#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trọng kéo tay Dũng 04 đi tản bộ.

Chuyện rất bình thường nếu như Trọng không nắm tay Dũng 04 giữa hàng trăm con mắt đang hướng về phía hai người.

-N..này, có nhiều người ở đây lắm đấy!

-Nhiều thì kệ, hôm nay anh phải nói với em chuyện này!

Trời đất, Dũng 04 nghĩ thầm, sao hắn ta lại mặt dày như thế chứ!

Cơ mà....tay anh ấy ấm thật.

Lâu rồi mình chưa sờ vào bàn tay ấy, cái bàn tay ngày nào cũng nấu cơm cho mình ăn, giặt quần áo cho mình mặc, đã bao lần nắm tay mình hồi hộp...

Sao bao nhiêu lần sờ tay, lại không cảm thấy chứ?
----------------------------------------
Đến bên bờ hồ, Đình Trọng hỏi luôn:
-Sao dạo này em lại bơ anh?

-Ý..ý anh là sao?

-Ngày nào em cũng ngó lơ anh, mặc anh rửa bát, nấu cơm một mình, mặc anh để đi chơi một mình, sao lại vậy?

-Thế lúc anh hất nước vào người tôi, lúc anh phun cháo vào người tôi, anh không nghĩ đi?

-Đó là vì THÁI ĐỘ của em!

Cái gì, thái độ của mình ư?

Có thể lúc ấy, mình quá cộc cằn, quá thô lỗ với anh ấy...
-Em xin lỗi...

-... Không sao, em không cần như vậy...

-Không, em xin lỗi anh, em quá xấu tính, có phải anh tức em rồi không?

-Không, anh chỉ muốn em mãi như thế này thôi. Nếu em thay đổi, anh sẽ không biết em là ai nữa.

-Vì sao?

-Anh quen biết một Bùi Tiến Dũng hay cười, hay tức giận vô cớ, hay ngại ngùng, và anh yêu con người ấy nhất. Nếu em thay đổi, anh sẽ không biết em là ai. Nếu như vậy, sao anh có thể yêu em nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic