[Edit] [Hồ Hoắc đồng nhân] Happy Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy Together

Tác giả: Chưa rõ

Edit: Phi Tuyết

Thể loại: Đồng nhân văn, 1 x 1, đoản văn

Diễn viên chính: Hồ Ca x Hoắc Kiến Hoa

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn

Lưu ý:

1. Bản edit  phi thương mại, chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang bản  edit này ra khỏi WP Hàn Băng Cung này khi chưa có sự đồng ý của gia chủ –  Phi Tuyết.

2. Ta không  biết tiếng Trung, dựa hoàn toàn vào QT ca ca nên độ chính xác chỉ khoảng  50% – 60%. Nhận sự góp ý chân thành, nhưng không hoan nghênh đả kích ác  ý.

************

Mặc áo sơ mi đơn giản, quần bò rộng rãi, Hồ Ca đi dạo trên một con  phố ở Thượng Hải. Cao ốc vững chắc, xe cộ đi lại như nước chảy.

Có nhiều người nói, Thượng Hải đã không thể dùng hai chữ phồn hoa để  hình dung. Mỗi một trung tâm sắp bắt đầu phiên giao dịch, mỗi một hạng  mục công trình kiến trúc, tất cả đều mang tính tiêu chuẩn quốc tế.

Trình độ biến hóa hạng nhất. Thượng Hải có được hào quang "Quốc tế  hóa đại đô thị" mỹ lệ chói mắt, nhưng đằng sau ánh hào quang chói mắt  đó, che dấu mọi người càng nhiều.

Tâm trạng trống rỗng càng ngày càng muốn dâng lên. Đi ở trên đường,  không cần lo lắng sẽ bị người khác nhận ra, yên lặng hưởng thụ một chút  bình yên thuộc về chính mình.

Thật tốt.

Lơ đãng liếc mắt một cái, "Hồ Ca nhẫn tâm vứt bỏ XXX, bị chụp hình  cùng một cô gái nào đó cử chỉ thân mật" ____ Tập tạp chí giải trí trên  sạp báo ven đường vô cùng bắt mắt.

Tiêu đề... Thân ở giới giải trí, khó tránh khỏi bị người ta bàn tán.  Tạp chí giải trí, là giải trí  cho đại chúng, hay là lường gạt đại  chúng? Đáng sợ chính là tin là thật, vẫn còn giận dữ.

Giận dữ người đời bất công.

Từ một chuyện này, đột nhiên nhớ lại nhiều năm trước cũng từng xảy ra  việc tương tự, trừ bỏ đối với thời gian đã qua có chút cảm khái, chính  là so với bây giờ cảm giác thay đổi nhiều lắm.

Thở dài. Hồ Ca về đến nhà liền mở TV lên. Trên TV đang chiếu bộ phim  nhựa "Xuân quang xạ tiết". Lúc đó mới mười bảy mười tám tuổi, bị bạn học  cứng rắn lôi đi xem chiếu bóng.

Ngồi ở sân xem "Xuân quang xạ tiết". Lí do bạn học muốn xem là phía  trước sẽ có phần phấn khích không thể bỏ qua. Sau khi xem xong, hoàn  toàn không rõ nó muốn nói cái gì.

Sao, nó nghĩ nó muốn nói cho người xem cái gì.

Nhắc đến "Xuân quang xạ tiết", thuận tiện nói: "Đây là đề tài đồng  tính luyến ái, hai người yêu nhau phải biệt ly, hơn nữa phía trước quả  thật có phần rất phấn khích đi."

Không hơn. Sau này, cả chuyện chính mình đã từng xem qua nó cũng đều quên.

Trong bộ phim, Hà Bảo Vinh đặt nhẹ tay lên bả vai Lê Diệu Huy, Lê  Diệu Huy chạm rãi ôm lấy thắt lưng Hà Bảo Vinh. Hai người hòa vào tiếng  nhạc du dương. Hoặc đi tới, hoặc lui về phía sau, hoặc xoay tròn, nhảy  một điệu tình ái. Địa điểm ở đây không phải quán bar hỗn tạp, mà ở trong  phòng bếp của một căn phòng cho thuê. Đắm chìm trong thế giới của hai  người, nhảy đến thỏa thích, liền tự nhiên hôn nhau. Cả gian phòng tràn  đầy tình ý.

Giai điệu hạnh phúc của người khác, chính mình vĩnh viễn không thể theo kịp tiết tấu. Hồ Ca lại rơi vào giữa dòng hồi ức.

"Năm nay muốn quà gì?" Khuôn mặt Hoắc Kiến Hoa dần dần rõ nét.

"Em vẫn là câu nói đó."

"Đổi cái tôi có thể làm được đi!" Hoắc Kiến Hoa chần chừ một chút.

"Không muốn như vậy?"

"Cậu sớm biết rằng không có khả năng mà!" Người trả lời quyết tuyệt làm cho tia hy vọng cuối cùng tan biến.

Hồ Ca một phen ôm lấy Hoắc Kiến Hoa, đôi môi bá đạo phủ lên môi người  trong ngực, lại bị người đẩy mạnh ra, mất đi thăng bằng một chút, liên  tục lùi về sau mấy bước.

"Em nên biết là không có khả năng." Thì thào như tự nói với chính mình.

Điều kiện để áp đảo cường hôn thành công là hai bên đều nguyện ý, một  người một vai thì chỉ có thể là chuyện hoang đường. Xếp hàng chờ đợi  hạnh phúc, khi đến lượt mình, cố tình thay đổi quy luật. Mất đi hải đăng  dẫn đường, tình cảm trong lòng trôi dạt giữa biển rộng, bị gió thổi đến  một góc nào đó không tên.

Biển cô độc, du thuyền cô độc, người cô độc ngắm nhìn phía xa. Màn  hình chuyển qua, Lê Diệu Huy một mình đứng ở trên du thuyền. Hắn nhìn  qua thực lạc lõng, cũng thực bi thương. Cây cầu bằng bên tông cốt thép  bên cạnh lạnh như băng, không hề có sự sống. Nước biển vẫn như cũ chảy  qua, chưa từng vì ai ngừng lại. Gió thổi trên mặt có chút sinh đau. Lê  Diệu Huy đem hai tay đặt ở lan can, đầu gối lên cánh tay, hướng sang  trái, hướng sang phải, vẫn không tìm được tư thế thoải mái. Hắn đơn giản  vùi đầu thật sâu vào khuỷu tay, để lại cho người xem một bóng dáng tịch  mịch.

Một người không thể bằng hai người, một kẻ chờ mong tình yêu từng nói  như vậy. Cùng một chỗ là cái gì? Hai người nắm tay, nhìn khoảng không  giữa bầu trời lớn tiếng tuyên bố: "Chúng ta cùng một chỗ nhé!" Nụ cười  năm ấy thực ngọt. Nhưng về sau cùng một chỗ thì sao? Thường xuyên khắc  khẩu, rùng mình trầm mặc, đây là cái mình chờ mong khi "ở cùng một chỗ"  sao? Càng yêu, lại càng muốn có được. Vội vàng lưu lại trên người đối  phương dấu ấn của chính mình, còn muốn dán lên cái nhãn "người này là  của tôi". Tình yêu không theo nguyên tắc trao đổi đồng giá, lại còn ôm  tâm tưởng "ta là người đặc biệt may mắn", một mực ngu ngốc trả giá. Càng  hạnh phúc trong tình yêu, lại càng sợ hãi mất đi. Mỗi phút mỗi giây  không cho cậu rời khỏi tầm mắt. "Tôi thực sự yêu cậu." Tình yêu lặng lẽ  biến chất, bị ham muốn chiếm hữu mãnh liệt thay thế. Ham muốn chiếm hữu  dưới vỏ bọc tình yêu càng  thêm hoành hành ngang ngược, lấy danh nghĩa  yêu, thương tổn người khác. Vốn dĩ chính là muốn có được; vốn dĩ chính  là sợ mất đi; vốn dĩ không hiểu thế nào là yêu.

Ở bên trong thác nước từng là ước muốn của hai người, nay một mình Lê Diệu Huy hoàn thành.

Hà Bảo Vinh trở lại căn phòng hai người đã từng ở. Bao thuốc Lê Diệu  Huy mua vẫn còn ở đây, tấm thảm lông hai người cùng mua cũng vẫn còn,  rồi cái cốc cái đèn cũng vậy. Hết thảy giống như chưa bao giờ phát sinh  thay đổi, hết thảy lại đã phát sinh thay đổi rồi.

Hà Bảo Vinh nắm lấy cạnh cửa, mở ra khoảng không thoáng đãng trên  lầu. Cậu chống hai tay vào khung cửa, thân thể cũng tựa vào đó,  nhìn về  phía xa.

Không biết vì sao, Hồ Ca lại nhìn về phía cửa. "Cạch" một tiếng, cửa bị đẩy ra.

"Anh..." Hồ Ca nhìn Hoắc Kiến Hoa, nhưng lại nhất thời nói không nên lời.

"Tôi rất nhớ cậu."

Bốn chữ đơn giản, nhưng còn hơn cả "Tôi thích cậu", "Tôi yêu cậu", "Chúng ta cùng một chỗ", làm cho người ta bội phần ấm áp.

Thì ra, Happy cùng Together không quan hệ.

**********************

Lời người edit :

Đó chỉ là chút cảm xúc và suy nghĩ của mình thôi. Chúc mọi người đọc vui nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro