Chương 206+207: Sư tôn, rốt cuộc ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 206: Sư tôn, rốt cuộc ta là ai?

Edit: LuBachPhong36

Mặc Nhiên lướt qua làn sóng thi thể cuồn cuộn, chạy thẳng đến dưới chân núi, tạo ra kết giới, ánh mắt hắn lập tức dừng trên người Nam Cung Tứ.

Lúc này trói buộc trên người Nam Cung Tứ đã được cởi bỏ, Diệp Vong Tích quỳ một gối ở bên cạnh, băng bó miệng vết thương cho hắn. Mà Mai Hàm Tuyết thì mặt mày lạnh lẽo,  lẳng lặng ngồi trên mặt đất, ngồi giữa Giang Đông Đường và Nam Cung Tứ, trước mặt là một chiếc đàn Không*, đầu ngón tay nhẹ động, âm thanh như nước chảy.

(*箜篌: đàn Không, một loại đàn cổ, có ít nhất năm dây, nhiều nhất hai mươi lăm dây).

Phải biết rằng Mai Hàm Tuyết là chưởng giáo đại sư huynh của Côn Luân Đạp Tuyết cung, hơn nữa nghe nói người này xuất quỷ nhập thần, thân pháp cực kỳ quỷ quyệt, hành động cũng thường xuyên biến hóa, lúc thì đứng đắn đến không thể đứng đắn hơn, lúc thì công phu tà môn đến không thể hình dung được.

Nhờ phúc của hắn, đám người Giang Đông đường kia tuy rằng hận không thể đem Nam Cung Tứ xẻo sống, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn mà ngồi trên tảng đá bên cạnh giương mắt nhìn.

Thấy Mặc Nhiên lao xuống, tiếng đàn của Mai Hàm Tuyết đột nhiên ngừng lại, hắn thu đàn, đứng dậy, khẽ gật đầu. Mỗi động tác đều cực kỳ đoan trang đoan chính.

"Trên núi thế nào?"

Mặc Nhiên nói: "Đều là giả."

"Giả?" Mai Hàm Tuyết hơi hơi nhíu mày, người phía Giang Đông đường nghe được, cũng sôi nổi vây lại đây, Hoàng Khiếu Nguyệt còn đang nằm ở đình bên cạnh hóng gió, bắt mấy tên đệ tử đấm chân xoa vai cho hắn, làm ra vẻ hấp hối suy yếu, nhưng nghe vậy cũng nhịn không được nheo cặp mắt lại thành khe, vểnh tai nghe.

Mặc Nhiên nói: "Từ Sương Lâm không ở trên núi này, chỉ sợ là ở Giao Sơn. Ta ——"

Hắn còn chưa nói xong, sắc mặt Nam Cung Tứ đã tái nhợt, đột nhiên nhìn thẳng Mặc Nhiên: "Từ Sương Lâm ở Giao Sơn?"

"Có lẽ, nhưng không hoàn toàn chắc chắn."

Nam Cung Tứ sửng sốt trong chốc lát, lẩm bẩm nói: "...... Không có khả năng, Giao Sơn chỉ nghe theo mệnh lệnh gia tộc Nam Cung, Từ Sương Lâm hắn......"

Hắn nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nghẹn lời, rồi sau đó chút huyết sắc cuối cùng trên mặt cũng phai hết, đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chú Mặc Nhiên. Hắn nhất thời đã quên, Từ Sương Lâm, vốn dĩ cũng họ Nam Cung.

Nam Cung thế gia, một Liễu một Nhứ, đã từng được người người ca ngợi là thiếu niên anh kiệt, mọi người đều cảm thấy Nho Phong Môn có được hai huynh đệ này tương lai sẽ huy hoàng, sáng rọi như mặt trời ban trưa. Không ai ngờ được kết cục của hai huynh đệ này cùng Nho Phong Môn sẽ là cục diện như ngày hôm nay.

Nam Cung Tứ im lặng rũ mắt, không nói gì nữa.

Lúc này những người khác cũng lục tục chạy dưới chân núi tới, mấy ngàn người như bầy cá di trú, chen chúc đổ về trước núi.

Sở Vãn Ninh đã đi tới, Tiết Mông cùng Sư Muội đi theo phía sau, y nhìn về phía Nam Cung Tứ: "Tay tại sao lại bị thương?"

"Không đáng ngại, là tự ta quẹt trúng." Nam Cung Tứ nói, "Cảm tạ đại ân của tông sư."

Tiết Mông thở dài nói: "Gọi là sư tôn, gọi tông sư cái gì, thật là, sư tôn cho ngươi mặt mũi, ngươi còn không cần, ngươi......"

"Ta không có lạy qua sư phụ." Đôi môi da khô nứt nẻ của Nam Cung Tứ hơi hơi khép mở: "Những điều đã được học, trước giờ không đến từ tông sư. Mong muốn của gia mẫu khi ta còn nhỏ, tông sư không cần để ở trong lòng."

Sở Vãn Ninh: "......"

"Xin lỗi. Nhưng lễ tam bái năm đó, ta đều không nhớ rõ."

Sở Vãn Ninh còn chưa nói chuyện, đã nhìn thấy Khương Hi cùng chưởng môn các phái khác đã đi đến, phía sau còn cả đám đệ tử thất thất bác bác theo sau. Y không quen ở trước mặt nhiều người nói chuyện riêng tư, nên liền mím môi, không nói tiếp nữa, chỉ lấy một lọ thuốc nhỏ từ túi càn khôn đưa cho hắn.

"Mỗi ngày thoa ngoài da, ba ngày sẽ khỏi."

Y đơn giản mà nói xong câu này, những người khác cũng đã đuổi tới.

Hoàng Khiếu Nguyệt cũng được dìu từ đình hóng gió run rẩy mà đi tới, chuyện đến bước này, Giang Đông đường chắc chắn cũng không muốn bỏ qua.

Hiện giờ Cô Nguyệt Dạ là môn phái đứng đầu, đại sự trước mặt, lý ra mọi điều đều sẽ đợi Khương Hi nói trước. Nhưng Khương Hi nhìn thấy Nam Cung Tứ, nhất thời cũng không biết nên lấy thái độ gì đối với người này mới thích hợp. Nho Phong Môn ương ngạnh hoành hành nhiều năm như vậy, đã tích luỹ thù oán cùng rất nhiều môn phái khác, những thù oán đó không chỗ phát tiết, cuối cùng đều đổ hết lên một mình Nam Cung Tứ.

Nhưng Nam Cung Tứ có gì sai đâu? Kiếm phổ của Bích Đàm sơn trang không phải do hắn lấy đi, chào giá trên trời cũng không phải việc hắn làm, hắn thậm chí còn không kịp biết kiếm phổ đó đang ở chỗ nào... Phụ thân hắn Nam Cung Liễu tội ác chồng chất, bây giờ chết là xong việc, nghĩ cũng thoải mái. Hiện giờ ai ai cũng nói cha thiếu nợ thì con phải trả, nhưng thực sự nếu ai cũng là cha nợ con trả, thì những người đang ngồi đây có mấy ai thực sự sạch sẽ, thực sự thanh thanh bạch bạch?

Huống chi người thanh niên này, trước mắt vẫn là huyết mạch duy nhất của gia tộc Nam Cung, là chìa khóa mở ra cửa lớn của Giao Sơn.

"Ngươi......" Khương Hi châm chước mở miệng.

Mới chỉ nói một chữ "ngươi", liền nghe được bên cạnh bỗng nhiên có người run rẩy mà nói: "Nam Cung thí chủ, ngươi theo chúng ta đi một chuyến, cái gọi là muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, Nho Phong Môn rơi vào cục diện rối rắm, ngươi vạn lần không thể mặc kệ mà khoanh tay đứng nhìn."

Người vừa nói chính là Huyền Kính đại sư, phương trượng của Vô Bi Tự. Khương Hi không khỏi cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ lão lừa trọc này lục căn không tịnh, thực ra cũng chỉ muốn tìm đường sống thoát khỏi sườn núi này. Nhưng mà cũng đúng lúc, dù sao hắn cũng không giỏi nói mấy lời dư thừa xã giao, liền lười biếng mà ngậm miệng, đứng ở bên cạnh, xem Huyền Kính đại sư tay chống pháp trượng, A di đà phật mà cùng Nam Cung Tứ giảng đạo lý lớn.

Nam Cung Tứ nghe xong không vài câu liền nói: "Có thể, ta cùng với các ngươi đi đến Giao Sơn."

Huyền Kính đại sư không nghĩ tới hắn sẽ thoải mái mà đồng ý trợ giúp mở ra kết giới Giao Sơn như vậy, sửng sốt trong chốc lát, mới tạo thành chữ thập nói: "A di đà phật, thí chủ có thể hiểu lý lẽ, thần phật có biết, tội nghiệt sẽ giảm."

Trong nháy mắt Nam Cung Tứ dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói, não bạch kim ở trong túi đựng tên kêu ô ô, muốn bò ra ngoài, lại bị hắn lặng lẽ ấn trở về.

"Ta đi Giao Sơn là không hy vọng anh kiệt mấy trăm năm của Nho Phong Môn trở thành con rối, tiếp tay cho giặc." Nam Cung Tứ ẩn nhẫn nói, "Nhưng đa tạ đại sư có ý tốt, vì ta chỉ điểm đường sáng."

Vậy là, chìa khóa mở ra Giao Sơn đã có.

Nhưng mà tứ đại tà sơn này, đặc điểm của mỗi một ngọn núi đều rất khác nhau. Giao Sơn không giống Hoàng Sơn, nếu muốn tiến vào Giao Sơn, bất kể là người của gia tộc Nam Cung hay là người nào khác, đều nhất định phải làm hai việc ——

Thứ nhất, trai giới mười ngày.

Thứ hai, khi đến dãy núi bàn long ở Giao Sơn phải đi bộ mà lên núi, không thể ngự kiếm, không thể cưỡi ngựa, bằng chính đôi chân mình vượt qua ba dãy núi, lấy lòng thành mà đi.

Tiết Chính Ung tính toán thời gian, nói: "Từ nơi này đến trước dãy núi bàn long, nếu cưỡi ngựa ước chừng phải mất mười ngày, vừa vặn trai giới hoàn thành. Ta nghĩ các vị nếu không có việc gì quan trọng, cũng không cần chạy về từng môn phái mà trai giới tích cốc, chúng ta cùng nhau đi thôi."

Cung chủ Đạp Tuyết cung nói: "Cũng tốt, cùng nhau đi còn có thể thương nghị đối sách kế tiếp."

Tiết Chính Ung nói: "Chỉ là chúng ta ở đây có ít nhất ba ngàn người, cũng khó tìm ngựa......"

Lúc này, từ trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói nhỏ, một bàn tay giơ lên, đó là một người đầu hoẵng mắt chuột, hình dáng thô tục, mặc áo gấm đỏ thẫm, hai bên áo gấm còn thêu hoa văn hình mèo đen: "Trong sơn trang ta có, hẳn là đủ dùng."

"Mã trang chủ?" Khương Hi nhướn mày lên.

Người này chính Mã Vân, chưởng môn của Đào Bao sơn trang, một trong chín đại môn phái của Thượng Tu Giới. Lúc trước Tiết Mông đọc được trong cuốn sách bảng xếp hạng linh tinh, Mã Vân là người giàu có xếp hạng thứ ba, hiện nay Nam Cung Liễu đã đi đời, luận tài phú, hắn hẳn là có thể leo lên hạng nhì rồi.         

So với Khương Hi, Mã Vân có vẻ bình dị hơn nhiều, có chút dáng vẻ của người làm ăn. Nhưng phương thức kiếm tiền của hai người này cũng rất khác nhau, Khương Hi hung ác, hành động ngang tàng, trân bảo thu thập nhiều, việc làm ăn chính là chợ đen.

Mã trang chủ thì thiết lập trạm dịch lớn bé tại Tu Chân giới, nhận vận chuyển đủ loại hàng hoá, cho thuê ngựa thuê thuyền thuê xe, sơn trang bọn họ chuyên chế tạo các loại thuyền xe linh hoạt, chăn nuôi rất nhiều ngựa tốt, bởi vậy Mã trang chủ mới có biệt hiệu, gọi là "Mã tiếp khách".

Đối mặt với người mặt sắt lạnh lùng như Khương Hi, "Mã tiếp khách" có chút lúng túng, rụt rụt cổ, nói: "Vậy nếu không...... thì vẫn đi đảo Lâm Linh? Trong phủ Khương chưởng môn khẳng định có nhiều ngựa hơn so với tại hạ, hắc hắc hắc."

Mọi người: "......"

Khương Hi nhìn gương mặt tươi cười đầy nếp nhăn của hắn, im lặng một lát, lại nói: "Ta chỉ là xúc động khi thấy Mã trang chủ khẳng khái tương trợ, cũng không có ý khác. Nơi đây cách Đào Bao sơn trang khá gần, Mã trang chủ đã nguyện ý cho mọi người mượn vật cưỡi, dĩ nhiên là không gì có thể tốt hơn."

Mã trang chủ vừa nghe, nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Vậy mời chư vị dời bước đến tệ trang, sắc trời đã tối, không bằng ở lại sơn trang ngủ một đêm, ngày thứ hai lại cùng xuất phát."

Đào Bao sơn trang tọa lạc bên hồ Tây Tử, nhìn ra đỉnh Cô Sơn. Cô Sơn này tuy gọi là núi nhưng bất quá chỉ là một gò đồi, khi lên đến đỉnh cũng chỉ mất gần nửa canh giờ.

"Đến rồi!" Mã trang chủ hứng thú bừng bừng mà đứng ở trước cửa thành rộng lớn màu đỏ tươi, đưa tay tháo bỏ kết giới, "Chư vị mời vào, mời vào mời vào."

Trước sự việc diễn ra ở Hoàng Sơn, trong lòng chư vị chưởng môn có nôn nóng có lo lắng, duy chỉ có Mã trang chủ là như không có việc gì, mà còn có thể nở nụ cười tươi rói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, từng người cười khổ nhưng cũng không nói gì. Chưởng môn đi trước, trưởng lão đi kế tiếp, đệ tử thân truyền theo sau, nối đuôi là mênh mông cuồn cuộn đệ tử các môn các phái, theo thứ tự đi vào đại môn của Đào Bao sơn trang.

Tiết Mông cùng Mặc Nhiên nói thầm nói: "Cái tên Mã tiếp khách này làm cái quỷ gì? Cười đến ta nổi hết da gà, hắn không phải là cùng một phe với Từ Sương Lâm chứ, đây là muốn gậy ông đập lưng ông sao?"

"...... Không phải."

"Sao ngươi chắc chắn như vậy?"

Mặc Nhiên nói: "Tôn chủ của chín đại môn phái cùng nhân tài kiệt xuất đều ở chỗ này, hiện giờ mọi người trông gà hoá cuốc, nếu hắn là đồng lõa của Từ Sương Lâm, cái gì cũng không làm được, ngược lại sẽ bại lộ chính mình."

"Vậy sao hắn lại vui như vậy?"

Mặc Nhiên thở dài, nói: "Hắn vui là do hắn sắp phát tài."

"Phát cái gì tài? Hắn rõ ràng là đang làm ăn lỗ vốn a." Tiết Mông ngốc ngốc. Hắn cùng cha hắn giống nhau, không có đầu óc làm ăn, nghe nói khi hắn còn nhỏ, Vương phu nhân cho hắn một mảnh bạc Diệp Tử, bảo hắn qua bên chỗ người bán rong kia đổi tiền, kết quả hắn đổi trở về một con diều nhỏ và ba đồng tiền đầy dầu mỡ, bị hố cực thảm, còn cố tình cảm thấy chiếc diều kia đẹp, bản thân mình đã mua được vui vẻ, như vậy thực đáng giá.

Người như hắn, sao có thể hiểu được suy nghĩ của Mã tiếp khách.

Cho nên qua nửa ngày hắn vẫn ngơ ngác mà nói: "Ngươi có nghe lầm hay không. Vừa rồi hắn nói muốn cho chúng ta mượn ngựa, không phải cho chúng ta thuê ngựa. Hắn không lấy một xu, hắn ——"

Lúc này, đệ tử cấp thấp phụ trách tiếp khách và phân phòng trong sơn trang đi tới, Mặc Nhiên xua xua tay, ý bảo Tiết Mông đừng nói nữa, cả hai bước theo sau thị nữ đi đến biệt viện tạm ở trong đêm nay.

Một loạt biệt viện phía sau xây dựa vào sườn núi, mỗi viện ở được sáu người. Đúng lúc hoàng hôn, Mặc Nhiên đứng phía trước cửa sổ sương phòng của mình, nhìn ra dãy núi xa xa, mặt hồ Tây gợn sóng.

Từ lúc xuống núi cho đến giờ, Mặc Nhiên vẫn luôn bồn chồn và cực kỳ bất an, lúc này cửa phòng đã đóng lại, hắn mới đem hết tất cả những cảm xúc bực bội lo lắng bộc lộ ra ngoài. Một bàn tay hắn vuốt nhẹ song cửa sổ, tay khác thì vô thức vân vê đồ vật nằm trong lòng bàn tay.

Cảnh sắc vùng Giang Nam vẫn luôn xinh đẹp, nhưng giờ phút này hắn lại không có tâm trạng thưởng thức. Trong ánh hoàng hôn ảm đạm, nếu giờ phút này có người nhìn thấy nét mặt hắn, bất luận thế nào cũng sẽ không thể tin được đây là Mặc tông sư chín chắn cương trực.

Mà đây là một gương mặt thuộc về Đạp Tiên Đế Quân của kiếp trước.

Hung ác, nham hiểm.

Ánh tà dương đâm vào đôi mắt nâu nhạt của hắn.

Trong sắc trời chạng vạng, bộ mặt của Mặc Vi Vũ hóa sói.

Cái người trọng sinh phía sau lưng Từ Sương Lâm khiến hắn không rét mà run, hắn cảm thấy như có một cây đao đặt trên cổ mình, lưỡi đao đã dán vào da hắn, đâm thủng thịt hắn, máu hắn đã chảy ra.

Nhưng người kia cũng không cần dùng lực chặt đầu hắn đi, bởi chính hắn đã không thể quay đầu lại. Hắn căn bản không biết rõ là ai đứng sau lưng mình, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng mình.

Trong lòng hắn hỗn loạn, hắn bắt đầu cảm thấy việc mình trọng sinh sẽ giấu không được lâu nữa.

Nếu đến cái ngày phải quyết chiến đó, cái ngày mà chân tướng bị vạch trần đó, hắn nên làm cái gì bây giờ?

Bá phụ bá mẫu sẽ cảm thấy hắn thế nào? Sư Muội sẽ thấy hắn thế nào? Tiết Mông sẽ thấy hắn thế nào?

Và còn Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh......

Nếu việc kiếp trước bị bại lộ, Sở Vãn Ninh sẽ hận hắn đến thế nào? Có phải từ đây về sau sẽ không thèm liếc nhìn hắn một cái?

Mặc Nhiên tâm loạn như ma, càng nghĩ càng cảm thấy lạnh, lạnh đến thấu xương ——

"...... Lạch cạch."

Bỗng nhiên đồ vật hắn vẫn vân vê trong tay rơi xuống sàn nhà. Âm thanh vang lên lạch cạch. Hắn ngơ ngẩn hoảng hốt mà nhặt lên, nhàn nhạt liếc mắt nhìn xuống.

Vật nhỏ đó rơi xuống đất dính ít bụi, xem ra gian biệt việt ở Đào Bao sơn trang này đã thật lâu không có người ở qua, dọn dẹp cũng không thường xuyên, trên mặt đất đều có chút bụi......

Khoan đã...

Sắc mặt Mặc Nhiên đột nhiên trắng bệch.

Hắn bỗng nhiên ý thức được, nãy giờ mình đang vân vê cái gì ——

Nằm ở trong lòng bàn tay hắn, là một quân cờ đen nhánh trơn bóng.

Là Trân Lung cờ!!

Mặc Nhiên sợ hãi biến sắc!

Kiếp trước, hai năm cuối cùng trước khi chết hắn đã hình thành một thói quen. Mỗi lần tâm trạng cực kỳ phức tạp, cực kỳ bực bội, đều sẽ vô thức mà đem linh lực tụ trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một quân cờ nhỏ màu đen, vân vê ở trong tay mà chơi đùa.

Lúc ấy, thói quen này của hắn khiến hạ nhân trong cung đều kinh hồn bạt vía, Mặc Nhiên trong lúc vô ý thường nghe được đám hạ nhân nói chuyện, bọn họ đều cảm thấy hắn nhất định là đang phẫn nộ, phẫn nộ thì liền tạo ra một quân cờ, muốn giết người, muốn đem người luyện thành xác sống.

"Thật đáng sợ, bệ hạ lúc nào cũng có thể ném quân cờ đang cầm trong tay kia ra!"

"Nói thật, ta thà rằng nhìn thấy hắn chơi đùa với sọ người còn hơn."

"Các ngươi thì có cái gì phải sợ, chính ta là người hầu hạ gần bệ hạ nhất, trời biết ta có bao nhiêu sợ hãi. Bệ hạ tạo ra quân cờ, phải hao phí bao nhiêu linh lực, cho nên hắn không thể chỉ là làm chơi đi? Khẳng định là hắn có mục đích, hoặc là muốn phát tiết a...... Lỡ như phát tiết trên người ta, ta nên làm cái gì bây giờ......"

Mặc Nhiên đối với những lời nói vô nghĩa này lại cảm thấy có chút buồn cười.
Hắn cũng không hiểu nỗi đám hạ nhân đó lải nha lải nhải nghĩ cái gì, dựa vào cái gì mà đoán được nội tâm của hắn một cách chắc chắn như vậy.

Kỳ thật hắn tạo ra đám quân cờ đó, cũng không có bất luận ý nghĩa gì, mà chỉ là đam mê cá nhân của Đạp Tiên Đế Quân, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng từ khi nghe được đám hạ nhân bàn tán, có lúc hắn thấy trong lòng đột nhiên nổi lên hứng thú, sẽ ra vẻ như muốn đánh quân cờ Trân Lung trong tay vào người đám nô tỳ, làm đám người đó sợ tới mức tay chân run rẩy, liên tục xin tha mạng. Lúc đó trên mặt hắn vẫn lạnh băng như cũ, nhưng trong lòng lại âm thầm cảm thấy buồn cười.

Đó là lạc thú duy nhất trong hai năm cuối cùng của sinh mệnh hắn.

Đã thật lâu hắn không có ngưng tụ ra Trân Lung cờ.

Tựa hồ là theo bản năng, hắn muốn tách rời với chính mình kiếp trước, tự trọng nổi lên, Mặc Nhiên không còn thi triển lại loại pháp thuật này nữa.

Đảo mắt đã qua bảy tám năm, hắn cho rằng chính mình cũng đã quên bộ tâm pháp kia, bộ khẩu quyết kia.

Nhưng hóa ra hắn căn bản trốn không thoát ——

Tội ác vẫn tồn tại ở sâu trong linh hồn hắn.

Mặc Nhiên nhìn chằm chằm quân cờ đen nhánh kia, bàn tay bất giác run rẩy......
Hắn bỗng nhiên cực kỳ tuyệt vọng——

Hắn bỗng nhiên không biết chính mình là ai. Là Đạp Tiên Quân? Hay là Mặc tông sư?

Hắn bỗng nhiên không biết chính mình đang ở nơi nào...... Là ở bên hồ Tây Tử?  Hay là trước Vu Sơn điện?

Hắn bỗng nhiên lại không phân biệt được đâu là mộng cảnh, đâu là hiện thực.

Hắn đang phát run, không nhịn được mà phát run, quân cờ đen nhánh kia chiếu vào đôi mắt hắn, như một cơn ác mộng nặng nề, như một vết máu đen như mực, trong đầu hắn chợt nghe được một âm thanh đang điên cuồng gào rống: "Mặc Vi Vũ! Mặc Vi Vũ! Ngươi trốn không thoát! Ngươi trốn không thoát! Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể làm người ác, ngươi chỉ có thể là lệ quỷ! Ngươi là tai họa! Là tai họa!!!"

Âm thanh ấy tràn ngập khắp nơi, cuộn xoáy trong đầu hắn...

....

"Cốc cốc cốc." Cửa bỗng bị gõ vang.

Mặc Nhiên đột nhiên bừng tỉnh, mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn nắm chặt quân cờ trong tay, quay đầu lại lạnh lùng nói: "Ai?"

"Là ta." Người bên ngoài trả lời, "Tiết Mông."

————————————

Chương 207: Sư tôn, ta muốn nói cho người một chuyện

Edit: Tiêu Tiêu + Chu

Mặc Nhiên mở cửa.

Không có mở toàn bộ, là một đạo hẹp nhỏ phùng, hắn nhìn Tiết Mông đắm chìm trong mặt trời, đi theo bên cạnh là một thân áo xanh Sư Muội.

Tiết Mông nói: "Chúng ta cầm cho ngươi một chút thuốc trị thương lại đây..... Ngươi làm gì ? Mở cửa ra cho chúng ta đi vào a."

Mặc Nhiên trầm mặc một lát, tay buông lỏng khung cửa. Hai người vào phòng, Tiết mông đi đến bên cửa sổ, đi ra ngoài thăm dò từ trái sang phải, sau đó lùi về, nói: "Phong cảnh chỗ ngươi thật tốt, bên ngoài gian kia của ta vừa vặn có mấy cây đại thụ, toàn để chống đỡ, cái gì cũng nhìn không thấy."

Mặc Nhiên thất thần nói: "Nếu ngươi thích, thì ta đổi với ngươi."

"Không cần, đồ vật đều buông xuống, ta cũng liền thuận miệng nói một câu." Tiết Mông vẫy vẫy tay, đi mấy bước đến bàn, "Để Sư Muội mang thuốc cho ngươi đi, trên vai ngươi bị dây liễu cắt vào thế kia, không xử lý sẽ có mủ đấy."

Đôi mắt đen sắc bén của Mặc Nhiên nhìn Tiết Mông —— nếu Tiết Mông biết chuyện ở kiếp trước, biết trong thân xác đường huynh mình giấu một linh hồn như thế nào, còn còn cười sán lạn như vậy, đưa thuốc cho hắn ư...

Tiết Mông bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút e ngại, hỏi: "Sao thế? Trên mặt ta có gì à?"

Mặc Nhiên lắc đầu, ngồi xuống cạnh bàn, rủ mắt.

Sư Muội đứng cạnh, nói với hắn: "Cởi áo ra, ta xem vết thương cho đệ."

Mặc Nhiên trong lòng nặng nề, cũng không nghĩ nhiều, giơ tay cởi áo trên, nói: "Phiền huynh rồi."

Sư Muội lắc lắc đầu, thở dài: "Đệ đó, vẫn chẳng biết chú ý chút. Đi theo sư tôn, tốt không học lại học cái xấu, có gì nguy hiểm cũng chạy tới trước, cuối cùng làm mình bị thương, làm người ta nhìn mà lòng khó chịu."

Hắn vừa nói, lấy đồ khỏi hòm thuốc, cẩn thận giúp Mặc Nhiên lau miệng vết thương, rịt thuốc, cuốn băng gạc.

Làm xong hết thảy, Sư Muội nói: "Mấy ngày nay không được chạm nước, cũng có vận động mạnh, dây liễu kia có độc, miệng vết thương không phải dễ dàng khép lại đâu. Còn có, đưa tay đây, ta xem mạch."

Mặc Nhiên liền duỗi tay ra cho y.

Mười ngón tay Sư Muội trắng nõn như nhuyễn ngọc, dừng trên mạch mon trong chốc lát, trong mắt hiện lên một tia ưu sầu.

Thần sắc kia chợt lóe lên, lại bị Mặc Nhiên vô tình nhìn thấy: "Làm sao vậy?"

Sư Muội phục hồi tinh thần lại, nói: "Không có gì."

"Trúng độc rất nghiêm trọng à?"

Sư Muội lắc lắc đầu, do dự trong chốc lát, cười nhàn nhạt với hắn một chút: "Có một chút thôi, nhớ phải tu dưỡng, bằng không sẽ để lại biến chứng đấy."

Y nói, cúi đầu dọn hòm thuốc cẩn thận, lại nói: "Ta còn thuốc trị thương phải làm lại, đi trước, các đệ cứ nói chuyện đi." Y ra ngoài đóng cửa lại.

Tiết Mông nhìn y đi khuất, hơi nhíu mày: "Sao ta lại cảm thấy gần đây tâm tình huynh ấy không tốt lắm, quái quái, như có tâm sự."

Tâm tình Mặc Nhiên cũng không tốt lắm, nói: "Chắc sau khi bắt mạch phát hiện đại nạn của ta, bi thương thay ta à?"

"Phi phi phi, miệng quạ đen." Tiết Mông trừng hắn, "Có ai tự rủa mình thế không? Huống chi ta nói nghiêm túc với ngươi, Sư Muội mấy ngày nay luôn là trầm tư."

Mặc Nhiên lúc này mới để ý chút, hắn ngừng động tác trên tay, hỏi: "Có à?"

"Có." Tiết Mông nói thực khẳng định, "Ta với với ngươi, lần trước huynh ấy rất hay ngẩn người, ta gọi huynh ấy hai ba lần huynh ấy mới phản ứng lại. Ngươi nói huynh ấy có thể là......"

"Là cái gì?"

"Thích người nào đó?"

Mặc Nhiên: "......"

Sư Muội thích người nào đó? Nếu quay về tám năm trước, Tiết Mông nói vậy với hắn, có khi hắn đã đổ bình dấm chua nhảy dựng lên mắng người. Nhưng giờ phút này lại chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc, quay đầu lại muốn tìm chút dấu vết còn sót, lại nhận ra mấy năm nay mình quá ít khi chú ý tới Sư Muội, lại không có dấu vết để tìm.

"Ngươi đừng hỏi ta, dù sao thì không phải thích ta là được rồi." Mặc Nhiên nói, kéo vạt áo mở rộng của mình lên, mặc lại y phục cản thận, "Huống chi chuyện tình cảm của người khác, ngươi quan tâm nhiều thế làm gì."

Tiết Mông liền có chút xấu hổ, đỏ mặt ho khan nói: "Ta quan tâm chỗ nào! Ta chỉ thuận miệng nói thôi nhá!"

Cậu hung hăng mà trừng mắt nhìn Mặc Nhiên, trừng mắt nhìn gia hoả dáng người đẹp muốn chết đang mặc y phục, trừng mắt trừng mắt, bỗng nhiên cảm thấy hình như có chỗ không đúng lắm.

Lại nhìn kỹ một lần, ánh mắt cậu dừng trên cơ ngực săn chắc của Mặc Nhiên, dừng lại ——

Mặc Nhiên cũng không để ý, thuận miệng nói: "Nhìn chằm chằm ta làm gì? Thích ta à?"

"......" Tiết Mông không hé răng.

Mặc Nhiên dùng loại ngữ khí thà chết không sống nói: "Đừng nhìn nữa, đôi ta không có khả năng đâu."

Tiết Mông lúc này mới trắng hết cả mặt, quay đầu đi, ra vẻ trấn định nói: "Phi, ngươi mơ đẹp đấy."

Nhưng lòng cậu vẫn thắc mắc —— lại nhìn cổ Mặc Nhiên, trên người, đeo một vòng cổ mang tinh thạch đỏ rực, nhìn cực kỳ quen mắt, tựa hồ cậu đã thấy một cái khác giống như đúc ở đâu đó. Cậu nhất thời nghĩ không ra, không biết vì sao bỗng nổi da gà, trong đầu ong ong vang lên.

Từng thấy ở đâu?

Mặc Nhiên mặc xong y phục, bỗng nhiên phát hiện trên bàn có mấy giọt thuốc, hắn hỏi Tiết Mông: "Có khăn tay không?"

"Hở?...... À, có." Tiết Mông lấy lại tinh thần, lấy ra một cái, đưa cho hắn, "Ngươi cũng chẳng nhớ mà cầm theo cho mình một cái."

"Ta không quen."

Tiết Mông xụ mặt nói: "Lần trước còn nói sư tôn muốn tặng ngươi một cái, khoác lác cũng không phải thổi phồng như thế."

Mặc Nhiên lúc này mới nhớ ra mình đã từng năn nỉ Sở Vãn Ninh, xin y cho mình một cái khăn tay hoa hải đường, cũng không biết Sở Vãn Ninh đã quên hay là lười, vẫn chưa cho hắn. Hắn không khỏi có chút xấu hổ, ho mấy tiếng, nói: "Đây không phải chuyện gấp gáp gì, sư tôn không rảnh......"

"Có rảnh sư tôn cũng không làm cho mình ngươi đâu." Tiết Mông cười lạnh nói, "Ta nhất định có phần. Không khéo ai kia...... Nam Cung Tứ kia, hắn cũng có phần."

Nhắc đến Nam Cung Tứ, tâm tình Mặc Nhiên vốn không tốt liền phủ thêm một tầng sương mù. "Ngươi thăm hắn rồi à?"

"Không có, ta thăm hắn làm cái gì." Tiết Mông nói, "Hắn với Diệp Vong Tích, ở cạnh lão quỷ Khương Hi, ta hận không thể cách ông ta xa vạn dặm, mới không muốn qua đó."

Mặc Nhiên liền gật đầu: "Ở bên đấy cũng tốt, tuy tính Khương Hi xấu, tật xấu cũng nhiều, nhưng ít ra là người biết lý lẽ, hẳn là sẽ không làm họ khó xử."

Tiết Mông liền hầm hừ: "Hắn á? Đồ chó chết nhà hắn mà hiểu lý lẽ, ta cũng có thể theo họ hắn luôn, không gọi Tiết Mông nữa, gọi là Khương Mông luôn đi."

Mặc Nhiên: "......"

Tiết Mông luôn có năng lực như vậy, làm ầm ĩ hận đời, môi trên môi dưới chạm nhau, tới mức làm người tới không mang theo chút hàm hồ nào hết. Nhưng có lẽ cũng vì cậu ầm ĩ như vậy, Mặc Nhiên mới cảm thấy trong phòng hơi thở nhiệt liệt của nhân gian.

Ác mộng kiếp trước đáng sợ kia, mới thoáng nhạt đi.

Tiết Mông nói: "Lại nói tiếp, sư tôn không phải là thật sự muốn nhận Nam Cung Tứ làm đồ đệ chứ?"

"Trước kia sư tôn khẳng định không muốn." Mặc Nhiên nói, "Nhưng hiện giờ, cả ngươi lẫn ta đều không cản được y đâu."

Tiết Mông sửng sốt: "Vì sao?"

Mặc Nhiên thở dài: "Ta hỏi ngươi, lúc trước Lý Vô Tâm kính sợ Nam Cung Tứ, rõ ràng là trưởng bối, xưa nay lại không dám mở miệng chống đối Nam Cung Tứ, vì sao?"

"Bởi vì hắn cha lợi hại, chưởng môn đại môn phái đệ nhất Tu Chân giới, còn phải nói à."

"Vậy được, ta lại hỏi ngươi, giờ loại người như Hoàng Khiếu Nguyệt, còn những danh hào căn bản tên cũng chưa nghe, vẫn dám khinh thường hắn, vì sao?"

"...... Bởi vì thù oán?"

Mặc Nhiên nhất thời không nói gì, nghĩ thầm, lời thế này cũng chỉ có mỗi Tiết Mông mới nói được.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy thật tiện diễm, hắn cảm thấy Tiết Mông tuy rằng đã hơn hai mươi, nhiều khi vẫn còn suy nghĩ giống như trẻ con—— "Giống trẻ con" là cách miêu tả rất vi diệu, bởi vì đặc điểm rõ ràng nhất của trẻ con là hồn nhiên, đơn giản, thẳng thắn, nhưng đồng thời mang ý một người không trưởng thành, không thành thục, qua loa mơ màng.

Nhưng với Mặc Nhiên mà nói, hắn cảm thấy sống hai mươi năm, hai mắt nhìn thấy hồng trần này vẫn còn sạch sẽ, đây là kỳ tích.

Hắn nhìn kỳ tích trước mặt hắn, sau đó cười khổ mà nói:

"Ở đâu ra lắm thù oán thế."

"Nho Phong Môn lật ra nhiều chuyện ở Thượng Tu giới vậy......"

"Đó là Từ Sương Lâm lật ra, liên quan bao nhiêu tới Nam Cung Tứ chứ?" Mặc Nhiên nói, "Huống chi, những bí mật chấn động đó lộ ra, Nam Cung Tứ chẳng lẽ không phải người bi thương nhất à? Hắn biết mẫu thân là phụ thân tự tay giết, hắn căn bản không phải người khởi xướng, mà là một vật hi sinh, một người bị hại."

Tiết Mông há miệng thở dốc muốn nói gì đó, Mặc Nhiên không hé răng, chờ cậu nói, kết quả Tiết Mông cứ mở miệng như vậy, mở nửa ngày, lại hậm hực ngậm miệng.

Cậu không biết phản bác thế nào.

Sau một lúc lâu, cậu mới không tình nguyện hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy là vì cái gì?"

"Thứ nhất, xem náo nhiệt." Mặc Nhiên nói, "Chuyện của Nho Phong Môn, mọi người xem tới quá kích thích. Khi dễ một công tử gặp nạn, thống khoái hơn khi dễ một tên ăn mày nhỏ."

Giống như Tiết Mông kiếp trước. Năm đó sau khi phượng hoàng con gặp nạn, nhận được xa lánh như thế nào? Tiết Mông không biết, nhưng Mặc Nhiên rõ ràng.

Vì để không đắc tội với Đạp Tiên Đế Quân, không có một môn phái muốn giữ cậu cả, không có một môn phái muốn hợp tác với cậu, cậu đau khổ mà bôn tẩu khắp nơi, từng cầu xin cả chưởng môn tiểu nhân lớn nhỏ, hy vọng có thể thừa dịp Mặc Nhiên còn chưa làm ra chuyện điên cuồng hơn, liên thủ lật đổ chính sách tàn bạo của hắn. Đó là năm thứ nhất Mặc Nhiên kế vị.

Tiết Mông bôn tẩu chín năm, du thuyết chín năm, không có ai nghe cậu, cuối cùng nơi miễn cưỡng giữ cậu lại, cũng chỉ có Côn Luân Đạp Tuyết cung, đồng ý khuynh lực trợ giúp cậu, cũng chỉ có Mai Hàm Tuyết.

Mặc Nhiên thấy may mắn vì đời này Tiết Mông không cần chịu khuất nhục này nữa.

Tiết Mông vô tư không biết, hỏi: "Thế thứ hai là gì?"

"Thứ hai, tự cho là thay trời hành đạo."

"Tức là sao cơ?"

"Ngươi có biết thần minh hậu tự Thiên Âm Các chúng ta, lúc xử lý trọng phạm Tu Chân giới sẽ làm gì không?"

"Công khai thị chúng đó, suốt ba ngày ba đêm." Tiết Mông lầm bầm nói, "Ngươi hỏi ta chuyện này làm gì, ngươi không phải chưa thấy, lúc ngươi mới tới Tử Sinh Đỉnh, đã có trọng phạm phải xử tử hình, cha cũng phải tới đó công thẩm, ngươi với ta không phải cũng đến à? Lúc hành hình ngươi cũng thấy, có điều khi ấy lá gan ngươi nhỏ, sau khi xem xong đã sợ tới phát sốt, bốn năm ngày mới khỏi......"

Mặc Nhiên cười cười, sau một lúc lâu nói: "Hết cách, đó là lần đầu ta thấy người sống bị móc linh hạch mà."

"Ngươi sợ cái gì, cũng chẳng có ai móc linh hạch ngươi."

Mặc Nhiên nói: "Thế sự khó đoán."

Tiết Mông liền có chút kinh ngạc, giơ tay sờ trán Mặc Nhiên: "Cũng không phát sốt, sao nói ra câu ngốc thế."

"Từng mơ thấy mà thôi, mơ thấy có người đâm kiếm vào ngực, chỉ cách mấy tấc,tim lẫn linh hạch đều bị phá huỷ"

"......" Tiết Mông rất là cạn lời, xua tay nói, "Thôi đi, tuy rằng ngươi rất đáng ghét, nhưng dù sao cũng là đường ca của ta, ai muốn móc linh hạch ngươi, ta là người đầu tiên không khách khí với hắn."

Mặc Nhiên liền cười, con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy, bên trong có ánh sáng, có ảnh, quang ảnh lay động, muôn vàn suy nghĩ.

Vì sao hắn muốn nhắc lại chuyện cũ ở Thiên Âm Các với Tiết Mông?

Có lẽ Tiết Mông căn bản không hề chú ý, nhưng những bộ mặt năm đó, lại là hình bóng rõ nét trong lòng Mặc Nhiên.

Hắn còn nhớ rõ người bị án tử hình là nữ nhân, hai mươi mấy tuổi, rất trẻ.

Quảng trường Thiên Âm Các đầu người tới xem, nam, nữ, già, trẻ, tu sĩ, bình dân, ai cũng có, bọn họ đều ngửa đầu, nhìn nữ nhân trên Hình Đài bị ba loại pháp khí Khốn Tiên Tác, Định Hồn Khóa, Phục Ma quấn quanh, khe khẽ nói nhỏ. "Đây không phải Lâm phu nhân à?"

"Vừa mới gả vào danh môn thôi mà, phạm vào tội gì thế, vậy mà kinh động cả Thiên Âm Các......"

"Các ngươi còn không biết hả? Đám cháy lớn ở Triệu gia, là ả đốt! Ả giết chính chồng mình đó!"

"A......" Chung quanh vài người nghe thấy vậy, ầm ầm hít ngược một hơi lạnh, có người hỏi, "Ả làm gì mà lòng luẩn quẩn thế? Nghe nói chồng ả đối xử với ả rất tốt cơ mà."

Trong tiếng thì thầm, chủ Thiên Âm Các chầm chậm đi lên Hình Đài, cầm Tông Cuốn, chào mọi người dưới đài trước, sau đó mới không nhanh không chậm mà mở Tông Cuốn ra, bắt đầu đọc tội trạng nữ nhân họ Lâm kia.

Tội trạng rất dài, đọc non nửa cái canh giờ. Tội trạng này căn bản, nói nữ nhân họ Lâm này, vốn dĩ không phải triểu thư nhà họ Triệu muốn cưới kia. Ả chỉ là thế thân, một con rối mang mặt nạ da người, mục đích để tiếp cận Triệu công tử, chính là vì ân oán cá nhân dựng lên màn mưu sát, mà vị tiểu thư khuê các vốn nên gả vào nhà họ Triệu, đã thành oán quỷ dưới đao Lâm cô nương này từ lâu rồi.

"Hay cho màn li miêu thế Thái Tử." Chủ Thiên Âm Các cuối cùng chính nghĩa lẫm nhiên mà bình tĩnh nói, "Có điều, lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, Lâm cô nương, cô cũng nên lột mặt nạ của mình xuống, để mọi người thấy dáng vẻ vốn có của cô đi."

Mặt nạ da người bị lột xuống, như rắn lột xác ném xuống đất. Nữ nhân trên đài đầu tóc tán loạn, lộ ra một gương mặt khác tái nhợt yêu dã, bị môn đồ Thiên Âm Các bẻ cằm lên, nâng cho mọi người nhìn.

Dưới đài lập tức ồn ào, có người hét lớn: "Đúng là phụ nhân độc ác!"

"Giết thiên kim tiểu thư vô tội, còn hại Dung gia nhà tan của nát, chỉ vì thù riêng của mình?"

"Đánh chết ả!"

"Moi mắt ả đi!"

"Lăng trì ả! Lột từng tấc da của ả!"

Đám người tạo thành từ từng người riêng lẻ,nhưng cuối cùng lại có chung một đầu, giống như con thú lớn ngu ngốc vẫy đuôi, chảy nước dãi, rít gào, gào rống.

Thứ xấu xí này có lẽ cho rằng mình là thuỵ thú, có thể thay mặt trời, đại diện cho trời đất, đứng trong nhân gian, đó là chính khí công đạo.

Dưới đài tiếng thét chói tai càng ngày càng vang dội, đập mạnh vào màng nhĩ thiếu niên Mặc Nhiên, hắn kinh ngạc với những xúc động phẫn nộ của mọi người,tựa như nữ nhân chết oan dưới đao cũng được, Triệu công tử chưa nhắc tội cũng thế, giờ phút này đều thành thân nhân của bọn họ, bằng hữu, nhi tử, tình phụ, bọn họ hận không thể tự tay giúp thân nhân bằng hữu nhi tử tình phụ của mình đòi lại công đạo, hận không thể tự tay đâm sống xé chết tội nhân họ Lâm kia.

Mặc Nhiên hoảng loạn mà mở to mắt, đứng như trời trồng: "Định tội...... Không phải là do Thiên Âm Các định sao?"

Tiết Chính Ung liền an ủi hắn: "Nhiên nhi đừng sợ, là do Thiên Âm Các định, mọi người chỉ thấy không vừa mắt mà thôi. Bọn họ nói ngoài miệng, cuối cùng thế nào, đương nhiên là do thần võ của Thiên Âm Các ra chỉ thị kết tội. Sẽ công bằng công chính mà, đừng lo."

Nhưng chuyện lại không phát triển như Tiết Chính Ung nói, nội dung đám người hò hét cũng càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng khoa trương.

"Đồ kỹ nữ! Lạm sát người vô tội! Sao có thể cho ả chết dễ dàng? Mộc các chủ! Các ngươi là công chính chi tư của Tu Chân giới, nhất định phải thẩm phán ả cẩn thận, để ả chịu thống khổ gấp trăm ngàn lần! Để ả nếm thử! Chịu trừng phạt xứng đáng!"

"Đầu tiên xé miệng ả ra, nhổ từng cái răng, cắt lưỡi ả thành vô số mảnh vụn!"

"Trát bùn lên người ả! Sau đó xé xuống, dính với một lớp da! Sau đó lấy nước ớt bôi lên người ả, đau chết ả đi! Đau chết ả đi!"

Cũng có tú bà thanh lâu tới xem náo nhiệt, bà ta hạt dưa, sau đó nũng nịu mà cười nói: "Ối chà, xé nát y phục ả nha, loại người này phải nên khoả thân à? Nhét rắn vào hạ thân ả, nhét cá chạch, tìm một trăm nam nhân thay phiên làm ả, đấy mới là trừng phạt đúng tội chứ." Kỳ thật những người này phẫn nộ, thật sự tất cả phát ra một thân chính khí của mình ư?

Mặc Nhiên khi đó ngồi bên cạnh Tiết Mông, hắn đã chịu kích thích lớn hơn nữa, vẫn luôn hơi hơi phát run, đến cuối cùng Tiết Chính Ung cũng để ý hắn bất an, đang muốn đưa hắn rời khỏi khán đài, bỗng nhiên trên đài truyền đến "Đùng" một tiếng vang lớn, cũng không biết là chỗ đám người nào, có người ném kíp nổ lên, ném ngay bên chân nữ nhân kia, không hợp quy củ, nhưng người của Thiên Âm Các không biết là không kịp ngăn cản, hay là căn bản cũng không muốn ngăn cản, kíp nổ kia nổ rất nhanh, chân nữ nhân kia tức khắc thành huyết nhục mơ hồ —— "Bá phụ ——!"
Mặc Nhiên siết chặt vạt áo Tiết Chính Ung, hắn run đến quá lợi hại, hắn run đến quá lợi hại......

"Hay!!"

Phía dưới bộc phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi dời non lấp biển, các anh hùng vỗ tay, hết sức vui mừng.

"Đáng đánh! Trừng ác dương thiện! Thêm lần nữa!"

"Ai ném? Đừng có ném." Đệ tử Thiên Âm Các trên đài hô hai tiếng, mọi người phía dưới cũng làm theo, tiếng ném đồ lạch cà lạch cạch, lá cải, đá, trứng gà, dao nhỏ, những người đó tự tạo kết giới cho mình, đứng cạnh nhìn, chỉ cần không lập tức cướp mạng ả, bọn họ sẽ không ngăn cản. Thiên Âm Các xưa nay anh khí nghiêm nghị, không mở ra thì quần chúng cũng chẳng tới được.

Mặc Nhiên nhớ tới đây, chỉ cảm thấy trong lòng buồn chán đến lợi hại, không muốn nghĩ thêm nữa. Hắn nhắm mắt lại, nhắm lại mở.

"Ngươi xem đi, Tiết Mông. Nếu Nam Cung Tứ khăng khăng không muốn thừa nhận chính mình là đồ đệ sư tôn, vậy hắn hoàn toàn thành tấm bia ở Tu Chân giới. Chờ chuyện ở Giao Sơn kết thúc, nếu bọn họ thật sự đưa Nam Cung Tứ tới Thiên Âm Các thẩm vấn, ngươi sẽ thấy cảnh tượng giống như đúc năm đó."

Tiết Mông nói: "Nhưng năm đó Thiên Âm Các thẩm vấn, mọi người tức giận như vậy, cũng chỉ vì nữ nhân kia giết người, cho nên......"

"Cho nên dao nhỏ cầm trên tay, muốn đâm sao thì đâm, đâm thế nào cũng được, đúng không?" Tâm tình Mặc Nhiên càng thêm nặng nề, còn nửa câu sau, hắn không nói ra.

Trên đời này có bao nhiêu người, dựa vào cờ hiệu "Mở rộng chính nghĩa", quen làm chuyện ác, mang cuộc sống không như ý, mang thô bạo trong lòng mình, điên cuồng, sát khí doạ người, đều phát tiết những nơi như thế.

Uống trà xong, lại hàn huyên trong chốc lát, thấy đã muộn, Tiết Mông liền rời đi. Mặc Nhiên đến bên cửa sổ, lấy quân cờ Trân Lung vừa cất vào tay áo ra, nhìn chằm chằm giây lát, song chỉ dùng chú linh, hung hăng siết chặt, nghiền thành tro tàn.

Gió nổi lên, lá cây đung đưa, người trước cửa sổ cũng run rẩy, hắn chậm rãi nâng tay lên, che mặt mình lại. Hắn gần như mệt mỏi, cứng đờ đứng bên cửa sổ, thật lâu thật lâu, mới xoay người rời đi, vào sâu trong phòng, bị bóng đêm nuốt chửng.

Hắn ngồi nửa ngày nhìn căn phòng tối om, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến cuối cùng cả người muốn vỡ vụn, hỏng mất, hắn thật sự không biết mình nên làm gì bây giờ, hắn cảm thấy có một số việc có lẽ mình hẳn nên nói ra, nhưng cũng có lẽ nói ra sẽ càng loạn, càng không thể vãn hồi. Nên làm gì bây giờ?

Hắn không biết......

Hắn càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng hỗn loạn, hắn thấp thỏm, hắn thống khổ.

Hắn nghĩ tới độc thủ đứng sau màn kia.

Hắn nghĩ tới Tu Chân giới sùng bái Thiên Âm Các như thần minh và mê tín.

Hắn nghĩ tới nữ nhân bị thẩm vấn kia, hai chân huyết nhục mơ hồ.

Mặc Nhiên như thú bị nhốt đi lại trong phòng, như kẻ điên đi lại trong phòng, bóng dáng Đạp Tiên Quân và Mặc tông sư xuất hiện qua lại trên mặt hắn, cái này cắn nuốt cái kia.

Đến cuối cùng hắn rốt cuộc không nhịn được, hắn đứng lên.

Đẩy cửa đi ra ngoài.

Đêm đã khuya.

Sở Vãn Ninh chuẩn bị ngủ, chợt nghe bên người có người gõ cửa. Y mở cửa, nhìn thấy Mặc Nhiên đứng ngoài, nao nao.

"Sao ngươi lại tới đây?"

Mặc Nhiên chỉ cảm thấy mình sắp điên rồi, bất cứ đâu bất cứ lúc nào cũng có thể bị đại tai kiếp giáng xuống bức điên. Hắn gom đủ dũng khí, vốn muốn giải thích hết thảy vớ vẩn này. Nhưng nhìn thấy gương mặt Sở Vãn Ninh, dũng khí của hắn liền vỡ thành cặn bã, thành bùn đất, thành ích kỷ cà mềm yếu.

"...... Sư tôn......" Mặc Nhiên dừng một chút, mang theo giọng mũi, "Ta không ngủ được. Có thể vào trong ngồi không?"

Sở Vãn Ninh liền tránh ra, Mặc Nhiên vào phòng, trở tay đóng cửa lại. Có lẽ bởi vì hơi thở bất an của hắn quá dày, dày đến mức cho dù không nói một lời, Sở Vãn Ninh cũng có thể cảm thấy lòng hắn nôn nóng. Y hỏi: "Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

Mặc Nhiên không hé răng, yên lặng mà nhìn y trong chốc lát, bỗng nhiên đến trước cửa sổ, tay khép lại, đóng chặt cửa sổ duy nhất.

"Ta......" Mặc Nhiên vừa mở miệng, giọng đã khàn khàn đến lợi hại, bỗng nhiên nỗi lòng dâng lên, cổ vũ cho cảm xúc điên cuồng kia, "Ta có chuyện, muốn nói cho người."

"Về Từ Sương Lâm?"

Mặc Nhiên lắc đầu, do dự trong chốc lát, lại gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Ánh lửa chiếu lên mắt hắn, như rắn trong rừng cây phun độc, đầu lưỡi đỏ tươi, vặn vẹo quay quanh, biểu tình trên mặt hắn quá rối loạn, ánh sáng trong mắt cũng rất yếu ớt, Sở Vãn Ninh ngẩn ra chốc lát, nâng lên tay, muốn xoa hắn mặt.

Nhưng đầu ngón tay vừa chạm tới mặt hắn, Mặc Nhiên đột ngột nhắm hai mắt lại, hắn lông mi run rẩy, hầu kết nhấp nhô, tựa như bị bọ cạp chích phải, hắn xoay người, hàm hồ mà nói một câu: "Thực xin lỗi."

"......"

"Có thể tắt đèn đi không." Mặc Nhiên nói, "...... Nhìn thấy người, ta nói không nên lời."

Sở Vãn Ninh tuy rằng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng y chưa từng thấy Mặc Nhiên như vậy, làm lông tơ y dựng ngược, như có thứ huỷ thiên diệt địa sắp rơi xuống, đập nát từng người bên dưới.

Sở Vãn Ninh không nói nữa, đứng tại chỗ, gật đầu. Mặc Nhiên tới trước giá cắm nến, hắn nhìn chằm chằm ánh nến kia chốc lát, sau đó giơ tay, dập tắt chút ánh sáng cuối cùng.

Trong phòng thoáng chốc rơi vào bóng tối.

Nhưng Mặc Nhiên lúc nãy nhìn chằm chằm hồi lâu, trước mắt vẫn còn đong đưa hư ảnh của ánh nến, từ cam vàng đến ngũ quang thập sắc, từ cụ thể đến mơ hồ.

Hắn đứng tại chỗ, đưa lưng về phía Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh không hề thúc giục, chờ hắn mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro