💋 Giới thiệu truyện bản dài dòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên "bá vương trường trung học số một" không sợ trời không sợ đất - Dung Giai nhìn thấy Vưu Thị Hoạ, cô mặc đồng phục bình thường, sơ mi trắng chân váy kẻ caro, mặt không son phấn. Con gái như cô không biết có bao nhiêu người trong trường, nhưng chỉ có cô mới khiến anh không rời nổi ánh mắt.

Dung Giai nhìn cô gái ngoan ngoãn trong sáng này, dung mạo như hoa như tuyết, tóc đen môi đỏ, trong lòng ngứa ngáy không thôi.

Dung thiếu gia bắt đầu viết thư tình,  tỉ mỉ đến từng nét bút, trong đầu có đủ loại kế hoạch tỏ tình , cô xinh đẹp đáng yêu như vậy, anh phải dịu dàng tiến công, không thể dọa tiên nữ nhỏ của anh sợ được.

Mãi cho tới khi anh gặp lại cô.

Không phải ánh mặt trời xuyên qua tán cây.

Không phải màn trời hoa rơi trên đường cây râm mát.

Cũng không phải thư viện yên tĩnh...

Là quán bar.

Bỗng nhiên không kịp nghĩ nổi.

Xa hoa trụy lạc, ánh đèn mê ly, nhạc nhẽo đinh tai nhức óc, tiếng hét của nam nữ trẻ tuổi ầm ĩ, trên mặt người nào cũng mang theo vẻ mơ màng say mê, chỉ có cô mặc váy hai dây trễ ngực chỉ che được mỗi mông, da trắng như tuyết, dáng người lả lướt, đôi môi đỏ hé mở, tuỳ ý cầm điếu thuốc lá, một mình ngồi ở ghế dài, vẻ mặt cô đơn. Dung Giai đang thi nhau uống rượu cùng đám bạn xấu, thấy vậy thì hốt hoảng. Sau khi lấy lại tinh thần, anh cầm ly rượu trong tay, nhìn chằm chằm cô suốt cả một đêm.

Còn cho rằng sẽ phẫn nộ vì bị lừa gạt, nhưng Dung Giai chỉ thấy hưng phấn tràn khắp cơ thể.

Đêm khuya về nhà, mơ thấy cô ướt đẫm đũng quần.

Dung Giai cảm thấy mình  điên rồi, sống 17 năm trên đời, lần đầu anh có dục vọng mãnh liệt như vậy, anh phải có được cô. Cho dù phát hiện dáng vẻ thực sự của cô không giống như mình tưởng tượng, anh vẫn muốn cô, muốn "chơi" chết cô ở trên giường mình.

*

Vưu Thị Họa thích một chàng trai, cô đã sống 17 năm như ánh dương rực rỡ, thuận buồm xuôi gió, muốn gì có nấy, lần đầu tiên cầu mà không được chính là Quý Trạch Chi.

Đó là một chàng trai vô cùng ưu tú, thành tích luôn đứng đầu bảng, sơ mi trắng quần đen không nhiễm bụi trần làm cô mê muội, mỗi lần nhìn anh là lại rung động.

Vì người này mà cô  ngoan ngoãn duỗi thẳng tóc, nhuộm về đen, sơn móng tay cũng chuyển về trong suốt, mặc bộ đồng phục đã lâu không chạm tới, thậm chí còn tìm sách giáo khoa không biết đã ném đi đâu, hạ quyết tâm trở thành học sinh ngoan, cẩn thận tiếp xúc với người mình thích, đột nhiên -

Có một tên ngốc rơi từ trên trời xuống, còn nói yêu cô, muốn "đè" cô???

Vưu Thị Họa cười thành tiếng, mẹ nó anh mơ đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro