4. Trích chí quái: Người mù bị xà yêu nuốt chửng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Bị con rối ôm lên làm tình, nhân vật trọng yếu khác lên sàn.

"Đạo, đạo trưởng chớ có nói giỡn.... Tôi sẽ dùng cách khác báo đáp ngài...."

Liễu Mục Trần mặc kệ Lạc Vân Đường cự tuyệt, trực tiếp cắm ngón tay vào lỗ nhỏ mềm mại bên dưới.

Ban đầu hắn muốn y thêm mến mộ mình rồi mới từ từ ra tay, thế nhưng khi chứng kiến thanh niên bị xà yêu kia làm cho động tình, hắn lại có chút hối hận.

Giọng nói hắn vừa ghen ghét lại đố kỵ.

"Không trở thành vợ ta thì muốn làm vợ của ai đây? Tên dâm xà chết tiệt kia sao!"

"Sao có thể ướt chỉ bằng cái đuôi chết tiệt kia chứ? Nói! Hắn khiến em sướng hay ta mới khiến em sướng?!"

Nam nhân cau mày, hung hăng mà đánh lên cánh mông trắng nõn của thanh niên.

"A a..."

Tại sao lại.

Tại sao... y nhất định phải trở thành vợ của ai đó chứ?

Thanh niên run rẩy muốn trốn, lại bị tên đạo sĩ phía sau ấn bả vai, ngón tay điên cuồng khuấy đảo hậu huyệt, khiến dâm dịch bên dưới văng khắp nơi cho bằng được mới thôi.

Thanh niên vốn đã bị đuôi rắn chơi đến mức cao trào không lâu, hiện lại lần nữa bị hắn trêu đùa đến nỗi chảy nước không ngừng.

Dương vật dưới hạ thân hắn đã trướng đau, hận không thể lập tức tiến vào bên trong hậu huyệt mềm mại kia, nhưng khi hắn nhìn thoáng qua giường trong hang lại không nhịn được nhíu mày.

Giường này quá cứng.

Nếu là cùng làm tình trên loại giường như vậy, em ấy lại còn mềm như thế, nhất định sẽ rất khó chịu.

Liễu Mục Trần nhẩm một câu chú, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một hình người y như đúc hắn.

Bộ mặt của con rối kia vô cảm, sau khi nhận lệnh liền duỗi tay ôm lấy Lạc Vân Đường, hai tay giữ chặt đùi y.

"A... Là ai?!"

Tại sao lại có thể một người rồi?!

Liễu Mục Trần vội hôn lên mặt Lạc Vân Đường, hắn sợ y hiểu lầm: "Nương tử không cần lo lắng, đó chẳng qua chỉ là một con rối, chỉ có ta, là tướng công duy nhất của em."

Con rối ôm lấy thanh niên, dùng loại tư thế xi tiểu banh đùi y ra, thanh niên chỉ có thể bất đắc dĩ đối mặt Liễu Mục Trần, hậu huyệt còn đang ngượng ngùng chảy nước.

Quá mức hổ thẹn.

Hệt như đang làm tình cùng với hai nam nhân xa lạ.

"Không được..."

Thanh niên bất lực lên tiếng phản kháng.

Chuyện này hết thảy đều vượt qua nhận thức của y.

Y chẳng qua chỉ là tới để xem bệnh...

Liễu Mục Trần đỡ lấy dương vật dữ tợn ra, lập tức đi sâu vào bên trong.

"A a ——ư.... Không được, lấy ra đi.... Hức...."

Hậu huyệt y đều bị căng lớn, đùi lại bị con rối phía sau nắm chặt, muốn cũng không thể khép lại được.

Nam nhân chịch sâu vào trong, hô hấp hắn như ngừng lại, sau đó lôi kéo y cùng hắn hôn sâu, vừa hôn vừa không ngừng ra vào bên trong hậu huyệt mềm ấm dưới thân.

"Ưm... A...."

Sâu quá...

"Không được, cứu với.... Ức..."

"Đạo trưởng, đạo trưởng.... Cầu xin ngài, buông tha cho tôi."

Thanh niên bị con rối cùng đạo sĩ kẹp ở giữa, dưới thân bị côn thịt đáng sợ chơi đến sưng đỏ.

Liễu Mục Trần đánh nhẹ lên mông thanh niên: "Gọi, tướng công."

Cả người y đều bị oa bên trong lòng ngực con rối, mông lung lắc đầu.

Chuyện này sao có thể.

Một thân nam tử như y bị một tên đàn ông khác gian dâm đã đủ vớ vẩn, bây giờ còn phải gọi tên đó là tướng công?!

Liễu Mục Trần thấy Lạc Vân Đường không muốn, tốc độ ra vào ngày càng nhanh, dùng sức ngày càng mạnh, rất nhanh đã khiến thanh niên khóc xin tha.

"... Tướng, tướng công.... Chậm một chút, tôi chịu không nổi a... Hức ư...."

Thế nhưng khi nghe được từ miệng y hai chữ tướng công, hắn lại càng thêm kích động, dương vật bên dưới cũng to hơn không ít, căng đến nỗi Lạc Vân Đường càng thêm khó chịu.

Hắn ta điên cuồng chịch sâu đến trăm lần, bắn toàn bộ vào hậu huyệt thanh niên, Lạc Vân Đường bị con rối kiềm chế cũng chỉ có thể run rẩy tiếp thu tinh dịch nam nhân rót vào, bên trong bị kích thích điên cuồng co rút lại, thanh niên không chịu được rên khẽ.

Làm xong một lần, Liễu Mục Trần còn chưa có thỏa mãn, hắn điều khiển con rối nằm lên giường, rồi để Lạc Vân Đường ghé lên trên người nó.

Cánh tay con rối vẫn như cũ ôm lấy chân Lạc Vân Đường, chặn mọi đường trốn của y, y bị ép chống lên ngực nó, nâng cao mông lên.

Làm đến cuối, lỗ nhỏ thanh niên bị bắn đầy bởi tinh dịch đặc sệt kia, phần lớn đều chảy xuống đùi y, hậu huyệt sưng đỏ, thân thể trắng nõn tràn đầy vết yêu, bị nam nhân ôm vào ngực, si mê mà hôn môi.

Kể từ ngày đó, Lạc Vân Đường bị cầm tù.

Hắn tìm được rất nhiều đồ vật đem đến bày trí hang động nhằm mang lại cảm giác ấm cúm hết mức, chẳng qua Lạc Vân Đường cũng không thể nhìn được, chỉ có thể cảm nhận được giường dưới thân ngày càng mềm.

Nam nhân là một đạo sĩ, có rất nhiều đồ vật kỳ kỳ quái quái, có khi hắn sẽ mang đến một cái ngọc thế, thi thượng pháp thuật, dâm cụ đó lại có thể tự nó rung mạnh, khiến thanh niên run rẩy phun nước không ngừng.

Hắn hận không thể từng giây từng phút được dính lại với y, mỗi ngày đều bên tai y nói những lời âu yếm dính dính nhớp nhớp, nhưng cũng có khi sẽ ra khỏi đây, theo trở về là những đồ vật nhằm dỗ ngọt Lạc Vân Đường.

Mỗi lần hắn ra ngoài, Lạc Vân Đường sẽ luôn thừa dịp chạy trốn, nhưng chưa lần nào thành công cả, ngược lại còn bị nam nhân phát hiện, vẫn luôn phải nhận lấy "Trừng phạt" của hắn.

Y không nhìn được, cũng trốn không nổi, là một thân nam tử vậy mà lại bị tên đàn ông khác bắt ép, khiến người y không chỗ nào yên ổn, đầu ngực sưng đỏ, hậu huyệt vẫn luôn mềm múp đẫm nước.

Lạc Vân Đường vừa bất lực lại sợ hãi.




Lâm Hủ đuổi giết một con hùng yêu làm xằng bậy hại dân bấy giờ, vậy mà lại đuổi đến một làng tên Lâm Thủy.

Hùng yêu quỳ xuống đất xin tha, khóc lóc kể lể nó chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám.

Sắc mặt Lâm Hủ lạnh nhạt, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng cũng không có lập tức giết chết hùng yêu.

Hùng yêu vui vẻ ra mặt, cho rằng nó đã được tha: "Ta bảo đảm về sau sẽ không bao giờ ——"

Đầu nó lặng lẽ theo tiếng động rơi xuống.

Gương mặt anh tuấn ấy không hề đổi sắc, bình tĩnh chà lau đi vết máu trên thân kiếm.

Hắn là nhân vật có tiếng ở giai đoạn trước khi cốt truyện xảy ra của thế giới, tuy rằng sau đó vẫn sẽ bị nam chủ vượt qua.

Hắn lạnh nhạt cường đại, yêu quái quanh chốn chỉ cần nghe danh đã biến sắc. Khi gặp gỡ nam chính, hắn sẽ khá thưởng thức thực lực y, từ đó trợ giúp y không ít.

Giết hùng yêu xong, Lâm Hủ cau mày nhìn thoáng qua phía trước.

Tại sao nơi này lại có kết giới?

Hắn lại gần, thi pháp để không kinh động đến chủ nhân kết giới rồi lặng lẽ tiến vào, chuẩn bị tra xét một phen.

Thế nhưng hắn lại không ngờ tới, tiến sâu vào hang động, cảnh tượng nhìn đến sẽ là ——

Bố trí trong huyệt động rất ấm cúm, quan trọng nhất chính là, bên trong chỉ có một thanh niên xinh đẹp chỉ mặc một cái áo mỏng manh.

Y là đang thật cẩn thận đỡ tường muốn dựa vào đá trong hang mà đi ra bên ngoài, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân, cả người y lập tức cứng đờ.

Sau đó, thanh niên phản ứng lại trong tức khắc, run rẩy hướng lại gần phương hướng của Lâm Hủ, trực tiếp ôm lấy hắn, thân thể ấm áp ấy khẽ ôm, mềm mại mà ghé vào ngực hắn, nhẹ giọng giải thích: ".... Tướng, tướng công, em không có ý rời khỏi đây, em chỉ là... Đi đi lại lại một chút."

Ngay cả thanh âm cũng dễ nghe như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro