Chương 101: Nhận đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Ji

[Trẫm sẽ không buông tha cho y]

—–o0o—–


Căn phòng trống rỗng, chỉ còn song cửa sổ đứt gãy nằm đầy đất.

Chủ quán và người hầu chỉ dám từ xa nhìn nam nhân đầy sát khí ở trong phòng, không dám đến gần chút nào, chủ quán lặng lẽ chạm vào người hầu, ánh mắt ra hiệu cho gã đi báo quan.

Người hầu vừa lăn vừa bò chạy xuống cầu thang, đột nhiên nhìn thấy một thanh đao trước mặt, sợ hãi đến mức quỳ xuống đất, liên tục dập đầu xin tha, mong đối phương tha cho mình một mạng.

Không biết gã cầu xin quá mức chân thành, hay đối phương không muốn lấy mạng gã, chỉ xách cổ áo gã lên, đem gã ném xuống gầm bàn.

Gã vừa rơi xuống đất, trên lầu đã truyền đến âm thanh thứ gì đó vỡ vụn, còn có tiếng cửa bị chặn yếu ớt trong phòng khách đang ở – vào lúc này, xem náo nhiệt chỉ có mất mạng mà thôi.

Giường vẫn còn ấm, trên chăn bừa bộn có một con cổ trùng nho nhỏ đang bò, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, con cổ trùng này rất giống với cổ trùng mẫu tử, bên dưới con cổ trùng có một vũng máu nhỏ, trên màn giường còn bắn một chút máu.

Bên cạnh Vương Điền có người hiểu rất rõ về cổ trùng, gã dùng một con cổ trùng khác để tạm thời cắt đứt liên lạc giữa cổ trùng mẫu tử.

Điều này so với việc Vương Điền bỏ trốn càng khiến hắn phẫn nộ hơn.

Con cổ trùng kia hoá thành bột mịn, trên đầu ngón tay có chút máu, Lương Diệp nhìn chằm chằm hồi lâu, trấn áp cổ trùng sắp cử động, sau đó thò tay xuống dưới gối, lấy ra một đồng xu nhẵn bóng.

Hắn đã phát hiện từ lâu, Vương Điền lúc ngủ luôn thích nhét đồ dưới gối, có khi là một viên sỏi tròn, có khi là một cành cây dài bằng nửa ngón tay cái đã được cạo nhẵn vô cùng, có khi là ngọc bội do hắn đưa... Dù sao, phải có thứ gì đó y mới yên tâm, y sờ nhiều lần rồi lặng lẽ nhét xuống gối.

Có thể thấy lần này y rời đi rất vội vàng, thậm chí còn quên lấy đồng xu dưới gối.

Sư phụ cho hắn ba đồng tiền, một trong ba đồng tiền đó hắn lấy ra để mua đèn lồng, hai đồng còn lại đã bị Vương Điền lấy mất, hắn mắt nhắm mắt mở cũng không lấy lại.

Vương Điền luôn thích sưu tầm những thứ vụn vặt, giống hệt như hắn khi còn nhỏ, trẻ con nhưng không làm người ta chán ghét, thỉnh thoảng sẽ chạm vào chúng khi không có ai chú ý hoặc lúc đang ngủ, hắn luôn tìm một số đồ vật mới, đôi khi sẽ lặng lẽ nhét một ít vào trong đó, hoặc đổi hai hòn đá khác, Vương Điền không hề phát hiện ra chúng.

Đồng xu kia mang theo hơi lạnh lẽo thấm vào xương tủy, nếu Vương Điền rời đi, y sẽ không bao giờ trở về nữa.

Lương Diệp biết điều đó hơn bất cứ ai khác.

"Chủ tử", Sung Hằng thận trọng đứng ở cửa sổ gọi hắn một tiếng.

Lương Diệp ánh mắt u ám ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng lạnh giá làm cả người hắn đều mang theo sự giá buốt: "Trẫm sẽ không buông tha cho y".

Sung Hằng há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi.

Lương Diệp cầm đồng xu nắm chặt trong lòng bàn tay, mở to đôi mắt trống rỗng, chậm rãi nhếch khóe miệng: "Cho dù y có chết, xương cốt của y cũng phải nằm bên cạnh trẫm."

Rõ ràng là vừa cười vừa nói, nhưng Sung Hằng lại cảm thấy không rét mà run.

——

Vương Điền bị không khí ẩm mốc lạnh lẽo làm cho sặc, ho khan hai tiếng, vị tanh ngọt dâng lên trong cổ họng.

Quyền Ninh thổi mồi lửa, chiếu sáng một góc mật đạo, quay đầu nhìn Vương Điền: "Cổ trùng đã ngừng rồi, xem ra Lương Đế thật sự không muốn ngươi chết."

Vương Điền toàn thân đều tê dại, căn bản không cảm giác được đau đớn, có chút ảo não mà chậc lưỡi một tiếng.

"Sao vậy?" Quyền Ninh lo lắng nhìn y.

Vương Điền lại sờ soạng tay áo, xác nhận chỉ còn lại một đồng xu, thấp giọng nói: "Vừa rồi ta đi quá nhanh, làm rơi mất một đồng xu".

Quyền Ninh nhịn không được trợn mắt nói: "Mấy người buôn bán các ngươi thật keo kiệt, thích ta cho ngươi một đồng miễn phí."

"Không giống" Vương Điên lại không bỏ cuộc sờ soạng lần nữa: "Cái kia là của Lương Diệp, hắn đã mang theo bên mình mười mấy năm."

Vẻ mặt Quyền Ninh đầy khó hiểu: "Ngươi tỉnh táo lại đi, vừa rồi Lương Diệp suýt giết chết ngươi đấy."

"Ừ." Vương Điền tiếc nuối quay đầu lại, nhưng chỉ thấy một khoảng không đen tối: "Thôi vậy."

Mật đạo tối tăm này không biết bao nhiêu năm không có người đi qua, hơi lạnh thấm vào khớp xương, đi không biết bao lâu, Vương Điền cuối cùng cũng cảm nhận được cơn đau còn sót lại sau khi cổ trùng phát tác, cũng không mãnh liệt, chỉ có chút đau nhức, thậm chí y còn có tâm tư đi hỏi thăm lai lịch mật đạo này.

"Năm đó, triều Đại An xảy ra nội chiến, mấy năm chinh chiến dân chúng lầm than, thành Thanh Tùng vô tình trở thành nơi giao tranh, dù chiến tranh ở bên nào chỗ này cũng bị ảnh hưởng, khốn khổ thật sự, đến nỗi người dân trong thành không chịu nổi nữa nên đã đào rất nhiều mật đạo dưới lòng đất, những mật đạo này có thể thông tới nhiều nơi, có rất nhiều lối đi ra khỏi thành, mặc dù sau đó Hoàng đế đã yêu cầu dân chúng lấp đi, những vẫn luôn có chỗ bỏ sót", Quyền Ninh nói.

Vương Điền bừng tỉnh: "Không trách ngươi lại chọn nơi này nghỉ ngơi."

"Lương Đế tuy rằng rất có năng lực, nhưng lại không có mánh khoé để thông thiên." Quyền Ninh đắc ý nói: "Những thứ tầm thường như vậy, nhất định hắn sẽ không nghĩ ra, khi ra khỏi mật đạo này, dù hắn lật ngược thành Thanh Tùng này lên trời cũng không thể tìm được chúng ta".

Vương Điền nghĩ đến bộ dáng tức giận của Lương Diệp khi không tìm được người liền cau mày, nhưng y nhanh chóng đè nén sự đau lòng này xuống.

Y luôn làm mọi việc mạnh mẽ và kiên quyết, không nghĩ tới một ngày mình trải qua cảm giác do dự là như thế nào.

Tuy nhiên, do dự cũng chỉ trong chốc lát, chỉ cần không nhìn thấy Lương Diệp, lý trí sẽ luôn áp đảo được cảm xúc.

Từ mật đạo đi ra, hai người dường như sống sót sau tai nạn há miệng thở dốc, mật đạo đã lâu ngày không được tu sửa, mùi hôi thực sự không dễ chịu chút nào, nhưng trước khi bọn họ kịp thở ra một hơi, đã có mấy chục người mặc áo đen không tiếng động lao về phía họ.

"Chết tiệt!" Quyền Ninh chửi rủa một tiếng, siết chặt túi cổ trùng trên đai lưng liền rải một số độc trùng ra ngoài, khói độc màu tím đen trong nháy mắt tràn ngập không khí, ai ngờ mấy tên ám vệ đó đều có chuẩn bị mà đến, nhanh chóng lấy ra mặt nạ chống độc, sức lực không hề suy yếu, thậm chí đối phương còn chẳng nói thêm câu nào đã lao lên.

Trong lúc vội vàng, Vương Điền nhét một viên thuốc vào miệng, sau đó bị Quyền Ninh kéo trái kéo phải, trong cuộc giao tranh giữa Quyền Ninh đám người ám vệ, y cũng chẳng hề bị thương.

Quyền Ninh nhìn ra đám ám vệ này không dám đả thương Vương Điền, gã cười tà ác, trực tiếp kéo Vương Điền làm người che chắn lưỡi đao, ám vệ vội vàng thu đao lại, ngay sau đó đã bị Quyền Ninh đánh gục.

"Mẹ kiếp! Quyền Ninh!" Vương Điền nhìn lưỡi dao sắc bén lướt qua cổ mình trong gang tấc, lông tóc đều dựng đứng, lại bị một lực mạnh kéo ngược ra sau, suýt đập vào một tảng đá, đau đớn suýt chút nữa nôn ra.

"Em trai ngươi và những người này thật khó đối phó!" Quyền Ninh một bên đánh một bên không chút do dự lấy y chắn kiếm: "Ta chỉ hộ tống ngươi, chứ không muốn mất mạng! Thứ lỗi cho ta!"

"Thứ lỗi ông chú nhà ngươi!" Vương Điền chỉ có thể dùng hết sức né tránh, tức giận nói: "Ngươi có thể làm được không! Nếu ngươi còn chậm trễ nữa, Lương Diệp sẽ tới!"

"Lập tức!" Quyền Ninh ôm lấy cổ y, dùng sức ấn mạnh, khuỷu tay đè lên lưng y, cả người bay lên, đá bay vào miệng của những ám vệ ở xung quanh, trong nháy mắt khói độc bay khắp bốn phía, Vương Điền chỉ nghe thấy một tiếng rầm rơi xuống đất, chưa kịp nhìn kỹ đã nghe thấy tiếng huýt sáo lớn, mấy con ngựa lao về phía bọn họ, Quyền Ninh ném y lên lưng ngựa: "Đi mau! Lương Diệp tới rồi!"

Trong lúc hỗn loạn, Vương Điền căn bản không nhìn thấy bóng dáng của Lương Diệp, cầm lấy dây cương, hét lớn: "Đi!"

Hãn huyết bảo mã như một cơn gió mang theo y lao vào trong rừng.

Mây đen che khuất ánh trăng, cây cối trơ trụi rụng hết lá nhe nanh múa vuốt bao vây người xung quanh không một kẽ hở, giống như những bóng ma quỷ dị, gió lạnh gào thét như đao cắt quất vào mặt y, Vương Điền một tay nắm chặt dây cương, tay kia quất roi, ngựa lao như điên về phía con đường không biết phương hướng, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn bóng tối dày đặc phía trước.

Sau đó là tiếng xé gió trong không khí, y gần như theo bản năng nằm sấp xuống lưng ngựa, mũi tên sắc nhọn quệt qua tai y, xuyên vào thân cây, vết nứt rải rác khắp nơi, Vương Điền gào thét trong tiếng gió, nghe thấy tiếng cười cực nhẹ.

Y không tự chủ được mà nín thở, cố nhịn không quay đầu lại, quất mạnh vào mông ngựa.

Lương Diệp nhìn con mồi không thể tránh khỏi trước mặt, không chút cảm xúc mà nhếch môi lên, nhưng ngay sau đó, một thanh loan đao màu vàng đột nhiên chắn trước mặt hắn.

"Lương Đế, tại hạ không muốn trở thành kẻ địch của ngươi." Quyền Ninh lộ ra nửa khuôn mặt mang theo tươi cười: "Chỉ là nhận tiền của người ta mà thôi, người ngươi truy đuổi là khách hàng lớn của Phi Tiên Lâu chúng ta, đắc tội rồi!"

Nói xong, vô số cổ trùng từ mọi hướng lao thẳng về phía Lương Diệp.

Lương Diệp cười lạnh một tiếng, vung tay áo đuổi những cổ trùng kia ra xa, khinh thường nói: "Chỉ bằng ngươi?"

Quyền Ninh cũng không tức giận, cười nói: "Võ công của ta quả thực không bằng ngươi, nhưng có thể kéo dài nửa khắc thì không thành vấn đề".

Lương Diệp mặt không cảm xúc liếc gã một cái, từ trong tay áo bay ra mấy chục đao lá liễu, Quyền Ninh vung đao chắn, nhưng ngay sau đó gã lại bị vật gì tóm lấy, lưỡi đao sắc bén nứt ra, gã nheo mắt lại, mở mắt ra liền nhìn thấy những sợi tơ gần như trong suốt tỏa sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng, vô số lời chửi bới xuất hiện trong đầu gã.

"Đường đường là Lương Đế, thế nhưng lại có giao tình với ma đầu khét tiếng. Diệp Trạm Hoa cũng sẽ không dễ dàng cho đi sợi tơ xé hồn này." Quyền Ninh âm thầm cố gắng thoát khỏi sự vướng víu của sợi tơ xé hồn, lưỡi đao bị sứt mẻ, làm gã tức khắc đau lòng đến mức sắc mặt vặn vẹo, lạnh lùng nói: "Dù sao ngươi cũng là Hoàng đế, người ta không muốn ở cùng ngươi đã muốn chạy rồi, ngươi còn không biết xấu hổ mà đuổi theo, thật sự mất mặt".

Thanh nhuyễn kiếm trong tay Lương Diệp đâm thẳng vào cổ họng gã, Quan Ninh ngửa đầu ra sau, chậc chậc lắc đầu: "Không hổ là Hoàng đế, tuỳ tiện lấy ra một vũ khí đều là thần binh của thế gian."

"Ồn ào." Lương Diệp vẻ mặt lạnh lùng xoay cổ tay, lập tức nhấc mặt nạ của gã lên, Quyền Ninh giật mình, nhanh chóng giơ tay lên che lại, sau đó bị thanh nhuyễn kiếm đâm xuyên qua bả vai.

Lương Diệp bực bội, sắc mặt vặn vẹo, mũi kiếm xoay tròn trong thịt, hai mắt Quyền Ninh đỏ ngầu vì đau, gã nghiến răng thúc giục cổ trùng lần nữa, cắn đầu ngón tay rắc lên không trung, che trời lấp đất cổ trùng bao phủ hai người bọn họ.

Bên kia, đám ám vệ đuổi theo Vương Điền ngày càng gần, mắt thấy sắp đuổi tới nơi, đột nhiên phía sườn núi một đám người cưỡi ngựa, trong đêm tối mặc đồ trắng, trực tiếp ngăn chặn đám ám vệ kia.

Tiếng huýt sáo lại vang lên lúc trầm lúc bổng, con chiến mã dưới người đột ngột dừng lại, y nắm chặt dây cương, cảnh giác nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy một nữ tử mặc đồ đen, mặt mày như hoạ đứng trên ngọn cây cười khanh khách, áo choàng đỏ rực phía sau bị gió thổi bay lên.

Đối phương nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt y, làm lễ chào tiêu chuẩn, ngẩng đầu cười nói: "Tại hạ Lâu chủ Phi tiêu lâu, Tùng Ánh Thu, xin hỏi các hạ có phải Vương công tử Vương Điền hay không?"

"Đúng rồi." Vương Điền cúi đầu nhìn cô.

Nụ cười của Tùng Ánh Thu càng sâu hơn: "Phi Tiên Lâu đã tiếp nhận đơn từ Vương công tử, chỉ là đi từ Nam Triệu có chút mất thời gian, hy vọng công tử không trách".

"Không sao."

———————–

Ji: Này tôi nghĩ nụ cười nhạt của Diệp trong rừng ấy rất cao là sung sướng vì em yêu của mình quá đỉnh, chơi quá vui, mặc dù bắt hụt vẫn rất sung sướng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro