1. Pháo hôi mỹ nhân trong thế giới trinh thám gay cấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Bại lộ bí mật, cầm tù nhạc dạo.

"Đường Đường, chúng ta là bằng hữu, phải không?" Tề Kha Dư nghiêm túc nhìn Lạc Vân Đường, mắt y sáng rực lên.

"Phải."

"Vậy sai chỗ nào chứ, tớ quan tâm bạn tớ thì có gì sai?" Tề Kha Dư nhìn qua cao lớn kệch cỡm, nhưng nói chuyện lại từng bước hướng dẫn anh, "Tớ chẳng qua là lo lắng cho cậu, tớ thấy cậu bị thằng đó khinh nhục, trong lòng cũng khó chịu, không tự mình xem thì không thể nào yên tâm được."

Tề Kha Dư đau đớn vỗ vỗ ngực mình.

"Tớ không yên lòng, mỗi ngày sẽ không ngủ được, Đường Đường không muốn tớ như thế chứ?"

Tề Kha-tự xưng là thẳng-Dư cũng không lí giải được vì sao bản thân nhất định phải xem đầu ngực của bạn tốt, chỉ biết y đang thấy rất mông lung, mơ hồ phấn khích.

Đầu còn chưa kịp load, y đã nhanh miệng nói ra ý muốn của mình.

"Cái này.... " Trong mắt Lạc Vân Đường nhoé lên tia do dự, lời Tề Kha Dư nói cũng có đạo lí.

"Phải không phải không." Tề Kha Dư bắt lấy nó, vội nói tiếp, "Tốt nhất là để tớ xoa xoa cho cậu, làm sao cậu lại bị người khác đụng vào chứ, tớ còn chưa liếm qua chỗ đó đâu...."

Có lẽ thấy bản thân nói không đúng lắm, y nhanh lẹ bổ sung "Đương nhiên là tớ không trách cậu, đều là thằng đó sai."

Đuôi mắt Lạc Vân Đường đã hơi phiếm hồng, bằng hữu nói đến việc bị sàm sỡ ban nãy khiến anh xấu hổ không thôi, lông mi khẽ run, khuôn mặt diễm lệ càng thêm sinh động.

"Tề Kha Dư!" Thấy y còn muốn nói tiếp, Lạc Vân Đường nhanh chóng cắt ngang, "Cậu đừng đùa nữa, trên người cậu vẫn còn thương tích, bôi thuốc cho cậu vẫn quan trọng nhất."

Lạc Vân Đường nhấp miệng, nom rất tức giận, thấy vậy y liền cuống quýt.

"Được được được, đều nghe Đường Đường, cậu không cần tức giận."

Lạc Vân Đường cũng không thật sự tức giận, Tề Kha Dư là bạn anh, nếu không phải y trở về kịp thời, bản thân anh cũng không biết sẽ bị tên khách hàng kia chọc thành bộ dạng như nào.

Y đã giúp anh, còn bởi vậy mà bị thương, anh sẽ không vì một hai câu lảm nhảm của y mà tức giận.

"...... Không giận cậu, nhưng không được như vậy nữa, ngoan ngoãn bôi thuốc nào."

Tề Kha Dư nghe được lời này liền yên lòng, nở nụ cười ngây ngốc.

Lần thứ hai Lạc Vân Đường gặp Tần Khanh là ở trước cửa nhà của anh.

Lạc Vân Đường trốn ngay tức khắc, thế nhưng ai biết được Tần Khanh "Bịch" một tiếng quỳ xuống, còn nhanh chóng nhét vào tay anh một bó hoa bự chảng.

....... Là màu đen.

Là lời xin lỗi của Tần Khanh.

Thấy thành ý quá ít, Tần Khanh thậm chí cầm lấy tay Lạc Vân Đường nhắm thẳng mặt hắn mà đánh.

Lạc Vân Đường nhất thời không phản ứng kịp, được một lúc đã thấy tay mình tê rần.

"Thật sự rất xin lỗi.... tôi phát bệnh, tôi không khống chế được bản thân.... Đều là tôi sai, tôi đáng chết, đáng chết!"

Phát bệnh chẳng qua chỉ là cái cớ, sợ mất đi bà xã mới là sự thật.

Gương mặt anh tuấn kia tràn ngập vẻ áy náy, ý tứ tạ tội trong mắt phá lệ chân thành.

Ai biết được trong thâm tâm hắn đều là ——

Tay bà xã vừa trắng vừa mềm, tay bà xã đụng vào mặt hắn, thật mềm thật mềm thật mềm!

Thật muốn lấy côn thịt của mình cọ lên tay bà xã, bắn ra đều cho bà xã, phun đầy ắp tay bà xã...

"....... Anh đứng lên." Lạc Vân Đường bị hành động điên cuồng này doạ sợ, anh muốn rút tay ra, lại bị hắn ta nắm càng chặt.

"Tôi tha thứ cho anh, anh đừng như vậy."

Tần Khanh nghe thấy Lạc Vân Đường nói, thân thể khống chế không được mà run lên.

Hắn lại hưng phấn.

Cừu mềm mại sao có thể mềm lòng với sói tàn bạo chứ? Tâm cừu mềm đến vậy, chính là phải bị ăn sạch đến từng xương cốt.

Lạc Vân Đường không nhận đồ của Tần Khanh, vật tạ lỗi này quá nặng, anh không thể nhận.

Sau đó Tần Khanh có tới tìm Lạc Vân Đường vài lần, nhưng lần này lại bất đồng.

Lạc Vân Đường còn chưa về đến nhà, nhưng trước cửa nhà anh lại xuất hiện một nam nhân cầm bó hoa hồng lớn.

"Anh là?" Tần Khanh cười giả trân, tiến lại gần chờ nam nhân kia đáp lời.

"Tôi? Tôi đang chờ người." Nam nhân kia cũng không trả lời hắn.

"Đang đợi Vân Đường sao?"

Nam nhân kia vốn đang e dè, nhưng khi nghe đến cái tên Vân Đường, lập tức kích động lên.

"Anh là bạn của Vân Đường? Thật tốt quá! Mấy ngày nay anh ấy luôn tránh né tôi, tôi chỉ có thể đợi trước cửa ảnh..." Nói xong nam nhân hơi ngượng, "Tôi đang theo đuổi ảnh, mặc dù đã bị từ chối.... Nhưng tôi tin rằng tôi chỉ cần bám riết không tha, anh ấy sẽ bị tôi làm cho cảm động, rồi sẽ ở bên tôi!"

"Ở bên tôi." câu nói này thành công kích thích Tần Khanh, mắt hắn hơi đỏ, dần hiện lên từng tơ máu.

Gân xanh trên tay Tần Khanh nhô lên.

Hắn giấu đi cảm xúc của mình, tiếp tục cười bắt chuyện với nam nhân.

"Là vậy sao, tôi biết Lạc Vân Đường đang ở đâu, tôi vừa mới gặp anh ấy."

"Thật sao?!"

"Đương nhiên, anh cứ đi theo tôi."

Nam nhân kia đi theo Tần Khanh tới một cái ngõ nhỏ, cậu ta chợt cảm thấy không đúng lắm, vội quay đầu chạy đi, lại bị Tần Khanh đột ngột đá mạnh vào bụng, văng lên tường, hộc ra ngụm máu.

Sức lượng hai người cách xa quá lớn, nam nhân căn bản đánh không lại Tần Khanh.

Tần Khanh siết chặt tay, không nhanh không chậm mà tiến đến.

Tần Khanh theo đuổi phong cách lãng mạn, khi hắn giết người cũng sẽ theo đuổi mỹ cảm, nhưng lần này, chỉ có bạo lực, nội tâm hắn hiện giờ chỉ có vô hạn bạo lực.

Mỗi lần gây án hắn sẽ xử lý hiện trường nghiêm ngặt, nhưng hiện tại hắn bị xúc động chi phối, không còn quan tâm bản thân có bị phát hiện hay không.

Hắn dùng cách thức nguyên thủy nhất, một quyền rồi một quyền, đánh chết nạn nhân.

Ánh mắt hắn lạnh băng, như một cái máy vô tri vô giác máu lạnh.

"Ha."

Tần Khanh tùy ý vứt thi thể đó ở con ngõ nhỏ, trào phúng cười ra tiếng.

"Con chuột cống rãnh, còn dám mơ ước vợ yêu của tao."

___

Con đường này phải đi qua ngõ nhỏ, nhưng so với đại lộ thì trở về nhanh hơn nhiều.

Nhưng khi đến một nửa, anh lại nghe thấy một thanh âm kỳ quái.

Giống như thanh âm của thi thể bị lôi kéo từ mặt đất.

Lạc Vân Đường thấy rõ.

Đó là Tần Khanh.

Hắn tùy ý cầm chân của thi thể lên, ném vào một chiếc xe.

Tần Khanh đang xử lý thi thể.

Lạc Vân Đường lạnh hết sống lưng.

Anh bỗng chợt nhớ tới tin tức sáng nay.

"Trong những ngày gần đây, án mạng chết người không ngừng tiếp diễn, pháp y giám định, đều là cùng một người gây án...."

Tần Khanh.... là tên tội phạm giết người liên hoàn kia.

Cứu... Cứu mạng.....

Lạc Vân Đường muốn nhanh chóng chạy ra khỏi đây, nhưng dưới chân lại như rót chì, căn bản không thể cử động.

Chạy mau, mau đi báo án.....

Tần Khanh biết có người chứng kiến, hắn gây án nhiều như vậy nhưng chưa từng bị phát hiện, trình độ nhạy bén của hắn không cần nhắc cũng biết, bị nhìn chằm chằm, đương nhiên hắn sẽ nhận ra trước tiên.

Ánh mắt kia nói trắng ra là sợ hãi, kinh hoàng.

Không sao cả, một đao là có thể giết.

Không ai có thể ngăn cản sinh hoạt tốt đẹp của hắn cùng bà xã.

Tần Khanh hứng khởi nở một nụ cười.

Quay đầu nhìn ——

Kế tiếp, đồng tử hắn đột ngột co rút lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro