Chương 152+153: Sư tôn, nhìn kìa! Mai Hàm Tuyết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 152: Sư tôn, nhìn kìa! Mai Hàm Tuyết!

Edit: Shizu

Beta: Thiên Di

Bà chủ vừa mới buông rèm cửa xuống, vừa ngáp vừa lười biếng duỗi eo, chuẩn bị buôn bán. Nàng còn buồn ngủ, đột nhiên nhìn đến nắng sớm sáng lạn, một người nam nhân cao lớn anh tuấn đứng ở cửa tiệm nàng, rõ ràng là khí vũ hiên dương, tư thái đĩnh bạt như tùng, đáng ra nên xứng một thanh kiếm, một thanh đao, trầm mặc đi qua phố xá quạnh quẽ, ai đều không đáp.

Nhưng nam nhân anh tuấn này, cố tình giãn mặt ra cười, bên má có lúm đồng tiền, lông mi nồng đậm lại ôn nhu.

Trong lòng hắn còn ôm một cái giỏ tre, trong giỏ không phải linh thạch linh tài, không phải sách về pháp thuật, mà là một sọt rau quả tươi mới, quả táo đỏ tươi, củ cải trắng múp, rau diếp xanh tươi, phía trên còn đọng sương sớm trong suốt.

Khuôn mặt của hắn đặc biệt tuấn lãng.

Bà chủ đang ngáp giữa chừng cứ như vậy cứng lại rồi, ngơ ngác mà nhìn cảnh tượng thiết huyết cùng nhu tình trước mắt, chớp chớp đôi mắt, nửa ngày không phục hồi lại tinh thần.

" Bà chủ?

" A, Tiên Quân muốn cái gì vậy?"

" Lấy cái này." Mặc Nhiên cầm lấy một đôi vòng cổ tinh thạch màu đỏ nhạt. "Bán thế nào?"

" Công tử thật tinh mắt, đôi vòng cổ này chính là dùng long huyết tinh tốt nhất, do thợ thủ công Côn Luân cung tạo hình, vật liệu tạo nên tuy không quý, nhưng bản thân vòng cổ lại rất kì lạ, công tử khẳng định biết đến long huyết tinh, sẽ tùy nhiệt độ thân thể tăng cao mà chuyển hồng...."

Bà chủ nói tới đây,cười cười "Tiên Quân nếu nhìn trúng là một đôi, vậy hẳn là muốn cùng đạo lữ mỗi người một chiếc đi? Ai da, cũng không biết là cô nương nhà nào có phúc khí như vậy, có thể ở bên ngươi. Ngươi mua vòng cổ, đảm bảo không phí công, đến lúc song tu, nhìn cũng rất tình thú."

Mặc Nhiên mua vòng cổ, vốn chỉ nghĩ đến long huyết tinh là ôn dưỡng thân thể hàn tính thượng giai lương phẩm, Sở Vãn Ninh vào đông sợ lạnh, mang dùng đuổi hàn là không thể tốt hơn.

Nhưng nghe bà chủ nói như vậy, trong lòng không khỏi rung động, nghĩ đến bộ dáng Sở Vãn Ninh ý loạn tình mê, vòng rơi trên cần cổ, chiếc vòng kia bởi vì nhiệt độ cơ thể chủ nhân quá cao mà đỏ tươi ướt át, như là hạt châu đỏ rung động trên mũi đao.

Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng: "Lấy cái này đi, gói lại cho ta"

Vì không muốn Sở Vãn Ninh cảm thấy kì lạ, Mặc Nhiên cũng mua cho Tiết Mông, Tiết Chính Ung và Vương phu nhân mỗi người một món lễ vật, sau khi trở lại khách điếm, hắn buông các thứ đồ vật xuống, từ vạt áo lấy ra một gói giấy nhỏ bọc đôi vòng cổ long huyết tinh, giọt nước ở đầu mặt trang sức đã bởi vì nhiệt độ cơ thể hắn trở nên ửng đỏ, hắn chọn một cái giữ lại, một cái tự mình đeo lên....

Làm xong việc này, hắn sửa sang lại vạt áo để đảm bảo vòng cổ không lộ ra, sau đó mới mới cầm chiếc vòng còn lại, một lần nữa gói lại.

Hắn sờ sờ vạt áo của mình, cảm thấy bản thân tim đập đến có chút mau, như thế nào kiếp trước mọi việc hoang đường đều từng trải qua, thế nhưng hiện giờ sẽ vì giấu ở bên dưới quần áo một chút tư mật mà mã loạn binh hoảng, hắn cũng tự cảm thấy ngoài ý muốn.

"Cho ta?"

Lúc ăn cơm, Tiết Mông cầm kiếm tuệ Mặc Nhiên cho hắn, lộ ra biểu tình quỷ dị.

"Ngươi cho ta cái này làm gì? Ngươi không phải là vì sự việc ngày hôm qua, muốn nhận lỗi với ta đi?"

Nhắc tới sự việc tối hôm qua, Mặc Nhiên bởi vì không biết Sở Vãn Ninh lúc ấy tỉnh, còn rất trấn định, nửa điểm thanh sắc cũng không nhúc nhích.

Nhưng thật ra Sở Vãn Ninh có điểm chịu không nổi, cầm lấy chén trà trước mặt, cổ họng khô nóng, che dấu tâm tình mà uống vài ngụm trà lạnh, lúc này mới ổn định thần sắc hòa nhã.

Mặc Nhiên cùng Tiết Mông cười nói: " Ai nhận lỗi với ngươi, rõ ràng là ngươi chọc ta trước, cái này là ta cảm thấy đẹp nên mới thuận tay mua cho ngươi dùng chơi thôi."

Hắn dừng một chút, lại nói: "Hiếm lắm mới cùng nhau đến đây, nên muốn mua vài thứ. Ta cũng có mua cho sư tôn và bá phụ bá mẫu, chỉ là vài món đồ chơi nhỏ mà thôi, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền"

"Chúng ta cũng có sao?" Vương phu nhân có vẻ rất kinh ngạc

"Của bá mẫu là hộp son phấn gỗ trầm hương, của bá mẫu là quạt xếp mặt trang sức" Mặc Nhiên nói, lấy lễ vật ra, cuối cùng đưa long huyết tinh thạch cho Sở Vãn Ninh, "Còn có cái này, là cho sư tôn"

"......Thứ gì?"

"Một món đồ trang sức." Mặc Nhiên lòng bàn tay hơi nóng, có chút thấm mồ hôi. "Long huyết tinh thạch có thể đuổi hàn, Lâm Nghi có rất nhiều loại đá này, mua cho sư tôn để giữ ấm cơ thể."

Sở Vãn Ninh tiếp nhận, loại đá này cũng không quý, nhưng dùng rất tốt. Y nói: "Đa tạ"

"Không có gì, sư tôn mang lên xem thử?"

Sở Vãn Ninh liếc mắt nhìn Mặc Nhiên một cái, nhưng cũng không có nhìn ra Mặc Nhiên thân mật lại tâm tư suồng sã, thật tự nhiên liền đeo vòng cổ lên. Tinh thạch màu đỏ nhạt phát ra ánh sáng rạng rỡ. Tiết Mông nhìn, không cầm lòng được mà nói:" Đẹp, cái này còn đẹp hơn cả kiếm tuệ của ta. Ngươi mua ở đâu? Ta cũng muốn đi mua một cái mang."

Mặc Nhiên nói:"Không có, toàn bộ cửa hàng chỉ có một cái này thôi, chính ta muốn còn mua không được."

Tiết Mông liền hoàn toàn thất vọng, cầm kiếm tuệ của mình lên xem, lại quay đầu nhìn long huyết tinh thạch trên cổ Sở Vãn Ninh, lẩm bẩm nói:"....Ta cũng không tin, dù sao thứ này Lâm Nghi có rất nhiều, chờ tới Nho Phong Môn rồi, ta đi hỏi Nam Cung Tứ một chút, hắn lại nói có rất nhiều, xếp thành núi cao...."

Mặc Nhiên không để ý tới hắn, mà là nhìn Sở Vãn Ninh, thấy Sở Vãn Ninh mang trang sức vào, không có để ở bên trong, mà là treo ở vạt áo bên ngoài, không khỏi có chút nôn nóng, nhịn không được nói:"Sư tôn, cái này không phải treo ở bên ngoài."

"Ừm?"

"Nên đặt ở bên trong người."Hắn nói, suy nghĩ muốn giúp Sở Vãn Ninh cất vòng cổ vào, hắn lập tức đến quá gần, khi nói chuyện hơi thở phả vào vành tai của Sở Vãn Ninh, liền bị Sở Vãn Ninh đẩy ra.

Sở Vãn Ninh rũ mắt, biểu tình nhìn thật cao lãnh, nhưng lúc này Mặc Nhiên nhìn kỹ, hắn nhìn thấy vành tai Sở Vãn Ninh hơi ửng đỏ như sắc hoa hải đường, vừa đáng thương vừa đáng yêu , làm người nhịn không được muốn đi đến đem cánh hoa run rẩy kia đặt vào miệng.

Mặc Nhiên có chút kinh ngạc, hắn suy nghĩ, Sở Vãn Ninh sẽ vì cái gì mà đỏ mặt?

Chính mình cũng không có làm ra việc gì quá phận, nếu nói là trêu đùa đeo vòng cổ giúp y, cũng không phải việc gì to tát mà ....

Cẩn thận nghĩ nghĩ, nghĩ đến câu nói vừa rồi kia.

"Nên đặt ở bên trong ngươi."

Mặc Nhiên sửng sốt giây lát, mặt cũng đỏ lên. Nếu không phải làn da của hắn so với Sở Vãn Ninh rám nắng hơn nhiều, chỉ sợ so với Sở Vãn Ninh càng đỏ hơn.

Hắn thề vừa rồi hắn nói những lời này, thật sự không muốn một câu nói mang hai ý nghĩa....

Hắn lại chợt cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ chính mình còn không có hiểu sai, Sở Vãn Ninh người một thân chính khí như vậy, như thế nào lại hiểu sai?

Mặc Nhiên cân nhắc, nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhìn đến khuôn mặt của trầm ổn, lỗ tai trần trụi của Sở Vãn Ninh, không nói một lời mà đem mặt trang sức cất vào vạt áo, nhưng cũng không nghĩ ra được nguyên nhân.

Đêm qua chỉ cách một bức tường gỗ, làm Đạp Tiên Quân bỏ qua nhiều xuất sắc, hắn đã bỏ lỡ cảnh xuân cùng ngây ngô, còn bỏ lỡ một Sở Vãn Ninh rơi vào vũng bùn tình dục. Hắn chỉ cách một bức tường ở trên giường phát sinh sự việc, lại hoàn toàn không biết gì cả, cho nên đương nhiên hắn cũng không hiểu, giờ phút này Sở Vãn Ninh vẫn còn ở trong vũng lầy hôm qua, vì ái dục mà rung động, vì ái dục mà cảm thấy xấu hổ, vì trong lòng có ái dục mà mẫn cảm.

Bởi vì giấc mộng kia, bởi vì trong mộng giường chiếu ướt nóng, bởi vì ở điểm này không muốn bị người khác phát hiện tâm tư, y mới có thái độ khác thường, đem một câu đơn giản này hiểu sai

Sở Vãn Ninh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cảm thấy trong lòng hơi nóng, tà hỏa ngày hôm qua vẫn chưa hoàn toàn biến mất, y vươn tay—–

Quai ấm trà lại bị Mặc Nhiên cầm.

"Uống ít một chút, trà này lạnh, tổn thương dạ dày."

"......"Sở Vãn Ninh vẫn im lặng không lên tiếng, nhìn hắn, vẫn vươn tay ra, cho thấy chính y muốn uống trà lạnh.

"Ta đi tìm cho người một tách trà nóng"

"Không cần....."

Nhưng Mặc Nhiên đã đi tìm chưởng quầy, một lát sau, mang một ấm trà nóng lên, rót một ly cho Sở Vãn Ninh:"Sư tôn uống cái này."

"Đúng vậy, Ngọc Hành ngươi uống trà nóng đi, trà lạnh không tốt"

Sở Vãn Ninh không có biện pháp, chỉ đành tiếp nhận ly trà nóng hầm hập kia, thổi thổi, lại không có uống, cầm ở trong tay.

Y trong lòng đã thật nóng.

Lại hạ nhiệt trong lòng xuống, y sợ một tầng băng mỏng trong lòng cũng biến mất, đến lúc đó xuân thủy vô biên tràn ra, rốt cuộc không nhịn được nói những tâm tư xấu hổ trong lòng ra.

Vậy mặt mũi Bắc Đẩu Tiên Tôn y biết giấu vào đâu?

Đoàn người ăn cơm xong, chuẩn bị rời khỏi cửa hàng, bên ngoài tiến vào một đám người.

Người cầm đầu đám người này khoác áo choàng màu lam nhạt che đi khuôn mặt, nhìn có vẻ không nổi bật, ở trong đám người cũng sẽ không bị chú ý tới, nhưng hắn nhìn thấy Tiết Chính Ung, lại chủ động đi tới, quy quy củ củ hành lễ.

"Chào Tiết bá phụ"

"Ngươi là....."

Người nọ liền bỏ mũ áo choàng xuống, Tiết Mông thấy, "A" một tiếng, lùi về phía sau một bước, Tiết Chính Ung lại cười:"Ai nha, đây không phải là Mai Hàm Tuyết sao?"

Mai Hàm Tuyết ngẩng mặt, hắn sinh ra mũi cao, mi cốt rõ ràng, con ngươi thâm thúy, có một loại anh đĩnh tuấn mỹ rõ ràng khác biệt với mọi người. Hơn nữa người này có làn da rất đẹp, cho dù trong phòng tối tăm, vẫn tỏa ra hoa quang nhàn nhạt, có lẽ là vì từ nhỏ đã ở Côn Luân tuyết địa vô cùng lạnh lẽo mà lớn lên, nên có vẻ vừa trong sáng, vừa cao ngạo.

Nói tóm lại, nhìn khí chất của hắn, không ai tin tưởng hắn chính là người phong lưu hoa danh khắp thiên hạ Mai Hàm Tuyết.

"Trong cung có việc, tại hạ hôm nay mới đến Lâm Nghi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Tiết bá phụ." Mai Hàm Tuyết lớn lên quá lạnh, tuy rằng hắn khách khí mà cười cười, ánh mắt lại thanh thanh đạm đạm, khiêm nhường lại mang theo khí lạnh:"Tiểu chất liền hướng bá phụ bá mẫu vấn an."

"Rất tốt, rất tốt, nếu Mông nhi cũng lễ phép như ngươi thì tốt rồi."

Vậy mà Tiết Mông nghe xong những lời này, lại không cao hứng, hắn ở phía sau dùng ánh mắt hướng Mai Hàm Tuyết phóng ra tiểu độc tiễn, một cây lại một cây mà càng hung dữ.

Hắn nghĩ thầm, tên Mai Hàm Tuyết này! Ngươi trước một mặt, sau lưng một mặt! Rõ ràng là đồ lưu manh nam nữ đều ăn, lúc trước ở chốn đào nguyên còn sờ eo hắn, hiện giờ đứng ở trước mặt tiền bối, lại nghiêm trang đoạn tình tuyệt dục dường như là cao tăng đắc đạo, tên này diễn cũng thật tốt!

Mai Hàm Tuyết lại không nhìn đến người bạn chơi cùng thuở nhỏ, chỉ cụp mi rũ mắt, liền khép mở môi không lớn, cực kỳ quy củ:"Bá phụ nói đùa, Tiết công tử thiên chi kiêu tử, là người đứng đầu linh sơn đại hội, tự nhiên hắn có chỗ hơn người."

"Đúng vậy, cha, tên này chính là người bại dưới tay ta——"

"Mông nhi......" Vương phu nhân rất xấu hổ, duỗi tay kéo Tiết Mông, tên phượng hoàng con này cuối cùng mới rầm rì không hé răng, nhưng trong lỗ mũi vẫn phát hỏa.

Mai Hàm Tuyết nói:"Bá phụ là muốn khởi hành đi Nho Phong Môn sao?

"Thời điểm cũng không sai biệt lắm, đi qua sớm một chút cũng không sao, dù sao Nam Cung Liễu không lầm nhất chính là phòng, hắn không phải nói trước sau hôn lễ một tháng, Nho Phong Môn chính là cả một tòa tiên thành để khách khứa đặt chân sao?"Tiết Chính Ung cười nói:"Chúng ta hãy đi trước nhìn xem, cũng làm cho nhóm vãn bối tiếp xúc nhiều chút."

Nói nhìn Tiết Mông liếc mắt một cái, ngụ ý là để cho Tiết Mông tìm kiếm bạn đời.

Tiết Mông:".........."

"Hàm Tuyết không trực tiếp đi Nho Phong Môn sao?"

"Cung chủ có ít việc, muốn mua không ít linh thạch trờ về, cho nên ta trước tiên ở lại đại thành phụ cận một vài ngày, chờ trước đại hôn một ngày mới đi, vẫn tới kịp."

Tiết Mông nhỏ giọng thầm nói:"Ngươi rõ ràng là sợ đi qua sớm, những cô nương danh môn chính phái bị ngươi phụ bạc đuổi đánh ngươi, đem ngươi đánh thành chó."

Mặc Nhiên thính tai, cười nói:"Manh manh ngươi nói cái gì? Cái gì chó?"

"......."

Tiết Mông hừ một tiếng, ôm cánh tay nói:"Không có gì, ta chỉ niệm tâm pháp mà thôi."

"Haha, ngươi niệm sợ là chiết mai tâm pháp."

"Ngươi lại nói bậy."

Mai Hàm Tuyết nghe bọn hắn ngươi một câu ta một câu, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Tiết Mông liền trừng mắt nhìn hắn, bỗng nhiên hơi giật mình—–

Hắn cảm thấy có điểm không thích hợp, tên Mai Hàm Tuyết này hơi kì lạ, rõ ràng lần trước nhìn thấy hắn ở chốn đào nguyên, tên này sóng mắt là phiếm đào hoa, cặp mắt kia, phảng phất mọi lúc đều là đang cười.

Nhưng người trước mắt này, đừng nói là sóng mắt đào hoa, một tí gợn sóng cũng không có, toàn bộ đều là lạnh lẽo, tinh tế, cấm dục, đôi mắt này, phảng phất như không bao giờ cười.

Tiết Mông chớp chớp mắt, đần ra một lúc, nghĩ đến khi thiên nứt chi chiến Mai Hàm Tuyết dẫn đệ tử Đạp Tuyết cung đến hỗ trợ, trước mặt mọi người, cũng là giả bộ nghiêm trang, không khỏi tức giận giận dữ. Tên này như có thể diễn như vậy sao? Như thế nào liền như một người khác? Thật là mặt người dạ thú! Văn nhã bại hoại!

"Này, Mông nhi, ngươi đi đâu vậy?"

"Trong phòng quá chán! Ta đi ra ngoài chờ các ngươi, đợi các ngươi nói chuyện xong ra ngoài!" Tiết Mông nói, bước đi tới cửa, vén rèm cửa lên, tức giận tận trời mà đi ra ngoài, thiên chi kiêu tử này thật sự là ủy khuất lớn.

Hắn liền buồn bực, mọi người nói chuyện, như thế nào trừ bỏ hắn, hắn không nhìn ra hay sao?

Tức giận!

Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm qua nhớ rõ không có lên xe , nửa giờ sau xóa bài Weibo ~

Vây cổ Eddie: Thịt mum múp đại ma vương
Hôm nay vây cổ có: "Cầm đảo mười bốn" sư tôn thái thái nghiêng người, rũ mắt chăm chú nhìn góc độ chọc người nhất này~~ vui vẻ xoay vòng vòng ~ hahaha, đánh ôn nhu mỹ lệ, như là sắp viết đến một ít chuyện xưa khi sư tôn còn là thiếu niên ~~ cảm ơn thái thái!
"94 không 7" Tống Thu Đồng tỷ tỷ thái thái, xinh đẹp yêu diễm ngao ngao ngao ~ Tống tỷ tỷ ở trợ công tiểu tỷ tỷ thượng tuyến lúc sau chịu khổ vứt bỏ vô tình, rốt cuộc có tiểu khả ái vẽ lại nàng, Tống tỷ tỷ vui mừng chảy nước mắt , cảm ơn thái thái ~
"Lạc nguyệt phong đỏ"cẩu tử thái thái x sư tôn, là nghênh một đoạn cốt truyện xuân hoa, thái thái còn chính mình viết thơ, mới sáng sớm mà bổ ta một đao,ngao ~ hằng ngày bị bổ đao lòng ta đau quá, ha ha ha ~ cảm ơn thái thái ~
"Tiều mộc" thái thái cẩu tử x sư tôn bản tô màu, tô xong so với không tô màu càng ngược hơn, ngược đến ta đau đầu, hết thảy đều không nói trúng, bưng kín chính trái tim mình QAQ cảm ơn thái thái ~
"Lăng biết tịch L" thái thái miêu hóa bản sư tôn, tưởng tượng sờ lông sư tôn, cho dù miêu hóa sư tôn vẫn uy vũ anh tuấn như vậy, thật là rất muốn làm người sờ sờ ôm một cái nâng lên cao, nhưng lại sợ bị cào ~ họa thật tốt ~ cảm ơn thái thái ~
"Hai mươi bốn quỷ" thái thái tổ bốn người sư đồ, Sư Muội đánh đẹp, sư tôn cũng đánh đẹp, cẩu tử ngoài miệng bị che một cái tình yêu hảo manh ha ha ha ~~ có điểm tò mò vì sao mặt khác ba người là sắc điệu màu cam , cẩu tử là màu xanh lục, thái thái, ngươi có phải hay không tưởng lục cẩu tử! Ha ha ha ~ Giải Giải thái thái ~
Tiết manh manh: Mai Hàm Tuyết, ngươi vì cái gì tinh phân?
Mai Hàm Tuyết: Ngươi đoán, đoán trúng có thưởng.
Tiết manh manh: Khen thưởng cái gì?
Mai Hàm Tuyết: thẻ hội viên vip hoàng kim Tần Hoài thanh lâu, bên trong tiểu tỷ tỷ mười tám ban võ nghệ mọi thứ tinh thông, bảo đảm làm ngươi ra tới lúc sau kiêu căng ngạo mạn, tin tưởng tăng gấp bội, từ đây đường ca ngươi ngẩng đầu làm người.
Tiết manh manh:...... Ngươi tm là lão / bảo đi = =
Hôm nay thay đổi người tới nói cảm ơn đi ~
Tiết manh manh: Cảm ơn "Sương mù xem đao" "Thiệp xuyên" ném mạnh hoả tiễn, "Cha ngươi tại đây" "Phi sương" "Diệp Thập Tam" "Tội phạt tới hạn" "Yêm bất tử cá" "Miêu triết triết" "Lê hoa bạch 篖 khó" "Nhiễm nhiễm nha" "Milana" "Chuỗi ngọc hoa" địa lôi x3 "Hoa từ khanh" "???" Địa lôi x2 "Đánh số 7483" "Zz lạnh sinh" "Thỏ thu tử" "Hàn sơn" "Nguyên 1998" "Bùi phỉ" "27240656" "Trang Chu tiểu thiên sứ" ném mạnh địa lôi ~
Mai Hàm Tuyết: Cảm ơn "" ( 23:24:16 tưới một lọ dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương bị trừu rớt id, Giải Giải ngươi ~ moah moah ~ ) "Trang Chu tiểu thiên sứ", "27240656", "Thiên sát cô tinh", "An chi quân", "chenlin", "Thanh từ", "Nhiệt du tôm", "Biết hay không nhớ không", "Dawn", "Koala xã hội không tưởng", "Ta là ai nha", "Shadight điệp ảnh tứ", "Xà phòng quái", "Là huyễn lam a", "Hoa từ khanh", "Sở Vãn Ninh sủi cảo", "Tội lam say lam tội", "Đình các dưới ánh trăng", "Nhẹ nhàng", " quần áo Mặc Nhiên ", "Milana", "Haney-Z", "Cầu cầu", "Lê hoa bạch 篖 khó", "Yêm bất tử cá", "Ba ngàn mộng", "Tiết thành mỹ môn hạ tiểu tẩu thi", "Sóc gian linh", "Đem Mặc Nhiên ba điều chân tiếp trở về", "Ứ bảy", "Tả tả gia đại ca cao", "Sương mù xem đao", "Kinh trập đáng yêu nhất", "Khuynh loạn", "Thái cư thành ngươi như vậy đáng yêu ngươi lão công ta biết không", "Dawn", tưới dinh dưỡng dịch ~
Hằng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn ~

————————————-

Chương 153: Sư tôn ghét trưởng môn nhất

Edit: Chu

Beta: Đại Lục

Giận thì giận, đường vẫn phải đi.

Sau khi cáo biệt Mai Hàm Tuyết, bọn họ đi tới đại thành, đi hơn nửa canh giờ, rốt cuộc tới đại phái đệ nhất thiên hạ—- Lâm Nghi Nho Phong Môn.

Nhìn tên sẽ rõ, Nho Phong Môn ở Lâm Nghi, trong thành này, có bảy mươi hai toà tiên phủ lớn lớn bé bé chạy dài, vì phủ đệ quá lớn, từ cửa chính đến cửa sau, cưỡi ngựa cũng mất một buổi mới tới, nên phủ đệ này gọi là "Thành" luôn, bảy mươi hai thành của Nho Phong Môn, luật rõ ràng, so với luật ở Tử Sinh Đỉnh như trời với đất, căn bản không thể nói giống nhau. Tuy Tiết Mông từ khi sinh ra đã ghét người Thượng Tu giới tận xương tuỷ, nhưng đứng trước cửa thành, vẫn không khỏi kinh ngạc.

Nho Phong Môn là hậu duệ quý tộc.

Lời này quả nhiên không sai.

Bọn họ tới thành chính, cũng là thành lớn nhất ở Nho Phong Môn, tường trắng ngói cao, chạm tới bầu trời, tứ cung giác lâu, nguy nga chót vót, phía đông nam tây bắc có sao thạch khuyết, cửa chủ thành sơn đỏ mạ vàng, xe ngựa phải chạy năm thước, thật sự nhìn không thấy điểm dừng, bày ra đều là đá luyện khí thượng đẳng, tuy không nhiều lắm, nhưng đạo lý tích cát thành tháp mọi người ai cũng hiểu, nên mấy cục đá này có thể bán từ ngàn kim đổ lên.

Tiết Chính Ung cảm thán nói: "Có tiền thích thật nhỉ..."

Vương phu nhân cười: "Ông có tiền cũng muốn Tử Sinh Đỉnh bày đá luyện khí ra sao?"

"À không, ta để cho mỗi thôn ở Hạ Tu giới bày ra trên quảng trường chứ, mấy cục đá linh khí bày ra, tiểu quỷ tiểu quái cũng không dám tới gần, nếu mỗi thôn để một hòn, gặp yêu mà quấy phá, lúc chúng đệ tử tới không kịp, cũng có chỗ mà trốn." Tiết Chính Ung lải nhải, gập tay tính, lắc đầu nói, "Tiếc là làm không nổi."

Tiết Mông nghe xong cũng thở dài: "Tử Sinh Đỉnh...ầy, có hơi nghèo rồi."

"Đúng vậy." Tiết Chính Ung gật đầu như xào tỏi, "Đều tu đạo, cũng chẳng biết vì sao Nho Phong Môn nhiều tiền thế."

Sở Vãn Ninh luôn không hé răng chợt nói: "Tôn chủ có biết, bình thường đệ tử Nho Phong Môn trừ ma, nhận bao nhiêu tiền của bách tính không?"

"Ta chưa từng hỏi, muốn bao nhiêu?"

Sở Vãn Ninh giơ bốn ngón tay.

"Bốn trăm bạc?" Tiết Chính Ung mở to hai mắt nhìn, "Đắt vậy sao?"

Sở Vãn Ninh nói: "Bốn ngàn kim."

"... ..."

"Thượng tu giới nhiều phú thương cự giả, Nho Phong Môn dễ kiếm tiền, còn tôn chủ nhận uỷ thác chỉ tám mươi bạc, làm sao đuổi kịp họ? Huống chi có lúc tôn chủ còn không lấy một xu." Sở Vãn Ninh nói, ánh mắt lại rất nhu hoà, "Đi thôi, vào thành."

Đại môn phái, bình thường đối nhân xử thế đều rất có quy củ, Tư Lễ Bộ Nho Phong Môn mấy ngày nay đều đứng ở cửa thành tiếp khách, tuy với ai họ cũng cười, nhưng khách khứa thế nào, số lượng ra sao, trong lòng đều rõ như tuyết trắng.

Là tán khách tiểu tu thì dẫn họ đi khắp nơi tham quan, sau đó đưa tới chỗ ở là được, mà môn phái nhỏ có chút địa vị, đưa tới gặp các trưởng lão, để trưởng lão tiếp khách.

Còn Tử Sinh Đỉnh thân là một trong thập đại môn phái, Nho Phong Môn không nghĩ nhiều, mời thẳng họ tới chỗ nghỉ, chờ chưởng môn Nho Phong Môn Nam Cung Liễu xử lý xong việc, sẽ tới điện gặp khách quý.

Trong điện đốt huân hương đậm mùi, thảm trải mềm mại cơ hồ lún nửa bàn chân, hoa sơn trà kiều diễm, tám đoá dị sắc trên cây, gọi là bát tiên quá hải, cánh hoa trắng điểm chút cánh đỏ, là hồng trang tố khoả, trên cánh hoa có màu hồng nhạt ở cuối, là ỷ lan kiều, Tiết Chính Ung xem mấy cái này chả hiểu gì, nhưng Vương phu nhân thì hiểu, nơi này để đều là thượng phẩm tuyệt hảo.

Tiết Mông cũng không hiểu, thấy một đoá hoa trà Bạch Sơn nở rộ, cánh hoa mềm mại có một đốm đen nhỏ, cảm thấy nghịch được, duỗi tay muốn chạm vào.

Sở Vãn Ninh nói: "Đừng có sờ vào."

"Vì sao?"

Sở Vãn Ninh không nói, chỉ lắc đầu, Vương phu nhân thở dài, nói: "Trân phẩm nhãn nhi mị, một bông như vậy, có thể bán giá vạn lượng hoàng kim."

"..." Mặt Tiết Mông xanh mét rút tay về, sau đó ngồi sụp xuống ghế bành lót đệm mềm mại.

Cậu nhớ tới bảng xếp hạng bán ở sạp sách, lúc ấy còn giận vì trăm tên phú hào thanh niên tuấn kiệt không có tên mình, giờ cậu lại thấy, quyển sách kia không khinh thường cậu.

Trên trán mình thật sự khắc một chữ màu đen to đùng:

Nghèo.

Có điều nói đi nói lại, quyển sách kia chẳng biết đi đâu mất, cậu còn chưa kịp xem xong đã bị lấy đi...

Một lát sau, ngọc san hô đỏ xen kẽ trân châu lao xao rung động, hai vị nữ tu tú khí đoan trang, mặc tuyết sa tiên y của Nho Phong Môn phiêu dật đi tới, vén màn châu, rủ mắt nhún người, giọng như oanh chuyển hoàng đề.

"Chưởng môn Tiên Quân đến."

Tiếng vừa dứt, một nam tử tuổi khoảng bốn mươi cười mà đi vào cửa, tướng mạo gã không mấy đặc biệt, có chút dáng vẻ thư sinh, nếu vứt vào giữa đám người bình thường, ngoài việc rất trắng ra, tựa hồ chẳng có gì đáng để xem.

Nhưng gã vừa mở miệng, Mặc Nhiên đang ngồi uống trà thiếu chút nữa phun hết trà ra—-

"Ái chà, Tiết chưởng môn, Tiết chưởng môn, kẻ hèn chờ sao, chờ trăng, ngày nào cũng chờ ngài tới Nho Phong Môn thật sớm, ngài xem xem, ngài vừa đến, oai hùng phấn chấn, khí vũ hiên ngang, anh hùng thiên hạ, ai có thể với tới chứ! Thật quá tốt thật quá tốt, rực rỡ xua tan cái lạnh! Quá tốt! Quá tốt! Quá tốt!"

Tiết Mông: "... ..."

Mặc Nhiên: "... ..."

Đường đường là chưởng phái đệ nhất thiên hạ, gặp chưởng môn môn phái đệ nhất Tử Sinh Đỉnh đếm ngược từ dưới lên, lại cố hết sức khen tứ phía, liên tục ba lần "Quá tốt!", tiếng đầu khẳng khái, tiếng sau càng nhiệt tình.

Gã ra sức khen ngợi Tiết Chính Ung, Tiết Chính Ung đương nhiên thập phần hưởng thụ, cười tủm tỉm nói: "Nào có nào có, Nam Cung chưởng môn quá khách khí rồi."

"Không khách khí, kẻ hèn thật lòng hâm mộ Tiết chưởng môn, Tiết chưởng môn là một thế hệ anh kiệt, uy phong lẫm liệt, làm người ta bái bục, lại nhìn kẻ hèn này, đã trung niên rồi vẫn chẳng có chút khí chất, chỉ là cái xác, ngồi không rửng mỡ, thật sự hổ thẹn."

Nam Cung Liễu nói chuyện gần gũi, Tiết Chính Ung vốn định không nói gì, nhưng đuôi khổng tước đã chịu không được, hơi xoè ra: "Không dám nhận, không dám nhận, ha ha, ha ha ha ha, Nam Cung chưởng môn khiêm tốn rồi."

Kiếp trước Mặc Nhiên chưa từng nói chuyện với Nam Cung Liễu, lúc đồ sát Nho Phong Môn, người này đã chạy trốn từ lâu, Mặc Nhiên căn bản lười để ý một con cá lọt lưới, cũng chẳng quan tâm gã chết dưới mũi đao nào, hay chạy ra ngoài mai danh ẩn tích cho qua tuổi già.

Đời này vẫn là lần đầu tiên hắn chạm mặt Nam Cung Liễu, nhưng thấy giọng điệu của gã, Mặc Nhiên đã không thích, hạ giọng nói: "Hoá ra chưởng môn phái thiên hạ đệ nhất, chỉ là dẻo mồm dẻo miệng mà thôi."

Tiết Mông nghe thấy, hiếm khi tán đồng với hắn, nhỏ giọng bảo: "Không sai, ngươi xem gã vừa mở miệng, nhìn lưỡi nhanh nhảu dẻo miệng chưa kia, trong nhà toàn hương hoa ta chưa nói, xì, còn có cả Nam Cung Liễu ngọt miệng."

Nam Cung Liễu khen già xong rồi, khen tới người nhỏ.

"Ấy chà, đây không phải thiên chi kiêu tử, tiểu Tiết công tử sao?"

Thiếu gia Tiết Mông nghèo rớt, trên người còn đầy khí vị túng bần.

Cậu không mặn không nhạt chắp tay: "Nam Cung chưởng môn."

"Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, tuấn tiếu! Lợi hại! Ngươi nhìn mũi, mắt, chậc chậc, hùng dũng! Quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử!"

Tiết Mông: "... ..."

Nam Cung Liễu lại quay qua nói với Tiết Chính Ung: "Tiết huynh, kẻ hèn thật ngưỡng mộ huynh, huynh xem, nhìn khắp thiên hạ, nhà ai có công tử bằng nửa tấc khí khái của lệnh lang chứ! Để ta nói, Tu Chân giới to tới như vậy, nhiều thanh niên nhân tài kiệt xuất, lệnh lang mà xưng đệ nhị, chẳng ai dám xưng đệ nhất đâu!"

Tiết Mông vốn còn khó chịu, chán ghét gã, nhưng Nam Cung Liễu như không thấy xa cách trên mặt Tiết Mông, đổ luôn cái sọt khen thưởng nhiệt tình lên đầu cậu, làm tiểu Tiết công tử choáng váng, cuối cùng vẫn vui vẻ mà cười.

Đến khi cậu nhỏ giọng nói chuyện với Mặc Nhiên, đã thành nói: "Khụ, Nam Cung chưởng môn này, tuy hơi phù hoa, nhưng nói phần lớn là thật."

"Có lời nào phần lớn là thật?" Mặc Nhiên buồn cười, liếc nhìn cậu, "Nói thiên hạ ngươi đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất?"

"Thì sao, ta chính là linh sơn đại hội..."

"Đó là thi đấu, rất nhiều tán tu không tham dự, ngươi cho rằng anh kiệt thiên hạ, thật sự đều từ trên cái sân bé đấy thi ra à?"

"... ..." Mặt Tiết Mông đỏ lên, một lát sau, khó chịu lầm bầm, "Kệ đi, biết ngươi hâm mộ ta rồi."

Nếu là hồi còn niên thiếu, Mặc Nhiên đương nhiên lại muốn cười nhạo cậu, nhưng giờ lời đến bên miệng, cảm thấy không nên so đo làm gì chút tính nết tranh cường háo thắng lại tự luyến của Tiết Mông, nên gật đầu, cười nói: "Được được được, là ta hâm mộ ngươi, ngươi lợi hại nhất."

Có điều lúc nâng mắt nhìn Nam Cung Liễu, ý cười trong đáy mắt Mặc Nhiên lạnh đi.

Ác nhân trên đời chia thành nhiều loại, có người đại nghịch bất đạo, tội ác ngút trời, khắp thiên hạ đều hận không thể tru di, giết cho thống khoái.

Nhưng có người, tuy không mấy lợi hại, họ lại dựa vào miệng lưỡi dẻo quẹo, khả năng nịnh nọt êm tai để trèo lên, rõ ràng dơ bẩn tận xương cốt, lại không bị ai khinh thường.

Kiếp trước Mặc Nhiên là loại thứ nhất, nhưng hắn hận nhất không phải những người thiện lương đối nghịch với hắn, hắn không hận Mai Hàm Tuyết, không hận Tiết Mông, thậm chí hắn kính nể Diệp Vong Tích, thương hại Diệp Vong Tích.

Hắn ghét nhất loại người như Nam Cung Liễu, chỉ cần lợi dụng đúng chỗ, đã quỳ trên đất liếm cả trĩ vua nịnh nọt.

Mẹ nó, liếm mủ liếm trĩ đồ đệ.

Từ lúc Nam Cung Liễu vào, Sở Vãn Ninh vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài phòng ốc chỉnh tề ở Nho Phong Môn, cảnh tượng rộng lớn tráng lệ.

Chỗ cao gió thổi qua, thổi đúng rèm mỏng rủ xuống bên cửa sổ, Sở Vãn Ninh đứng bên rèm, dáng vẻ thân thiết tràn ngập trên mặt Nam Cung Liễu ngưng lại giây lát, rất nhanh lại bình thường, đi tới bên cửa sổ.

"Sở tông sư..."

Sở Vãn Ninh không nhìn gã, biểu tình nhạt nhẽo, nói: "Nam Cung chưởng môn, giữa ta và ngươi, đã hiểu tận gốc rễ từ lâu rồi."

Rèm lụa mềm mại bị gió đông phong thổi qua, chạm qua mặt y, làm Sở Vãn Ninh không kiên nhẫn, bỗng giơ tay giữ lại thứ phiền phức kia, nhàn nhạt nói: "Không cần hàn huyên."

Nam Cung Liễu liền cười, nói: "Kẻ hèn không có ý khác, nghĩ rằng nhiều năm không gặp tông sư rồi, tới hỏi thăm một tiếng, không hơn. Tông sư, ngươi đâu thể vượt ngàn dặm tới vì người ngoài chứ?"

"Ta là tới vì Nam Cung Tứ." Sở Vãn Ninh vẫn không quay đầu lại, "Không phải vì ngươi."

"Tứ nhi thấy ngươi sẽ rất vui vẻ, tuy ngươi không nhận nó làm đồ đệ, nhưng lại có ơn vỡ lòng với nó, sau khi ngươi đi, nó vẫn luôn nói với ta muốn gặp ngươi."

"..."

Thấy Sở Vãn Ninh không mở miệng mắng lại, Nam Cung Liễu lại nói: "Tông sư, lúc thiên liệt ở trấn Thải Điệp xảy ra, ngươi bỏ mình, làm thế nhân thán phục, sau được Hoài Tội đại sư cứu về, trở lại dương gian, nhưng thân thể chưa khôi phục tốt nhỉ? Nho Phong Môn cố ý vì ngươi để ra hai mươi cực phẩm Dưỡng Hồn Đan, thay tiên sĩ thiên hạ, biểu đạt tâm ý với tông sư, mong tông sư nhận—-"

"Nam Cung Liễu."

Sở Vãn Ninh rốt cuộc quay đầu lại nhìn gã, nhưng xưng hô đã thay đổi. Y thu cánh tay giữ rèm lại, đoạn xoay người, thân ảnh che phần lớn ánh mặt trời.

Mắt y như toé điện, mi ngưng sương giá, ánh mắt cực kỳ âm trầm.

"Đừng đặt ta tới chỗ cao không thể với, một kẻ hèn ở Nho Phong Môn, thay chúng sĩ thiên hạ cảm tạ kiểu gì? Ai cho ngươi thể diện đó."

"..." Khoé miệng Nam Cung Liễu giật giật, nụ cười trên mặt vẫn không biến mất, lúc lâu sau mới cười nói, "Ngươi xem ngươi sao phải..."

Tiết Chính Ung biết quan hệ giữa Sở Vãn Ninh và Nam Cung Liễu không tốt, toàn bộ Tu Chân giới đều rõ, khi Sở Vãn Ninh mười lăm tuổi, Nam Cung Liễu mời vị khách khanh này đến, ăn ngon ở tốt, coi như thần mà cung phụng, nhưng không được mấy năm, Sở Vãn Ninh bỗng trở mặt với Nam Cung Liễu giữa đại điện Nho Phong Môn, trước mặt mọi người, hai người ngươi một câu ta một câu, nói gì "Kim Thành Trì" "Thần Võ" "Quái dưới hồ muốn" "Đạo nghĩa" "Bệnh lâu", "Phu nhân" dù sao người nghe cũng không hiểu.

Nhưng tất cả mọi người đều biết, Sở Vãn Ninh cuối cùng không át được cơn giận, đập bàn đứng dậy.

"Lúc ấy y nhận lộc vạn kim, mỗi tháng có ngàn món linh thạch linh phù, nhưng y không thèm lấy một xu, một ít cũng không thèm. Y đứng giữa điện, cởi túi càn khôn bên hông xuống trước mặt mọi người, trả lại tất cả tiền mình có, sau đó đen mặt không nói gì, tháo phát quan khách khanh năm đó Nam Cung Liễu tặng y, là ngọc quan thượng sư cực phẩm, tóc dài xoã xuống, hoàn trả ngọc quan cho tư lễ quan Nho Phong Môn."

—- Đây là câu chuyện rất nhiều thư sinh ở Hạ Tu giới kể say sưa.

"Sắc mặt Nam Cung Liễu rất khó coi, lại vẫn có ý muốn giảng hoà, nên nói với Sở Tông sư: 'tiên trưởng làm cùng bổn môn lâu như vậy, tuy muốn đi, nhưng tiền vẫn phải trả đủ, Nho Phong Môn không muốn vào miệng người ta nói lợi dụng ngươi.'

Sở tông sư lại nói: 'ngày xưa ta cống hiến trước điện, chỉ vì báo ân của Dung phu nhân. Mà nay phu nhân đã qua đời, quý phái và ta đã hết nợ, ta không ở lại nữa. Tiền bạc không cần, ta không muốn lương bổng của các người.' Nói xong xoay người, rời khỏi Nho Phong Môn."

Tiết Chính Ung vốn tưởng các thư sinh chỉ nói quá lên, bởi vậy cũng đã từng hỏi Sở Vãn Ninh rốt cuộc Nho Phong Môn đắc tội với y như thế nào, nhưng Sở Vãn Ninh không thích nói xấu sau lưng người khác, chỉ lắc đầu, chưa bao giờ kể tới.

Nhưng xem ra trước mắt, thư sinh kể chuyện chưa chắc đã nói sai.

Vương phu nhân thấy không khí nặng nề, không nhịn được phải hoà giải, nói: "Ngọc Hành trưởng lão, ngươi đừng tức giận, đừng giận hại thân được không?" Lại xoay người thi lễ với Nam Cung Liễu, "Nam Cung tiên quân, ý tốt của ngài chúng ta xin nhận, nhưng linh thạch trân dược ở Tử Sinh Đỉnh không thiếu, Dưỡng Hồn Đan của ngài chúng ta không thể nhận..."

"... Ha ha, phu nhân nói không sai, là kẻ hèn này suy xét không chu toàn." Nam Cung Liễu lại cố cười, rất biết nghe lời đúng nói, "Ngọc Hành trưởng lão, đắc tội rồi, mong trưởng lão không để trong lòng."

Mặc Nhiên ở cạnh, thầm nghĩ, người này bị sư tôn dùng vẻ mặt như hắt nước lạnh, vậy mà còn cười được thong dong tự nhiên đến thế, cũng thật giỏi.

Nghĩ như vậy, cúi đầu uống một ngụm trà trung dương quang tuyết thanh.

Ai ngờ hắn đang uống trà, Nam Cung Liễu đã cười tủm tỉm, đến trước mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro