🌸Chương 15: Mỗi người một ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LOẠN THẾ KIÊU HÙNG

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Edit + Beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🍬🍵🍫

Chương 15: Mỗi người một ngã.

Ta đổ mồ hôi!

Trong lòng ta có quỷ?
  
Nếu ta ngủ chung giường với huynh, sau đó còn nghênh ngang nhìn huynh thay quần áo thì mới thật là gặp quỷ!
  
Nhưng giờ bị hắn ép thế này, ta vùng cũng không vùng nổi, tránh cũng không tránh được, dứt khoát vò đã mẻ không sợ rớt ngẩng đầu nhìn thẳng phía trên nói: "Mã Văn Tài, huynh muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng với ta"

Lời tuy là nói như vậy, mà ta cũng đang cố làm ra vẻ không có chút dao động nào, nhưng trong lòng vẫn không khỏi giật mình, trong lòng thầm nghĩ cái thằng âm binh này không phải đã phát hiện ra cái gì đó rồi chứ?
  
Mã Văn Tài cũng đã buông ta ra, tới một bên lấy quần áo mới thay, vừa cột dây quấn, vừa lạnh lùng nói: "Nghe nói ngươi ở Thái Nguyên, cưới mười tám tiểu thiếp, còn nuôi nam sủng?"
  
Đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, tiếng dữ đồn ngàn dặm, ta đội vào cái thân phận này cũng có đủ loại danh tiếng rồi. Ta miễn cưỡng lên tiếng, đang muốn đứng lên, một giây sau cổ áo đã bị Mã Văn Tài nắm lấy, thần sắc hắn nghiêm trọng, âm trầm trầm giọng nói: "Diệp Hoa Đường, nếu ngươi dám có ý đồ xấu, cũng đừng trách ta không nể mặt"
  
"Huynh đang nghi ngờ ta!"

Ta giật mình, lập tức hiểu lời hắn nói, tâm tình không tốt tới mức âm dưới lòng đường. Lại nghĩ đến lời Vương Lam Điền lúc sáng, cùng liên quan tới cái thân phận Diệp Hoa Đường có đống lời đồn truyền đi này, trong lồng ngực không khỏi ức chế.
  
Chúc Anh Đài và những người kia bởi vậy mà xa lánh ta, Vương Lam Điền Tuân Cự Bá chế nhạo ta, đến giờ, lại có Mã Văn Tài ngươi đến đây chất vấn ta.

Diệp Thu Lam ta có tài đức gì, chỉ vì giả mạo thân phận có tiếng đồn nho nhỏ, liền dẫn tới nhiều người như vậy kéo nhau công kích ta. Hừ, coi như ta thật sự là Diệp Hoa Đường, nam nữ ăn hết thì sao? Làm phiền gì các ngươi, các ngươi ở không lại muốn quản chuyện ta! Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ tới!
  
Ta cười lạnh một tiếng, chỉnh lại thân váy, hướng về phía Mã Văn Tài trừng mắt nói: "Văn Tài huynh cũng đã tự đánh giá mình cao quá rồi. Diệp Hoa Đường ta tuy là thích nam sắc, cũng muốn chọn tiểu nam nhi thể nhược kiều diễm mềm mại tuấn tú kia, dạng ngang tàng hống hách giống huynh, ta vạn lần không đu nổi đâu."
  
Mã Văn Tài đang thắt lại phát quan trên trán, nghe vậy không khỏi nghiêng đầu, sắc mặt mang theo chút không kiên nhẫn.
  
"Ngươi ở nơi đó nổi điên với ta cái gì? Ta chỉ là đang nói cho ngươi biết, sau này ở cùng ta, bớt suy nghĩ tào lao đi. Nghĩ tới ngươi muốn làm gì ta, sợ ngươi cũng không có cái bản lĩnh đó đâu, ta nói chính là Chúc Anh Đài, sau này ngươi cách xa hắn một chút đi."
  
Chúc Anh Đài? Tại sao, sợ ta háo sắc nhìn thấy tiểu sinh tuấn tú liền thả thính, không có việc gì thì có ý xấu với Chúc cửu muội nhà huynh ư? Hừ, Mã Văn Tài huynh trong lòng đang nghĩ gì, Tứ đại truyền thuyết Trung Quốc đã sớm cho ta biết! Đừng nghĩ là ta không biết được cái tâm tư nhỏ bé đó của huynh, hóa ra là khai đao với Lương Sơn Bá trước, kế tiếp sau đó đối phó ta đúng không?

"Này, Diệp Hoa Đường, ta có ý tốt nói với ngươi, ngươi còn có biểu cảm đó là sao!" Mã Văn Tài nhìn thấy ta trừng mắt, càng thêm không vui, tiện tay cầm một cái chén trà trước mặt ta mà dùng sức nện lên bàn, phát ra một tiếng vang
  
"Hôm nay ta nói rõ cho ngươi biết, ngờ nghệch trong thư viện mấy ngày nay, ta cũng thấy Diệp Hoa Đường ngươi thuận mắt một chút, Diệp gia ngươi cũng coi như có quan tước hào môn thế gia, miễn cưỡng thì có tư cách kết giao với ta. Còn ngươi đó, cũng thể hiện ra chút con cháu nhà gia thế cho ta. Đừng cả ngày hỗn tạp với đám dân đen, thành cái dạng gì nữa? Ngươi không ngại mất mặt, nhưng ta ngại!"
  

"Vậy thật đúng là xin lỗi Văn Tài huynh, con người ta hình như đúng là dân đen như trong miệng huynh, vào lúc vô tình đã khiến lão nhân gia huynh mất mặt thật đúng là rất có lỗi."
 

 
"Còn nữa, ngươi xem ngươi đi mấy ngày nay trong thư viện, toàn làm ra những chuyện gì? Tới đâu cũng truyền đi đều là lời đồn tào lao? Nào là dạo thanh lâu, nào là thích nam sắc, thật không biết được trong đầu ngươi chứa thứ gì! Với  thân phận lẫn địa vị của ngươi, tới thư viện này đọc sách, đơn giản là đường công danh trôi chảy, tương lai thăng quan phát tài. Nhưng bây giờ ngươi kiểu này, rớt hạng phẩm trạng, thế tất yếu ảnh hưởng đến đánh giá tương lai cửu phẩm công chính. Đến lúc đó nghĩ cách muốn chức vị tốt, rồi lại nghĩ muốn tốn ít công sức!"
  
"Theo ta thấy, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai Lý phu tử sẽ tìm ngươi tra hỏi. Nếu ngươi hiểu chuyện, sau này hãy ngoan ngoãn nghe lời ta, ít tạp nhạp với đám dân đen kia đi, bản công tử cao hứng, tự nhiên sẽ nghĩ cách thu xếp giúp ngươi. Nếu ngươi không biết thức thời, nhất định đu theo những tên nô tài kia chống đối ta, cũng đừng trách Mã Văn Tài ta không nể mặt ngươi."
  
"Ngài cứ nói chơi, Mã công tử, giữa hai ta chỗ nào có thể nói cái từ thể diện này?"

Ta giương môi cười lạnh, "Ngài là công tử nhà Thái Thú, tương lai tiền đồ muôn lối mở ra. Huống hồ thật sự luận môn phiệt đánh giá, ta với ngài cũng không chung đường, ngài nên đi tìm công tử Chúc Anh Đài của Thượng Ngu Chúc gia trang giàu đến chảy mỡ kia mà kết giao mới đúng. Diệp mỗ ta cũng chỉ là đồ nhà quê ở thâm sơn cùng cốc, không học vấn không kiến thức cũng không có nhân khí cao, thật sự là không đu nổi tới chỗ ngài. Về vụ thứ hạng phẩm trạng kia cũng không mượn Mã công tử hao tâm tổn trí, Diệp mỗ ta từ trước đến nay lấy dâm tà háo sắc làm vinh, cuộc đời thích nhất chính là cướp giật, trắng trợn cướp đoạt dân nam dân nữ, về phần cái gì mà thăng quan phát tài, ta không quan tâm, ta chỉ thích mùi hương nhẹ nhàng trong Hồng Loan trướng, hàng đêm hát ca phóng tình vui vẻ đó! Ngài nói thử coi có đúng không, Mã công tử?"
  
"Hừ, không thể nói lý!"

Mã Văn Tài trừng ta, một cước đạp ngã trà án, phất tay áo hầm hầm bỏ đi. Trà án bị ngã làm vỡ ấm trà, nước trà bên trong bắn tung tóe lên giày ta, may mà cũng lâu rồi, nước không làm phỏng được, nếu không khả năng đợi lát nữa ta lại phải tới y xá rồi.
  
Tính tình của Mã Văn Tài này, quả thật không phải là chỉ nói điêu. Trà án hoặc bàn học, nghĩ đá liền lập tức đá, không quản xung quanh có ai hay không, hay người ta có vì hắn nhất thời nổi điên, mà hứng chịu thương thế.

Tựa như hắn ở cổng trường trên lưng ngựa tùy ý phóng ra một tên, tựa như hắn chán ghét chung giường với người khác, liền tùy ý mang cung tiễn đặt nửa giường còn lại, tựa như hắn nổi điên nện đồ vật, thói hứng cái đánh người là liền đánh người, tính tình của hắn, ta thật hứng đủ rồi.
  
Mà tính cách của hắn, ta từ lâu đã chịu đủ lắm rồi.
  
Ta không phải nô bộc của hắn, không phải chó của hắn, theo gọi sao là gọi, tùy ý bài bố. Quả thực lúc trước hắn đã giúp ta, ta cũng đã làm chuyện có lỗi với hắn, ta chột dạ, nên nhịn hắn. Nhưng hiện tại xem ra, vụ nhường nhịn này hoàn toàn không quan trọng.
  
Hắn không phải bạn bè ta, mà Diệp Thu Lam ta, tuyệt sẽ không cúi đầu trước kẻ thù.
  
Đổi đôi giày bị bẩn và áo khoác, ta cầm quần áo bẩn chạy tới hoán y phòng tìm nhóm nữ công giặt giũ, đi được nữa đường, lại nghe được có mấy học sinh bên kia bàn về ta. Lúc đầu còn không nghe rõ, cho là bọn họ đang nói người khác, kết quả đi chưa được mấy bước lại nghe được vài chữ "Diệp gia", "Thanh lâu", lỗ tai ta lập tức dựng lên, nhón chân lén lút theo đuôi phía sau nghe lén.
  
Tên học sinh đứng đầu diễn như đúng rồi kể cho hai người khác nói Diệp Hoa Đường ta phong lưu thế nào phóng đãng ra sao, mỗi ngày ra vào kỹ viện tửu quán, trong sòng bạc bắt tiểu cô nương của người ta làm tiền đặt cược, thua không trả nợ liền cướp người. Trên đường trông thấy tiểu cô nương bán hoa xinh đẹp, trực tiếp mang về nhà làm vợ nhỏ, có đôi khi còn trêu chọc quả phụ láng giềng trẻ tuổi tướng công mới mất, còn đùa bỡn cợt giỡn ni cô trong miếu. Tên Diệp Hoa Đường này mỗi đêm ngự vài nữ nhân, cả ngày trầm mê ở tửu sắc. Nhưng mà những người khác thắc mắc với học sinh đang buôn chuyện kia, theo lý thuyết thì tên Diệp Hoa Đường này hoang đường như vậy, thân thể hẳn là cực độ suy nhược mới đúng ha, làm sao mấy ngày nay hở chút là bộp người khác được, động tác sắc bén tàn nhẫn, một chút cũng nhìn không ra cơ thể hắn tàn phế đi?
  
Ha ha, các ngươi cũng không hiểu sao? Diệp Hoa Đường mặc dù xưa nay không làm người đàng hoàng, nhưng sở dĩ tinh lực tràn đầy, lý do một chút cũng nhìn không ra thân thể tàn phế là...
  
Ta muốn đem nắm đấm giữ lại để lấy ra đánh chết đám hỗn đản các ngươi!
  
"Đứng lại cho ta! Đừng hòng chạy!"
   
Ta vừa xuất hiện, những người kia lập tức dọa đến chạy tứ phía, không khác gì thỏ gặp đại bàng, chuột thấy mèo, Vương Lam Điền đụng phải Mã Văn Tài. Ta kìm nén một đám lửa giận nhỏ, mấy bước đuổi kịp cái thằng khốn nạn dám xuyên tạc ta, đầu tiên đấm một cái lên mặt hắn, làm con mắt bầm tím, lúc lại tính thêm một quyền đánh rớt hai răng cửa hắn, biệt đội lo bao đồng tới.
  
"Diệp huynh!"

Lương Sơn Bá vội vã tiến lên, ngăn lại quả đấm của ta, ngăn trước mặt ta nói, "Diệp huynh đừng vậy, huynh sao lại đánh người!"
  
"Hắn nói xấu ta, tại sao ta không thể đánh người!"

Ta định đẩy Lương Sơn Bá ra đánh tiếp, lại bị hắn giữ chặt, tên kia thừa cơ trốn thoát. Bị bọn hắn phá, không có đối tượng trả thù, ta điên hết kiềm chế nổi mà phát tiết, bẻ bên đường một cành hoa, dùng sức xé cánh hoa để phát tiết cảm xúc.
   
Chúc Anh Đài nhìn ta nắm chặt hoa, đau lòng, không khách khí cướp hoa trong tay của ta bảo vệ nói: "Diệp Hoa Đường, huynh có chuyện gì thì nói, ở đây cầm hoa bực bội cái gì?"
  
"Hừ, ta đang muốn lấy hoa trút giận, ngươi quản được à?"

Ta lại cố ý giật xuống hai đóa, tức giận đến nổi làm Chúc Anh Đài xanh cả mặt, kết quả trên cuống hoa kia có gai, đâm rách ngón tay ta, đau đến nỗi ta ném nhánh hoa đi, bản thân mút ngón tay cầm máu. Lương Sơn Bá nhìn buồn cười, không biết từ nơi nào lấy ra một đầu khăn lụa, nắm tay ta băng bó.
  
"Diệp huynh, huynh đó, chính là quá cậy mạnh."

Hắn một bên băng bó cho ta một bên cười nói: "Lời đồn lần này bọn ta đều nghe được, ta biết trong lòng huynh không thoải mái. Nhưng mà huynh yên tâm, ta cùng Anh Đài, còn có Cự Bá đều tin tưởng huynh, biết Diệp huynh không phải người như vậy"
  
"Các ngươi... Tin ta?"
  
Ta chần chừ ngẩng đầu nhìn hắn, Lương Sơn Bá nhịn cười gật nhẹ đầu với ta, còn Chúc Anh Đài mặc dù có chút không thích bộ dạng phản ứng của ta, cũng gật gật đầu theo, còn nói với ta rằng: "Nếu phu tử hỏi tới, ta cùng Sơn Bá sẽ nói giúp cho huynh. Nhưng chính huynh tốt nhất cũng chú ý chút, không nên hở tí liền xuất thủ đánh người, một điểm phong độ nam nhân cũng chẳng có."
  
Lời này thật là kỳ cục, ta cũng không phải nam nhân, muốn phong độ nam nhân làm gì? Huống hồ những tên nói xấu ta bị ta nghe được kia, ta không động tay đánh chúng, chẳng lẽ muốn chúng nhởn nhơ!
  
"Diệp huynh nghĩ vậy không đúng rồi."

Lương Sơn Bá cố gắng muốn mang ba cái đạo lý làm người thu phục ta, "Bọn hắn nói xấu huynh, là bọn hắn không đúng. Lúc này chúng ta hẳn nên dùng lý luận phản bác hắn, để hắn nhận thức sai lầm của mình, từ đó cùng huynh hóa thù thành bạn, biến chiến tranh thành tơ lụa. Nếu như cũng giống Diệp huynh kiểu dùng nắm đấm giải quyết vấn đề thế này, bọn hắn xem như bề ngoài sợ sệt, còn sau này rất có thể sẽ ở nơi không thấy huynh mà tiếp tục xuyên tạc, mà bởi vì ghi hận, sẽ còn bày vẽ ra rất nhiều lời không hay, kiểu này Diệp huynh huynh chẳng phải là sẽ ngã về không sao?
  
Ờ, vụ này, hắn nói hình như có chút đạo lý.
  
Nhưng mà... Nhưng mà...
  
"Thế nhưng ta không hiểu cách dùng lý phản bác..."

Ta xoắn xuýt gãi đầu một cái, "Ngoại trừ dùng nắm đấm, ta sẽ dùng chân đá, còn biết dùng nhuyễn tiên quất, ngoài ra..." Ngoài ra đại ca chưa từng dạy ta cái khác! Anh ấy chỉ nói gặp chuyện dùng nắm đấm, cũng không chỉ ta thế nào là dùng lý để người khác tâm phục khẩu phục mình. Loại chuyện này thật sự là quá gian nan mà!
  
"Ha ha ha, Diệp huynh, huynh thật là..."

Tên Lương Sơn Bá kia ở bên cười to nửa ngày, Chúc Anh Đài cũng che miệng cười theo, cười đến ta có chút hoảng sợ, lúc đang định trở mặt, Lương Sơn Bá lại một tay nắm vai ta, xoa xoa đầu ta lớn giọng nói: "Không chê thì, về sau theo chúng ta đi, để Sơn Bá dạy huynh, thế nào dùng lý giáo hóa người khác, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro