Chương 6: Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Đây là ngày thứ hai ở trường mới. Hôm nay BD dậy đúng h hơn hôm qua. Lí do thì mọi người biết r đấy( chương 2). Chân BD vẫn còn hơi đau. BD định dậy sớm thành ra dậy rất sớm, giờ này MK và SN vẫn còn ngủ. Nên cô quyết định học hỏi ba làm bánh.

- Ba ơi con có thể giúp gì đc ko?__ BD mặt một bộ đồ thể thao màu xanh đang ló đầu ra nhìn xuống bếp ( nơi làm bánh) người thì nấp sau bức tường.

- BD hả? Sao con dậy sớm thế?__ ông vẫn miệt mài làm bánh.

- Dạ. Tại con ngủ ko đc thôi. Haha. Mà sao ba dậy sớm vậy?

- Ba làm mấy cái bánh mì, mấy đứa nhỏ trong xóm nó thích món này lắm. Đây là công thức mới của ba__ Ông đưa quyển sổ ghi chép đầy chữ và những đường nối đỏ cho BD xem miệng nở một nụ cười mãn nguyện vì điều này.

- Để con giúp ba nha__ BD thấy ba mình nghiên cứu miệt mài như vậy cảm thấy rất vui, nó đã đun nấu nhiệt huyết cho ước mơ bác sĩ của cô.

- Ừ. Đây con làm thế này r thế này....đó vậy đc r như vậy khi nướng xong bánh sẽ mềm hơn....tiếp theo là......r tốt lắm..
Con cứ tiếp tục phát huy ba vào nhà lấy đồ một chút con cứ tiếp tục làm__ Ông xoa đầu BD rồi đi vào nhà.

- Ko ngờ nó lại khó như vậy__ BD gãi gãi đầu.

         BD vừa nhào bột xong đưa tay phải ra lấy j đó thì khựng lại nhớ đến chuyện sáng hôm qua. Một câu nói vang lên trong đầu." Mình chưa bao h thấy cậu ấy ăn trưa hết. Cậu ta cũng ko thân thiện cho lắm nên ít ai quan tâm đến". Cô cười hehe rồi nghĩ   -"Mình có bệnh nhân mới rồi, phải chăm sóc thật kĩ mới đc."

- Em dậy sớm vậy__ MK tóc vẫn còn rối bước ra tiệm.

- Kệ em đi, anh lên rửa mặt đi mặt như thế mất hình tượng quá đi!! lỡ XN mà đi qua thấy anh chắc xỉu quá!! mà anh kêu SN dậy luôn nha, em làm đồ ăn sáng luôn rồi.__ BD nói vs vẻ mặt tỉnh bơ. Vô tình đã nêu ví dụ đúng người nên ông anh này mới chịu lên liền chứ bình thường thì ko phải dễ giải như thế này đâu. MK định đi vào thì quay lại hỏi bởi việc làm của BD.

- Em làm cơm cho ai vậy?

-À, là bệnh nhân của em thôi__ cô vẫn tiếp tục cho cơm vào hộp cơm .


-Ai mà là bệnh nhân của em chắc khổ lắm__ MK giọng trêu chọc, lắc lắc đầu vẻ hết cách.

- Anh hai này, em rất giỏi đó nha. Em sẽ là bác sĩ thiên tài của tương lai đó__ BD tưởng tượng ra một thế giới mà ở đó cô là một thiên tài. MK hết cách vs cô em này nên đành chịu thua.

- Đc r, đc r anh chịu thua, anh chịu thua, anh lên rửa mặt đã r xuống ăn em làm j thì làm đi__ MK có vẻ nhịn cười mà đi vào nhà.
- Em có làm thêm 3 hộp nữa anh có ăn ko?__ BD dừng động tác quay sang MK.

- Ừ

       Hôm nay vẫn vậy đến trường  và đây là một ngày bình thường.  Nhưng ko, hôm nay là ngày của những chuyện động trời ( theo suy nghĩ của hs trong trường ). Hôm nay là ngày mai 2 ông thần của trường đi hc. Sư tử vào lớp sớm r ngủ. Còn cái người anh em tốt kia  của ST bị ST cho leo cây nên đi trễ phải trèo tường để vào. Ko may thay, BD có việc đi ngang qua đó thấy vậy cái tính bao đồng lại nổi lên. BB vừa nhảy xuống thì bị BD nhéo tai đau quá nên BB la lên.

- Aaaa đau, thả ra thả ra__ BB nhăn mặt gở tay BD ra.

- Chú bảo vệ ơi có người trèo tường vào!!! Chú ơi nhanh lên!!!___ BD kẹp cổ  BB vừa la lớn để chú bảo vệ chạy lại.

- A cái thằng dám trèo tường vào hả__ Ông bắt lấy tay cậu.

- Cảm ơn cháu, đã giúp chú. Dạo này nọn hc sinh này cứ hay trèo tường, may mà có cháu__ Vẻ mặt bt ơn

- Thả ra...thả ra__  BB vùng vẫy.

- Vậy cháu đi trc đây__ BD ôm xấp tài liệu rời đi. Nhân lúc ông bảo vệ tạm biệt BD BB thoát khỏi tay bảo vệ, cắm đầu mà chạy.

        BD ko bt BB đã thoát, mà an tâm đi về lớp. Hôm nay cô giáo có việc nên lớp 11A1 đc nghỉ 2 tiết đầu. Còn dư thời gian nên BD cứ thong dong mà đi. Đi đến một góc của dãy lớp hc. BD thấy một bóng người chạy qua. Cô định lên tiếng thì đã bị người đó kéo vào một ngách nhỏ gần nhà kho. Cậu ta lấy tay bịt miệng BD lại để ko bị phát hiện, tay còn lại thì ôm lấy BD để cô ko vùng vẫy tay chân mà chạy mất. Khi chú bảo vệ chạy qua rồi thì cậu ta mới thả BD ra. Cậu ta thở mạnh, nhẹ nhõm. BD giơ nắm đấm lên định đánh hắn thì nhìn lại hắn là....

- Cậu là cái cậu ở công viên tối qua__ BD ngạc nhiên chỉ tay vào cậu.

- Sao cậu lại ở đây?__BD nhìn từ trên xuống dưới.

- Tôi hc ở đây mà, chúng ta có duyên thật đấy!__ BB cười ma mị.

- Duyên cái đầu cậu. Tôi đi trc đây__ BD quay bước đi.

- Thì ra là cùng trường, tớ tìm thấy cậu r đấy nha, lần này tớ ko cho cậu đi đâu __ BB nói thầm, nở một nụ cười mãn nguyện nhìn về bóng lưng của BD. Nhớ lại cảnh ôm BD lúc nãy mà lấy tay che đi những gạch hồng phấn trên mặt.

      BD bước vào lớp giờ mới vào tiết 2 thôi. Phải công nhận là cái lớp này hc giỏi mà nói chuyện càng giỏi hơn.  Bỗng giọng hét của một hs trong lớp làm mọi người quay lại nhìn. Thì ra lại là trò vui của BB, ST đang ngủ cũng tỉnh giấc dậy mà quát. BD bỗng lên tiếng.

- Là 2 cậu__ chỉ tay về phía cuối lớp khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên.

     Cả lớp cũng trầm trồ ko kém khi BD lại quen bt 2 người này. Cả ba làm quen
( bt r mà lm quen j nữa) BD cứ như vậy mà thân vs nhiều người hơn. Buổi hc hôm đó cuối cùng cũng xong. Đã tới giờ nghỉ trưa thần thánh. Đồ ăn chuẩn bị lúc sáng BD để ở căntin, mọi người xuống đó, BB và ST cũng vậy. ST đi ngang qua chỗ của TY, vỗ vai cậu sau đó cũng đi xuống ăn trưa. BD thấy lạ khi ST và BB lại quen bt TY. 
      Sau khi mọi người đi hết trong lớp chỉ còn lại 2 người. BD cất sách rồi lấy ra một hộp cơm dưới hộc bàn. Đi đến chỗ TY, đặt hộp cơm trên bàn. TY rời mắt khỏi quyển sách nhìn vào hộp cơm sau đó nhìn về phía BD đang đi về phía                                     cửa lớp ánh mắt như muốn  nói              " j đây?" .

- Tớ cho cậu đó, tớ đã quyết định r cậu sẽ là bệnh nhân của bs thiên tài tương lai Hàn Bạch Dương tớ đây!!__ BD vẻ mặt vô cùng tự hào.

- Hửm??__ TY cau mày khó tin.

- Cậu nói nhiều chết hay sao vậy?? Haizz ko nói nữa tớ quyết định r đấy từ h việc ăn uống của cậu tớ sẽ lo.__ BD tự cao nhưng lại nhắm một mắt mở một mắt nhìn biểu hiện của TY r quay đi.

- Tự mình quyết định vậy sao?? Haizz. Cừu con vẫn là cừu con chẳng thay đổi j cả__  Sau khi BD đi TY lắc đầu vs cái tính khí của BD, ko nhịn nổi mà nở một nụ cười duyên.
     Cậu nhìn hộp cơm  cười cười, mở hộp cơm ra thấy ngạc nhiên a. Cầm hộp cơm cậu ko nỡ ăn nó vì đây là lần đầu tiên cậu đc ăn bữa cơm đầy yêu thương của BD dành trong đó. BB đã chứng kiến tất cả cậu đã bỏ cuộc r. Cậu( BB) và BD chỉ có thể là bạn thôi!!.

    BD đi xuống căntin và đụng trúng một người. Cô gái này nhìn có vẻ nhút nhát, đeo kính cận. Cô gái này cứ xin lỗi như thế làm BD hơi ngại.

- Xin lỗi....xin lỗi....xin lỗi cậu.... mình xin lỗi....thật sự xin lỗi___ cô gái chắp tay xin lỗi, vẻ mặt bất lực.

- Ko...ko có j đâu. Cậu ko cần phải xin lỗi đâu. Mà cậu có sao ko để tớ coi thử__  BD quan sát cô gái.

- A tớ ko sao__ cô gái đỏ mặt quay đi.

-Vậy thì tốt r mà cậu tên là j? Ngại quá cùng lớp mà ko nhớ tên cậu là j__ BD gãi đầu cười trừ.

- Tớ.....tớ tên là Lâm Tiểu Ngọc.

- Tớ đi trc đây. Cô gái quay lưng đi thật nhanh.

- Cô ấy giống mình khi ấy....cũng nhút nhát như vậy__ BD nhìn thẩn thờ theo bước chân cô gái.

- Em lại đây ăn đi, ko đồ ăn nguội h__ MK vỗ vai BD.

-Ơ... umk em bt r.

.

.

.

.

   Đến ngã rẽ , cô gái dừng lại. Mặt lạnh tanh, lấy kính xuống quăng sang một bên khuôn mặt đầy biến chất.

- Hahaha !! Cuối cùng tao cũng tiếp cận đc mày r. Mà hãy chờ xem kịch hay đang chờ mày phía sau__ nụ cười gian tà chỉ thấy đc nửa mặt do ánh sáng.


_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro