Chương 69: Đoạn đường này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Kidoisme

Vương Tiểu Mị quay đầu nhìn mộ đạo phía sau, mấy con quái vật cụp đuôi dừng chân, phát ra tiếng kêu trầm thấp ủ rũ nhìn chằm chằm Vương Tiểu Mị.

"Hức cạc ~"

"Haiz..."

Vương Tiểu Mị nhìn đàn quái vật có thể xem là xấu xí đáng sợ trong mắt người ngoài bằng vẻ mặt dịu dàng mà chính bản thân hắn cũng chả biết. Hắn ngồi xổm xuống, Mộc Nhất Mộc Thập ngay lập tức trườn tới, vây xung quanh hắn.

Sờ đầu từng đứa xong, Vương Tiểu Mị xua tay: "Về đi."

"Hức, hức ~"

Văn Phong Tẫn cúi đầu mỉm cười, gã nhìn ra được không chỉ đám Mộc Nhất làm nũng lưu luyến mà sư huynh gã cũng muốn buồn lòng vậy nên gã mới để yên cho bọn chúng đi tiễn.

Gã đàn ông trêu ghẹo: "Mẹ đám nhỏ, đi thôi."

Vương Tiểu Mị đứng dậy, bị Văn Phong Tẫn ôm bay ra khỏi mộ cung.

Lưu luyến từng bước, mỗi lần hắn quay đầu lại mấy đứa Mộc Nhất đều đang ở sau nâng cái móng vuốt nho nho, cuối cùng không thể rời bỏ trách nhiệm canh gác mộ cung.

Mấy đôi mắt đỏ tươi rưng rưng ầng ậc nước, mở to nhìn hắn chằm chằm.

Vương Tiểu Mị: "..." Mẹ kiếp, muốn khóc ghê.

Hắn nhẫn tâm đi nhanh, Văn Phong Tẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm chặt tay hắn.

"Phong Tẫn, nếu em không chắc thì hi sinh một chút cũng được, chúng ta phải sống trở về."

Đôi mắt hẹp dài khẽ chớp, gã đàn ông cong môi: "Tất nhiên."

Chỉ cần Huyết Tế giữa hai bọn họ còn tồn tại thì bất cứ lúc nào, bất cứ thời gian nào sư huynh vĩnh viễn ở bên cạnh gã, bị gã nắm dữ. Đôi khi gông xiềng cũng là cách thức xem như sự bảo đảm.

Tới mặt đất, Vương Tiểu Mị nhận balo từ tay Văn Phong Tẫn, bên trong chỉ có vài món quần áo, cục sạc lung tung. Lúc về mộ cung bọn họ phải mặc cổ phục, Vương Tiểu Mị đặt quần áo sang bên, khởi động điện thoại rồi ngẩng mặt nhìn gã đàn ông.

"Sao em không mang theo quan tài? Giả sử lần này tính sai hai chúng ta còn có cái hợp táng."

Văn Phong Tẫn cười như không cười, kéo cổ áo Vương Tiểu Mị bắt hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn nhẹ nhàng khom lưng, nghiền áp đôi môi thay cho lời muốn nói.

Sự dịu dàng như làn nước ấm hòa tan Vương Tiểu Mị, hắn thở dốc khó khăn không kịp vùi về sau, khoang miệng tê dại.

Yết hầu gã đàn ông khẽ động, bế Vương Tiểu Mị lên như trẻ con, liên tục cắn môi hắn.

Vương Tiểu Mị không chịu hé miệng, mãi tới khi hai người tách ra mỏi mệt xoa cổ.

"Ta không mang theo nó là vì ta khẳng định chúng ta sẽ trở về. Nếu ta thất bại, ta cũng sẽ đưa huynh trở về, hiểu không?" Gã hỏi.

Mặt Vương Tiểu Mị đỏ chót, hung dữ tát yêu anh chồng: "Xùy xùy, anh con không hiểu em à? Nếu em mà chết thật, người đầu tiên em phải kéo theo xuống địa ngục là anh!"

Nụ cười trên mặt Văn Phong Tẫn lan rộng, vì vừa hôn xong nên môi gã hồng hồng, nhướn mày làm ra cái biểu cảm khó hiểu: "Sư huynh cứ nghĩ xấu cho ta thế? Chẳng nhẽ ta lại không yêu huynh?"

"Ha ha!" Khiếp ông đây không sợ biến thái, chỉ sợ biến thái chết rồi vẫn yêu ông có được không?! Em tưởng em giả thành con mèo mà ông đây không biết sâu bên trong em là con hổ à, đùa ai thế!

Khạc...phi!

Vương Tiểu Mị trợn mắt: "Em nỡ để anh sống một người...à không sống cuộc đời bánh ú một mình sao? Thế sao em dám tống anh xuống dưới địa cung làm chuyện không ai biết, còn lừa anh là vợ em? Văn Phong Tẫn em nghĩ anh ngu chắc?"

Gần đây Văn Phong Tẫn tốt bụng quá nên hắn tưởng gã đàn ông đổi tính, nhưng đêm qua hai người nằm trong quan tài bàn luận kế sách Vương Tiểu Mị cứ thấy sai sai chỗ nào.

Từ khi khôi phục trí nhớ, Vương Tiểu Mị tự cảm thấy mình triệt để hiểu Văn Phong Tẫn...

Anh chồng hắn ----

Từ nhỏ đã không thành thật!

Lớn lên một chút đen từ trong ra ngoài, đặt trong thời nay người ta hay bảo mắc chứng phản xã hội.

Một cái bánh ú nhân mè đen thui lùi, không hợp lời là đánh vỡ đầu con cái người ta.

Đã thế còn đánh bằng cái giọng "Úi chà chà ~" "Để ta đập nát cái đầu chó của ngươi ~"

Sau lần bọn họ vực dậy ở kiếp trước, Văn Phong Tẫn thích nhất là xem mấy tay văn nhân thi sĩ giang hồ chính nghĩa từ con đường chém giết ma đầu đi vào ngõ cụt, từ từ lộ ra biểu cảm tuyệt vọng...

"Không còn gì tốt đẹp hơn đám kẻ thù năm xưa từng kẻ từng kẻ một sống không bằng chết!"

Đây là lời gã đàn ông nói khi đứng trên vũng máu. Lần đó đám giang hồ chính nghĩa phái mật thám tới đại bản doanh của Văn Phong Tẫn, bị gã tính kế ngược lại, tay mật thám đã bị Mộc Nhất tra tấn đến chết ngay ngày đầu công tác.

Khi niềm tin bị đạp đổ, đám kẻ thù cho rằng mình đã cầm chắc chiến thắng, hân hoan phục kích bị mưa tên từ trên trời rơi xuống, chết dần chết mòn.

Xong việc, Văn Phong Tẫn ôm hắn bệnh sắp chết đi từng bước từng bước trên vũng máu đặc quánh, gương mặt tuấn mỹ như lệ quỷ lộ ra biểu cảm thỏa mãn, nghiêng đầu nói với hắn rằng:

"Sư huynh, huynh thấy âm thanh tan vỡ này có dễ nghe không?"

Vương Tiểu Mị nghe hiểu, âm thanh tan vỡ của hy vọng.

Hắn cố gắng nhịn xuống, bằng không mười cái mạng cũng chả đủ để hắn tức giận.

Khi đó hắn đã xác định được một chuyện, cái tên Văn Phong Tẫn này không hợp với gã tẹo nào, gã nên đổi tên thành Văn Phong Tử (Văn thằng điên).

"Khoan đã!" Nghĩ tới đây Vương Tiểu Mị bắt lấy ngọn tóc bạc của gã đàn ông, trừng mắt hỏi: "Nếu từ hôm đó em đã biết thân phận thật của Nhất Ngôn, thì em kêu Bạch Ngọc tới nhà y..."

Đôi môi đỏ nhạt của Văn Phong Tẫn hơi nhếch, ngây thơ như trai mười tám.

Không cần mở miệng cũng đủ hiểu.

Vương Tiểu Mị: "Thiếu đạo đức, thiếu đạo đức quá!"

Hắn đang tự hỏi cái tay luôn bài xích chuyện Bạch Ngọc tới ở nhà hai bọn họ đột nhiên nhảy xuống, thì ra đã tính kế hết cả rồi!

Vương Tiểu Mị hung dữ túm tóc gã, rặn ra hai cái răng cương thi định cắn.

Văn Phong Tẫn nhướn mày, cười hỏi: "Huynh muốn kêu tiếng chó phải không? Còn muốn cắn ta nữa kìa ~ Ôi không được ~ ta sẽ bạo lực gia đình mất ~~~"

Vương Tiểu Mị: "..."

Mày, mày là thằng nào? Mày không phải chồng ông!

Giữa cắn chồng và bị tét mông, Vương chó con quyết định nhịn xuống, tức giận lôi điện thoại ra gọi Bạch Ngọc.

Hôm qua hắn đã liên hệ nhờ cậu ta lái xe qua đón, giờ chẳng biết đang ở đâu.

"Tiểu Mị." Văn Phong Tẫn bỗng nhiên gọi hắn: "Nếu Bạch Ngọc..."

"Anh rõ rồi, anh sẽ đề phòng." Vương Tiểu Mị cắt ngang lời gã. Hắn thực sự coi Bạch Ngọc là bạn, không muốn tự dọa mình: "Cậu ta ngay thẳng như vậy, chắc chắn sẽ không giúp Nhất Ngôn làm mấy chuyện này đâu."

"Huynh tin tưởng nó? Thậm chí tin hơn cả ta?"

Nhìn thấy biểu gã đàn ông lạnh xuống, khóe miệng Vương Tiểu Mị run rẩy: "Mẹ kiếp em là giấm vương sao? Giờ bạn mình không tin thì tin ai, chẳng nhẽ nghi ngờ?"

"Huynh sẽ thất vọng." Văn Phong Tẫn khẳng định.

Vương Tiểu Mị thở dài, trong lòng hắn hiểu chứ, nói Bạch Ngọc là người ngay thẳng nhưng nếu Nhất Ngôn lừa cậu ta thì sao?

Điện thoại kết nối thành công.

"Alo, Đại Bạch hả, tôi là Vương Tiểu Mị."

.

.

Đường núi hẻo lánh, một chiếc xe bán tải trắng đậu dưới chân núi, xung quanh dấu vết cực kì nhiều, lúc Bạch Ngọc đến còn thấy mấy người đàn ông trung niên xách balo lên núi.

Chả biết tay nhiều tiền nào một hai đòi xây chùa xây miếu trên đó, người dân xung quanh nghe mùi tới xin làm việc.

"Ông chủ không chỉ muốn xây miếu mà còn đồng ý sửa sang lại đường, thôn dân chúng tôi gần như đã chuyển tới đây ở."

"Thực sự rất cảm ơn ông chủ đã giúp phần lớn thôn dân thoát nghèo."

Mấy người đàn ông trung niên da ngăm đen nói đùa vài câu sau đó tiếp tục khiêng đòn gánh tiến về phía trước.

Nhìn bóng dáng bọn họ đi xa, Bạch Ngọc ngẩn người.

Dám động tới kiến trúc ngọn núi này, chắc chỉ có đám Vương Tiểu Mị, buồn cười thật, trong khi loài người đang cố làm hại lẫn nhau thì mấy con cương thi bỏ tiền ra xây chùa miếu.

Bạch Ngọc lau hốc mắt ửng đỏ, di động vang lên, cậu ta cố nén xúc động xuống nhìn màn hình hiển thị: Tiểu Mị.

"Alo?"

"Alo, Đại Bạch hả, tôi là Vương Tiểu Mị"

"À, em đang đậu dưới chân núi, cái chỗ mà lần trước em thả hai anh, chứ xe không lên được nữa. Hai anh mang theo nhiều đồ không, em lên đón?" Bạch Ngọc vừa cầm điện thoại vừa mở cửa xe.

"Không cần, không cần, Phong Tẫn đi vài bước là tới nơi à, lần này bọn tôi không cầm theo nhiều đồ." Đầu bên kia, Vương Tiểu Mị cười sang sảng: "Cậu đợi 10 phút nhá, tới luôn."

"Được..."

Nói xong, điện thoại cắt đứt.

Sắc mặt Bạch Ngọc cực kỳ khó coi, hoảng hốt cầm bình nước bên cạnh tu một hớp. Sau đó cậu ta lấy từ trong túi ra một cái lọ nhỏ bên trên dán chữ Vitamin B2, nhìn qua có vẻ là mấy viên thuốc thông thường.

Bạch Ngọc nhìn nó chằm chằm như đang nhìn con thú dữ.

Hoảng hốt như trở về ngày hôm đó, Nhất Ngôn kể cậu nghe chuyện ông nội bị Hạn Bạt giết chết, cậu ta khóc ác, cuối cùng Nhất Ngôn ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng an ủi.

"Đừng nghĩ nhiều, chuyện đó tôi sẽ lo." Nhất Ngôn nói nhỏ: "Tôi chỉ đang thông báo đến em, em xứng đáng có một cuộc sống em mong muốn. ...duy nhất của tôi."

"Cái gì duy nhất?" Bạch Ngọc chui trong ngực y ngẩng đầu, không nghe rõ lắm.

"Không, chẳng có gì cả."

"..."

"Đúng rồi, Bạch Ngọc, em..có thể giúp tôi không?" Nhất Ngôn nhìn cậu, kiên định nói: "Tôi phải báo thù cho thầy Bạch Thành, cũng muốn diệt trừ con Hạn Bạt nguy hiểm vì tương lai nhân loại, em hiểu chứ?"

Bạch Ngọc không cãi lại nổi, Nhất Ngôn báo thù cho ông nội cậu, cậu phải cảm ơn, trợ giúp y là điều đương nhiên.

"Thầy nói đi, em giúp."

Nghe vậy lông mày Nhất Ngôn giãn ra, trên mặt vui vẻ lạ thường.

Bạch Ngọc yên tâm, nhưng lời tiếp theo y nói khiến cậu ta như bị sét đánh.

Y bảo: "Chuyện tôi nhờ em rất đơn giản, Bạch Ngọc, tôi sẽ đưa cho em một lọ thuốc, em pha cho Vương Tiểu Mị uống sáu lần, yên tâm đây là thuốc đặc chế, Văn Phong Tẫn cũng không phát hiện ra."

"Không được!" Bạch Ngọc không tự chủ nâng cao âm lượng: "Em không thể làm chuyện hại Tiểu Mị!"

"Em nghe tôi nói." Nhất Ngôn nhăn mày an ủi cậu ta: "Năm đó ông của em và rất nhiều Tượng nhân khác chết không rõ ràng, Văn Phong Tẫn quen Hạn Bạt, em dám khẳng định bọn họ không liên quan?"

Bạch Ngọc rũ mắt: "Em..."

Nhất Ngôn nói: "Thuốc không có sức sát thương, Bạch Ngọc, lần này tôi phải giết được Hàn Bạt, coi như đây là đường lui để tôi kiềm chế Văn Phong Tẫn."

"Nếu tôi không làm thế, sẽ có bao nhiêu người như ông nội em bị đám dị vật đó hại chết?"

"Thù tôi phải báo, dị tộc tôi cũng phải giết!"

"Hành trình đi núi Tề Sơn vô cùng nguy hiểm, một khi tôi mất liên lạc... nơi này sẽ thuộc về em, tôi đã chuẩn bị di chúc..."

Ánh nắng chiếu lên tà áo dài, người đàn ông tuấn tú u buồn mỉm cười dịu dàng.

Bạch Ngọc không tưởng tượng ra nổi cảnh Nhất Ngôn bị giết chết.

Cậu ta cũng không thể đảm bảo Nhất Ngôn sẽ bình an trở về...

Nhưng cậu khẳng định mình không muốn Nhất Ngôn bị thương.

"Thuốc này thực sự sẽ không làm tổn thương Tiểu Mị sao?"

"Đương nhiên." Nhất Ngôn dùng sức ôm chặt cậu ta vào lòng: "Tin tôi được không?"

"Được..."

Em tin thầy.

Hết chương 69

---Kidoisme: -))) thực sự luôn yêu vào rồi thì ai cũng mụ cả ra, Tiểu Mị cũng thế, Bạch Ngọc cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro