phần 22 H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_buổi tiệc chúc mứng.

1 trong những cổ đông nâng ly:" nâng ly chúc mừng dự án thành công"

cậu cũng nâng ly anh muốn ngăn lại nhưng không có cách nào hết.

cổ đông:" tôi mời cậu bạch hiền dự án này thành công là nhờ cậu"

anh vẫn không có cánh nào ngăn lại

cổ đông khác:" đúng vậy cậu có công lớn nhất tôi mời cậu 1 ly"

anh liền ngăn lại:" cậu ấy uống nhiều rồi để tôi nhận ly này thay vậy"

cứ thế nào là người mời anh người mời cậu anh đều nhận hết. anh không dễ say đâu lên mời tới gần tan cuộc anh mới thật sự chịu không nỗi nữa.

bạch hiền:" giám đốc Phác say rồi tôi đưa anh ấy về trước"

các cổ đông cũng không còn sưc chống cự lên từ từ cũng giải tán.

cậu đưa anh về nhà. đưa anh lên phòng. tại anh nặng quá lên nhờ anh bảo vệ đưa vào cùng lúc ra xe là phải nhờ anh phục vụ mang ra cùng. cậu mệt nhọc ngồi bên cạnh giường thở hồng hộc. cậu im lặng nhìn anh vẫn như thói quen lúc trước đưa tay chạm lên mặt anh đôi môi theo thói quen mĩm cười, ngón tay cậu di chuyển chạm nhẹ lên môi anh. đầu cậu trông rỗng phút chốc chẳng nghĩ được chuyện gì nữa, từ từ e dè chạm môi mình lên môi anh. anh bất giác mở bắt trong ánh mắt hình ảnh cậu mờ nhạt.

xán liệt:" bạch hiền,.."

anh xoay người đặt cậu dưới thân mình hôn ngấu nghiếng. chỉ cần 1 cái chạm nhẹ của cậu thôi anh đã chịu hết nỗi rồi. sự dồn nén quá lâu đêm này liền đem ra mà hưỡng thụ em.

. cut H

sáng hôm sau cậu dậy trước anh, ngắm anh ngủ cậu thắc mắt nếu mà anh thức dậy anh sẽ giải thích sao về vụ này. điều đó thật thú vị. anh cựa người cậu liền nhắm mắt lại ngoan ngoãn nằm trong lòng anh ôm anh ngủ. thấy động tỉnh bên cạnh anh quay người sang ôm lấy. thấy có gì đó không hợp lý anh liền mở mắt ra phát hoảng khi thấy đó là cậu. anh vội vàng ngồi bật dậy. phản ứng mạnh quá lên liên động tới người cậu. cậu giả bộ cựa người đưa tay dịu mắt. vừa cựa 1 cái thân thể bên dưới đau nhức. cậu nhăn mặt lâu lắm rồi không làm lên đau lắm.

cậu từ từ ngồi dậy, anh lúc này thấy cậu nhăn nhó mới ý thức được mà đở cậu ngồi dậy, rồi nhanh chóng biện minh:" bạch hiền , anh xin lỗi hôm qua do anh say quá, không phải anh muốn làm vậy với em đâu, thật đó, anh tựu lượng rất tốt mà vậy mà hôm qua lại say được haizz anh thật sự xin lỗi,..."

anh nói nguyên 1 tăng, cậu liền cắt lời:" anh làm rồi giờ anh xin lỗi thì thay đổi được gì chứ, cho qua đi"

xán liệt:" em không giận anh chứ"

bạch hiền ôm cái eo đau nhức của mình cúi xuồng giường nhặt chiếc quần lót mặc vào:" cho qua đi anh đừng nhắc nữa"

cậu leo xuống giường lê lết thân thể đau đớn đi vào trong nhà vệ sinh.

xán liệt:" em không sao chứ?" cậu lười trả lời đi thẳng vào nhà vệ sinh. anh ngoài này gào thét đập giường nhưng không dám phát ra tiếng sợ cậu nghe được. nếu anh mà biết hôm qua cậu chủ động thì không biết sao ha.

cậu ra ngoài vừa được bôi thuốc mỡ xong cậu đã bớt đau hơn rồi. anh nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương:" có đau không?"

đầu tóc anh mới ngủ dậy sau đêm cuồng nhiệt hôm qua đã rối rồi giờ anh vò đầu như vậy nữa thật sự trả khác ổ quạ cậu mém bật cười nhưng hên là kìm lại được.

bạch hiền:" không sao, sao anh còn ngồi đó mau đi đánh răng đi còn tới công ty anh biết mấy giờ rồi không"

xán liệt:" hôm nay em mệt rồi hay là ở nhà đi"

bạch hiền:" do ai làm, thôi anh đừng nói nữa công ty mới dựng lại được lên không nghĩ được đâu mau đi đánh răng đi"

anh nghe lời leo xuống giường đi tới phòng tắm anh liền quay đầu lại:" em không giận anh chứ?"

cậu muốn nỗi gạu luôn nhìn khi quay đầu lại thấy khuôn mặt lo sợ của anh cơn giận liền tan luôn vô thức nói:" em không giận"

anh mới yên tâm vào nhà tắm:" vậy anh yên tâm rồi"

trong lúc sợ hãi quá con người ta liền ngu đi, lần đầu tiên cậu xưng em lại với anh như thoi quen xưa vậy. cậu cũng rất bất ngờ khi nhận ra điều đó. cậu nhất định phải kiềm lại không mọi nỗ lực của cậu liền không cánh mà bay mất.

cậu với anh ra xe tới công ty là đã nữa tiếng sau. trong lúc khi anh chạy xe không ai nói với ai câu nào nhưng cậu tinh ý nhận ra anh mất lần liếc nhìn cậu. cậu giả bộ quay đi không tháy nhưng khéo môi không nhịn được mà có ý cười.

cậu tới công ty được 1 lúc giám đốc JYP mới bay từ mỹ sang.

_cốc cốc

ông mở cữa phòng làm việc của anh ra. cậu cũng đang ở trong này.

giám đốc JYP:" baekhyun"

cậu hơi ngạc nhiên:" không phải giám đốc nói chiều mới qua mà"

giám đốc JYP:" anh không đợt được lên liền bay qua đây"

bạch hiền:" cũng đâu cần gấp vậy"

anh thấy màn trước mắt liền khó chịu.

giám đốc JYP:"giám đốc Phác thật xin lỗi hôm qua có chút việc tôi không tới được"

xán liệt:" không sao đâu mời anh ngồi"

giám đốc JYP:" Xin lỗi cho tôi nói thẳng xíu"

xán liệt:" có gì anh cứ nói"

giám đốc:" dự án xong rồi hôm nay tôi qua đây tiệc thể đưa baekhyun về luôn"

anh muồn tìm cách giữ lại thì cậu đã nói trước:"hay quá tôi cũng có 1 số việc cần về công ty"

cậu nói như vậy rồi anh có cách gì giữ lại nữa chứ.

giám đốc JYP:" hay quá"

bạch hiền:" giám đốc công việc bên đó đang gấp giám đốc cứ về trước đi tôi thu xếp bên này xong sẽ qua bên đó"

giám đôc JYP:" Vậy anh qua đó trước, giám đốc Phác thật xin lỗi vừa qua chút xíu tôi liền phải đi rồi"

xán liệt:"không sao tôi hiểu mà"

giám đốc:" vậy tôi xin phét đi trước"

ông đi rồi anh cũng không thể mở miệng nói với cậu điều gì, dự án thành công rồi bạch hiền về bên đó là chuyện sớm muộn thôi anh làm sao giữ lại đây. tâm trí anh giờ loạn lắm chỉ cần nghĩ tới việc cậu sắp đi anh liền không bình tĩnh được. bạch hiền biết điều đó nhưng cậu không nói gì vì cậu có dự định khác.

chiều cùng ngày cậu thu dọn được công việc bên này rồi cậu tính về nhà thu dọn đồ đạc để về mỹ anh muốn đưa cậu về nhưng cậu không cho tại buổi chiều còn cuộc họp.

câu cuối cung anh nói được với cậu là:" đi đường cẩn thận"

cậu nghe còn không kịp vì phải nhanh đi để kịp máy bay. anh cứ thế  mà để cậu đi.

cậu vừa xuống máy bay công ty đã có người tới đón tại ông bận việc lên không tới đón cậu được.

_văn phòng JYP

_cốc cốc

giám đốc JYP:" Mời vào"

cậu đi vào:" giám đốc"

giám đốc:" á baekhyun em về rồi, anh cho người dọn dẹp lại nhà em rồi để anh đưa em về nhà hành li ở dưới sảnh hả để anh xách giúp cho"

bạch hiền:" giám đốc tôi có chuyện muốn nói"

giám đốc JYP:" em nói đi"

bạch hiền:" tôi muốn rút khỏi công ty"

giám đốc:" sao chứ?"

bạch hiền:" tôi muốn rút khỏi công ty, tôi muốn làm cổ đông lớn thứ 2 của SM"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro