phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra là vậy"

Cô giật mình.

Triệu vy:" thư kí kim, cô tới từ khi nào"

Thư kí kim:" mới tới thôi"

Triệu vy:" tôi đi trước đây" cô lách qua người cô kim

Thư kí kim:" tới đủ lâu để nghe hết mọi chuyện"

Cô vẫn bình tĩnh:" cô nghe được gì chứ"

Thư kí kim:" chuyện cô hợp tác với giám đốc JYP"

Cô cười khẽ:" bằng chứng đâu"

Cô kim bối rối:" tôi sẽ nói chuyện này cho giám đốc nghe"

Cô nói giọng cảnh cáo:" 7 hồn thì im miệng cho tôi"

Cô đẩy cô kim ra rồi đi mất. Cô kim nhếch mép cười:" muốn đấu với chị hả? Em còn non lắm"

Cô kim liền lấy chiếc điện thoại đang ghi âm ra. Liền nhăn tin cho anh.

Lúc này anh đang chạy tới khách sạn ông ở. Nhận được tin nhắn anh liền mở ra xem. Là 1 tin nhắn thoại. Là cái đoạn lúc nãy cô nói chuyện với ông. Anh rất bực mình khi bị cô dắt mũi. Anh đánh mạnh vào bô lăng. Do trời đã tối đường lại vắng từ xa 1 chiếc ô tô chạy lại đèn xe khiến anh chói mắt mà loạn choạng tay lái.

Rầm

.

Cậu vừa ra khỏi nhà tắm thấy ông đang nghe điện thoại.

Giám đốc JYP:" baekhyun ra rồi tôi tắt máy đây"

Cậu không để ý lắm dù gì đó cũng là việc của ông. Điện thoại của cậu reo lên. Số lạ, cậu trần trừ 1 lúc rồi bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng của cô.

Bạch Hiền:" a lô"

Triệu vy:" cậu tới bệnh viện ngay lập tức cho tôi, xác Liệt bị tai nạn rồi"

Cậu đứng thẫn người ra 1 lúc. Ông lo lắng hỏi:" có chuyện gì vậy?"

Bạch hiền:" tôi cần đến bệnh viện"

Ông thấy cậu không ổn cũng chẳng hỏi nữa:" để anh đưa em đi"

Cả hai đi tới bệnh viện,vừa tới nơi cậu liền chạy đến phòng cấp cứu vừa thấy cậu cô liền mắng.

Triệu vy:" cậu xem cậu đã làm cái gì kìa anh ấy tức cậu không làm chủ được tay lái luôn, anh ấy mà có chuyện gì tôi không tha cho cậu"

Những lời cô nói cậu không nghe lọt chữ nào vào đầu cậu chỉ quan tâm:" anh ấy sao rồi"

Cô cười khẽ:" hừ, giờ cậu còn mặt mũi mà hỏi tôi"

Cô tát 1 cái vào mặt cậu lúc này ông mới kịp chạy tới.

Giám đốc JYP:" ai cho cô tát em ấy"

Cô thầm nghĩ:[ ông đành Xán Liệt mấy cái tôi liền trả lại]

Ông kéo tay cậu đi:" đi thôi em không đáng bị như vậy"

Cậu vẫn không nói được gì, cái tát của cô không đau nhưng thứ khiến cậu đau nhất là ánh mắt thất vọng của ba mẹ anh nhìn cậu. Nó khiến cho mọi lời biện minh của cậu đều không nói lên lời.

Ông dẫn cậu đi cả 1 đoạn dài ra đến chổ đậu xe, ông vẫn còn chưa hết giận.

Giám đốc JYP:" cô ta..."

Ông chưa nói xong cậu liền cướp lời:" chúng ta về mĩ đi"

Giám đốc JYP:" ngay bây giờ sao?"

Cậu chỉ gật đầu, cậu sợ nếu cậu ở đây nữa chuyện sẽ không ổn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro