Chương 146+147: Sư tôn, nàng muốn thành thân thật sự không liên quan đến ta đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 146: Sư tôn, nàng muốn thành thân thật sự không liên quan đến ta đâu

Edit: Chu

Beta: Đại Lục

Từ ngày hôm đó, Mạnh Bà Đường xuất hiện một kỳ cảnh.

Chưa từng ai rảnh rỗi tới mức dám ngồi vào "Vị trí riêng của Ngọc Hành trưởng lão", ngoại trừ Mặc Vi Vũ.

Các đệ tử tới lui đều có thể thấy Mặc Vi Vũ ngồi ăn chung với Sở Vãn Ninh, hai người ngồi đối diện nhau, Mặc Nhiên sẽ gắp ít đồ ăn vào bát của sư tôn hắn.

"Kìa, mau nhìn xem, Mặc sư huynh lại gắp cho Ngọc Hành trưởng lão một miếng thịt bò, miếng to như thế, ta cược Ngọc Hành trưởng lão sẽ không ăn."

Cách đó không xa, một đám đệ tử khe khẽ thì thầm, nhỏ giọng đặt tiền cược.

"Ta cũng cược không ăn, Ngọc Hành trưởng lão hình như không thích ăn thịt bò."

"Ta cược người sẽ ăn, dù sao trứng bồ câu người cũng chấp nhận ăn rồi."

Nhóm người len lén liếc trộm bên kia, bọn họ nín thở ngưng thần, thấy Sở Vãn Ninh cau mày, dùng đũa chọc miếng thịt bò, trầm mặt nói gì đó với Mặc Nhiên.

Cách đó hơi xa, họ nghe không rõ, nhưng Mặc Nhiên hình như cũng nói hai câu, sắc mặt Sở Vãn Ninh càng kém.

Đệ tử giáp ất bính cược Sở Vãn Ninh không ăn lập tức vui mừng, họ xem đến nhập thần quá mức, thìa canh xém chút nữa thì đút cả vào mũi.

"Nhìn đi, trưởng lão không ăn, người không ăn."

"Ngươi đừng lấy khuỷu tay gẩy ta, nói nhỏ thôi, nếu bị Ngọc Hành trưởng lão nghe thấy các ngươi đem người ra cá cược, kiểu gì cũng lột da sống các ngươi đó!"

"Ha ha ha, ta mặc kệ, hai mươi lá bạc này là của ta~"

Đệ tử kia nói, liền muốn lấy lá bạc thắng được trên bàn cơm, nhưng tay còn chưa kịp động, người bên cạnh đã nói nhỏ, khẩn trương mà hô nhỏ: "Từ từ, thắng bại chưa định, trưởng lão lại động đũa rồi!"

"Gì?"

Nhìn lại, quả nhiên Sở Vãn Ninh gắp miếng thịt bò kia lên, dân cá cược trợn trắng mắt nhìn, cảm thấy tâm mình cũng lên xuống theo chiếc đũa bạch ngọc, nửa vời, bị nhéo tới đau.

"Sẽ ăn sẽ ăn sẽ ăn... Hai mươi lá bạc hai mươi lá bạc hai mươi lá bạc..." Đệ tử cược Sở Vãn Ninh ăn thịt bò không ngừng lải nhải, khẩn trương mà rung đùi. Bỗng ánh mắt hắn cứng lại, cả người như đông cứng, "A!!"

Ngọc Hành trưởng lão, lại gặp miếng thịt bò lên, không thèm nói một lời mà ném lại vào bát Mặc Nhiên!

"... ..."

"Ha ha ha, thắng hiểm, thắng hiểm!"

"Ta đã nói khẳng định không ăn mà, tới, lá bạc đều là của ta."

Đệ tử thua cược than ngắn thở dài, lập tức uể oải không phấn chấn nổi, thua mất bao nhiêu tiền mua linh hạch của mấy tháng này rồi đó!

Đang ngán ngẩm, bỗng, hắn thấy khuỷu tay Mặc Nhiên động, thân người cao lớn hơi ngả về trước, lại nói với Sở Vãn Ninh mấy câu, sau đó tên đệ tử thảm bại này tận mắt nhìn thấy Mặc sư huynh lại gắp miếng thịt bò lên, kẹp thêm rau dưa, lại đưa tới bên môi Sở Vãn Ninh.

...

???

Đệ tử này sợ ngây người—- Mặc sư huynh định đút cho trưởng lão ăn đấy à!?

Hiển nhiên Sở Vãn Ninh rất không quen, y không khách khí gạt đũa của Mặc Nhiên đi, vẻ mặt nghiêm túc mà nói hai chữ.

Khẩu hình kia quá dễ hiểu:

Bỏ xuống!

Mặc Nhiên liền cười đặt thịt bò và rau dưa xuống, có điều không phải đặt trong bát mình, mà là trong bát sư tôn, Sở Vãn Ninh hết cách, thở dài, không cảm thấy hơn mười đôi mắt đang nhìn y chằm chằm, trầm mặc ăn miếng rau thịt kia.

"..."

Dân cờ bạc nhìn thấy liền choáng váng, lần trước cho rằng mình thắng các đệ tử đều phải nghẹn họng nhìn trân trối, lá bạc ôm trong tay cũng rơi xuống.

Nhưng vị huynh đệ không chút phấn chấn còn đang nằm bò ra bàn lại lập tức bật dậy như hồi máu sống lại, mắt sáng rỡ, mừng rỡ nói: "Ha ha ha, chuyển bại thành thắng nha! Chuyển bại thành thắng rồi! Sư ca, sư đệ, xin lỗi ha, lá bạc vẫn là của ta cả rồi, ha ha ha ha, phát tài rồi phát tài rồi, mai lại cược ha, ha ha, mai lại cược ha!"

Sư đồ hai người bên kia lại vô tư không nhận ra, Mặc Nhiên giơ đũa lên, vừa chậm rãi lấy cơm, vừa nhìn Sở Vãn Ninh cúi đầu ăn thịt bò.

Mạnh Bà Đường hôm nay hơi nóng, tay trái Mặc Nhiên luôn xắn lên khuỷu tay, lộ ra một đoạn tay dài thon chắc, cơ bắp hơi động, khẽ nảy lên dưới làn da màu mật, hắn múc một chén canh, thừa dịp Sở Vãn Ninh không chú ý, cho thêm mấy miếng sườn vào trong bát, thịt dưới đáy, không dễ nhìn thấy.

"Sư tôn, uống canh đi, xua lạnh."

"Canh suông?"

Mặc Nhiên chớp chớp mắt nhìn: "Hình như thế, lúc lấy không để ý lắm, quên rồi."

Sở Vãn Ninh nhìn nước canh, một màu xanh lá cải phủ đầy, nhìn rất ngon, cũng không từ chối, uống thử một thìa.

"Có ngon không?"

"Cũng không tệ lắm."

"Vậy đừng lãng phí." Mặc Nhiên cười nói, "Uống nhiều chút."

Sở Vãn Ninh nhàn nhạt liếc hắn: "Ngươi còn dám nói ta? Về sau ăn cơm đừng lấy nhiều đồ ăn như thế, mình ăn không hết, còn phải chia cho ta ăn hộ ngươi."

"Ha ha, được, lần sau ta lấy ít đi chút."

Thấy Sở Vãn Ninh gật đầu, Mặc Nhiên mới nâng chén canh của mình lên, canh hơi nóng, hắn thổi thổi canh, toả ra hơi nóng mờ mờ, tản lên hắn làm gương mặt cương nghị thật nhu hoà.

Canh nóng là một món ăn kỳ diệu, rõ ràng chỉ là một bát nước nấu thành, cho thêm chút thức ăn gia vị, nhưng lại làm người ta ấm từ bao tử tới tận tâm can, mà cùng người mình yêu uống canh, cảm giác cực kỳ thoả mãn, giống như dòng nước len qua hòn đá nhỏ, trên hồ gợn sóng lan toả, ánh sáng lập lánh.

Mặc Nhiên hiếm khi có thể bình yên mà ở trên đời, không tự chủ được khẽ thở dài.

Hoá ra năm tháng qua thản nhiên, từng được nếm thử, chỉ là hương vị của một chén canh.

Hắn vì chén canh này, đã từng nghiền xương chấm máu, giết người như ma, cũng vì chén canh này, giờ hối hận tới tận xương tuỷ, đau tới đứt từng khúc ruột.

Hắn cầm chén canh, uống rất nhanh.

Trong lòng bất an cũng được, tương lai mù mịt cũng thế, hối hận áy náy cũng vậy, giờ khắc này, hắn không muốn nghĩ nhiều, ngày lành của hắn quá ngắn, nên chỉ yêu cầu ngày đêm không bị cướp đi mà thôi. Hắn không phải không muốn từ từ nhấm nháp, thảnh thảnh thơi thơi, kỳ thật hắn rất hâm mộ người như Tiết Mông, vì trời sinh phú quý, nên vĩnh viễn có thể bình tĩnh.

Mặc Nhiên lại không có cách nào để thong dong, hắn thường sẽ thiếu thứ này thứ kia, nên hắn vĩnh viễn phải nhe răng trợn mắt cướp đoạt, cướp được rồi lại sợ nó bị lấy đi, nên chỉ có thể lập tức ăn sạch, ăn ngấu nghiến, hắn trên phương diện này vẫn còn bản tính nguyên thuỷ, cảm thấy đồ ăn đã vào bụng, vào bao tử, hắn mới có thể an tâm, mới chân chính có được nó, rốt cuộc không ai lấy đi được nữa.

Khi còn nhỏ, hắn và những đứa trẻ khác tranh nhau cướp đồ ăn.

Đời trước, hắn cùng chúng tiên quân tranh đoạt thiên hạ.

Mà đời này, hắn chỉ nghĩ muốn cướp chén canh này.

Hắn tự biết mình làm nhiều chuyện ác, sợ vận mệnh có một ngày muốn hắn trả nợ, nên hắn chỉ có thể cướp đoạt chút hạnh phúc ít ỏi đáng thương, sau đó chạy như điên, đem vận mình bỏ xa lại đằng sau.

Có được những thứ đó như phạm phải trọng tội mà đột nhiên tỉnh ngộ đã ập lên đầu, Mặc Nhiên tuy luôn cười, nhưng trong lòng hắn vẫn bất an. Hắn biết "Ác giả ác báo" không phải hư ngôn, trong lúc cảm nhận được ấm áp, hắn đã cảm thấy trước mắt thật giả tạo, tựa như hải thị thân lâu, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, cuối cùng mình vẫn sẽ tỉnh lại, trở lại Vu Sơn Điện không một bóng người, trở về địa ngục lạnh lẽo.

Nên, hắn muốn cướp bát canh ấm áp trước mặt, lại uống thêm mấy ngụm.

Nói như vậy, nếu một ngày kia, hắn thật sự gặp quả báo, bị thế nhân phỉ nhổ, bị vận mệnh hỏi tội, lần nữa bị đẩy vào vực sâu, hắn cũng có thể bằng một chút ấm áp này, một mình tự bước đi.

"Nghĩ gì thế?" Sở Vãn Ninh hỏi hắn.

"À." Mặc Nhiên phục hồi tinh thần, lập tức phản ứng, sau đó cười nói, "Không có gì, ăn no rồi phát ngốc thôi."

Sở Vãn Ninh nhìn bát hắn đã cạn: "Uống hết rồi?"

"Vâng."

"Ngươi có vẻ rất thích canh sườn hôm nay."

"Ha ha, đúng vậy."

Sở Vãn Ninh liền lấy bát của hắn qua, nói: "Ta đi lấy thêm cho ngươi một chút."

Y rất nhanh đã quay về, quả nhiên bưng về một bát canh thịt đầy ắp, có hơi nóng, lúc buông bát ra, Sở Vãn Ninh dí đầu ngón tay mình lên thính tai, để độ ấm của thính tai cân bằng độ nóng của ngón tay.

Y lại ngồi xuống lần nữa, nói: "Uống đi."

"Bát thật đầy."

"Ngươi uống chậm thôi." Sở Vãn Ninh nói, "Không đủ vẫn còn, không ai cướp với ngươi đâu."

Mặc nhiên bị một câu đơn giản như thế làm cho xúc động, hắn cầm bát canh, lông mi đen dày rủ xuống, mang theo chút giọng mũi, cười nói: "Được."

Sở Vãn Ninh không biết, kỳ thật trong nháy mắt kia, Mặc Nhiên đã dồn hết cố gắng lớn nhất cả một đời, mới không cầm chén canh kia, nghe một câu " Không đủ vẫn còn, không ai cướp với ngươi đâu", mà rơi lệ.

Sở Vãn Ninh rời đi năm năm, hắn tự dày vò suốt năm năm.

Năm năm sau, sư tôn nói với hắn, cứ chậm thôi.

Trong lòng Mặc Nhiên rất đau, hắn càng gần Sở Vãn Ninh, liền càng cảm thấy khổ sở. Kỳ thật rất nhiều chuyện nếu không để ý, cũng không nhìn tình ý sau lưng, hắn bây giờ dụng tâm nhìn lại, thấy Sở Vãn Ninh khoan dung với hắn như vậy, ôn thiện như vậy, tốt như vậy.

Đời trước hắn lại hành hạ giày xéo người này như vậy.

Đời này có tài đức gì, lại có quân ở bên bầu bạn?

Lòng hắn run rẩy, giãy dụa đau khổ, vừa cảm thấy mình không xứng, cảm thấy mình hẳn cách rất xa Sở Vãn Ninh, cảm thấy mình làm gì còn mặt mũi, để đối mặt với nụ cười của Sở Vãn Ninh, đối tốt với Sở Vãn Ninh? Mặt dày vô sỉ!

Nhưng mà, hắn khát vọng, hắn không lúc nào không khát vọng—- Có phải cứ như vậy, có thể cứ như vậy, đời này của họ còn rất dài, để hắn chuộc lại lỗi lầm, từng chút một, đúng không?

——–

Hắn một thân tội nghiệt, từ núi thây trở về.

Hắn dùng đôi tay kiếp trước dính đầy máu tươi, nâng lên bát canh ấm áp của kiếp này.

Ta nguyện dùng quãng đời còn lại để quỳ xuống, không thể dậy nổi, sau khi chết bị đày vào luyện ngục, chỉ hy vọng người... Có thể cầm một ánh nến, lướt qua.

"Sư tôn."

Không biết từ khi nào, Tiết Mông đã tới.

Mặc Nhiên lấy lại tinh thần, kỳ thực sau khi Sở Vãn Ninh chết, hắn cơ hồ cảm thấy ngày đêm đều luôn bất an và tự trách mình, ngâm trong cảm xúc đó lâu vậy, cả người đều nặng nề, người khác nói với hắn cũng chẳng phải chuyện gì tốt, nên hắn luôn nỗ lực điều chỉnh cảm xúc, gần một năm nay, mới ổn hơn một chút.

Nhưng trong cuộc sống hằng ngày, thỉnh thoảng sẽ có vài thứ vẫn chạm tới hắn, hắn sẽ vì một câu nói, vì một việc nào đó, lại rơi vào rối rắm rồi tự ghét bỏ mình.

Hắn ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Tiết Mông, tăm tối trên mặt còn chưa tan, làm Tiết Mông bị doạ.

"Ấy, đồ chó chết ngươi làm gì? Nhìn ta với ánh mắt như thế? Nợ tiền ngươi à?"

Mặc Nhiên biết mình vừa vào cõi tiên, lập tức ổn định, miễn cưỡng cười, nói: "Ăn hơi no, ngươi có chuyện tìm sư tôn? Vậy các ngươi nói chuyện đi, ta đi hít thở."

"Đừng chứ, đừng đi, ngươi ngồi đó, chuyện này cũng liên quan tới ngươi mà."

"Liên quan gì ta? Chuyện gì?"

Biểu tình trên mặt Tiết Mông hơi vi diệu: "Nói ra ngươi cũng đừng thấy mất mát..."

Sở Vãn Ninh nói: "Được rồi Tiết Mông, cứ nói thẳng đi."

"Chà chà." Tiết Mông vốn đang thừa nước đục thả câu nghe sư tôn vừa nói, lập tức bảo, "Là thế này, lúc nãy nhận được thiếp mời, Tống Thu Đồng sắp thành thân."

Mặc Nhiên sợ đến biến sắc, huyết sắc trên mặt nháy mắt đều bị rút sạch.

Nhưng run rẩy này không phải vì Tống Thu Đồng mà có, là vì Tiết Mông—- Kiếp này Mặc Nhiên rất rõ Tống Thu Đồng là dạng gì, nên hận không thể quanh nàng ta, trả hết nợ trước giờ với nàng ta, quăng tám sào không thấy bờ.

Nhưng Tiết Mông...

Sao Tiết Mông lại cho rằng, Tống Thu Đồng thành thân, mình sẽ mất mát?

Mặc Nhiên bình ổn nhịp tim, hắn cơ hồ nháy mắt thấy được Câu Trần giả kia, vẫn luôn không xuất hiện trên mặt nước, chìm sâu sau màn độc thủ.

Người kia, rất có thể cũng trọng sinh, nếu thế, người nọ biết rõ quá khứ của Mặc Nhiên, tội nghiệt kiếp trước của Mặc Nhiên, rõ như lòng bàn tay!

Mặt Mặc Nhiên càng trắng, cố trấn định, bất động thanh sắc nhìn Tiết Mông: "Thế thì liên quan gì đến ta?"

"Chẳng lẽ ngươi không rõ à?" Thần sắc Tiết Mông có hơi quái dị, nói, "Hôm nay Nho Phong Môn đưa tới thiếp mời, vị Tống tiểu thư kia, còn nhờ gửi cho ngươi một lá thư riêng. Ngươi với nàng ta không có quan hệ gì, nàng ta sao lại viết thư cho ngươi? Mặc Nhiên, không phải ta nói ngươi, nhưng ngươi chọc ghẹo nàng ta khi nào?"

"... ..." Mặc Nhiên khó yên lòng, lưng như bị kim đâm, sau hồi lâu mới nói, "Viết cho ta? Không nhầm chứ..."

"Không nhầm được."

Tiết Mông nói, lấy thư từ vạt áo ra, đập lên bàn trước mặt Mặc Nhiên: "Giấy trắng mực đen, viết Mặc Tiên Quân thân mến, Thu Đồng bái thường, còn sai được à?"

Mặc Nhiên liếc phong thư kia, tâm như nổi trống, trong đầu có vô số suy nghĩ.

Là bút tích của Tống Thu Đồng, nhưng mình và Tống Thu Đồng trong kiếp này như bèo gặp nước, trước đại hôn của nàng ta, gửi thư cho mình làm gì?

Tiết Mông khoanh tay, rất không vui vẻ: "Ngươi về tự đọc, hay đọc ở đây trước mặt bọn ta?"

"..."

Mặc Nhiên nghiêng đầu, thấy Sở Vãn Ninh cũng đang nhìn mình, mày kiếm hơi nhíu lại.

"Tự đọc à?" Tiết Mông có hơi giận, chỉ là hắn không quen nhìn chuyện giữa nam nữ, có chút hùng hổ doạ người.

Nếu chuyện thật sự như thế, dù sao cũng không tránh khỏi được...

Mặc Nhiên chỉ cảm thấy chột dạ, đầu ngón tay đều lạnh, hắn không lên tiếng, trầm mặc lấy giấy viết thư, xé phong thư mở ra.

Tác giả có lời muốn nói:

Mặc Nhiên: Sư tôn, uống canh đi.

Mặc Nhiên: Sư tôn, ăn thịt đi.

Mặc Nhiên: Sư tôn, ăn cá đi.

Mặc Nhiên: Sư tôn, ăn điểm tâm đi.

Mặc Nhiên: Sư tôn, uống rượu đi.

Tứ Quỷ Vương: Vai chính vai phụ khác nhau ở đâu? Ở chỗ ta ăn một lần đã béo, mà y ăn mãi không béo!

Mặc Nhiên: Không phải, ngươi béo vì ngươi đánh mèo, không liên quan tới vai chính vai phụ.

Tiết Mông: Hơn nữa Tứ béo, ngươi không phải vai phụ, ngươi chỉ là diễn viên quần chúng thôi O(∩_∩)O

———————————

Chương 147: Sư tôn, chuyện gì cũng phải từ từ

Edit: Thiên Di

Beta:

Trong đó có một tờ giấy mỏng, viết ngắn gọn mấy câu.

Mặc Nhiên nhìn thoáng qua, tâm lại hạ xuống, cơ hồ là âm thầm thở hắt ra một hơi, giờ mới phát hiện trọng sam của mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tiết Mông cũng ngó đầu qua nhìn.

"Cái gì thế." Vừa nhìn thấy, mày nhăn lại, "Chuyện gì thế này?"

"... Bằng không thì có thể nói cái gì được, ta với nàng ta không quen thân." Dưới sự nhẹ lòng, Mặc Nhiên thật sự cười lên, đặt giấy trên mặt bàn, "Ngươi xem chuyện kỳ quặc như vậy, cũng doạ ta thật sự."

Hoá ra, mấy năm nay Mặc Nhiên hối hả ngược xuôi ở ngoài, chém yêu trừ tà có chút danh tiếng, trong đó có một con cá chép tinh, làm hại Vân Mộng Trạch nhiều năm, vì pháp lực nó cao thâm, lại ở nơi hoang vắng, không ít tu sĩ từng tới ứng chiến, cuối cùng đều bị nó biến thành xương trắng.

Tuy bảo Vân Mộng Trạch ngập tràn yêu khí, là nơi cực dễ tìm yêu quái để tu luyện, nhưng cá chép không phải loài có tính công kích cao, theo lý tu thành yêu, cũng không mạnh như vậy được. Mặc Nhiên đấu với nó hơn tám mươi hiệp, rốt cuộc cũng dùng Gặp Quỷ, mổ bụng nó ra, thế mới biết rõ nguyên do trong đó.

"Năm đó con cá chép tinh kia, chứa một vọng thư tinh thạch trong bụng." Mặc Nhiên cười nói, "Tinh thạch này ngưng tụ ngàn năm nguyệt hoa, là cực phẩm linh thạch, dùng để luyện vũ khí, hoặc tu luyện linh hạch, đều là vật tốt nhất."

Sở Vãn Ninh nói: "Nàng ta là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, cần thứ đó làm gì?"

"Nói là muốn cho trượng phu của mình, chồng nàng ta là linh thạch thuộc tính hoả, nhưng mấy năm nay tu luyện quá gấp, từng tẩu hoả nhập ma, nên không tiếc số tiền lớn, muốn hỏi ta mua vọng thư tinh thạch, làm của hồi môn, cho chồng của nàng ta áp chế tà khí."

Tiết Mông nghe xong gật đầu: "Mất ngàn kim cũng muốn chồng mình an ổn, tâm ý nàng ta thật sự hiếm có."

Mặc Nhiên nghe vậy mà cười: "Nàng ta lấy đâu ra tiền? Còn không phải ngửa tay xin tiền Nho Phong Môn, nàng ta đẹp như vậy, nhẹ giọng nói mấy câu, có sư huynh sư đệ nào có thể cự tuyệt nàng ta? Nếu là ngươi có thể không?"

Tiết Mông lập tức trợn tròn mắt: "Ngươi đừng nói ta như kẻ bị sắc đẹp che mờ mắt như thế."

"Ngươi đừng giận, ta lấy ví dụ khác." Mặc Nhiên nói, đưa lá thư cho Tiết Mông, thư ở Tử Sinh Đỉnh nếu không giữ lại, đều sẽ được để lại ở hộp thư trong Tàng Thư Các, Mặc Nhiên nói: "Lưu lại đi."

Tiết Mông sửng sốt: "Lưu lại?"

"Không quay về được? Vậy ngươi đốt đi cũng được."

"... Không phải." Tiết Mông hơi nôn nóng, "Đại hôn của người ta, xin linh thạch của ngươi, lại không hỏi ngươi về bạch thảo, nàng không tiếc giá cao, tâm ý cũng coi như thành khẩn, sao ngươi không bán?"

"Không phải ta không muốn bán, linh thạch kia giữ lại cũng chẳng dùng, nhưng ta lỡ đưa nó cho ngươi rồi."

"Đưa, cho ta?"

"Đúng thế." Mặc Nhiên cười nói, chỉ chỉ Long Thành đao bên hông Tiết Mông, nói, "Không phải cho ngươi tinh thạch ấy từ lâu, để bá phụ giúp ngươi rèn Long Thành rồi à? Long Thành giờ đã mạnh hơn, ngươi dùng cũng tốt, không kém thần võ là bao. Ngươi còn không cảm ơn con cá chép tinh kia đi?"

Tiết Mông mở miệng lớn, nửa ngày không nói ra lời.

"..."

Cậu biết Mặc Nhiên khi du lịch thiên hạ, nhận được linh thạch quý, nhưng chưa từng quan tâm linh thạch này rốt cuộc có giá trị thế nào. Đối với Mặc Nhiên, lòng cậu nghẹn lại, mặc kệ người này là người tốt hay kẻ ác, cậu đều có một tia không phục, một tia bài xích.

Cho nên, lúc nghe cha nói, Mặc Nhiên tặng hắn linh thạch để nâng cấp Long Thành, tuy lòng hắn cảm kích, nhưng vẫn nghẹn lại khó chịu, cảm thấy mình vô duyên vô cớ bị địch thủ tranh cái tốt, nên nửa câu cũng chẳng hỏi, để cha cậu mang theo Long Thành đến Côn Luân Đạp Tuyết Cung rèn.

Hoá ra Mặc Nhiên cho cậu, là "Vọng thư tinh thạch" giá trị liên thành, Tiết Mông lập tức cảm thấy tâm tình phức tạp, cảm giác nói không nên lời.

Nửa ngày mới khô khốc nói: "Cảm ơn."

"Đừng khách khí đừng khách khí." Mặc Nhiên cười xua tay, "Trùng hợp thôi."

Mặt Tiết Mông càng khó chịu, mạnh miệng nói: "Ta không cảm ơn ngươi, mà là mạng con cá chép tinh quy thiên rồi kia kìa. Ta cảm ơn nó đấy."

"Ha ha ha ha ha, vậy sau này ngươi đừng ăn cá chép nữa, tích đức cho ân công đi ha."

"Hừ!"

Cười đùa một lát, Mặc Nhiên bỗng nhớ ra cái gì, lúm đồng tiền rất sâu, hỏi: "Đúng rồi, lúc nãy bị ngươi doạ, quên hỏi, Tống Thu Đồng thành thân với ai? Làm gì gõ trống khua chiêng như thế, nàng ta chỉ là tiểu sư muội, sao có thể kinh động Nho Phong Môn phát thiệp mời chứ, lợi hại, có phải liên hôn với Bích Đàm Sơn Trang không?"

"Không phải."

"Không phải với Bích Đàm Sơn Trang? Ta cho rằng lão chủ nhân kia ham sắc, Nho Phong Môn quan hệ tốt với họ như thế, tặng Tống Thu Đồng cho lão ta chứ." Mặc Nhiên cười nói, "Nhà nào? Có thể kết thân với Nho Phong Môn, còn gõ trống khua chiêng tổ chức... Cũng không phải Đạp Tuyết Cung đâu nhỉ?"

"Ngươi nghĩ cái gì thế!" Tiết Mông trừng hắn, "Sao lại là liên hôn?"

Mặc Nhiên sửng sốt, tươi cười cứng đờ lại: "Thế nàng ta có thể với ai nữa?"

"Nam Cung Tứ đó! Ngươi quên rồi à, Nho Phong Môn có công tử như ngựa hoang tới tuổi đón dâu rồi, Tống Thu Đồng xinh đẹp như thế, không xứng với hắn chắc..."

Hắn còn chưa nói xong, Mặc Nhiên bỗng bật dậy, kinh ngạc nói: "Nam Cung Tứ?!"

Tiết Mông hoảng sợ: "Làm gì?"

"Nàng ta... Nàng ta sao có thể gả cho Nam Cung Tứ? Sao có thể..." Quá chấn kinh rồi, trong lòng Mặc Nhiên nổi lên sóng to gió lớn, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh, nhắc mãi, "Nam Cung Tứ..."

Chẳng trách hắn lại có phản ứng này.

Nên nhớ, kiếp trước, giờ Nam Cung Tứ đã bệnh nặng mà chết rồi!

Hắn mấy năm nay, một lòng với dân lưu lạc trong chiến loạn, cũng không quan tâm chuyện đại sự của các môn chính phái, Nho Phong Môn không có liên quan với hắn nhiều, hắn đương nhiên không quan tâm. Đến tận giờ, Tiết Mông bỗng tuyên bố Tống Thu Đồng thành hôn với Nam Cung Tứ, hắn mới chợt nhận ra—-

Không đúng.

Tất cả đều không đúng, vận mệnh thế giới thay đổi, không ngừng xảy ra chuyện trên người hắn, không nghĩ ngay cả Nho Phong Môn, cũng thay đổi.

Người đáng ra nên vào quan tài từ lâu lại không vào, ngược lại tang lễ thành hôn lễ, còn muốn cưới thê tử kiếp trước từng là hoàng hậu của mình...

Tin này có hơi đáng sợ, hắn nhất thời nuốt không nổi, thành nghẹn.

Có có, Nam Cung Tứ có phải điên rồi không! Coi trọng nữ nhân như thế?

Nhưng ăn mừng vẫn phải ăn mừng, tặng lễ vật vẫn phải tặng lễ vật, nếu Nam Cung Tứ đã đem thiếp mời tới tận của rồi, sao có đạo lý không đi cho được? Tiệc cưới định trăng rằm hôm mười lăm, Tiết Chính Ung xếp mọi chuyện ổn thoả, giao cả cho hai vị trưởng lão Tham Lang và Toàn Cơ, chuẩn bị đến Lâm Nghi.

Trừ ông, lễ tiết tới Tu Chân Giới, Vương phu nhân, Tiết Mông và Mặc Nhiên, đều nhất định phải tới. Mặt khác, Nam Cung Tứ đặc biệt mời Sở Vãn Ninh, nói là khi còn nhỏ được Ngọc Hành trưởng lão chỉ dẫn, vinh hạnh mời trưởng lão đến, nên Sở Vãn Ninh cũng đi.

"Nho Phong Môn là đệ nhất đại môn phái, thiếu chủ bọn họ đại hôn, các nhân vật uy danh khắp thiên hạ hẳn cũng đến ăn mừng." Tiết Chính Ung nói, "Tử Sinh Đỉnh bình thường không câu nệ tiểu tiết, nhưng gặp trường hợp như vậy, vẫn nên nói chút quy củ, đừng để người ta chê cười."

Tiết Mông hỏi: "Quy củ gì? Con thấy con chính là quy củ rồi."

Tiết Chính Ung kéo búi tóc của cậu, nói: "Phát quan con mang không được, con đeo phát quan vàng rồi."

"Phát quan vàng thì làm sao?"

Vương phu nhân nhẹ cười nói: "Mông Nhi, đây là lần đầu con đến tiệc cưới, rất nhiều chuyện con không hiểu, mẹ nói cho con, con phải nghe kỹ, đón dâu ở Thượng Tu giới, chỉ có tân lang mới được đeo trang sức vàng, nếu con đeo phát quan vàng, đó là muốn cướp người, làm trò cười."

Mặt Tiết Mông lập tức đỏ lên, nói lắp: "Cướp người? Không không không, con không đi cướp người đâu."

Mặc Nhiên liền giễu cợt cậu: "Đến lúc đó người ta nhốt ngươi với Tống Thu Đồng vào nhà nhỏ, ngươi có sợ không?"

"Ngươi mới bị tống vào nhà nhỏ ấy!" Tiết Mông vừa xấu hổ vừa giận, "Ta không đeo là được chứ gì!"

Tiết Chính Ung nói: "Ta thấy các ngươi đều không rõ cách ăn mặc của khách ở Thượng Tu giới, ta sẽ may cho mỗi người một bộ, đến lúc đó lấy mặc là được."

Ông dừng một chút, đặc biệt nhìn về phía Sở Vãn Ninh, hỏi thử: "Ngọc Hành, có thể đi không?"

Những người khác Tiết Chính Ung không lo, cùng lắm là làm loạn bị chê cười, nhưng Sở Vãn Ninh người này, toàn mặc bạch y, nếu không đề cập tới, y cũng không phải không thể mặc bạch y tham dự tiệc cưới, đến lúc đó khéo Nam Cung Liễu sẽ giận tới hộc máu, lúc đó Tử Sinh Đỉnh cũng có thể chia núi mà sống với Nho Phong Môn rồi.

Sở Vãn Ninh nói: "Có thể."

Xuất phát trước một tối, Tiết Chính Ung cho mỗi người một bộ y phục hỉ yến. Y phục này đặc biệt may ở Lâm Nghi, chế thức nghiêm chỉnh, đường may cẩn thận, dáng vẻ đẹp đẽ, tuy Tiết Mông là người thích bắt bẻ như vậy, nhận y phục cũng hài lòng gật đầu.

Mặc Nhiên ôm một chồng y phục sạch, đến Nam Phong Tử Sinh Đỉnh, vào Hồng Liên Tạ Thuỷ, cất cao giọng nói: "Sư tôn, bá phụ bảo ta mang y phục tới cho người."

Hắn đến bên hồ sen, nhìn thấy Sở Vãn Ninh đang múa kiếm.

Hắn nhớ thanh thần võ thứ hai của Sở Vãn Ninh là một thanh kiếm, nhưng sát khí quá đậm, thanh thế huỷ thiên diệt địa, Sở Vãn Ninh dùng cũng không dễ. Nhưng kiếm chém lên không trung sắc bén, công không luyện không thành thạo, dù sắc bén tới đâu cũng không có cơ hội rời vỏ, Sở Vãn Ninh vẫn thường thường lấy kiếm ra luyện.

Dưới ánh trăng lành lạnh, có lẽ do luyện kiếm nóng, y cởi áo ngoài, chỉ mặc một lớp trung y bằng lụa trắng, lụa bay theo gió, nhìn nhanh nhẹn phiêu dật.

Y không buộc đuôi ngựa, mà búi cao tóc lên, búi tóc nghiêm chỉnh cẩn thận cao cao, khuôn mặt có vẻ phá lệ có tinh thần, cũng càng thêm thon gọn. Trường kiếm đua thanh, mũi nhọn như tuyết, y múa kiếm có cương có nhu, vừa đủ vững chắc, sương hoa vãn khởi khi nhạt như hoa sen trên nước, chém tới phía sau như giao long phá không, vừa thu vừa phóng, đều là điểm tốt nhất, Mặc Nhiên đứng nhìn cách đó không xa, lại nhìn đường kiếm không chút tì vết.

Đột nhiên Sở Vãn Ninh run lên, trường kiếm đánh tới hồ hoa sen, nhưng chưa thấy chiêu thức sắc bén, nước trong ao đã bị kiếm chia thành hai nửa, lại vì kiếm phong bức bách, rất lâu không thể hợp lại—- Rút đao đoạn thuỷ! Mũi chân y điểm nhẹ, trường thân lướt lên, uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu dật lướt qua gợn sóng, hai tay mở ra, tay áo trắng phất mạnh, phiêu nhiên như thần tiên đến bên đình hồ hóng gió.

"Sư tôn!"

Mặc Nhiên sợ y đi mất, vội đuổi tới gọi y. Trăng sáng treo cao, trong đêm hơi lạnh, cây hải đường bên đình bay xuống cánh hoa trắng, Sở Vãn Ninh dẫm lên tiêm gác đình, vạt áo hơi mở, dưới ánh trăng như ngọc, y nghe thấy tiếng động, cúi đầu nhìn, đôi mắt vừa đen vừa sâu, y thở dốc, môi vì múa kiếm mà tụ huyết sắc, nên có vẻ thực diễm lệ.

"Sao ngươi lại tới đây?"

Gió đêm thổi qua trán y làm loạn tóc mái, y nheo mắt lại.

"Tới đưa y phục cho người, người thử đi, có vừa người không?"

Sở Vãn Ninh khẽ hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhớ ra Mặc Nhiên giờ cũng được người đời gọi là tông sư, sau khi mình tỉnh, còn chưa so chiêu với hắn, không khỏi hơi động lòng, nghĩ lại, người đã phiêu nhiên hạ xuống cùng kiếm, khẽ quát: "Ngươi tiếp kiếm của ta trước đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro