C1 - C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CẢ ĐỜI NÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÔNG KHAI"

Tác giả: Vô Tiện Minh Nguyệt Tri

Edit: Phi Tuyết

Thể loại: Đồng nhân văn, 1 x 1, đoản văn, hiện thực hướng, ngọt

Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn

Lưu ý:

1. Bản edit phi thương mại, chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang bản edit này đi mà chưa có sự đồng ý của editor - Phi Tuyết.
2. Tôi không biết tiếng Trung, dựa hoàn toàn vào QT ca ca nên độ chính xác chỉ khoảng 50% - 60%. Nhận sự góp ý chân thành, nhưng không hoan nghênh đả kích ác ý.

Zero

"Các chị em, nên đẩy hay nên dập đây?"

"... Đã không còn tác dụng nữa rồi!"

Đây là một câu chuyện dài.

C1.

"Em bao nhiêu tuổi rồi hả?"

"Cái gì?"

Tiêu Chiến lắc đầu, trong đường hầm mờ tối ánh lên chút ánh sáng đọng lại nơi khóe môi, dường như đang cùng nhau miêu tả vòng cung dịu dàng trên khuôn mặt.

"Em không giấu được anh."

Giọng nói của người nọ cũng vô cùng mềm nhẹ, như một chuỗi hoa lửa nổ lách tách bên tai Vương Nhất Bác. "Từ lâu anh đã nhận ra rồi, Vương Nhất Bác, em không giấu nổi anh."

Lối di chuyển quá mức nhỏ gần như bị tổ tiết mục bỏ qua. Vương Nhất Bác tiến về phía trước, lưng tựa vào tường. Tiêu Chiến đứng trước mặt cậu, hô hấp của cả hai như bện vào nhau, nhịp thở càng lúc càng trở nên rối loạn. Cảm giác bị áp bách, bị vây chết, bị mất quyền chủ động khiến Vương Nhất Bác rất khó chịu.

Tối tăm, chật hẹp, còn có mùi khói từ mẩu thuốc lá của vị nhân viên không chuyên nghiệp nào đó luẩn quẩn trong không khí.

Hiện tại thật sự không thích hợp để đôi lứa nói chuyện.

Thế nhưng dùng để thẩm vấn thì không thể nào tốt hơn.

Vương Nhất Bác tự giễu nghĩ, lời nói muốn tràn ra lại bị cậu nuốt xuống.

Vẫn là cậu sai trước.

Tiêu Chiến mở đèn pin di động.

"Không phải em sợ tối sao? Hệ thống âm thanh ánh sáng bị hỏng mà em cũng không biết mở đèn pin lên sao?"

Tiêu Chiến tự tìm cho mình một đề tài, cố gắng làm cho bản thân thật bình tĩnh. Anh sợ rằng ngôn từ không khéo sẽ đạp trúng cái đuôi của chú sói nhỏ.

"Không sợ đến mức như vậy."

Vương Nhất Bác biết mục đích của anh nhưng vẫn nhất quyết không theo.

"Câu nói lúc nãy của anh là sao?"

Tiêu Chiến thở dài, nặng nề. Anh nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, còn chưa tẩy trang, hai ánh mắt tựa như đang ngầm đấu đá.

"Tại sao lại hát bài hát đó cho anh?" Tiêu Chiến bắt đầu câu hỏi tàn nhẫn của mình.

"Bong bóng tỏ tình?" Người bị thẩm vấn cũng không giả ngu. "Em không muốn hát cho nữ nghệ sĩ đã được sắp xếp trước. Đó là bài hát của chúng ta."

Người tra khảo không nói gì.

"Không sao đâu, Chiến ca, cắt ra rồi thì ai biết em đang nhìn chỗ nào, anh cùng cô ấy chỉ cách nhau có một chút..."

Tiêu Chiến bị cậu chọc giận đến mức cười gằn. "Cách ba, bốn người cũng là cách nhau có một chút sao?"

Anh trước giờ vẫn luôn dung túng người bạn nhỏ của mình.

Bạn nhỏ của anh muốn lén lút nắm tay anh dưới khăn trải bàn trong đêm tiệc từ thiện của các ngôi sao, anh đấu tranh tâm lí trong thoáng chốc, cuối cùng lại thất bại khi cảm nhận được độ ấm từ những khớp tay quen thuộc truyền đến.

Bạn nhỏ của anh muốn dùng ảnh của anh làm hình nền di động được bảo vệ, anh nói máy ảnh của fan cuồng dài tận ba mét đấy, kết quả dưới ánh mắt trong suốt vô tội của cậu vẫn phải giúp cậu chọn ra một tấm.

Bạn nhỏ của anh khi phỏng vấn chung đều đem cái gọi là kiểm soát biểu cảm khuôn mặt ném đi toàn bộ.

Bạn nhỏ của anh trước ống kính cũng không bao giờ hạn chế tầm mắt, tựa như đã gắn hệ thống định vị GPS lên mặt anh.

Bạn nhỏ của anh ở ngay trước mặt staff hình dung anh thành loại quả mình thích nhất, bài hát mình yêu nhất, cũng là người xinh đẹp nhất.

Bạn nhỏ của anh muốn đăng hình ván trượt cùng tủ TV để tuyên bố chủ quyền.

Tiêu Chiến là một người rất kiên cường, nhưng lá gan lại không lớn.

Anh sợ.

Anh không phải sợ bạn nhỏ không giấu được, không phải sợ không có đường lui cũng không tìm ra con đường khác. Anh sợ chính bản thân Vương Nhất Bác.

Anh sợ tương lai sẽ phải nói một câu xin lỗi, nói Vương Nhất Bác khi đó còn trẻ, nếu anh không xuất hiện thì mọi chuyện đã tốt.

Những lần trước, cậu bạn nhỏ đều nở nụ cười không chê được của mình, nhận lỗi so với lúc bắt nạt anh còn nhanh hơn: "Chiến ca, em sai rồi!"

Câu nói đó giống như một loại thần chú an toàn, Chiến ca của cậu nghe xong sẽ không tức giận nữa.

Chỉ là lúc này đây, giống như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng có quá nhiều cảm xúc chưa kịp lắng đọng.

"Nhưng em muốn tất cả mọi người biết em thích anh."

... Em không muốn cùng những cô gái kia mập mờ chẳng rõ. Dù anh lớn hơn em sáu tuổi, dù trước ống kính anh có tỏ ra thành thục đến đâu, em vẫn nhìn ra được anh khó chịu. Em cũng khó chịu, bởi vì em không thấy được sự dũng cảm của anh. Em cũng sợ hãi, chuyện khiến em sợ hãi nhất chính là để anh không có cảm giác an toàn.

"Biết rồi sau đó hủy hoại anh sao?"

... Biết rồi sau đó hủy hoại em sao?

"Chuyển hình xong còn có kiện cáo, kiện cáo xong còn có cái khác... Anh..."

Tương lai mà anh nói thật là lâu, cũng thật xa vời.

"Vậy lúc nào chúng ta mới có thể?"

"Cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện đó."

C2.

Trợ lí lo lắng đến mức cắn môi dưới sắp rách.

Hai người kia thế mà dám ở thời điểm tuyên truyền chơi trò chiến tranh lạnh.

Muốn khóc, áp suất thấp đáng sợ quá, môi cũng đau quá.

Cô nhìn Chiến ca nhà mình ngồi trên giường khách sạn, cứ cách mấy phút lại mở khung chat Wechat của người nào đó ra, rồi lại chẳng gửi đi cái gì. Ngón tay hung hăng chọt vào ảnh đại diện phía trên cho hả giận, qua một hồi lại "hùng dũng oai vệ", "khí phách hiên ngang" rời khỏi app.

Em gái trợ lí thở dài, dàn xếp ổn thỏa cho Tiêu Chiến xong liền tranh thủ thời gian xuống dưới mua dưa hấu lạnh.

Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định không mang túi theo, tiền lẻ tại Wechat đã đủ dùng rồi. Trong túi để mấy bình rượu trái cây của Tiêu Chiến, quá nặng.

Rất nhiều năm sau, cô vẫn phải cảm ơn quyết định sai lầm của mình khi đó.

**********

Lời editor:

Thực ra đây là đoản, nhưng vì nó khá dài nên mình tách ra. Mỗi ngày mình sẽ đăng 2 phần. Chúc mọi người đọc vui ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro