điện thoại, TV là lại cảm thấy thương họ.

Mà thương là thương Trọng nhất.

Chẳng biết anh đang làm gì? Ăn uống như thế nào? Có mệt không? Có nhớ cậu không?

Cứ mải suy nghĩ thế, Dũng 04 chìm vào giấc ngủ tự bao giờ.
-----------------------------------------
Trong mơ, Dũng 04 nhớ lại lúc mình mới chân ướt chân ráo lên thành phố Hà Nội, vội vội vàng vàng vì được triệu tập vào đội tuyển quốc gia.

Ai cũng có thành tích nổi trội, đặc biệt. Còn riêng cậu thì chẳng nổi bật một chút nào.

Nhưng lúc ấy, Đình Trọng là người đầu tiên bắt chuyện, làm quen, rồi làm bạn với cậu.

Anh ấy biết cảm thông, biết chia sẻ, biết quan tâm, biết lắng nghe những ý kiến của cậu.

Nói ra thì, anh ấy thực sự như một người thân.

Cậu đột nhiên tỉnh giấc.

Sờ lên mắt, có chút cay cay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic