Chương 11: Xỏ lỗ tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ji

[Y quả là bảo vật ta tìm được]

—–o0o—–


Hậu cung, Hưng Khánh cung.

"Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu đến thỉnh an người." Dương Mãn nhỏ giọng nói.

Người đang tỉa cành hoa động tác cũng không dừng lại: "Để cô ta vào."

"Thần thiếp, thỉnh an mẫu hậu." Biện Vân Tâm sau khi tiến vào liền ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất.

Thái Hoàng Thái Hậu cũng không đáp lại, chỉ cẩn thận sửa sang hoa trong bình, nửa canh giờ sau mới nói: "Dương Mãn, lấy xuống ném đi."

"Dạ." Dương Mãn đem bình hoa đã tỉa chỉ còn lại cành cây xuống.

"Thái Hậu." Thái Hoàng Thái Hậu ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn nàng.

"Dạ, có thần thiếp." Biện Vân Tâm dập đầu đáp.

"Được rồi, đứng dậy đi, cứ như Ai gia đang cố ý bắt nạt ngươi." Thái Hoàng Thái Hậu nâng tay lên, Biện Vân Tâm lúc này mới cẩn thận đứng lên.

"Gần đây Tử Dục cũng bắt đầu quan tâm đến triều chính, Ai gia rất vui mừng." Thái Hoàng Thái Hậu cảm khái thở dài.

Biện Vân Tâm sắc mặt tái nhợt quỳ rạp xuống đất: "Mẫu hậu, Diệp nhi từ lúc đánh vào đầu, đầu óc không tỉnh táo nên mới —— "

"Ai gia cũng chỉ tùy tiện nói mà thôi, sao ngươi kích động như vậy." Thái Hoàng Thái Hậu cũng không để ý: "Trước kia Hoàng thượng náo loạn hoang đường thì cũng thôi, nhưng lần này xuất cung hơn ba tháng, ngay cả người của Ai gia cũng không tìm được nó, có thể thấy Hoàng thượng đã thật sự trưởng thành, cánh cũng cứng rồi, quan tâm đến triều chính cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nghe nói nó còn phái con trai của Bách Lý gia đến quận Hà Tây, việc vỡ đê ở Vân Thuỷ làm rất tốt".

Biện Vân Tâm môi run run muốn nói, lần nữa lại bị bà ta cắt ngang.

"Ngươi hôm nay ăn mặc giản dị, nhắc nhở Ai gia nhớ tới thời điểm Tiên Đế băng hà." Thái Hoàng Thái Hậu nhặt đoá hoa trên bàn lên: "Tử Dục khi đó bao nhiêu tuổi?"

"Dạ, dạ thưa mẫu hậu, Diệp Nhi – Tử Dục lúc đó tám tuổi." Biện Vân Tâm nói.

"Ôi, Ai gia nhớ ra rồi." Thái Hoàng Thái Hậu nhớ lại: "Mới có tám tuổi, gầy gò, cả người lấm lem bùn đất, bị ngươi đánh đến hơi thở thoi thóp, kéo tay áo Ai gia cầu xin Ai gia cứu nó, thật đáng thương."

Biện Vân Tâm quỳ xuống đất, không dám nói lời nào.

"Xem ra Ai gia đã lâu không gặp nó, ngày mai dẫn nó lại đây cùng thỉnh an đi." Thái Hoàng Thái Hậu ném cánh hoa dập nát đến trước mặt nàng.

"Vâng", Biện Vân Tâm trong lòng như rơi vào hầm băng.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com

————

Thời tiết nóng bức, nhưng toàn thân Lương Diệp giống như khối băng, Vương Điền dựa nửa người vào hắn lạnh đến mức không có cảm giác, y cảm thấy cứ thế này sẽ không ổn, vì vậy ban đầu cố gằng kiềm chế vỗ nhẹ vào mặt Lương Diệp: "Này, tỉnh tỉnh, ngươi khó chịu trong người gọi thái y đến xem một chút, ngủ không giải quyết được vấn đề."

Lương Diệp không có động tĩnh.

Vương Điền nhìn vào tay mình, tát một cái.

Chát!

Má của Lương Diệp đỏ hồng thấy rõ, Vương Điền tâm tình sung sướng nhướng mày, dùng sức véo má hắn kéo sang một bên, hả hê nói: "Ta làm như vậy cũng là vì ngươi, giấu bệnh trốn chữa là không được".

Lương Diệp nhắm mắt lại vẫn như cũ không có động tĩnh, Vương Điền muốn tát hắn thêm một cái, liền nghe thấy Lương Diệp ảo não nói: "Ngươi vui vẻ cái gì?"

Vương Điền xoay tay về hướng khác, từ trên tóc hắn rút ra một lông vũ màu lam: "Ừm, ngươi tỉnh rồi."

"Cho dù ngươi tát đầu lợn, nó cũng tỉnh rồi." Lương Diệp mở to hai mắt, lạnh lùng nói.

"Đừng nói như vậy về mình." Vương Điền chân thành nói, nhéo nhéo lông vũ trong tay: "Ta là vì quá lo lắng, mới đưa ra hạ sách này.

Thay vì tức giận, Lương Diệp mỉm cười: "Ồ? Ngươi một chút cũng không sợ trẫm."

Vương Điền thấy hắn cười như vậy, đầu đột nhiên đau nhức: "Bệ hạ, ta thật sự phải đi rồi, không muốn để Thái phó đợi lâu."

Lương Diệp duỗi tay buông y ra, Vương Điền lập tức đứng dậy bước ra ngoài.

"Đã khuya rồi, ngươi bảo người bên cạnh là ngủ trong tẩm điện đi." Lương Diệp ngồi dậy dựa vào giường uể oải nói: "Ngươi đi đâu tìm Văn Tông?"

Vương Điền dừng một chút, ngoảnh mặt làm ngơ: "Đúng rồi, ngươi bình thường chú ý hành động một chút, hai chúng ta không thể đồng thời xuất hiện."

"Không có gì đáng ngại, người lắm miệng xử lý là ổn." Lương Diệp vẫy tay với y: "Lại đây."

Vương Điền đứng ở trước cửa, bất đắc dĩ nói: "Cho dù có xử lý, cũng chỉ có thể trị được ngọn, không trị được gốc rễ, vạn nhất Thái Hoàng Thái Hậu phát hiện —— "

"Người chết cũng không phải trẫm." Lương Diệp ác độc nhếch khóe miệng.

Vương Điền buồn bực một hồi, liền thấy Lương Diệp dùng ngón tay cái chạm vào chỗ hắn vừa bị tát, ủ rũ trừng mắt nhìn y: "Lâu lắm rồi mới có người dám tát trẫm như vậy."

"Trước đây từng bị tát sao?" Vương Điền hỏi.

Lương Diệp hiếm khi bị y làm cho nghẹn họng, nhìn chằm chằm vào y ánh mắt càng ngày càng không tốt, Vương Điền tâm trạng thoải mái hơn nhiều: "Tạm biệt."

Vừa định vươn tay kéo cửa, cảm giác đau nhức quỷ dị do cổ trùng phát tác lại truyền đến cánh tay, y lập tức xoay người đi tới trước mặt Lương Diệp, ngồi xuống nắm chặt cổ tay hắn, chân thành tha thiết nói: "Tại sao? Nếu không ngươi tát lại ta đi."

Lương Diệp liếc nhìn cổ tay của hắn đang bị nắm: "Ngươi đang nắm cổ trùng."

Cổ trùng trong cơ thể Lương Diệp phản ứng với âm thanh, cách một lớp da mỏng, cảm giác mãnh liệt trong lòng bàn tay đặc biệt mạnh mẽ, Vương Điền cố nén sự ghê tởm đối với cổ trùng: "Không sao."

Lương Diệp nhìn y một cách kỳ quái, cổ trùng lập tức an tĩnh lại, cơn đau trên cơ thể Vương Điền nháy mắt biến mất không còn dấu vết, y khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tên này không phải là không thể nói lý, nên cố gắng thương lượng với hắn: "Ngươi rốt cuộc—-"

Cơn đau dữ dội ập đến khiến y mất đi ý thức trong giây lát.

Hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt y, giọng nói của Lương Diệp lướt qua bên tai: "Sao ngươi lại ngây thơ như vậy."

Vương Điền nắm chặt cổ tay hắn, nhưng không nói gì, hai mắt gần như bốc hỏa.

"Nhìn vật nhỏ này." Lương Diệp đưa tay ra, con chim nhỏ màu lam vỗ cánh ngoan ngoãn đáp xuống lòng bàn tay hắn, Lương Diệp dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve cánh chim: "Trẫm cảm thấy chơi vui thì giữ lại, nếu cảm thấy chơi không vui nữa, liền có thể bóp chết".

Cùng với đó là tiếng gãy cánh của con chim, nó vùng vẫy dữ dội trong lòng bàn tay của Lương Diệp, ngay sau đó ngón tay của Lương Diệp ấn nhẹ vào, con chim nhỏ màu xanh lam gục đầu xuống không còn tiếng động.

Lương Diệp tùy tiện ném con chim chết sang một bên, nhìn Vương Điền đang cuộn tròn trong đau đớn, mặt không đổi sắc nói: "Ngươi hiểu chưa?"

Vương Điện cuộn tròn trên giường không phát ra tiếng động, chỉ có thể nghe thấy hơi thở không ổn định và hơi run rẩy của mình, Lương Diệp có lẽ cảm thấy vô cùng nhàm chán, liền ngừng điều khiển cổ trùng.

"Lương quốc này tùy ngươi dày vò, nhưng ngươi nên nhớ kỹ ai mới là chủ nhân của ngươi". Lương Diệp tùy ý vỗ vỗ mặt y, sau đó hổ khẩu (1) không kịp đề phòng mà bị y cắn, máu trong nháy mắt chảy ra, nhuộm đỏ đôi môi tái nhợt của Vương Điền.

(1) Hổ khẩu: Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.

Lương Diệp kinh ngạc nhìn y, sửng sốt một lúc mới đẩy người ra.

Vương Điền sắc mặt tái nhợt dựa vào chỗ tựa lưng, nhưng giọng nói lại kiên định, trong mắt lộ vẻ khinh thường: "Ngươi có thể tra tấn cơ thể của ta, nhưng tinh thần cùng nhân cách của ta vĩnh viễn khinh bỉ ngươi."

Lương Diệp: "Cái gì?"

"Sĩ khả sát, bất khả nhục (2)." Vương Điền lau đi vết máu trên miệng, lời ít ý nhiều nói.

(2) Quân tử thà chết cũng không chịu nhục.

Lương Diệp đột nhiên cười ra tiếng, cười xong liền tiến đến gần y, cụp mắt nhìn vết máu nơi khóe miệng y: "Ngươi thật thú vị."

"Thú vị con mẹ ngươi." Vương Điền thực sự tức giận, y bình tĩnh nhiều năm như vậy, từ khi gặp Lương Diệp, gần như lúc nào cũng nổi cơn thịnh nộ: "Ngươi có giỏi thì giết ta đi."

Lương Diệp ngẩng đầu, dùng chóp mũi cọ nhẹ gò má của y, động tác kia vừa dịu dàng lại muốn lấy lòng, mang theo một chút lạnh nhạt: "Đừng tức giận, trẫm đùa ngươi thôi."

Vương Điền chỉ cảm thấy sởn tóc gáy.

Y thực sự bị điên mới cho rằng Lương Diệp thỉnh thoảng có thể nói tiếng người, vì vậy y thậm chí còn muốn nói chuyện nghiêm túc với hắn.

Thời điểm y nghĩ như vậy, Lương Diệp rất tự nhiên tựa cằm lên vai y, thân mật ôm lấy y, giọng nói dịu dàng như muốn chảy ra nước: "Ngươi cùng trẫm giống hệt nhau, trẫm làm sao có thể giết ngươi, đừng sợ".

Vì vậy, hắn đã thành công khiến đôi mắt kiên quyết của Vương Điền trở nên hoảng sợ.

Đây rốt cuộc là bệnh tâm thần gì!

Vương Điền rất muốn lấy lại tinh thần để rời khỏi tẩm điện, nhưng cảm giác mệt mỏi vì đe dọa khiến y không thể chống cự, chỉ sau vài hơi thở đã mất đi ý thức, không biết là vì đau hay vì buồn ngủ.

Lương Diệp phát hiện cơ thể người trong lòng đột nhiên thả lỏng, liền đưa tay lên mũi sờ thử, sau khi xác nhận người đó còn sống nhưng đã ngủ say, liền vui vẻ bế ngang rồi đặt lên giường, thoả mãn mà kéo người vào trong lòng.

"Chủ tử, người đang làm gì vậy?" Sung Hằng ôm kiếm treo ngược trên xà ngang tẩm điện hỏi.

Lương Diệp bịt kín lỗ tai Vương Điền: "Nói nhỏ đi, đừng đánh thức y."

Sung Hằng trong ánh mắt một lời khó nói hết: "Chủ tử, người thích y sao?"

"Đương nhiên." Lương Diệp khẳng định gật đầu: "Tối hôm qua ta đã trộm nhìn, trên mông y cũng có một vết bớt giống hệt ta, một số động tác nhỏ theo bản năng cũng giống hệt nhau".

"Hả?" Sung Hằng có chút khó hiểu.

"Hơn nữa, vừa rồi ta đau đầu muốn chết, nhưng ôm y lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều." Lương Diệp mê mẩn ghé vào cổ Vương Điền hít một hơi: "Y quả là bảo vật ta tìm được".

Sung Hằng có chút hiểu ra: "Người muốn phong y làm Hoàng hậu?"

"Trẫm không phải đoạn tụ." Lương Diệp chán ghét nhìn gã một cái, nhưng đồng thời cũng không nỡ buông người trong ngực ra: "Nhưng y thật sự không quá nghe lời, chỉ cần thuần phục y là ổn".

"Chủ tử, hắn không phải chó." Sung Hằng cố gắng thuyết phục hắn: "Người giày vò y như vậy, y sẽ chỉ hận người."

"Ngươi nói giống như ngươi hiểu rõ lắm vậy" Lương Diệp mệt mỏi bịt tai lại, không thành thật xoa xoa vành tai của Vương Điền, đột nhiên hắn dừng lại ngạc nhiên hỏi: "Tại sao dái tai của y lại có lỗ?"

"Nữ giả nam chăng?" Sung Hằng lập tức hưng phấn, biểu tình xem kịch vui.

"Ta đã kiểm tra, là nam." Lương Diệp lại nhìn cái tai bên kia của y: "Bên này cũng có."

"Chẳng lẽ trước kia y là vũ công?" Sung Hằng đoán.

"Đưa kim đến, ta cũng xỏ hai cái." Lương Diệp buông Vương Điền ra ngồi dậy.

Sung Hằng suýt chút nữa rơi khỏi xà ngang: "Hả?"

"Ta chỗ nào cũng phải giống y như đúc, lỗ tai cũng phải giống nhau." Lương Diệp chạm vào dái tai của mình.

Sung Hằng mặc dù cảm thấy điều này thật lố bịch, nhưng gã vẫn thành thật đưa cho hắn một cây kim bạc: "Chủ tử, người nghĩ lại chút".

Lương Diệp ngoảnh mặt làm ngơ, hứng thú bừng bừng mà xiên hai lỗ tai: "Ta nhớ rõ từ Nam Cương trở về ta có mang theo đôi khuyên tai, nó đâu rồi?"

"Trong nhà kho." Nghĩ đến đôi khuyên tai lòe loẹt, Sung Hằng chợt thấy cay mắt.

"Đi lấy nó."

Sung Hằng trầm mặc hồi lâu, nháy mắt hiểu rõ tâm tình của những lão thần kia khi liều mạng thuyết phục, nhưng thấy chủ nhân của mình lại muốn ôm người đi ngủ, chỉ có thể thức thời mà lui ra ngoài.

Không phải không hiểu, chỉ cảm thấy chỗ nào không đúng lắm.

—————–

Ji: Boss đầu tiên xuất hiện rồi.

Sau 10 chương có thể kết luận thế này, Lương Diệp khá đơn giản: Muốn sẽ nói ra luôn, cũng chẳng nói nhiều. Khi không có được sẽ chà đạp người ta không thương tiếc, bắt phải thuận theo mình. Để ý thì thấy cái câu đầu tiên luôn là câu Lương Diệp muốn, làm theo thì rất vui vẻ, nhưng Vương tổng thường chẳng bao giờ làm theo cái câu đầu tiên đó, nên lần nào cũng ăn hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro