phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán liệt: " giám đốc em đã nhờ, tôi sẽ hảo hảo chăm sóc em vậy"

Bạch hiền: " cảm ơn anh nhưng mà tôi không cần"

Cậu nói rồi bỏ đi.

Xán liệt: " vậy rồi em ở đâu?"

Bạch hiền: " tôi ở đâu kệ tôi, không liên quan tới anh"

anh đứng im nhìn cậu rời đi, cậu không muốn anh cũng không ép cậu. anh đi theo cậu.

xán liệt:" em ở khách sạn hả vậy thì cứ để đồ ở đây tí nữa anh mang tới khỏi cầm đi đỡ nặng"

bạch hiền:" không cần phiên anh tôi tự làm là được rồi"

xán liệt:" nhưng mà..."

bạch hiền:" không nhưng gì cả tôi tự làm"

anh tính nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, có lẽ anh phải từ từ mới được.

cậu nhìn anh. thấy anh như vậy cậu cũng không đành tâm, không phải vì cậu còn thương anh nhưng mà con người còn có tâm mà.

bạch hiền:" thôi được rồi, hành lí nhờ anh mang qua vậy giờ tôi đi tìm khách sạn."

xán liệt:" để tôi đặt phòng cho cậu"

bạch hiền:" không cần, tôi tự đi khi nào kiếm được phòng tôi sẽ liên lạc với công ty nơi anh có thể mang hành lý tới tôi không muốn anh biết nơi tôi sống"

xán liệt:" vậy cũng được"

bạch hiền:" vậy tôi đi trước"

cậu quay người bỏ đi, giờ anh còn có thể làm gì , còn nhìn thấy cậu là may mắn rồi.

.

văn phòng SM

-reng reng

điện thoại trên bàn anh rung lên

xán liệt:" a lô"

nhân viên:" giám đốc cậu Baekhyun gọi điện thoại tới báo địa điểm ạ"

xán liệt:" có lấy được số điện thoại của cậu ấy không?"

nhân viên:" để tôi tìm xem"

lúc trước anh đã lơ là không quan tâm nhiều tới cậu đến khi cậu rời đi cả cách có thể liên lạc với cậu anh còn không có, anh không muốn mình mắc sai lầm thêm lần nào nữa.

nhân viên:"giám đốc cậu ấy gọi đến bằng điện thoại công cộng lên không thể tìm ra "

xán liệt:" vậy được rồi gữi định vị qua cho tôi"

anh lên từ từ bước vậy không sai bước nào vậy là ổn.

anh nhanh chóng đến nơi cậu hẹn. anh vừa bước xuống xe là nghe thấy tiếng ồn ào.

" ăn cướp"

xán liệt:" bạch hiền"

anh vội vàng chạy tới vì là hướng khác lên tên ăn cướp không thấy anh. anh bay 1 phát đạp tên ăn cướp ngã lăn ra.

cậu vội vàng giật lấy cái túi trong tay tên đó hắn lồm ngồm bò dậy rồi chạy mất. anh vội vàng đuổi theo cậu kéo vội lại

bạch hiền:" đừng đuổi theo nữa tha cho hắn đi cũng đâu mất gì đâu"

anh quay lại nhìn cậu rồi nhìn tay cậu đang nắm tay mình cậu vội rút tay về.

anh khẽ cười. cậu nhìn thấy nhưng mà không nói cậu quay người bước về phía xe của anh.

xán liệt:" đừng vội, tôi có chuyện muốn hỏi cậu"


bạch hiền:" vậy qua quán cafe bên kia ngồi đi"

cả 2 vào quán ngồi gọi nước uống xong xuôi anh mới quay sang hỏi cậu.

xán liệt:" em vẫn vậy, lại bị người ta giật đồ"

bạch hiền:"  nhưng mà đâu mất gì đâu"

xán  liệt:" nếu anh không tới thì sao"

bạch hiền:" thì có người khác cứu tôi"

xán liệt:" thôi bỏ đi, giờ sao em muốn ở khách sạn tiếp hả?"

bạch hiền:" thôi..."

xán liệt:" nghe lời anh 1 lần có đượckhông?"

cậu thấy anh thành tâm như vậy lên cũng không nỡ từ chối

bạch hiền:" được rồi tôi nghe anh 1 lần nhưng mà là ở đâu cơ chứ"

xán liệt" nhà tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro