Chương 260+261: [Thiên Âm Các] Đời như lò luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 260: [Thiên Âm Các] Đời như lò luyện

Edit: LuBachPhong36

Trong Đan Tâm điện, một đám tu sĩ cũng không biết phải đánh giá như thế nào, rất nhiều người đều cúi đầu, tư lự không nói.

Huyền Kính đại sư nói: "Ai...... Oan nghiệt, thật là oan nghiệt."

Các chủ Thiên Âm Các Mộc Yên Ly nói: "Oan có đầu, nợ có chủ, trên đời này có rất nhiều sự việc, vốn chính là nhân quả báo ứng, vòng vòng mắc xích." Nàng nói tới đây thì chuyển đề tài, "Thế nhưng Mặc Nhiên, ngươi phải biết rằng, chịu khổ chịu nạn cũng không phải lý do để ngươi phát tiết cừu hận, xem mạng người như cỏ rác."

"Đúng vậy."

Một vị trưởng lão của Hỏa Hoàng Các cũng thở dài, nói: "Mặc Tiên Quân, ngươi bị ủy khuất, dĩ nhiên đáng thương. Nhưng cũng là do ngươi xuất thân không tốt, vận mệnh trêu người. Mỗi người đều có mệnh, ngươi không thể bởi vì chính mình bị ức hiếp mà quay sang ức hiếp những người không liên quan."

"Ngươi xác thật đã làm việc thiện, cũng chịu nhiều ủy khuất, nhưng theo tất cả những gì chúng ta biết, sau đó ngươi cũng đã giết người...... Việc nào ra việc đó, đều phải tính rõ ràng."

Mặc Nhiên không nói gì.

Khương Hi lại đột nhiên hỏi: "Tính như thế nào?"

"Chuyện này......"

"Ai có thể tính được rõ ràng? Tính mạng của ai lại không phải là tính mạng, ai có thể làm thước đo công chính nhất?"

Khương Hi là người tùy hứng, cũng không tôn sùng Thiên Âm Các như thần linh, "Thật ra ta không có ý thiên vị Mặc Nhiên, nhưng ta muốn hỏi một câu, hôm nay, chúng ta đứng ở chỗ này, đều nói muốn tính sổ rõ ràng với Mặc Nhiên, buộc hắn phải trả giá. Nếu vậy —— những khuất nhục mà Mặc Nhiên đã chịu qua thì sao? Những bất công hắn đã chịu qua thì thế nào?"

"......" Không ai nghĩ đến, người tổn thất lớn nhất trong vụ huyết án vài ngày trước là Khương Hi, lúc này lại đứng lên ra mặt vì Mặc Nhiên, mọi người nhất thời đều ngẩn cả người.

Mộc Yên Ly nói: "Khương chưởng môn, Thiên Âm Các từ trước đến nay công chính. Tộc của ta đã bảo vệ cân thần pháp khí qua nhiều thế hệ, đến lúc đó, sẽ tự lấy pháp khí ra cân đo thị phi ưu khuyết của Mặc công tử, quyết định hình phạt. Ngươi không cần lo lắng."

"Kỳ quái, ta và hắn có quan hệ gì, vì sao ta phải lo lắng?"

Khương Hi khó chịu nhìn Thiên Âm Các thật lâu, môn tu của hắn chính là dược tông, nói trắng ra, chỉ cần luyện dược cho tốt, thì thân thể phàm nhân cũng có thể tiêu dao chốn hồng trần, bởi vậy Cô Nguyệt Dạ đối với hậu duệ thần minh là không mê tín nhất.

Hắn nheo một đôi mắt hạnh, bình tĩnh lạnh lùng nói: "Có điều Khương mỗ rất là tò mò, dám hỏi chư vị Thiên Âm Các, sau khi thẩm vấn Mặc Nhiên xong, có phải chư vị cũng nên thẩm vấn một chút những người có liên quan đến chuyện năm xưa hay không? Có phải nên đào ba thước đất, nhìn xem Nam Cung Nghiêm có còn sống hay không? Có phải nên đi đến Tương Đàm, tìm thử cái tên phú ông năm đó đã phi lễ với Tuân cô nương hay không? Mặc Nhiên giết người đền mạng là thiên kinh địa nghĩa, vậy hắn bị nhốt trong lồng chó, bị đánh đập, ăn không đủ no, quần áo rách rưới, ân công thì bị khách làng chơi làm nhục, mẫu thân đang sống sờ sờ lại bị đói chết —— phải tìm ai tới hỏi đây?"

Huyền Kính đại sư lúng túng nói: "Khương chưởng môn, tại sao bỗng nhiên thanh minh cho tội nhân?"

"Không tính là thanh minh." Môi mỏng của Khương Hi mấp máy, "Có điều ta nhớ tới lúc chúng ta ở Hoàng Sơn đã đối xử với Nam Cung Tứ và Diệp Vong Tích như thế nào. Khương mỗ cũng không muốn thấy chuyện cũ tái diễn."

Có người chợt nói: "Đây là hai chuyện khác nhau, căn bản không giống nhau."

"Có gì không giống nhau?" Khương Hi nói, "Hiện giờ Nam Cung Tứ đã chết, Diệp Vong Tích đến giờ vẫn nằm liệt giường ở Cô Nguyệt Dạ, sự việc liền trở nên không giống nhau —— nhưng lúc trước, chẳng lẽ không phải là chúng ta bức ép họ, nói Nho Phong Môn nợ máu, muốn họ dùng hai tính mạng để trả nợ máu sao?"

Hắn bỗng chốc xoay người, đôi mắt màu nâu như chim ưng.

"Lúc đó thì sao? Thiên Âm Các đang ở đâu. Công đạo đang ở đâu?"

Người Bích Đàm Trang vì chuyện kiếm phổ mà kết oán thâm thù đại hận với Nho Phong Môn, đồ đệ của Lý Vô Tâm là Chân Tông Minh nói: "Lời nói của Khương chưởng môn thật thiên lệch. Nam Cung Tứ là truyền nhân Nho Phong Môn, oan có đầu nợ có chủ, trừ phi người Nho Phong Môn chết sạch, bằng không cũ nợ vẫn phải truy cứu tiếp. Không ai muốn làm oan đại đầu đâu."

Khương Hi cười lạnh: "Đúng vậy, cho nên ngươi xem, chẳng phải ngươi rất hiểu đạo lý này hay sao? Không ai muốn làm người bị tát cái bạt tay cuối cùng đâu, bởi không thể đánh trả người khác."

Chân Tông Minh: "......"

"Ngươi nghĩ như vậy, Từ Sương Lâm nghĩ như vậy, Mặc Nhiên cũng có thể nghĩ như vậy" Khương Hi phất tay áo nói, "Khi chuyện xảy ra trên người người khác, nói ra những lời này đều dễ như trở bày tay. Nhưng khi bất công và tàn bạo thật sự đổ xuống đầu của chính mình, ai cũng sẽ cảm thấy, tại sao trên đời này nhiều kẻ ác như vậy, nhưng người chịu khổ lại chính là mình chứ?"

Chân Tông Minh nói: "Nghe ý của Khương chưởng môn, là cảm thấy chúng ta đối xử với Diệp Vong Tích và Nam Cung Tứ là quá mức tàn bạo bất công, vậy chuyện kiếm phổ của Bích Đàm Trang, cứ như vậy mà bỏ qua sao?"

Khương Hi nói: "Nam Cung Tứ cũng đã không còn nữa, ngươi còn muốn truy cứu ai?"

Chân Tông Minh đột nhiên nổi giận: "Vậy sư tôn của ta phải chết oan sao?! Nam Cung Tứ không còn nữa, chẳng phải còn có Diệp Vong Tích sao? Nàng là thống lĩnh ám thành Nho Phong Môn, chuyện kiếm phổ, chẳng lẽ không có liên quan chút gì?"

Một mảng tĩnh mịch.

Ai cũng biết tính nết Khương Hi âm trầm lạnh lẽo, Chân Tông Minh thực sự quá không xứng với tên của hắn*, ở trước mặt mọi người vậy mà lại giằng co như thế với Khương Hi.

(*Chân Tông Minh đồng âm với "thật thông minh")

Khương Hi nhìn chằm chằm Chân Tông Minh một lát, nói: "Trước đó ở Giao Sơn, Nam Cung Tứ giao thủ với Nam Cung Trường Anh, thân chịu trọng thương....... khi đó hắn dùng khẩu hình môi đã nói với ta một lời."

"...... Nói cái gì?"

Khương Hi nhắm chặt hai mắt, trước mắt tựa như hiện ra hình ảnh Nam Cung Tứ huyết chiến đến hấp hối kiệt sức, trong kết giới, dưới kiếm của Nam Cung Trường Anh, từng lời từng lời chậm rãi nói với mình.

"Hi vọng có thể dùng hết trân bảo trăm năm của Nho Phong Môn, quảng tế hàn sĩ, không giữ lại gì."

"Vậy......" Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều có vài điều suy nghĩ. Các hòa thượng Vô Bi Tự rũ mắt càng sâu, chắp tay trước ngực, niệm thầm "a di đà Phật".

Mặt Chân Tông Minh lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: "Bây giờ thi cốt hắn cũng chẳng còn, Nho Phong Môn trân bảo đều ở trong mật thất, ai có thể mở ra được? Còn không phải là hắn nói suông không làm, làm bộ làm tịch."

Khương Hi nói: "Vốn dĩ Nam Cung Tứ cũng không ngờ bản thân mình cuối cùng đến thi cốt cũng không còn. Huống chi, ta thà rằng tin tưởng lời người sắp chết, lời nói đó cũng vì thiện."

Môi Chân Tông Minh run lên một chút, dường như muốn bác bỏ điều gì, nhưng cuối cùng không nói ra.

Qua thật lâu sau, hắn mới nói: "Đây là nguyên nhân hôm nay Khương chưởng môn che chở Mặc Vi Vũ? Muốn cầu sự khoan dung, để tránh dẫm vào vết xe đổ như Nam Cung Tứ?"

Khương Hi nói: "Khương mỗ chỉ cảm thấy, cầu sự công bằng công chính vốn là chuyện cực kỳ khó khăn, thậm chí căn bản là chuyện không thể. Hi vọng chư vị khi trách cứ người khác, đừng quá đề cao bản thân mình, đừng cảm thấy bản thân mình hiển nhiên là đại diện cho chính nghĩa, vì cũng chưa chắc là mình hoàn toàn đúng."

Hắn nhìn thoáng qua hậu duệ thần minh của Thiên Âm Các: "Chỉ sợ đại điện công thẩm cũng chưa chắc là hoàn toàn đúng."

Hắn nói tới đây, Tiết Chính Ung cũng lên tiếng.

Tiết Chính Ung có vẻ rất mệt mỏi, thậm chí không biết nên đối mặt với Mặc Nhiên như thế nào, nhưng hắn trầm ngâm hồi lâu, vẫn khàn khàn thở dài: "Khương chưởng môn nói chí phải. Nhiều năm qua, Tu Chân giới rung chuyển bất an, mưa mưa gió gió, đã xảy ra không ít nhiễu loạn, mỗi một môn phái ít nhiều cũng đã từng làm chuyện hồ đồ, ai có thể phán được công bằng công chính tuyệt đối? Ai, thật ra......"

Hắn thở dài, khép lại hai mắt.

"Thật ra, tàn sát nhân mạng thì nhất định phải tự mình ra tay sao? Năm xưa khi Nho Phong môn ra lệnh chỉnh giá, đao không dính máu nhưng đã hại chết bao nhiêu lê dân bá tánh vô tội. Tiết mỗ bản thân nhỏ bé, đứng ở trần thế hơn bốn mươi năm, không nhiều thành tựu, những việc đã làm không vì tu thân thành tiên, không cầu vang danh thanh sử. Chỉ muốn khổ nạn trong chốn loạn thế này ít đi vài việc."

Hắn nói, ánh mắt có chút đăm đăm.

Tôn chủ Tử Sinh Đỉnh, chỉ sợ dù có cố gắng bình tĩnh, nhưng biết cháu trai mình nuôi dưỡng nhiều năm lại không phải cháu ruột, cuối cùng cũng ngẩn ngơ mù mịt.

Tiết Chính Ung lẩm bẩm: "Ta chỉ muốn những người phải chịu khổ ít đi một chút, ít đi chỉ một người cũng tốt."

Lúc này, Mộc Yên Ly đứng một bên lạnh lùng nói: "Tiết chưởng môn trạch tâm nhân hậu, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, ngươi khoan dung đối với tội nhân, chính là bất kính đối với bá tánh vô tội tử nạn, bất kính đối với người phàm bị liên luỵ. Thiên Âm Các lực mỏng, xác thật không có cách nào tính toán rõ ràng sai lầm mà mỗi một người phạm phải, cũng không thể đem từng người ra công lý, nhưng giết gà doạ khỉ —— nếu Các ta đã quản chuyện của Mặc Nhiên, tất sẽ không qua loa mà chấm dứt. Hi vọng chưởng môn hiểu rõ."

Tiết Chính Ung: "......"

Mộc Yên Ly nói xong những lời này, một lần nữa quay đầu sang nhìn Mặc Nhiên.

"Mặc công tử, nay ngươi đã từ từ kể xong cái khổ của thân thế mình, cũng giành được không ít thương hại. Chi bằng nói tới chuyện khác đi."

Mặc Nhiên nhàn nhạt nhìn nàng: "Các chủ muốn nói chuyện gì."

"Khi nãy ngươi nói, cô nương ở phường đậu hủ bị lăng nhục đến chết không phải ngươi làm." Mộc Yên Ly nói, "Chuyện này ta tin ngươi. Nhưng mà còn có cái chết của một người, mà ngươi không thoát khỏi liên can."

Mặc Nhiên nhắm mắt nói: "Các chủ điều tra thật sự rõ ràng."

Mộc Yên Ly lãnh đạm nói: "Vậy ngươi lập tức nói cho rõ, trước kia ngươi đã giết chết Mặc Niệm như thế nào —— đó mới thực sự là cháu trai của Tiết tôn chủ."

Nàng còn chưa dứt lời, đã bị một giọng nói phẫn nộ cắt ngang.

Trong mắt Tiết Mông tràn ngập ánh lệ và hận ý, hắn cắn răng quát khẽ: "Câm miệng. Đừng nói nữa!"

Mộc Yên Ly liếc nhìn hắn một cái, đánh giá hắn: "...... Trốn tránh mà chi, cái gọi là thiên chi kiêu tử, xem ra cũng chỉ có thế."

Đáp lại nàng là Long Thành lên tiếng, giống như cảnh cáo. Loan đao lao thẳng về phía Mộc Yên Ly sượt qua gương mặt nàng, đâm thẳng vào xà nhà, vụn gỗ văng khắp nơi.

Mộc Yên Ly không hề né tránh, thậm chí mí mắt cũng chẳng buồn chớp một cái, một đôi mắt xinh đẹp lạnh lẽo như sương tuyết, nhìn thẳng Tiết Mông.

Tiết Mông nghiến chặt răng hàm, cơ trên mặt đều hận đến run rẩy: "Cháu trai thân thích cái gì, tu hú chiếm tổ đảo lộn âm dương cái gì ...... Ngươi nói đủ chưa."

Bỗng dưng hắn thu hồi Long Thành, ngực phập phồng.

Hắn không hề nhìn Mặc Nhiên, cũng không nhìn bất cứ ai. Hắn giống như con thú bị vây, bị ép đến điên cuồng, bị ép đến sắp hỏng mất rồi.

"Các ngươi nói xong chưa? Làm loạn đủ chưa?! Cái chuyện náo nhiệt này, các ngươi xem vui lắm phải không?"

Vương phu nhân nói: "Mông nhi......"

Tiết Mông không để ý tới tiếng kêu nhẹ nhàng của mẫu thân, hốc mắt hắn đỏ đậm, giơ Long Thành lên, nhìn bốn phía xung quanh, như tự giễu lại như khinh miệt nói: "Xem một thế hệ tông sư biến thành sát nhân cuồng ma, xem huynh đệ Tử Sinh Đỉnh phản bội, xem người thân biến thành thù địch —— có phải cảm thấy cực kỳ sảng khoái hay không?"

Tiếng nói nghẹn ngào như phá huân*, âm cuối như lông vũ run rẩy.

(*sáo huân: một loại nhạc cụ cổ xưa, làm bằng đá hoặc đất, hình thù như trái trứng ngỗng, thường có 6-8 lỗ, thổi lên nghe như tiếng còi tàu)

"Các ngươi tới, thật sự là vì cần công đạo sao? Là vì cần chân tướng sao?" Hắn dừng một chút, cắn răng nói, "Không phải tới gây chuyện trả thù sao?!"

Khương Hi nheo lại đôi mắt: "Tiết thiếu chủ, ngươi quá mức thất thố."

Tiết Mông bỗng dưng quay đầu lại, mắt như lửa điện: "Đến lượt ngươi tới quản ta?"

"Mông nhi!"

Tiết Chính Ung đứng dậy bước đến túm lấy bả vai Tiết Mông, nhưng vừa chạm đến, hắn ngẩn cả người. Tiết Mông tuy rằng đang giận dữ gào thét, nhưng cả người hắn lại đang run nhẹ.

Gần như vỡ vụn.

"Ta không muốn nghe." Hắn gằn từng từ một, mỗi một từ hận ý càng sâu, "Đều là nói dối. Nói dối....... Một đám lừa đảo!"

Tiết Chính Ung định khuyên giải hắn, nhưng Tiết Mông đã đẩy mọi người ra, xoay người lao ra khỏi Đan Tâm điện.

Từ đầu đến cuối hắn đều không nhìn Mặc Nhiên.

Kỳ thật ai đang nói dối, chân tướng thế nào, trong lòng Tiết Mông đã rõ ràng, nhưng trên đời này có rất nhiều thứ, càng là rõ ràng, càng khó chấp nhận.

Tiết Mông sống hơn hai mươi năm thuận buồm xuôi gió, trừ việc Sở Vãn Ninh từng chết, hắn chưa bao giờ trải qua tai kiếp gì lớn. Nhưng cũng bởi vì thuận lợi suôn sẻ như thế khiến hắn đến nay vẫn giống một đứa trẻ. Đây cũng chẳng phải chuyện gì tốt, trẻ con có trái tim của trẻ con, cũng có sự lỗ mãng, vô tri, xúc động và gay gắt của trẻ con.

Tiết Chính Ung nhìn chỗ hắn vừa rời đi, đứng ngơ ngác thật lâu, mới từ từ mà trở về chỗ ngồi.

Hắn cũng đã không còn trẻ tuổi gì, đã sắp thành người nửa trăm tuổi rồi, nhìn kỹ tóc mai đã có hoa râm. Hắn không biết bản thân mình có còn chịu nỗi hay không. Hắn chỉ biết ngồi xuống.

Như vậy ít ra có thể trầm tĩnh một chút.

Trên gương mặt Mộc Yên Ly tựa như đóng một tầng băng mỏng, không có chút độ ấm nào, chỉ biết nhìn việc luận việc, nên nàng nói: "Mặc Vi Vũ, sự việc này, ngươi định tự mình nói ra hay để ta mời nhân chứng tới nói?"

Mặc Nhiên rất bình tĩnh.

Một tử tù bình tĩnh.

"Không cần làm phiền người khác." Mặc Nhiên nói, "Sự việc này nếu nhân chứng có liên quan còn sống, thì một người ta cũng chẳng muốn nhìn thấy."

Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên.

Dương quang mờ mờ, chiếu lên gương mặt tái nhợt của hắn.

"Ta tự mình nói."

Mộc Yên Ly nâng nâng tay, lập tức có người Thiên Âm Các mang ghế đến, nàng thong thả ngồi xuống, một tay chống cằm, dáng vẻ cả người như đang ngồi nghe kể chuyện xưa: "Mời."

Mặc Nhiên nhắm mắt, một lát sau, mới rốt cuộc mở miệng.

"Việc này, vốn dĩ có liên quan đến một người làm ăn."

"Người làm ăn cái gì?"

"...... Chư vị hẳn là biết, ở Tu Chân giới có một loại nghề, gọi là 'mật thám'."

Mã Vân trang chủ đối với việc này dường như rất quen thuộc, nhấc tay nói: "Đúng đúng đúng, sơn trang chúng ta quen thuộc với loại người này nhất, họ thường qua lại trong hang cùng ngõ hẻm, hỏi thăm nghe ngóng một ít tin tức hoặc sự việc gì đó trên phố, để mưu chút lợi nhỏ."

Mặc Nhiên nói: "Ừ, cho nên lúc đó khi bá phụ dò la khắp nơi tin tức về đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của huynh trưởng đã mất của mình, cũng đã tìm một vị mật thám."

Tiết Chính Ung: "......"

Chuyện này Tiết Chính Ung đương nhiên nhớ rõ, đúng là nhờ manh mối của vị mật thám kia cung cấp mà tìm được Mặc Nhiên, lúc ấy Tuý Ngọc Lâu chìm trong biển lửa, nghe nói chỉ một đứa trẻ may mắn sống sót. Hắn thậm chí còn có thể nhớ rõ ràng gương mặt kích động của vị mật thám kia, nhịn không được mà xúc động nói —— thật là trời xanh phù hộ a, con trai của lệnh huynh đại nạn không chết, tất có hậu phúc.

"Năm đó vị mật thám kia nhận uỷ thác của Tiết Chính Ung, mấy phen điều tra, rốt cuộc có manh mối, lập tức đến Túy Ngọc lâu tìm người. Tìm một nữ nhân họ Mặc."

Có người hiếu kỳ nói: "Đó là ai?"

"Là quyến lữ* của huynh trưởng Tiết chưởng môn, nhân xưng Mặc nương tử. Từng là một thứ nữ* con nhà giàu."

(* Quyến lữ: tình nhân)

(* Thứ nữ: con gái của vợ thứ trong gia tộc.)

Có người kịp phản ứng, kinh ngạc nói: "Mặc nương tử? Đó là tên của ma ma Túy Ngọc lâu phải không?"

"Nhưng mới khi nãy nghe những việc bà ta đã làm, giống như là một nữ nhân độc ác."

Mặc Nhiên nhàn nhạt nói: "Cũng không phải từ nhỏ bà ta đã ác. Nghe mẹ ta nói, cảnh ngộ của Mặc nương tử và mẹ ta có vài phần tương tự, cũng là người đáng thương. Bà ta khi trẻ tuổi từng có một tình lang, là một tên tán tu* nghèo hai bàn tay trắng, tên tán tu kia nói mình muốn đến Hạ Tu Giới, sáng lập ra một đại môn phái uy danh hiển hách, Mặc nương tử liền đem toàn bộ tiền tài trang sức của mình tặng hết cho hắn, quyết tâm trợ giúp hắn thực hiện dã tâm khát vọng."

(*Tán tu: người tự mình tu luyện, không có môn phái)

Tiết Chính Ung lẩm bẩm nói: "Là đại ca ta......"

Mặc Nhiên tiếp tục nói: "Tên tán tu kia trước khi chia tay, từng thề với Mặc nương tử, chờ mình nghiệp lớn thành công, tất nhiên sẽ tam môi lục sính*, vẻ vang mà cưới nàng về nhà. Vì thế, hắn còn tặng Mặc nương tử một câu thơ ——

"Giữa sông sóng gợn

Trong lòng thuyền hoa

Tỳ bà tiên tử chầm chậm gảy

Lang quân ly biệt lặng lẽ nghe."*

(*Nguyên Hán văn: Yên ba giang thượng, họa phảng chu trung, tiên tử tỳ bà thanh thanh mạn, lang quân biệt lâm mặc mặc văn).

Những câu thơ ấy sau này trở thành đối chứng để vị mật thám nhận biết Mặc nương tử.

Loại chuyện tình nam nữ này, đặc biệt thu hút tai mắt của mọi người.

Có nữ tu hỏi: "Chẳng lẽ Thái chưởng môn của Tử Sinh Đỉnh cũng giống Nam Cung Nghiêm, đã vứt bỏ không màng chuyện của thê tử?"

Mắt hổ của Tiết Chính Ung trợn lên, lập tức quát: "Hồ ngôn loạn ngữ! Ca ca ta há là cái loại người này! Ca ca ta hắn, hắn vẫn luôn không quên Mặc cô nương......"

Nhắc tới vong huynh, người nam nhân này nhịn không được khổ sở, hốc mắt hơi hơi đỏ.

Toàn Cơ trưởng lão ở bên cạnh cũng nói: "Vị tiên cô này xin ăn nói cẩn thận. Thái chưởng môn là bởi vì không lâu sau khi lập phái, đã bất hạnh hy sinh trong một trận ác chiến, chứ không phải cố tình nuốt lời. Trước khi người tạ thế, còn thường đề cập đến chuyện nữ tử kia với tôn chủ, luôn nói là chờ lúc môn phái hơi ổn định sẽ lập tức đi đó nàng. Người và Nam Cung Nghiêm căn bản không giống nhau."

"Đúng là như thế." Mặc Nhiên nhẹ giọng nói, "Suy cho cùng bà ta vẫn may mắn hơn mẹ ta rất nhiều. Trượng phu của bà qua đời, còn có người nhớ đến mà đi đón bà ta về. Nam Cung Nghiêm thì còn sống, nhưng từ đầu đến cuối đều không dám nhận ta và mẫu thân."

"Ha! Vậy là ta biết rồi! Hoá ra bởi vì nguyên nhân này mà trong lòng ngươi sinh ra ghen ghét, cho nên li miêu đổi thái tử, giết mặc nương tử, thiêu hủy Túy Ngọc lâu, mạo danh thay thế!"

Nghe được suy đoán ác ý như vậy, Mặc Nhiên liếc mắt nhìn vị tu sĩ "cực kỳ thông minh" này một cái, rồi sau đó nói: "Ta chưa từng chủ động nghĩ muốn mạo danh thay thế."

Tu sĩ kia cũng không chịu phục, cười lạnh nói: "Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ còn có người ép ngươi phải trở thành công tử Tử Sinh Đỉnh sao?"

Chuyện gì đã xảy ra ư?

Mặc Nhiên cũng nhịn không được mà nghĩ —— thật ra trên đời này có rất nhiều sự việc, lúc ban đầu, đều hoàn toàn không phải như thế. Chỉ là có một ngày, bỗng nhiên bươm bướm vỗ cánh, vì thế, gió nổi mây bay, biển cả cũng biến thành nương dâu.

Giống như hắn, ngay từ đầu cũng không nghĩ tới muốn giả làm cháu trai Tiết Chính Ung, còn Mặc nương tử, ngay từ đầu cũng không phải là ma ma tội ác chồng chất ở nhạc phường kia.

Bà ta cũng từng có những ngày tháng tuổi trẻ thiện tâm ôn hoà, cũng từng đứng bên hiên cửa sổ, ngóng trông tình lang sớm ngày trở về. Cũng từng vui sướng biết bao khi viết thư báo cho tình lang nơi phương xa biết trong bụng mình có tin vui. Cũng từng nhận lại được hồi âm của hắn, cảm nhận được tình cảm xúc động của một nam nhân lần đầu làm cha tràn đầy trên mặt thư.

Những năm tháng tốt đẹp đó, bà ta đều từng có.

Là thứ nữ thì thế nào, bị người khác chê cười tình lang mình là tên vô danh tiểu tốt thì thế nào, cười nhạo mình chưa kết hôn đã mang thai thì lại thế nào? Một ngày nào đó, hắn sẽ thực hiện lời hứa, phong quang vô hạn mà đón bà cùng con trẻ bước qua cửa lớn. Bà ta cứ như thế, hết lòng tin theo.

Nhưng mà sau đó, thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, dần dần, từ ba ngày một phong thư, biến thành bảy ngày một phong thư, rồi từ bảy ngày một phong thư, biến thành một tháng một phong thư, sau cùng bặt vô âm tín. Mặc nương tử cuối cùng nản lòng thoái chí, bà tính tình lỗ mãng, đoạn tình cảm này vốn dĩ là giấu giếm phụ mẫu, nên sau khi sinh hạ con trai, bà ta do dự mấy lần mới ôm con trẻ trở về nhà. Kết quả phụ thân giận dữ, phu nhân chính thất thì tìm mọi cách nhục mạ. Mặc nương tử dưới sự tức giận mà giận dữ bỏ đi. Sau lại mấy phen trắc trở, cuối cùng khuê nữ phú hộ năm xưa lại trở thành ma ma chưởng quầy ở Tuý Ngọc Lâu.

Cuộc đời luôn bấp bênh như vậy, vận mệnh tựa như một lò luyện người, ngươi lúc tiến vào không biết làm sao, nhưng khi trở ra, có lẽ đã hoàn toàn thay đổi.

Mặc Nhiên là như thế này, Mặc nương tử năm đó, cũng là như thế.

Từ lúc còn là khuê nữ chân chất thật thà, cho đến khi vị mật thám đó tìm được bà, thời gian đã trôi qua mười bốn năm.

Vị tiên sinh lòng mang uỷ thác của Tiết Chính Ung kia thong thả ung dung ngồi xuống, mở quạt xếp ra, cười nói: "Ma ma nơi này của các ngươi đâu? Mau kêu bà lại đây."

Ma ma bước ra, bà mặc áo khoác hoa đào, cánh tay choàng dải lụa vàng nhạt, chuyển thân lắc mông đi tới, trên tay còn cầm theo tẩu hút thuốc, vén lên rèm châu leng keng, cười duyên nói: "Ai da, vị công tử này, mới sáng sớm đã đến nghe tiểu khúc sao? Thích tỳ bà hay thích đàn tam thập lục? Đào hát ở chỗ ta, kim thạch ti trúc*, mọi thứ tinh thông, mở cửa ra làm ăn, nô gia sẽ tính rẻ cho công tử chút."

Nhân sinh là như thế, mười bốn năm trước khi tình lang đi, nàng tựa người bên rèm châu, vẻ mặt bi thảm, dung nhan thanh lệ, ngóng theo bóng người.

Mười bốn năm sau, đệ đệ của tình lang cuối cùng đã tìm được bà, chiếc rèm thời gian như cách nhân sinh mênh mang, lại một lần nữa cuộn lên. Bà đã rũ bỏ màu son xanh biếc, đã trải qua cuộc đời bể dâu. Nữ nhân thẹn thùng như con nai vàng kia đã chết từ lâu, giờ đây chỉ còn một nữ nhân trung niên ngồi ở Tuý Ngọc Lâu hô mưa gọi gió, miệng ngậm tẩu thuốc, mị nhãn như tơ*.

(*ánh mắt quyến rũ, mị hoặc)

Vị mật thám kia cũng không có nhiều cảm khái như vậy, trong mắt hắn chỉ có tiền. Hắn phe phẩy chiếc quạt, cười nói: "Thật ra không cần nghe hát, ta đến đây, là muốn hỏi thăm ma ma về một người."

Tươi cười trên mặt ma ma bỗng cứng đờ, giọng điệu lạnh xuống: "Hỏi thăm người? Hỏi thăm ai?"

Tiên sinh kia thong thả ung dung mà nói:

"Giữa sông sóng gợn

Trong lòng thuyền hoa

Tỳ bà tiên tử chầm chậm gảy

Lang quân ly biệt lặng lẽ nghe."

Ma ma nghe được một nửa, sắc mặt lập tức thay đổi, sau khi hắn đọc hoàn chỉnh câu thơ, bà ta đã không còn sắc người, môi run rẩy, một đôi lông mày cắt tỉa tỉ mỉ, thậm chí sắc bén, thình thịch co rút, tay cầm khăn lụa ấn ấn vào ngực nửa ngày, lúc này mới run run rẩy rẩy hỏi: "Ngươi, ngươi rốt cuộc là...... Là người nào?!"

Vị mật thám cười nói: "Nếu như ta không tính sai, ta đây đã thay Tiết tiên trưởng tìm được người rồi. Mặc nương tử, mấy năm nay, bà sống có tốt không?"

Mặc nương tử lảo đảo một chút, không đứng vững, ngã ngồi trên ghế gỗ tròn, thở phì phò từng cơn từng cơn, trên mặt lúc trắng lúc hồng, sau một lúc lâu mới phất tay đuổi hết mọi người, chỉ chừa lại một mình vị mật thám kia ở trong phòng. Bà gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt người làm ăn kia, trong mắt có mừng rỡ có bi thương, đủ mọi loại thần sắc rối rắm phức tạp.

Vẻ mặt vị mật thám nhàn nhạt, nhắc ấm trà lên châm cho bà một tách trà không nóng không nguội, đưa qua: "Uống chút trà trước đi."

Mặc nương tử run run rẩy rẩy mà nâng tách lên, nhấp một ngụm, lại nhấp một ngụm, cho đến khi hết trà, nhưng vẫn cứ nhấp không vài ngụm, sau một hồi mới ngẩng đầu lên.

"Là Tiết...... Tiết lang kêu ngươi tới tìm ta?"

Vị mật thám thở dài nói: "Nói thật, Tiết tiên quân mà ma ma mong nhớ, đã sớm tạ thế."

"Cái gì?!"

"Là đệ đệ người, nhờ ta đi khắp nơi tìm hồng nhan tri kỷ năm đó của huynh trưởng mình. Trước đây, hai huynh đệ họ đã tự lập môn phái tại Hạ Tu Giới, hô mưa gọi gió, đã không còn là lữ khách độc thân phiêu bạc không nơi nương tựa nữa. Nhưng vị Tiết tiên trưởng kia bận nhiều việc ở môn phái, lúc đó tạm thời không thể thoát ra được, sau đó trong một lần trừ yêu đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đã bất hạnh......."

Mặc nương tử còn chưa nghe xong, liền lập tức che mặt, thất thanh khóc rống lên.

Vị mật thám khuyên bà thật lâu, bà mới miễn cưỡng ngừng khụt khịt, mật thám kia tiếp tục nói: "Trước khi Tiết tiên quân qua đời, đã đề cập với đệ đệ mình chuyện của ma ma, đệ đệ người trong mấy năm nay vẫn luôn tìm tuy tích của ma ma, hy vọng có thể tìm được ngươi, đón ngươi trở về."

Câu thơ quan trọng nhất trong vụ làm ăn lần này, đương nhiên là hắn đã đọc thuộc làu làu, lúc này lập tức đọc lại một lần nữa:

"Giữa sông sóng gợn

Trong lòng thuyền hoa

Tỳ bà tiên tử chầm chậm gảy

Lang quân ly biệt lặng lẽ nghe."

Mặc nương tử thấp giọng kinh hô một tiếng "a", nước mắt trong phút chốc đã dâng đầy hốc mắt, "Hắn, mấy năm nay hắn không đi tìm ta, là bởi vì..... ta còn tưởng rằng........ Ta lại còn oán hắn............."

Vị mật thám thở dài: "Đã trôi qua rất nhiều năm, ma ma xin nén bi thương. Đúng rồi, ma ma có phải còn một đứa con trai không?"

"Đúng...... Vâng vâng vâng!" Mặc nương tử nghẹn ngào khóc nức nở, một bên khóc lóc, một bên gạt lệ, rồi sau đó hô to lên trên lầu các, "A Niệm, A Niệm...... Mặc Niệm! Mau, mau xuống đây!"

Cửa phòng mở ra, bước ra không phải là Mặc Niệm, mà là một tên nhóc ốm yếu mong manh.

Trong tay đứa trẻ còn ôm một đống quần áo vừa tắm xong thay ra, gương mặt gầy gò từ sau lớp áo quần thò ra, trên má còn có vết sẹo có chút xanh tím, nhìn có vẻ đáng sợ.

Vị mật thám có chút do dự: "Đây là...... Lệnh lang sao?"

"A, không phải không phải." Mặc nương tử lau nước mắt, nói, "Đây là tên sai vặt nhóm lửa trong lâu ta."

Tiên sinh lập tức nhẹ nhàng thở ra, thư thái cười nói: "À, thì ra là thế."

Mặc nương tử quay đầu hỏi đứa trẻ kia: "Mặc Nhiên, công tử chạy đi đâu?"

————————

Tam môi lục sính: ba lễ thư và sáu nghi lễ trong nghi thức hôn lễ truyền thống của Trung Quốc. Tam môi chỉ những thư từ qua lại trước hôn lễ, gồm: Sính thư, Lễ thư, Nghênh thư. Lục sính gồm: lễ nạp thái, lễ vấn danh, lễ nạp cát, lễ nạp kệ, lễ thỉnh kỳ, lễ nghênh thân (vu quy).
Kim thạch ti trúc: kim chỉ nhạc cụ được chế tạo bằng kim loại, thạch chỉ một loại khánh (nhạc cụ cổ) làm bằng đá, ti chỉ nhạc cụ có dây đàn, trúc chỉ loại nhạc cụ có thân hình ống. Câu này ý muốn chỉ tất cả các loại nhạc cụ, cũng có ý chỉ tất cả các loại âm thanh từ những nhạc cụ đó.

—————————————

Chương 261: [Thiên Âm Các] Tội danh ô thân

Edit: Chu

Beta: Shira

Nghe tới đó, Huyền Kính đại sư của Vô Bi Tự thở dài: "A di đà phật, Mặc công tử quả nhiên không phải cháu ruột của Tiết chưởng môn, nghiệt duyên mà."

Có người phản ứng lại: "Hả... Là hắn?"

Tu sĩ chung quanh khó hiểu nói: "Là hắn cái gì?"

"Là đứa trẻ đưa ra chủ ý nhốt Mặc Nhiên vào chuồng chó à?" Người nọ bỗng dưng nói, "Tuổi gần bằng Mặc Nhiên, là con trai của Mặc nương tử." Gã nghĩ vậy, bỗng thể hồ nhất quán, chợt bừng tỉnh nói, "Ta hiểu rồi, hoá ra ngươi giết hai mẹ con họ, tu hú chiếm tổ, cũng không phải vì tham lam, mà vì cừu hận!"

Ít người nghe phân tích như vậy, cảm thấy rất có lý, ầm ầm quay đầy lại nhìn Mặc Nhiên với ánh mắt khinh thường, lại thương hại.

"Kể tới đó, cũng hiểu được rồi."

"Ầy, người đáng giận tất sẽ có chỗ đáng thương mà."

Trong tiếng nghị luận than ngắn thở dài, Mộc Yên Ly hắng giọng, chung quanh lập tức an tĩnh lại.

Nàng ta nói: "Mặc công tử, ta nghe nói, hàng năm ngươi ăn không no ở Tuý Ngọc Lâu, còn chịu ngược đãi, ma ma xưa nay luôn giận thì đánh ngươi, có phải không?"

Mặc Nhiên nói: "... Ừ."

"Con trai ma ma kia, chính là đứa trẻ năm đó đưa ra chủ ý nhốt ngươi vào chuồng chó, có đúng không?"

"Không sai."

Mọi người thấy suy đoán vừa rồi được chứng thực, thở dài càng nhiều, liên tục gật đầu: "Ầy, các ngươi xem, quả nhiên vì cừu hận mà sinh sát khí. Nói vậy thì hắn rất hận hai mẹ con kia nhỉ."

Bọn họ nói rất đúng, sao có thể không giận chứ? Mặc Niệm bằng tuổi hắn, lại cường tráng hơn hắn, bởi vì là con trai của ma ma, nên trong lâu căn bản không có ai dám chọc vào nó. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã hung ác không tốt, không có gì làm lại thích ăn hiếp Mặc Nhiên, trêu chọc, cũng thường vu oan hãm hại Mặc Nhiên. Mấy chuyện trộm cắp toàn để Mặc Nhiên gánh tội thay.

Nhưng Mặc Nhiên rất thành thật, cho dù chịu ấm ức, cũng căn bản không dám trả thù Mặc Niệm công tử.

Khi ấy, mỗi ngày hắn chỉ có một cái bánh bột ngô để ăn, nếu dám nhiều lời, chỉ sợ chút lương cuối cùng này cũng bị cắt mất, nên bị đánh chửi cũng được, chịu oan uổng cũng thế, hắn cũng không hé răng, nếu thật sự không chịu nổi, trong đêm khuya tĩnh lặng, cuộn tròn ngủ trong phòng chứa củi, nhỏ giọng khóc một lúc.

Giọng cũng không dám vang, nếu đánh thức người khác, lại phải chịu thêm một trận đòn.

Mộc Yên Ly hỏi: "Có phải ngươi rất hận họ không?"

Mặc Nhiên nâng mắt lên, con ngươi cơ hồ có ý cười lạnh: "... Nếu không thì sao chứ."

Mộc Yên Ly nói: "Nhưng họ ngươi, vẫn lấy theo bà ta, nếu ngươi hận bà ta vậy, sau cũng không muốn đổi à?"

Mặc Nhiên nói: "Họ Mặc này, là họ phổ biến ở Túy Ngọc Lâu, rất nhiều tôi tớ bán mình vào đó lấy họ này, bọn ta gọi Mặc nương tử là"mẹ nuôi" hoặc là "mẹ", mọi người đều vậy, ta cũng quen rồi, chẳng có gì phải sửa cả."

"Bà ta đối xử với các ngươi đều không tốt như vậy?"

"... Không hề." Mặc Nhiên nói, "Chỉ là xưa nay bà ta chưa từng thích ta, sau đó ta để Tuân Phong Nhược chạy mất, bà ta liền càng ghét ta hơn."

"Mặc nương tử đối xử với ngươi tệ thế nào?"

Kỳ thực đây là vấn đề rất dễ trả lời, Mặc Nhiên ở trong lâu nhiều năm như vậy, chỉ có mỗi đêm trăng tròn mới có thịt ăn, lại còn là thịt thừa của khách, trừ lần đó ra, ngày nào cũng chỉ có bánh ăn, phải làm việc nặng nhất, hơi sơ ý một chút, sẽ phải chịu một trận roi.

Nhưng hắn thật sự không muốn nói thêm nữa, chỉ đơn giản nói: "Ta không muốn nói về việc này."

"Được. Để không ảnh hưởng toàn cục, hỏi chuyện khác đi." Mộc Yên Ly lại hỏi, "Vì bà ta đối xử cực kỳ tệ với ngươi, nên khi ấy, nàng ta hỏi ngươi Mặc Niệm đi đâu, ngươi có nói dối không? Có phải khi ấy trong lòng ngươi đã do dự?"

Mặc Nhiên nói: "Không hề."

Khi ấy sao hắn dám nói dối? Tính mạng của hắn, y phục ấm no đều nằm trong tay ma ma, nên khi nghe ma ma hỏi, Mặc Nhiên cứ như chó bị đánh, đầu tiên hơi co lại, sau đó mới nhỉ giọng nói: "Niệm công tử tới Tư Thục ạ..."

Mặc nương tử hiểu rõ con mình nhất, thầm nghĩ sao có thể? Tiểu tử kia ngày thường ghét đọc sách nhất, tám phần là lại đi chơi vớ vẩn. Nhưng mật thám tiên sinh còn ngồi bên cạnh, bà ta bèn ho nhẹ một tiếng, gật đầu: "Ầy, con trai ta chính là nghiêm túc hiểu chuyện như vậy, tiên sinh ông xem, rảnh rỗi, lại ra ngoài nghe giảng rồi."

Mật thám tiên sinh cười nói: "À, cần mẫn hiếu học là chuyện tốt. Vậy, ta gửi thư cho tôn chủ Tử Sinh Đỉnh trước, đến lúc thúc cháu họ nhận nhau, cũng không vội nửa khắc này."

Mặc nương tử liền đứng dậy, kích động cúi đầu: "Đa tạ tiên sinh. Vinh hoa phú quý ngày sau, tuyệt sẽ không quên ân giật dây của tiên sinh."

Đợi mật thám tiên sinh đi rồi, Mặc nương tử ngồi phát ngốc tại chỗ hồi lâu, vô hạn suy nghĩ và cảm khái, một lát thì khóc, lát sau lại cười.

Cứ giật như vậy nửa ngày, khoé mắt mới phát hiện Mặc Nhiên đang hơi sợ hãi mà đứng trong góc nhìn bà ta.

Bà ta đại khái thấy chuyện Đoạn Y Hàn trải qua quá giống mình, có lẽ vì lúc trước Mặc Nhiên cả gan làm loạn, thế mà dám thả cây rụng tiền của bà ta chạy. Nhưng mặc kệ xuất phát vì nguyên nhân gì, tựa như ký ức của Mặc Nhiên, bà ta không thích thằng nhãi con này, hơn nữa càng ngày càng không ưa.

Bà ta lườm hắn: "Mày nhìn cái gì?"

Tiểu Mặc Nhiên vội rủ lông mi dài mảnh: "Thực xin lỗi."

"Ngoài miệng mày nói xin lỗi, có phải trong lòng thấy tao khi khóc khi cười, rất hoang đường?"

"..."

Thấy hắn không hé răng, chỉ thuận theo mà cúi đầu, Mặc nương tử nhìn hắn một lượt, chán ghét nói: "Được rồi, không so đo với mày, mày thì biết cái gì được? Thứ ăn cây táo, rào cây sung, đồ chó chết không biết ơn."

Mặc Nhiên đã quen bị ma ma gọi là đồ chó chết từ lâu, cúi đầu, cũng chẳng nói lời nào.

Mặc nương tử nói: "Đừng có rúc ở đây nữa, hôm nay tâm tình tốt, không đánh ngươi. Mày đi tìm Niệm công tử về đây—— Đừng có lừa tao, tao biết nó không ở Tư Thục—— bảo nó quay về. Tao có chuyện quan trọng phải nói với nó, nhanh lên."

Nghe thấy mình phải đi tìm công tử, Mặc Nhiên theo bản năng hơi run lên. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nghe theo, nhỏ giọng nói: "Vâng ạ, mẹ nuôi."

"Sau này đừng gọi tao là mẹ nuôi." Mặc nương tử nhăn mũi lại, "Túy Ngọc Lâu này, tao cũng đi sớm thôi... Thôi, không nhiều lời với mày nữa, mày đi đi."

Hoàng hôn hôm ấy, Mặc Nhiên theo phân phó của ma ma, thấp thỏm bất an tới phụ cận tìm bóng dáng của Niệm công tử.

Hắn cũng không biết đến tột cùng là mình muốn tìm thấy người này sớm chút, hay muốn tìm thấy người này chậm chút. Vì tìm thấy rồi, sẽ không thể nghi ngờ bị Niệm công tử thoá mạ một trận, sợ hắn phá hỏng nhã hứng của mình. Nhưng nếu không tìm được, về cũng sẽ bị Mặc nương tử chỉ trích, ghét hắn vô dụng.

Thân ảnh nho nhỏ bất lực đi dưới ánh tà dương.

Khi đó Mặc Nhiên, cũng không biết vận mệnh của mình sắp bị tráo đổi với Niệm công tử.

Hắn từng chỗ từng chỗ, thành thành thật thật mà tìm.

Đến những nơi Niệm công tử thường đến—— bãi sông, sòng bạc, có thanh lâu, sân chọi gà... Sau đó bị chế nhạo đuổi ra ngoài.

Cuối cùng hắn thử hỏi nhiều lần, biết Niệm công tử và lũ cẩu bằng hữu tới nơi xay bột ở ngoại ô, nghe nói còn khiêng theo bao tải rất lớn.

Mặc Nhiên không nghĩ nhiều, vội vàng chạy tới nơi xay bột.

Nơi xay bột kia đã bị bỏ hoang từ lâu, xung quanh toàn bãi tha ma, ngày thường không có người, Mặc Nhiên đi chậm tới, còn chưa đến phụ cận, đã nghe nơi xay bột truyền tới tiếng ồn ào, một đám thiếu niên y phục không chỉnh tề từ trong lao ra, cầm đầu đúng là Niệm công tử còn chưa cài đai lưng.

Mặc Nhiên vội nói: "Công tử, mẹ nuôi gọi cậu về, bảo là——"

Hắn còn chưa nói xong.

Bởi vì hắn phát hiện trên mặt đám thiếu niên kia đều mang vẻ kinh sợ như lâm vào đại hoạ, có mấy đứa thậm chí đã bị doạ phát khóc, co lại một bên run bần bật.

Mặc Nhiên sửng sốt một lát, nhiều năm bị bắt nạt đã dạy cho hắn một loại cảnh giác, hắn nhìn hốc mắt Niệm công tử đỏ như máu, đang nhìn mình chằm chằm, lập tức không rét mà run, quay đầu bỏ chạy.

Niệm công tử phản ứng cực nhanh, quát: "Bắt lấy nó!"

Mặc Nhiên làm sao có thể là đối thủ của đám nhỏ này, thành thạo, đã bị ấn lên đất, đưa tới trước mặt Niệm công tử.

Có người thấp giọng nói: "Làm sao bây giờ, A Niệm, đây là tai hoạ đó."

"Nếu không thì để hắn cũng..."

"Không kịp trốn nữa rồi, bị thằng oắt này thấy."

Mặc Nhiên đương nhiên không biết tụi nó nói gì, nhưng gương mặt non nớt lại dữ tợn như hung thần, là hai chữ "lệ quỷ" đối với hắn, ấn tượng ban đầu.

Niệm công tử nheo mắt lại, nó là người tỉnh táo nhất, cũng âm trầm nhất.

Nó nghĩ một lát, nói: "Đừng giết nó."

Mặc Nhiên sợ hãi ngẩng đầu.

Giết?

Những kẻ này xưa nay đánh hắn mắng hắn, khinh nhục hắn, nhưng hắn xưa nay chưa từng nghĩ tới chữ "Giết" này, có thể thốt ra từ miệng một đám thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi.

Hắn nhất thời có hơi mờ mịt, thậm chí không hề phản ứng lại.

Niệm công tử nói: "Nhốt nó vào chỗ xay bột đi."

"..." Một đám người xung quanh hai mặt nhìn nhau, sau đó thiếu niên mỏ chuột đầu khỉ đầu tiên phản ứng lại, mắt nó toả sáng, mũi còn chảy nước, mặt trướng tới đỏ bừng, giọng nó the thé nói: "Được, được! Ý kiến hay!"

Lại có vài người hiểu ra: "À! Hoá ra là ý này! Vẫn là A Niệm lợi hại!"

Những kẻ này vốn đang nhìn Mặc Nhiên chằm chằm, như tử địch có huyết hải thâm thù, nhưng hạ mắt xuống, lại như bày sói đói đang nhìn chằm chằm con sơn dương béo.

Mặc Nhiên không kịp phản kháng bị ném vào chỗ xay bột.

Đầu tiên hắn đập lên cửa, giãy giụa, nhưng cửa đã hỏng từ lâu, chỗ xay bột cũng không có cửa sổ, chỉ có ánh sáng lam lũ xuyên qua ván gỗ hỏng chiếu vào.

Mặc Nhiên gào lên: "Thả ta ra ngoài! Mấy người thả ta ra ngoài đi!"

Bên ngoài có người reo lên: "Đi báo quan! Mau đi báo quan!"

"Nhanh, nhanh lên! Bọn ta ở đây canh, mau đi trình báo, nhanh đi báo quan!"

Mặc Nhiên gào một lát, đập lên cửa một lát, nhận ra có đập thế nào có gào thế nào cửa cũng không mở ra, liền từ bỏ, hắn ngơ ngác quay người lại, dựa vào ánh sáng tối tăm, thấy trong phòng còn một người khác nằm.

Đó là một nữ hài.

Có hơi quen, sau đó lại nhớ ra là khuê nữ nhà người ta bán đậu hủ ở phố Đông, thời gian gần đây Niệm công tử vẫn dây dưa với người ta.

Y phục nữ hài tử này đã bị xé nát, ngây ngô loã thể lẻ loi nằm trên đất, tay chân mở lớn, trên người có vết xanh tím, nơi tư mật càng hỗn độn...

Nàng bị đám súc sinh này lăng nhục tới chết, lúc chết mắt còn mở lớn, nước mắt trên mặt còn chưa khô, trống rỗng vô thần, nhìn chằm chằm về Mặc Nhiên, nhìn chằm chằm ra cửa.

Mặc Nhiên đầu tiên ngẩn ra một lát, sau đó kêu lên thảm thiết, lưng đập rầm lên cửa, đồng tử đột nhiên thu nhỏ—— rốt cuộc hiểu những kẻ kia làm gì, muốn làm gì.

Hoá ra, Niệm công tử tán tỉnh cô nương nhiều lần không được, lòng sinh ý xấu, nó biết cô nương này là quả hồng mềm, bối cảnh trong nhà chẳng có gì, dễ tóm. Liền cùng đồng bọn kiếm được chỗ xay bột này, thay phiên vấy bẩn nàng. Thân mình cô nương kia yếu ớt, đám hỗn trướng kia lại thập phần thô bạo, kết quả mới làm một nửa, cô nương kia đã chết.

Mặc Nhiên lẩm bẩm nói: "Không... Không!!" Hắn xoay người, bắt đầu điên cuồng đập lên cánh cửa, "Mở cửa! Mở cửa! Không phải ta! Mở cửa!"

Tựa hồ nghe thấy hắn cầu xin, chỗ xay bột bỗng dưng mở.

Mặc Nhiên muốn lao ra ngoài, nhưng đôi tay lại bị đám thiếu niên thô bạo đè xuống.

Cầm đầu chính là Niệm công tử, nó tàn nhẫn độc ác, nói: "Thiếu chút nữa quên mất, làm giống một chút."

Liền sai đồng bọn, lột sạch y phục Mặc Nhiên, lại lấy máu và dịch thể trên người cô nương kia, bôi lên người Mặc Nhiên.

Trong quá trình đó Mặc Nhiên vẫn luôn khóc, giãy giụa, nhưng sức đám thiếu niên này quá lớn, khát vọng muốn sống vượt qua tất cả, trong mắt chúng chớp động u quang dã thú, đứa nhỏ này cầu xin cũng được, khóc lóc van xin cũng thế, bọn nó đều mắt điếc tai ngơ, thậm chí có kẻ sau khi bị Mặc Nhiên cắn, còn giơ tay đột nhiên tát hắn mấy cai hung tợn nói: "Mày con mẹ nó câm miệng lại! Mày phạm tội giết người! Phạm tội cường bạo! Có nhiều người làm chứng như vậy, mày còn cãi nổi à?!"

"Không... Không phải ta! Không phải ta..."

Nhưng mà phản kháng thì đã sao? Bọn nó đã siết lên người hắn toàn vết xanh tím, ném vào nơi xay bột, khoá lại cùng cô nương trần truồng loã thể đã chết, sau đó vừa ăn cướp vừa la làng, chạy đi báo quan.

Mặc Nhiên khó lòng giãi bày, bị đánh ba mươi đại bản nặng trong nha môn, đánh tới da tróc thịt bong, huyết nhục mơ hồ, sau đó bị nhốt vào nhà lao, chờ tuyên án cuối cùng.

Phạm nhân cùng nhà giam đều châm biếm, chửi rủa hắn, có mấy nữ tù nghe hành vi của hắn, còn chia nhau ra đánh hắn—— có người thậm chí còn muốn giết hắn—— nhưng quản ngục không muốn làm lớn chuyện, họ mới bỏ ý định.

Mặc nương tử tới khi màn đêm buông xuống, trong lòng bà ta cũng đã hiểu rõ ngọn nguồn, vốn còn giận con trai không hiểu chuyện.

Nhưng dù thế thì sao?

Bà ta là mẹ, vĩnh viễn che chở cho con trai mình.

Bà ta sợ khi khai đường, quan sai sẽ tra theo lẽ công bằng, nhỡ đâu tra lên đầu Mặc Niệm nhà bà ta, hai mẹ con họ sao nhảy lên đầu làm phượng hoàng được nữa? Mật thám tiên sinh đã gửi thư đi, Tử Sinh Đỉnh lập tức phái người tới đón họ, bà ta đợi nhiều năm như vậy, tóc cũng bạc rồi.

Vinh hoa phú quý cũng được, địa vị cũng thế, đều là thứ bà ta và con trai bà ta nên có.

Bà ta không cho phép xảy ra bất cứ sai lầm nào.

Nên bà ta một nắng hai sương, cho tiền quản ngục, năn nỉ họ mắt nhắm mắt mở, ném hết mọi chuyện lên người Mặc Nhiên.

Nhưng có lẽ lương tâm bất an, sau khi bà ta hối lộ xong, lại tới phòng giam thăm Mặc Nhiên. Còn cho Mặc Nhiên một bát thịt kho tàu.

"Không có độc, tao sẽ không hạ độc hại mày."

Mặc Nhiên co lại trong góc nhìn bà ta, đôi mắt đen tới phát tím khốn đốn bất lực, đau thương và thống khổ. Dê bò heo chó sắp bị giết, cũng là loại biểu tình này.

Sợ hãi, khổ sở.

Nhưng trong tuyệt vọng cũng có phục tùng.

Mặc nương tử bỗng cảm thấy tim có chút run rẩy, đập hơi loạn.

Bà ta vì loại cảm xúc này của mình mà kinh ngạc lại sợ hãi, bà ta bỗng đứng dậy, hạ giọng, thật lòng tàn nhẫn, nói: "Dù sao, mày cũng là thằng nhãi không cha không mẹ. Tuy đáng thương, nhưng mày chết rồi, cũng chẳng ai thương tâm. Tao nuôi mày nhiều năm thế, cũng tới lúc mày báo đáp ân tình cho tao rồi."

"..." Mặc Nhiên không hé răng, chưa nói, cũng không nói.

Mặc nương tử cắn răng: "Một chén thịt kho này, coi như bữa ăn tiễn mày, mày ăn, dưới chín suối, đừng oán tao... Tao cũng hết cách rồi."

Nói xong, tà váy tung bay, xoay người bỏ đi.

Đời này Mặc Nhiên chưa từng ăn thịt kho tàu.

Giờ có một chén trước mặt hắn, hắn nhìn chằm chằm một lát, cuối cùng cũng không ăn. Hắn quăng chén trên đất, nước kho lênh láng, nhớ tới cô nương thân dưới đầy máu, hắn bỗng ghê tởm không nói nên lời, liền cong người, chống tường nôn.

Hắn không nôn ra gì.

Cả ngày qua hắn chỉ ăn một chiếc bánh.

Bánh đã tiêu hoá chẳng còn gì, hắn chỉ nôn ra toàn nước.

Tối đó, hắn không thể ngủ nổi. Máu cả người hắn khô như cái xác, máu trong người cứ cứng dần, chạm vào cứ như rỉ sắt, lột ra được.

Hắn chỉ một người, cuộn tròn, một mình, từ từ nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.

Trong phòng giam tăm tối dơ bẩn, trong phòng tù ngập mùi hôi thối trộn lẫn mùi thịt kho tàu, Mặc Nhiên trung thực đã chết. Sống lại, là Đạp Tiên Đế Quân cả tu chân giới nghe thấy đã sợ vỡ mật—— dáng vẻ ban đầu.

Về sau Bát Khổ Trường Hận Hoa thúc giục sinh ra cừu hận ngập trời, duyên tức tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro