Chương 91+92: Sư tôn của bổn toạ là đại thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 91: Sư tôn của bổn toạ là đại thần
Tháng Bảy 9, 2019Lý Phu Nhân
(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)

Trong đại điện, người này hoa y như tuyết, khoanh tay mà đứng, lụa mềm như mây, tay áo rộng chấm đất. Vẻ mặt như đoan trang thận trọng, nhưng đuôi mắt khẽ nâng, mi hơi rũ xuống, trong khách khí lộ ba phần xem thường, ba phần ngạo mạn.

Lý Vô Tâm không ngờ Ngọc Hành trưởng lão lại là y, chốc lát sợ hãi biến sắc: "Sở, Sở..."

Sở Vãn Ninh chầm chậm nói: "Lý trang chủ, lâu rồi không gặp."

"Sao lại là ngươi!" Lúc này Lý Vô Tâm miệng lưỡi còn xảo trá nửa ngày nói không nên lời, mặt khô như sáp, "Ngươi từ khi rời khỏi Nho Phong Môn bặt vô âm tín, chúng ta còn tưởng ngươi đi ngao du bốn biển, ai ngờ ngươi lại, ngươi thế mà lại thành người tài không được trọng dụng!"

Sở Vãn Ninh xùy cười, ánh mắt rất lạnh: "Được ngươi để mắt, ta cảm thấy mình đúng là minh châu."

"..."

"Được rồi, nói nhảm nhiều thế, nói chính sự đi. Nghe nói ngươi cảm thấy ta tu luyện tà thuật, giết hại năm trăm hộ cư dân trấn Thải Điệp. Chuyện này ta không làm, nhưng nếu Lý trang chủ lặn lội từ xa tới, tất nhiên đã sinh hiểu lầm rồi. Ta cũng có chuyện quan trọng, không rảnh tới Thiên Âm Các với trang chủ, trang chủ có gì muốn hỏi, thì hỏi ở đây đi."

Dứt lời y cũng lười đứng, vung tay áo lên, tự ngồi xuống vị trí trưởng lão của mình. Vu Sơn Điện đều làm cho mỗi trưởng lão một vị trí riêng, Sở Vãn Ninh ngồi bên trái Tiết Chính Ung, một chiếc ghế làm bằng trúc, che nửa tấm màn trúc, so với chiếc ghế đầy hoa hòe của Lộc Tồn trưởng lão bên cạnh, thật sự rất nhàm chán.

Mất năm nay Sở Vãn Ninh dù chẳng cố tình mai danh ẩn tích, có điều quả thật rất hiếm xuất hiện, nên nhóm tiểu bối Bích Đàm Trang dù có nghe danh, lại chẳng biết y lợi hại thế nào. Nhưng Lý Vô Tâm không như vậy, gã sống trong giang hồ nhiều năm, sao lại không biết uy danh hiển hách của Vãn Dạ Ngọc Hành?

Gã siết ống tay áo, ánh mắt quét qua Thường công tử.

Nếu không phải mình đã nhận tiền của Thường gia, làm sao phải khổ tới mức làm chuyện này. Vốn tưởng rằng Ngọc Hành trưởng lão của Tử Sinh Đỉnh chỉ là tu sĩ vô danh vớ vẩn nào đó, ai ngờ được lại là Sở Vãn Ninh đã lâu chưa lộ mặt!

Nếu biết là y, cho dù có cho đồ tốt hơn mình cũng không tới cướp than trong nước đục này, trước mắt đã nhận tiền, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, làm sao mới được...

Mặt Lý Vô Tâm không đổi, trong lòng lại than khổ không ngừng.

Nào ngờ một đệ tử thân truyền chẳng biết lý lẽ, còn tưởng Ngọc Hành trưởng lão ngang ngược không nói lý, nên sư phụ nhất thời không biết đáp sao, nhưng vẫn tỏ vẻ thông minh ra mặt: "Sở trưởng lão, ngài ngày trước có từng tới trấn Thải Điệp phục yêu hàng ma không?"

Sở Vãn Ninh nâng mắt lên: "Không sai."

"Vậy, quỷ tân nương kia, cũng là ngài trấn tà?"

"Ngươi nói La Tiêm Tiêm à?"

"Ta..." Thiếu niên kia lỡ lời, hắn chỉ biết trấn Thải Điệp có một quỷ tân nương, lại không biết gì thêm, nên Sở Vãn Ninh hỏi ngược lại, hắn chẳng đáp nổi, chỉ mặt đỏ tai hồng, "Tóm lại chính là nữ quỷ kia là được! Ngài hỏi nhiều thế làm gì? Rất trẻ, trông như mười lăm mười sáu tuổi, tân nương chịu oan chết trong trấn có thể có bao nhiêu?"

Sở Vãn Ninh cười lạnh: "Trấn Thải Điệp có tục minh hôn, quỷ tân nương không một trăm cũng có năm mươi, ta thật sự không biết ngươi nói vị nào."

"Ngài--"

"Cái gì mà ngài với ta, không có quy củ. Nghịch đồ còn không lui xuống!"

Quát đệ tử tự ý ra mặt xong, Lý Vô Tâm thay vẻ mặt ôn hòa, nói với Sở Vãn Ninh: "Sở tông sư, đồ đệ ta lần đầu rời núi, không rõ quy củ, ngươi đừng trách. Nó nói chính là quỷ tân nương La Tiêm Tiêm kia."

Sở Vãn Ninh nhíu mày: "Oan hồn La Tiêm Tiêm bạo tẩu?"

"Đúng thế." Lý Vô Tâm thở dài, "Nữ quỷ kia mất trí, giết hết người trong nhà Trần gia không nói, sau đó tàn sát bốn phía trong trấn. Khi ta phái đệ tử đi, trấn Thải Điệp căn bản đã không còn người sống."

Sở Vãn Ninh lẩm bẩm nói: "Sao lại vậy..."

"Ta nghe nói xử lý chuyện này, chính là Ngọc Hành trưởng lão của Tử Sinh Đỉnh, chuyện xảy ra kỳ lạ, nên mới tìm tới. Còn nữa, ở trấn Thải Điệp, ta còn tìm thấy hai thứ khác nhau. Sở tông sư, mong rằng ngươi xem cho kỹ, có liên quan tới ngươi hay không."

Gã nói, đầu tiên lấy từ trong tay áo ra một tấm lụa vàng nhiễm máu, đưa cho Sở Vãn Ninh.

Ai ngờ Tiết Mông ngăn lại một bước, tức giận nói: "Đưa ta!"

"Này..."

"Sư tôn ta thích sạch sẽ, thứ người khác chạm vào sẽ không muốn động!"

Tiết Mông nói cũng quá khoa trương, kỳ thật Sở Vãn Ninh chỉ không muốn chạm vào thứ của người mình ghét, không có thích sạch sẽ gì cả. Có điều Sở Vãn Ninh vốn nhìn Lý Vô Tâm không vừa mắt, nên kệ Tiết Mông làm loạn, cũng không nói nhiều, chỉ rũ mắt uống một ngụm trà nóng Sư Muội dâng lên.

Lý Vô Tâm nghẹn họng, hết cách, chỉ đành cười lạnh đưa lụa vàng cho Tiết Mông.

Dưới ánh nến, trước mắt mọi người.

Sở Vãn Ninh rũ tấm lụa ra, chỉ nhìn liếc qua, sắc mặt liền thay đổi.

"Tống Độ Chú..."

"Đúng vậy. Sở tông sư, theo ta tra ra được, oan hồn La Tiêm Tiêm từng được ngươi phong ấn tạm, trước khi ngươi đi, ngươi giao một phần Tống Độ Chú cho con gái duy nhất của Trần gia, bảo cả nhà bọn họ mỗi ngày chép tụng, liên tục suốt mười năm, có đúng không?"

"Không sai."

"Phần tống độ chú kia, là chữ của Sở Tông sư, đúng không?"

"... Quả là thế."

"Nhưng mà Sở tông sư, phần tống độ chú này của ngài, cuối mỗi chương đều có một văn ấn phù chú, đó là ý gì, ngài sẽ không phải không hiểu chứ!" Lý Vô Tâm đột nhiên cao giọng.

"Vạn Đào Hồi Lãng Văn, là phản chú đấy! -- Người Trần gia chép xong mỗi chương tống độ chú, đều sẽ vẽ ấn phản chú, biến chú độ người, thành chú hại người, phá bỏ phong ấn, La Tiêm Tiêm thành lệ quỷ cuồng bạo! Cả nhà Trần gia không ai hiểu đạo, trừ Ngọc Hành trưởng lão tự tay giao lụa gấm cho bọn họ, lão phu thực sự không thể nghĩ ra người thứ hai, có thể dạy bọn họ vẽ ra phù chú lợi hại như vậy!"

"Lão thất phu đừng có ngậm máu phun người!" Tiết Mông giận tím mặt, "Sư tôn ta nếu muốn giết họ, cần gì lòng vòng quanh co thế! Phản chú chính chú cái gì, bút tích không thể bắt chước chắc? Ngươi hoài nghi sư tôn ta vẽ, ta còn nghi ngờ có phải do ngươi trộm vẽ lên, để vu hãm người ta không đấy!"

Lý Vô Tâm ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tiết công tử, trưởng bối nói chuyện, tiểu bối ngươi có tư cách xen vào à?"

Tiết Chính Ung mở miệng: "Lý trang chủ, ngươi chỉ bằng một tấm lụa này đã bảo do Ngọc Hành làm, không khỏi bất công. Con trai ta nói không sai, chữ viết cũng có thể bắt chước, nhỡ đâu ai muốn vu oan cho Ngọc Hành trưởng lão, vẽ theo văn họa của y, cũng rất giống."

"Vậy xin hỏi, Sở tông sư có ai ghen ghét, tốn nhiều tâm tư thế, muốn hại y."

Mặc Nhiên trầm mặc hồi lâu, lúc này chợt cười hai tiếng.

Lý Vô Tâm nhìn về phía hắn, nghĩ tới hắn vừa mới nói ra mấy câu thô bỉ, không khỏi nhíu mày: "Ngươi lại cười cái gì?"

"Ta cuời các ngươi nói nửa ngày, lại quên mất một chuyện đấy."

Tiết Chính Ung ngạc nhiên nói: "Chuyện gì? Nhiên nhi con nghĩ ra gì ư?"

"Ta tuy rằng đọc sách không nhiều, nhưng trùng hợp lại khá hiểu Vạn Đào Hồi Lãng, cũng vẽ ra luôn." Mặc Nhiên cười nói, "Này, các ngươi xem, phải cái này không?"

Nói, ngón tay hắn tỏa linh lực ánh đỏ, nhàn nhạt dựa vào cột, cẩn thận vẽ trên không trung, chỉ chốc lát sau, một chú văn Vạn Đào Hồi Lãng tinh diệu tuyệt luân bất ngờ hiện lên giữa không trung, vô cùng đẹp mắt.

Tiết Mông ngạc nhiên nói: "Đồ chó chết, lợi hại đấy, học lúc nào thế?"

Mặc Nhiên cười nói: "Có trên sách phổ của sư tôn, cảm thấy nghịch khá vui, nên học."

Nói rồi tùy ý ấn vào phù chú đỏ tươi, để nó chậm rãi bay lên không trung, trên đầu đám người kia. Hồi văn màu đỏ mê ly lấp lánh, tỏa sáng rực rỡ.

"Thế nào, không bằng các người so sánh một chút, nhìn xem ấn chú ta vẽ ra, có phải giống hình trên lụa như đúc hay không."

Đệ tử Tử Sinh Đỉnh không sợ náo nhiệt nhất, thấy Sở Vãn Ninh mặt không đổi ném tấm lụa lên bàn, tỏ vẻ chấp nhận cách làm của Mặc Nhiên, lập tức kéo nhau tới, tạo thành một vòng cẩn thận so sánh.

Những người của Bích Đàm Trang lúc đầu còn căng, sau cũng không nhịn được hiếu kì, hoặc là ôm tâm thái chỉ trích, cũng vây qua nhìn.

Nhiều người tụ tập nhìn nửa ngày, cuối cùng có được kết luận.

Mặc Nhiên vẽ, với phù chú trên tấm lụa không sai chút nào, như thể do tay một người làm ra.

Xuẩn đồ vừa mở miệng của Lý Vô Tâm, hắn ta chỉ vào Mặc Nhiên, quá sợ hãi nói: "Tốt! Tốt! Không đánh đã khai! Xem ra người là do ngươi giết!"

Mặc Nhiên: "..."

Sở Vãn Ninh bỗng thản nhiên nói: "Vị tiểu huynh đệ này, xưng hô thế nào?"

"Hả? Ngài hỏi ta?" Xuẩn đồ kia sững sờ, chợt ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo nói, "Đệ tử thân truyền thứ mười ba của Vô Tâm Tọa, Chân Tông Minh."

Mặc Nhiên: "Phì."

Sở Vãn Ninh ngược lại phản ứng nhạt nhẽo "Thật thông minh", dù sao chính y cũng có cái tên "Hù chết ngươi", chỉ lạnh lùng nói: "Lúc trưởng bối nói chuyện, tiểu bối phải biết ngậm miệng."

Câu này lộ vẻ đang giễu cợt trước đó Lý Vô Tâm phê bình Mặc Nhiên, Lý Vô Tâm nghe, mặt trướng thành màu gan heo, hết sức ảo não nhưng cũng vô kế khả thi, đành phải nói gần nói xa, "Hừ" một tiếng nói: "Đệ tử của Sở tông sư quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, năng lực tốt, vẽ chú phù mảy may không khác tông sư."

"Lý trang chủ, đâu chỉ có ta, nếu ông biết vẽ phù chú này, khẳng định cũng vẽ giống sư tôn ta."

Lý Vô Tâm lườm Mặc Nhiên: "Ngươi có ý gì?!"

Mặc Nhiên cười nói: "Vạn Đào Hồi Lãng, bút pháp phức tạp, lực đạo mạnh yếu, màu mực đậm nhạt, đều không có chút sai lệch. Bởi vậy cho dù là ai vẽ, cũng không có chút gì khác so với người tạo ra. Kỳ thật cái này và bút tích một chút liên quan cũng chẳng có. Nếu vẽ sai một chút, phản chú này cũng không có hiệu lực."

"Toàn nói bậy!" Bị một hậu sinh dạy trước mặt mọi người, Lý Vô Tâm không khỏi thẹn quá hóa giận, chòm râu bay bốn phía, "Trên đời này làm gì có phù chú nào cần chuẩn như thế! Lão phu dù chưa từng học thuật này, cũng biết đây là lời vô căn cứ, tiểu tử ngươi đừng có bịa đặt!"

"Hắn không bịa đặt."

Lý Vô Tâm lúc này đã không chịu nổi, cả giận nói: "Sở Vãn Ninh, nói miệng không có bằng chứng, sao ngươi biết chứ! Ngươi sao biết nổi! Từng đặc tính nhược điểm của chú pháp, chỉ có ngươi tạo ra mới biết rõ, ngươi chẳng lẽ dám nói mình tạo ra Vạn Đào Hồi Lãng Chú à?!"

Sở Vãn Ninh nâng mi lên, không có biểu tình gì nhìn về phía gã, lại nhấp một ngụm trà, lúc này mói chậm rãi nói.

"Sao lại không dám. Giờ ta nói cho ngươi nghe."

Lý Vô Tâm: "???"

"Vạn Đào Hồi Lãng Chú, là ta tạo ra."

Lý Vô Tâm: "... ... ..."

-----------------

Chương 92: Bổn toạ lại tới trấn Thải Điệp
Tháng Bảy 9, 2019Lý Phu Nhân
(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)

Lời vừa nói ra, tất cả kinh ngạc.

Đặc biệt là các đệ tử Bích Đàm Trang, như bị sét đánh, vẻ mặt lập tức thay đổi!

Phải biết ở Tu Chân giới, đứng thứ ba là thuật sĩ học pháp chú, thứ hai là thuật sĩ tìm hiểu pháp chú, và đứng đầu là thuật sĩ sửa lại pháp chú.

Nhưng còn một kiểu nữa, không hề liên quan tới ba loại trên, người này thường xa không thể với, bọn họ không cần học, đã hiểu từ lâu, không thích sửa đổi, mà là nắm giữ bước cuối:

Tạo ra.

Bọn họ hoặc giỏi về chế luyện tiên đan độc môn, hoặc chế tạo vũ khí tuyệt thế, hoặc có thể vẽ đồ phổ linh chú tiền vô cổ nhân, nếu là loại này, thường gọi là tông sư.

Những tông sư này, với tiên môn tiểu tu mà nói, thường chỉ sống trong những quyển sách ghi lại, hoặc là viết trên sách Linh Khí trân bảo. Những đệ tử trẻ tuổi ở Bích Đàm Trang làm sao có thể ngờ họ không biết trời cao đất dày tóm bừa một người tới Thiên Âm Các, lại là tiên nhân như thế.

Trán Lý Vô Tâm phủ kín mồ hôi lạnh, nhưng thân là trang chủ, vẫn phải gồng mình chịu đựng. Gã miễn cưỡng cười hai tiếng, da vàng như lúa dưới ánh nến hiện một tầng mồ hôi.

"Không ngờ lại trùng hợp như vậy, Vạn Đào Hồi Lãng lại là tông sư tạo ra, thế thì lão phu đúng là... Ha hả, đúng là hiểu lầm Sở tông sư rồi. Có điều, khi ở trấn Thải Điệp có giao thủ với oan hồn La Tiêm Tiêm, lão phu lấy được thứ khác, thứ này, không biết có liên quan tới Sở tông sư hay không."

Sở Vãn Ninh nhíu mày nói: "Thứ gì?"

Lý Vô Tâm phất tay, "Thật Thông Minh" lập tức mang một hộp gấm lên.

"Là một vũ khí."

Sở Vãn Ninh không nói gì, nhìn hộp gấm, một lát sau, bỗng nhiên nói : "Là một đoạn liễu à?"

"!!"

Lúc này đừng nói những người khác, Mặc Nhiên cũng mở to hai mắt, không tin nổi.

Lý Vô Tâm run giọng nói: "Ngươi, sao ngươi lại biết-- Chẳng lẽ thật sự là ngươi, không đúng... Chuyện này rốt cuộc là sao!?"

Ánh kim trong tay Sở Vãn Ninh lóe lên, tỏa ra, vòng trên đất, theo ánh sáng nhu hòa, một dây liễu xuất hiện trước mặt mọi người.

Sở Vãn Ninh chẳng có chút gợn sóng nào, y giờ đã tin chuyện ở trấn Thải Điệp tất nhiên cũng như "Kim Thành Trì", "Chốn đào nguyên", đều do một người làm, nên nói: "Lý trang chủ, trong hộp, là vũ khí này nhỉ?"

"Đúng, đúng thế." Lý Vô Tâm gần như cứng họng.

Hộp gấm mở ra, bên trong quả nhiên có một sợi liễu giống như đúc.

Sở Vãn Ninh nheo mắt lại.

Khi ở chốn đào nguyên, giết chết Vũ Dân, vu oan cho "Gặp Quỷ" của Mặc Nhiên khiến lòng y nghi ngờ, giờ xem ra quả không sai.

"Lý trang chủ, dây liễu này, có thể đưa ta xem không?"

Lý Vô Tâm nghĩ nghĩ, thầm cân nhắc tình huống hôm nay không ổn, vẫn nên đừng đắc tội với Sở Vãn Ninh thì hơn, nên nói: "Sở tông sư khách khí rồi, ta vốn chính là muốn hỏi chuyện này, nếu ngươi chịu xem kỹ, lão phu mừng còn không kịp, sao có thể cản."

Thường công tử bên cạnh nghe thế, không vui, hắn không tiếc chi bao tiền mời Bích Đàm Trang tới chống lưng cho mình, giúp đỡ. Mắt thấy tình hình không ổn, lão đông tây này muốn làm trái giao hẹn à?

Liên tục đưa mắt ra hiệu với Lý Vô Tâm, giận dữ lườm gã.

Lý Vô Tâm làm gì còn chịu để ý nữa, nhưng Mặc Nhiên bên cạnh lại thấy rõ, trêu chọc nói: "Thường công tử, mắt ngươi không thoải mái à? Nháy mãi thế?"

Bên kia, Sở Vãn Ninh nhận hộp gấm chứa dây liễu, cẩn thận xem xét.

Quả nhiên, dây liễu kia tuy giống "Thiên Vấn" và "Gặp Quỷ", nhưng hơi thở rất yếu, cũng không giống thần võ đã nhận chủ, nó đương nhiên là một "vật chết".

"Trích Tâm Liễu..."

Tiết Mông thính tai, nghe ba chữ như thế, sửng sốt: "Gì cơ?"

"Đoạn liễu này, và đoạn giết chết Vũ Dân ở chốn đào nguyên, đều ngắt từ Trích Tâm Liễu ra." Sở Vãn Ninh nói.

"A!" Sư Muội kinh hô, "Ra là vậy?"

"Lúc trước ở Kim Thành Trì, lão long trước khi chết từng nói, pháp thuật của Câu Trần giả cần mộc linh cường đại giúp đỡ. Chắc trước khi Kim Thành Trì bị phá hủy, hắn đã lấy đi mấy đoạn liễu thần. Thần mộc đổ tuy linh lực yếu ớt, nhưng cũng có thể chống chịu một thời gian."

Ngón tay thon dài của Sở Vãn Ninh mơn trớn những chiếc lá kim quang đó.

"Mà hình như linh lực đã hao tổn chẳng còn bao nhiêu, hắn cũng không để phí, có thể hãm hại thì mang đi hãm hại, có thể giao cho mấy con rối làm vũ khí, thì đưa cho mang đi làm vũ khí."

Y nói, trong tay chợt phát lửa, đưa vào dây liễu cực kỳ giống "Thiên Vấn", ngọn lửa bùng lên, chiếu tới mọi người kinh sợ, hoặc là trong mắt mang vẻ mờ mịt.

"Vật này cũng chẳng phải vũ khí của ta." Sở Vãn Ninh đốt một lát, đã dập lửa, ném dây liễu đi, nhàn nhạt nói, "Thiên Vấn dồi dào linh lực, đừng nói hỏa chú bình thường, cho dù là Tam Muội Chân Hỏa, cũng chẳng đốt được nó."

Lý Vô Tâm há miệng thở dốc, nhắm mắt lại, một lát sau không cam lòng, lại mở ra.

"Chuyện chốn đào nguyên, lão phu đã nghe, nghe nói Mặc công tử của Tử Sinh Đỉnh ngộ sát tiên quân Vũ Dân..."

"Này, ta không có giết nhé." Mặc Nhiên liên tục xua tay.

Trên mặt Tiết Chính Ung không vui, thái độ càng thêm kiên quyết: "Việc này ta cũng đã giải thích với chúng tiên môn, cháu trai ta không làm. Lý trang chủ, ngươi còn nhắc lại, đừng trách ta không khách khí."

Mặc Nhiên thấy ông như vậy, cũng không biết có cảm xúc gì, đột nhiên sửng sốt, trong ánh mắt như đang cười tựa như có gì đó lướt qua. Hắn thì thào: "Bá phụ..."

Sở Vãn Ninh nói: "Chuyện chốn đào nguyên. Vốn có âm mưu gây hiểu lầm. Mà tình hình khi ấy, ta cũng không thể thay đồ nhi ta biện bạch gì. Nhưng hôm nay chư vị tìm tới tận cửa, muốn hỏi rõ. Ta cũng nguyện kể lại chuyện này từ đầu tới cuối cho chư quân Bích Đàm Trang nghe."

Ánh đèn lay động, Sở Vãn Ninh kể lại chuyện Kim Thành Trì, chốn đào nguyên đơn giản một lượt. Chờ y kể xong, các đệ tử Bích Đàm Trang đã trợn mắt há hốc mồm, Lý Vô Tâm càng rịn mồ hôi ướt đẫm trọng sam, ậm ừ hồi lâu, mới nghiêm nghị nói: "Ý của Sở tông sư là, giờ trên đời, có lẻ biết "Trân Lung Kỳ Cục" mạnh nhất Tam Đại Cấm Thuật?"

"Không sai."

"Sao có thế! Đó là cấm thuật! Ngay cả, đại phái Nho Phong Môn đệ nhất thiên hạ, chưởng môn bọn họ cũng không có được quyển trục--"

Sở Vãn Ninh nói: "Lời ta không hề giả, nhưng tin hay không, thì tùy vào chư quân."

"Không có khả năng." Mặt Lý Vô Tâm trắng bệch, môi cười ha hả run rẩy, như chỉ cần khiến nó thành trò cười, sẽ có thể thuyết phục mình, "Nếu có kẻ thật sự biết Trân Lung Kỳ Cục, thiên hạ chẳng phải sẽ đại loạn, trên dưới Tu Chân giới, chẳng phải viết lại hết sao!"

Là Đạp Tiên Đế Quân trong kiếp trước, Mặc Nhiên có chút không vui: "Tên kia là "biết", chứ không phải "tinh thông". Nếu hắn thật sự tinh thông, giờ thiên hạ còn có thể thái bình?"

Râu dài của Lý Vô Tâm run lên, muốn nói cái gì, bỗng một ánh kiếm vụt lên ở cửa, một đệ tử Bích Đàm Trang máu me khắp người lăn xuống khỏi ngự kiếm, nôn ra máu đỏ tươi, sau đó mới ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt, gào lên với Lý Vô Tâm: "Trang chủ, không hay rồi, không hay rồi. Kết giới ngài thiết đặt ở trấn Thải Điệp bị phá vỡ! Hung linh tràn ra, các sư huynh dùng, dùng huyết nhục trúc giới, tạm có thể giữ cho lệ quỷ trong trấn không chạy ra ngoài, nhưng... Ba mươi sư huynh thủ giới của Bích Đàm Trang ta đã bỏ mình toàn bộ, ta còn tạm giữ được mạng, đến đây báo tin..."

Hắn thở hổn hển, đột nhiên nghẹn ngào khóc thất thanh.

"Trang chủ! Nhanh báo tin cho tất cả các môn phái ở Thượng Tu Giới! Tất cả người chết trong trấn đều bị điều khiển, là cấm thuật, là cấm thuật!"

"Cái gì!!"

Lý Vô Tâm lảo đảo lùi lại, đụng vào tường, cả người tái nhợt tiều tụy như thi thể mới bật dậy từ trong quan tài.

"Chỉ dựa vào chúng ta không thể giữ được..." Trên mặt của đệ tử đầy nước mắt và máu bẩn, nước mắt nước mũi giàn giụa, "Trang chủ!"

Chợt thấy Tiết Chính Ung, lại cuống quít dập đầu với Tiết Chính Ung.

"Tiết chưởng môn, cầu xin các ngài cũng đi cùng! Các sư huynh của ta... Ta... Xin lỗi..." Hắn nói năng lộn xộn, bỗng nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời gào thảm.

"Bọn họ đều... Đều chết cả rồi!!"

Trong đại điện nhất thời tĩnh mịch, chợt ồn ào.

Tiết Chính Ung gặp nguy không loạn, lập tức bảo Vương phu nhân bắn pháo báo tin cho tám đại môn phái Thượng Tu Giới còn lại, bảo Tiết Mông đi triệu tập từng trưởng lão.

"Sở Vãn Ninh?"

"Không thể chậm trễ, ta đi trước."

"Nhưng ngươi không biết thuật ngự kiếm..."

Không đợi Sở Vãn Ninh trả lời, Mặc Nhiên ngăn lại, hắn cũng rất muốn biết mặt gia hỏa "nắm giữ" Trân Lung Kỳ Cục này.

"Bá phụ không cần lo lắng, con ngự kiếm đi cùng sư tôn."

Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, không nói gì, xem như ngầm đồng ý.

Hai người cùng nhau ra khỏi điện, Sư Muội sắc mặt tái nhợt đứng yên một lát, bỗng hoàn hồn nói: "Ta, ta cũng..."

Nhưng chạy ra ngoài Vu Sơn Điện, hai người Sở Vãn Ninh đã ngự kiếm đi xa. Trùng hợp lúc này Tiết Chính Ung lại gọi y về, không cho một ai chạy lung tung, Sư Muội đành phải quay người đi tìm Tiết Mông, chờ đi cùng với nhóm Tiết Mông.

Lại nhìn Bích Đàm Trang, Lý Vô Tâm sống an nhàn sung sướng lâu rồi, chưa từng gặp chuyện lớn như thế, nhưng gã có phần sĩ diện, ngừng một lúc, cũng lập tức phân phó người tới chăm sóc cho đệ tử đưa tin, lại truyền âm cho các trưởng lão còn lại của bổn phái, cũng chỉ binh điều tướng, chuẩn bị đến trấn Thải Điệp làm chuyện lớn, vớt vát lại uy nghiêm.

Đoàn người trùng trùng điệp điệp rời khỏi Tử Sinh Đỉnh, như hơn trăm ánh sao băng vụt qua, từ Tử Sinh Đỉnh bay tới trấn Thải Điệp. Lý Vô Tâm đứng trên kiếm, đến giữa mây, nhịn không được lặng lẽ liếc mắt nhìn các đệ tử của đại phái đệ nhất Hạ Tu Giới.

Gã không thể nào ngờ tới, có một ngày mình chỉ huy chiến đấu, lại phải làm bạn với "đám ô hợp" mà gã coi thường nhất, nhất thời tâm tình hơi phức tạp.

Nhưng kiếm đi ngàn dặm, chỉ thoáng qua, màn mây trước mắt bị phá vỡ, một ánh đỏ tà như máu bay vút lên trời, Lý Vô Tâm rốt cuộc không còn tâm tư để so đo Thượng Tu Giới với Hạ Tu Giới nữa--

Trên bầu trời, ánh đỏ đang không ngừng toả sáng bao trùm toàn bộ trấn Thải Điệp, trận pháp lớn được từng tia sáng chia thành bàn cờ chỉnh tề, trên bàn cờ, từng hư ảnh của dân trấn đã chết như tượng gỗ, đứng lơ lửng trên không, năm trăm gia đình, hơn ngàn cư dân, nhìn qua giống như một rừng thịt người tươi tốt.

Lý Vô Tâm thất thanh nói: "Đây, đây quả thật là... Trân Lung Kỳ Cục!"

Sắc mặt Tiết Chính Ung cũng cực kỳ khó coi, ông nói với Lý Vô Tâm: "Lý trang chủ, ta dẫn người đến phía Đông Nam, làm phiền ông đến hướng Tây Bắc, người của tám đại môn phái khác còn chưa tới, trấn Thải Điệp trước tiên cần phải dựa vào chúng ta bảo vệ rồi."

Lý Vô Tâm cũng thực sự vô tâm mà để ý "chúng ta" với ông, gật đầu nói: "Được, được."

Tiết Chính Ung chắp tay lập quyền với gã, ngự kiếm rời đi, người từ trên trời giáng xuống, nhao nhao đáp xuống phía Đông Nam trấn Thải Điệp, đệ tử của Bích Đàm Trang dùng huyết nhục lấp lại kết giới phòng hộ thủ trấn lúc này đã có nguy cơ, khí tràng rất yếu ớt, xuyên qua bức tường kết giới ngăn cản mơ hồ, có thể nhìn thấy thi bầy bạo động bên trong.

"Sở Vãn Ninh!"

Nhìn thấy một nam tử bạch y tung bay cùng một thanh niên giáp xanh nhạt đứng đằng trước, Tiết Chính Ung gọi lớn: "Sao rồi? Kết giới này không thể tu bổ được à?"

Sở Vãn Ninh tới đã lâu, tông sư kết giới đệ nhất thiên hạ ở đây, nhưng trận pháp này vẫn tổn hại, khiến Tiết Chính Ung vạn phần khó hiểu.

Nào đoán được Sở Vãn Ninh cũng không để ý đến ông, Tiết Chính Ung đang muốn gọi lần nữa, Mặc Nhiên lại chợt quay đầu, tạo thủ thế với ông.

"Suỵt, bá phụ đừng nói chuyện nữa. Đến đây đi."

Tiết Chính Ung bay qua: "Sao vậy?"

"Đừng làm phiền người."

Mặc Nhiên chỉ chỉ Sở Vãn Ninh.

Chỉ thấy tuy y đứng xa, quả thật đang nhắm mắt lại, môi tái nhợt, không chút huyết sắc nào.

Tiết Chính Ung cả kinh, sờ thử lên gáy y, sợ hãi nói: "Thuật ly hồn?"

"Đúng ạ, trong đó toàn là quỷ, mấy ngàn con, nhưng không tìm thấy La Tiên Tiêm, hẳn là ở sâu trong đó rồi. Chuyện chưa điều tra rõ, y không biết kẻ đứng đằng sau muốn làm gì, nên y muốn tự mình đi tìm La Tiêm Tiêm để hỏi."

"Là lệ quỷ rồi, còn hỏi gì nữa!" Tiết Chính Ung vỗ đùi, "Gia cố kết giới mới quan trọng chứ!"

"Không thể làm vậy!" Mặc Nhiên lạnh lùng nói, "Sư tôn tạm dùng thuật ly hồn để tách hồn ra, đi vào trong, chính vì bên trong đều là kẻ đã chết, như vậy mới không rút dây động rừng. Nếu giờ gia cố, sẽ hại chết sư tôn!"

"Cái gì?!" Tiết Chính Ung vội nói, "Cháu trai con thủ ở đây, ta đi nói với Lý Vô Tâm!"

Mặc Nhiên gật đầu, lại nói: "Nếu sư tôn hồi hồn, con lập tức bắn pháo xanh báo cho, đến khi đó bốn phía Đông Nam Tây Bắc đều phong bổ. Nhưng nếu còn chưa bắn pháo, bá phụ ngàn vạn lần đừng để họ tu bổ kết giới, nếu không vạn quỷ cắn nuốt, sư tôn chỉ có hồn phách trong đó, tuyệt không có khả năng tự bảo vệ mình."

"Biết rồi biết rồi!" Tiết Chính Ung giọng còn chưa tan, người đã xa cả trượng.

Mặc Nhiên nâng mắt lên, nhìn về phía kết giới sắp sụp đổ.

"Thời gian không còn nhiều, sư tôn, người đã tìm được La Tiêm Tiêm chưa."

Hắn quay mặt sang, thế mà lại chợt lo lắng cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Sở Vãn Ninh, mình lại chẳng biết gì. Hắn nhìn Sở Vãn Ninh chăm chú, nhẹ giọng nói.

"Nhanh lên..."

Lúc này, nhóm Sư Muội và Tiết Mông đã đáp xuống quanh đó, đứng trong đám người, ai ngờ vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy hai người nắm tay trước kết giới. Y đầu tiên sửng sốt, chợt mặt dần tái đi, cũng cắn chặt môi, chậm rãi quay mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro