phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xán liệt lâu rồi không gặp"

Anh ngước lên nhìn:" triệu vy"

Cô ung dung đi vào:" lâu rồi không gặp tưỡng anh quên tôi rồi chứ"

Anh cười nhẹ:" cô gây cho tôi nhiều chuyện như vậy tôi sao quên được chứ"

Cô cũng cười lại:" sai rồi anh lên nói là  em thương anh nhiều như vậy sao anh quên em được chứ"

Anh trầm mặt:" đừng nói nhiều cô tới đây làm gì"

Cậu tới công ty hí hừng lên văn phòng tính gây bất ngờ cho anh vừa tới cữa liền nghe.

Triệu vy:" em nhớ anh lên hôm nay qua đây thăm anh này"

Anh còn chưa kịp nói gì cậu đã đá văng cánh cữa ra. Không nói lời nào liếc nhìn anh 1 cái rồi bỏ đi.

Anh chạy theo:" Bạch hiền, chờ anh với mọi chuyện không như em nghỉ đâu"

Cô giữ lại:" anh nói chuyện với em cái đã"

Xán liệt:" bỏ ra tôi không có chuyện gì cần nói với cô cả"

Anh lại tính quay người bỏ đi cô bực mình giật mạnh tay anh quát lớn:" anh không được đi, chúng ta nói chuyện chưa xong"

Anh cũng không giữ được bình tình nữa:" tôi không muốn nói chuyện với cô"

Triệu vy:" anh vì 1 tên nghèo hèn đó từ chối 1 tiểu thư như tôi, hừ giờ xem xem anh cũng gặp quả báo rồi bị vậy còn không biết chừa à, tôi cho anh thêm 1 cơ hội quay lại về bên tôi"

Anh nhếch môi khinh bỉ:" vậy tôi xin dành cơ hội đó cho người khác"

Anh quay người tính bỏ đi cô lại kéo mạnh lại

Triệu vy:" hôm nay anh không nói rõ thì đừng hòng đi, thằng đó có gì tốt chứ, xán liệt à anh đừng như vậy nữa chúng ta quay lại như lúc trước đi chỉ cần anh đồng ý em sẽ bỏ qua hết tất cả mà" cô níu lấy cánh tay anh. Anh gỡ ra :" chuyện đó không thể cô từ bỏ đi"

Cô quát lớn:" tại sao chứ chỉ vì thằng chó đó có phải không? Được thôi chỉ cần thằng đó chết đi là được chứ gì, chỉ cần tôi giết chết tên đó anh sẽ quay về bên tôi..."

Cô nói còn chưa hết cậu anh đẩy mạnh cô 1 cái rồi hét lớn:" cô đừng có điên nữa được không? Cô mà đụng tới em ấy tôi không để yên cho cô đâu"

Triệu vy:" rồi sao anh làm gì được tôi chứ, tôi cứ làm đấy rồi sao?"

Anh hét lớn:" Triệu Vy tôi nói cho cô hay nếu cô mà đụng tới em ấy tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu, tôi không hề có tình cảm với cô, cô đừng làm phiền tôi nữa, đừng khiến tôi khinh tởm cô"

Cô bật khóc, anh cũng xem như không mà bỏ ra ngoài. Đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều như vậy lại còn khóc trước mặt anh nữa. Nhưng mà cô không thể sống mà không có anh được khoảng thời gian qua cô toàn lao đầu vào công việc cố quên anh đi nhưng rồi vẫn không thể quên được lên cô đi tìm anh chỉ mong anh cho cô thêm cơ hội. Vậy cũng không được nữa.

Còn về phần cậu lúc thấy chuyện này cũng chả còn tâm trạng cậu đi thẳng xuống lầu thư kí kim thấy liền hỏi:" hành lí của cậu tôi bỏ ở đại sảnh để tôi đi lấy cho cậu,..."

Còn chưa nói xong cậu câu đã đi ra đến ngoài rồi sắc mặt cậu không tốt, lên biết là có chuyện gì rồi.

Thư kí kim:" sáng giờ có chuyện gì hả"

Nhân viên:"dạ cô triệu tới"

Thư kí kim:" thảo nào haizz , cô ta mặt dày tới như vậy luôn sao, được rồi tôi cho cô đi mà không quay đầu lại được nữa"

Lúc này anh chạy xuống.

Thư kí kim:" giám đốc giám đốc Bạch hiền cậu ấy còn bỏ đồ ở đây này"

Anh nhìn chiếc ba lô của cậu rồi lại nhìn ra cửa thầm nghỉ: [ em đi đâu rồi bạch hiền à]

Anh tính đi ra ngoài tìm cậu như thư kí kim giữ lại:" giám đốc Anh không được đi chiều còn buổi họp cổ đông nếu anh mà đi bây giờ mọi công sức của anh và Bạch hiền sẽ bay hết.

Giờ sao được giờ anh không thể vứt đi công sức mà cậu cố gắng bao lâu nay được, anh sẽ giải thích sau với cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro