Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chạy trước xuống lầu xách vali cho cậu. Cậu cũng nhanh chóng đi ra theo anh. Anh bỏ vali ra sau rồi nhanh chóng mở cữa xe ngồi vào, mọi thứ diễn ra rất nhanh, chắc anh sợ cậu sẽ đổi ý. Anh sợ cậu bỏ đi lần nữa. Lên xe đi được 1 đoạn rồi lúc này anh mới chắc chắn là cậu sẽ ở chung với anh. Anh thở nhẹ ra cậu tinh ý nghe thấy nhưng cậu lờ đi cả 2 im lặng về đến nhà.

Anh xuống xe xách vali cho cậu.

Xán Liệt:" vào nhà nào"

Cậu nhìn thật kĩ:" về lại rồi"

Anh đưa cậu lên lầu đang định mở cữa phòng cậu thì anh khựng lại quay lại nhìn cậu, chính cậu cũng thấy ngạc nhiên.

Xán liệt:" anh vào trong được không?"

Dường như sau việc vừa rồi anh đang cố tạo 1 khoảng cách anh sợ lại mắc sai lầm thêm lần nữa.

Bạch hiền:" ừ vào đi"

Anh đặt chiếc vali bên cạnh giường.

Xán liệt:" mệt rồi thì em nghĩ chút đi anh đi tắm rữa chút rồi nấu gì đó khi nào xong thì gọi em xuống ăn"

Nói rồi anh đi thẳng ra bên ngoài, anh có vẻ khá căn thẳng từ sau khi mà cậu quay về đây.

Lần đầu tiên cậu thấy anh khép nép lo lắng như vậy sau này cậu sẽ hảo hảo mà trêu anh vậy.

Cậu thu dọn đồ đạc rồi đi tắm. Tắm xong cũng chẳng thể nào nằm được mà liền xuống nhà.

Xán liệt:" sao em không nghĩ ngơi chút đi"
Cậu đi ra tủ lạnh lấy chai nước uống:" không ngủ được"

Anh không nói gì nữa chú tâm vào nấu ăn.Chẳng động tỉnh gì cậu liền đi tới bên cạnh anh.

Bạch hiền:" anh đang nấu gì đó"

anh giật mình đứng lùi ra xa:"à,... chỉ là chút điểm tâm thôi"

Cậu cố tình đưa người lại gần ngữi thử món đồ ăn trên chiếc đĩa mà anh đang cầm. Anh cố lùi lại đưa chiếc đĩa lại gần cậu.

Cậu biết nhưng mà vẫn cố nhây. Mãi 1 lúc cậu mới tha cho anh.

Bạch hiền:" anh nấu xong chưa tôi đói rồi" cậu vừa nói vừa ngồi vào bàn ăn.

Xán liệt:" sắp xong rồi"

Cậu còn nghe thấy tiếng anh thở ra nhẹ nhõm, điều này khiến cho cậu mĩm cười.

Ăn uống xong xuôi anh xách tập tài liệu đi vào phòng làm việc. Mấy bữa nay nằm viện công việc còn nhiều thứ chưa giải quyết lắm. Cữa văn phòng của anh không đóng, cậu vừa mới kiếm đâu ra mấy bịch bim bim, lúc trước cậu né anh không kịp còn bây giờ thì không, cậu trực tiếp đá cữa đi vào, trên ta ôm đống đồ mở cữa không được. anh ngơ ngác nhìn ra cữa. không biết bao lâu rồi cậu chưa vào đây lại.

bạch hiền:" anh đang xem lại dự án hả"

xán liệt:" ừ"

cậu nhìn vào màn hình máy tính, miệng vẫn nhăm nhăm miếng bánh, anh nhìn cậu không chớp mắt đến khi cậu quay sang nhìn thì lại quay mặt đi. cậu đưa miếng bánh trước mặt anh:" ăn không"

anh ngơ người nhìn cậu, đây thật sự là bạch hiền sao? thấy không phù hợp cậu liền thu tay về bỏ miếng bánh vào miệng.

bạch hiền:" ở đây còn nhiều lắm cho anh 1 bịch, dự án anh không cần phải lo nghĩ nhiều đâu, mai qua đó là được rồi vừa đi xa về anh cũng lên nghĩ ngơi đi tôi về phòng trước" cậu nói nguyên 1 tràng rồi bỏ anh lại. anh cũng chỉ biết tũm tỉm cười. như vậy là tốt rồi cậu không giận anh nữa là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro