6. Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Kha Dư: Mưa kịp lúc

Hôm nay thời tiết âm u, mưa lớn ào ạt rơi, nơi nơi đều xám xịt.

Gần đây có một cửa hàng hoa mới mở, rất hiếm có người đến, nhìn trông rất quạnh quẽ.

Một thanh niên vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất điềm đạm lặng ngồi ở trong cửa hàng, ngắm nhìn phong cảnh âm u ngoài kia.

"Nhìn gì vậy?"

Tề Kha Dư đi ra từ phòng trong, tự nhiên ôm lấy vai Lạc Vân Đường, trên người anh luôn có một hương thơm nhàn nhạt thoang thoảng, Tề Kha Dư nhịn không được hít thật sâu.

Ừ thì, y không phải biến thái đâu, chỉ là cảm thấy mùi hương trên người bạn mình thật sự quá dễ ngửi, y cũng chỉ muốn chóp mũi mình sát gần với làn da của anh, rồi thật cẩn thận mà ngửi lấy hương thơm trên từng tấc da của bạn mình mà thôi.

Tề Kha Dư không nhịn được mà cảm khái, trời mưa như vậy thật sự rất đúng lúc, mưa càng to, Đường Đường ở lại tiệm, bên y lại càng lâu.

Trong tiệm của y, chỉ có hai người bọn họ.

Quá tốt đẹp rồi, y đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để trải qua khoảng thời gian quý báu này với Đường Đường như thế nào rồi.

Lúc này quả thật là một cơn mưa đúng lúc.

Thanh niên mềm mại nghiêng đầu, chỉ chỉ một bóng đen ở xa.

"Hình như chỗ đó có người."

"Không thể nào, mưa lớn như vậy, sao lại còn có người ra đường chứ, Đường Đường chắc chắn là nhìn nhầm rồi."

Cũng đúng ha.

Lạc Vân Đường gật gật đầu.

Có thể là anh nhìn lầm rồi.

Nhưng ai ngờ, bóng đen kia lại ngày càng rõ, không cầm ô, chạy vội không ngừng trong cơn mưa, thật như có hồng thuỷ mãnh thú đang đuổi theo gã, bóng đen đó trực tiếp xông vào cửa hàng.

Chuông gió "Đinh linh" một tiếng.

Gã đàn ông mới bước vào cửa hổn hển há to miệng thở dốc, mệt đến nỗi eo không thẳng nổi, quần áo trên người sớm đã bị nước mưa làm sũng ướt, tóc cũng dầm dề dán lên mặt.

Gã nghĩ lại mà sợ run, có người muốn giết gã! Nếu không phải trực giác gã nhạy, cảm thấy có gì đó sai sai lập tức chạy khỏi đó, không thì hiện giờ có khi đã chết ở cái xó đó không chừng.

Gặp phải tình huống liên quan đến sống chết như vậy, hiện giờ chân cẳng gã như hỏng hết, tim cũng đang kinh hoàng đập mạnh.

Gã không quá để ý, chỉ lo chạy, thoáng thấy trước mắt có một cửa hàng hoa liền bán mạng vọt vào, hiện giờ phải giải thích nguyên do với chủ tiệm, nhưng ai biết vừa ngẩng đầu, gã đã ngây ngẩn hết cả người.

Thật, thật đẹp.

Mái tóc đen nhánh rũ vài sợi rơi trên má, đôi mắt lóng lánh, làn da trắng nõn tinh tế, đẹp đến kinh người.

Mà thanh niên ấy đang đứng trước mặt gã, trong đôi mắt ấy ánh lên vẻ quan tâm.

Gã có hơi hoảng hốt.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ ban nãy gã thật sự đã bị giết chết, hiện giờ là đang ở thiên đường?

Không thì sao có thể có trên đời một người đẹp như vậy?

"Cậu...... cậu là...... Thiên sứ sao?"

Sau đó gã hình như đã thấy biểu tình có đôi chút bất đắc dĩ của đối phương?

Có thể là xấu hổ.

Gã nói sai cái gì sao?

Không đợi gã phản ứng lại, Lạc Vân Đường đã bị Tề Kha Dư túm bả vai kéo lại ngay lập tức, giãn cách hai người ra xa.

Sắc mặt Tề Kha Dư không tốt lắm, giọng điệu cũng rất hung hăng: "Chậc, không nhìn thấy bảng treo ngoài cửa sao? Nhìn cái gì mà nhìn!"

Đây là bạn tốt của y, của y!

Tuy rằng hành vi của y hiện giờ lại như là người thương bị người khác quấy rối không bằng.

Gã ta vội xin lỗi: "Thực xin lỗi thực xin lỗi! Ha.... Ban nãy có người muốn giết tôi, tôi hoảng quá, chỉ biết nhắm mắt mà chạy... Đến khi nhận ra thì đã chạy đến đây rồi, mưa bên ngoài thật sự to quá."

"Có người muốn giết anh?" Lạc Vân Đường có chút kinh ngạc.

Gã ta thấy Lạc Vân Đường nói chuyện với mình, bỗng thấy mệt mỏi tan biến, không còn thở hổn hển nữa, đỏ mặt đáp lời: "Đúng vậy, nhưng tôi lại không thấy được mặt hắn ta, lúc ấy là trực giác tôi nhắc bảo...."

Hiện giờ gã đã trốn được, đã cắt đuôi được với hung thủ, nhưng gã lại rất lo sẽ tái ngộ, mà hiện giờ mưa lại quá lớn, gã cũng không lập tức rời đi được.

"Tôi có thể ngồi ở đây một lúc, đến khi mưa tạnh thì rời đi được không?"

Gã thành khẩn nhờ vả, thái độ cũng rất chân thành.

Mặt Tề Kha Dư đen dần, nhưng dưới tình huống như vậy thì cũng không thể ném người ra ngoài được.

Tề Kha Dư cứng đờ mà đáp: "Được, rồi."

Gã được cho phép, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, nhanh chân đến cảm ơn y, sau đó ánh mắt bừng cháy nhìn Lạc Vân Đường: "Ừm.... Thiên sứ, a không, à ờm, xin chào, tôi là Liễu Thần, xin hỏi tên cậu là..?"

Tề Kha Dư nghiến răng.

Chết tiệt.

Mắt của tên này sắp dính lên người Đường Đường rồi kìa?

Trốn thì yên lặng trốn đi, không làm mấy chuyện dư thừa được không?

Lạc Vân Đường trả lời: "Tên tôi là Lạc Vân Đường."

"Đường Đường, tên Đường Đường thật dễ nghe."

Ai cho phép mi gọi là Đường Đường!

Tề Kha Dư ngoài cười nhưng lòng không cười nổi, đứng chen giữa hai người: "Vị này, anh đứng ngoài mưa lâu như vậy, sao không vào phòng nghỉ ngơi một chút nhỉ, thay quần áo, rồi đừng ra nữa nhé!"

"A, không cần, cảm ơn ý tốt của anh, dù sao thì cũng là mưa hè mà, cũng không có gì, tôi ngồi chờ trong tiệm đến khi tạnh là được."

Gã nói xong, trực tiếp đi vòng qua Tề Kha Dư, đến bên người Lạc Vân Đường: "Đường Đường, cậu có bạn gái chưa?"

Lạc Vân Đường lắc lắc đầu.

Mắt gã ta vụt sáng, tha thiết ra sức rao bán mình: "Vậy cậu có bạn trai chưa? Cậu xem, tôi tuổi trẻ đầy hứa hẹn, vẻ ngoài cũng không tồi, mỗi ngày đều rèn luyện ở phòng tập, ở thủ đô này cũng có mấy bộ bất động sản, còn không có thói xấu gì...."

"Ầy anh làm cái gì vậy! Đường Đường không muốn nói chuyện cùng anh." Tề Kha Dư lại lần nữa chen vào, ngăn cách hai người họ. Gã ta lúc này mới có chút ngượng ngùng: "Xin lỗi, tôi còn chưa biết, xin hỏi anh là gì của Đường Đường..."

Tề Kha Dư kiêu ngạo mà phun ra hai chữ: "Bạn tốt."

"À, may quá may quá, không phải là người yêu." Gã an tâm vỗ về ngực.

Tề Kha Dư sắp tức giận đến nổ tung!

Cái gì mà may mắn không phải người yêu cơ?

Không phải người yêu, thì không thể ngăn Đường Đường yêu đương hả?

Tên trai thẳng này hoàn toàn không cảm thấy lý luận của mình sai chỗ nào.

Y là bạn tốt của Đường Đường, Đường Đường ở bên y, thật hợp lý quá.

Cho nên y tận lực mà ngáng chân gã ta.

Thế nhưng gã căn bản không thèm xem mặt đoán ý, căn bản nghe không hiểu lời trào phúng trong tối ngoài sáng của Tề Kha Dư, chỉ một mực quấn lấy Lạc Vân Đường cùng anh trò chuyện, thậm chí Tề Kha Dư gần như gào thét gã câm miệng, gã ngồi im được vài phút lại tiếp tục quấn lấy Lạc Vân Đường.

Mà Lạc Vân Đường lại quá mức điềm đạm, đối với người lạ nhiệt tình quá mức như vậy, anh căn bản không biết nên từ chối như thế nào, chỉ đành miễn cưỡng cười trả lời gã.

Tề Kha Dư chịu không nổi muốn hành hung gã đàn ông này một trận.

Y nắm chặt nắm tay.

Hít sâu.

Hít sâu.

Không thể dùng bạo lực trước mặt Đường Đường.

Nhưng y lại đột nhiên nhớ tới sáng nay mình có học làm bánh, phải cho Lạc Vân Đường ăn thử bánh kem nhỏ còn chưa kịp mang ra, lửa giận của y liền thiêu cháy trở lại.

Y nhìn nhìn mưa lớn ngoài cửa.

Chết tiệt.

Mưa to như vậy, còn không mau tạnh đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro