Chương 115: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Ji

[Trẫm sẽ cho ngươi biết thế nào là vui vẻ]

—–o0o—–

Đêm giao thừa này hiển nhiên là sẽ không yên ổn.

Sau khi nhận được thư của Sung Hằng, Lương Diệp không ngủ không nghỉ vội vàng trở về, sau khi về cung, còn chưa kịp uống chén trà nóng thì nhận được tin Biện Vân Tâm muốn tự sát.

Lúc Lương Diệp dẫn người tới, Biện Vân Tâm khóc đến thảm thiết, vừa nhìn thấy hắn càng gào lớn hơn: "Ai gia không muốn sống nữa! Con ta nhẫn tâm đến mức này, đem ai gia giam cầm nơi thâm cung không được ra ngoài, lại gọi đối thủ một mất một còn của ai gia là mẹ, ai gia sống còn có ý nghĩa gì chứ!".

Tấm lụa trắng treo trên xà nhà khi mở cửa ra, bị gió lạnh thổi vào lắc lư rơi xuống mặt nàng, nàng thản nhiên túm lấy, sau đó đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Lương Diệp.

Biện Vân Tâm nhất thời sợ đến mức run cầm cập.

Lương Diệp vẫy lui đám cung nhân hầu hạ, lạnh mặt đi tới trước mặt nàng: "Đứng lên."

Biện Vân Tâm dùng ống tay áo tùy tiện lau mặt, lớp trang điểm trên mặt có chút lem nhem, nàng dùng sức nhéo mạnh đùi, gào thét như muốn vỡ phổi: "Để ai gia chết đi!"

"Đứng lên!" Lương Diệp gầm lên một tiếng.

Tiếng khóc của Biện Vân Tâm đột nhiên ngừng lại, hoảng sợ từ dưới đất đứng lên, đứng đó hồi lâu, dùng ống tay áo lau đi những giọt nước mắt không tồn tại, mềm giọng nói: "Diệp nhi, ai gia... ...Thật sự biết sai rồi, con không thể cứ như vậy mà giam cầm ta như vậy được, mụ già Thôi Ngữ Nhàn kia đã chết, hai mẹ con ta sẽ không phải chịu sự ức hiếp của bà ta nữa, chỉ cần loại trừ tiện nhân Đàm Diệc Sương kia ——"

Nàng bắt gặp ánh mắt u ám cảnh cáo của Lương Diệp, trong lòng cảm thấy vừa đau lòng vừa sợ hãi: "Chúng ta mới là mẹ con thật sự, ai gia nghe nói chuyện tuyển tú cũng để tiện nhân kia lo liệu, thậm chí còn muốn cưới cháu gái của nó, con đem ai gia này đặt ở nơi nào? Con không biết ngoài kia bàn tán biết bao lời khó nghe! Còn nói con cùng Thái phi quan hệ không rõ ràng..."

Lương Diệp nghe mấy lời sắc như dao của nàng mà đau đầu, lạnh lùng ngắt lời nàng: "Thả ngươi ra ngoài, ngươi có đấu với Đàm Diệc Sương không?".

Biện Vân Tâm nghẹn ngào, siết chặt tay áo nói: "Ai gia là Thái hậu, nó chỉ là một Thái phi nho nhỏ, được con trai ta chống lưng, ai gia có thể ném nó vào lãnh cung!"

Lương Diệp lười cùng nàng nói nhảm, chỉ lạnh lùng nói: "Đem mấy tên tử sĩ đó gọi về hết đi, nhiều năm như vậy cũng không giết được trẫm, đừng khuấy đục vũng nước nữa."

Biện Vân Tâm cảm thấy ấm ức cùng uất hận nói: "Ai gia... Ai gia làm như vậy là muốn qua mặt Thái Hoàng Thái Hậu. Nếu bà ta nghĩ quan hệ của chúng ta tốt đẹp, chẳng phải... sẽ liên luỵ đến con sao?".

"Ngươi là sợ liên luỵ tới ngươi." Lương Diệp giật giật khóe miệng, túm bàn tay vẫn còn nắm chặt tấm lụa trắng, lạnh lùng uy hiếp: "Nếu chuyện nhỏ như vậy còn làm phiền đến trẫm, trẫm sẽ cho ngươi biết thế nào là vui vẻ, ném tới hố chôn tập thể ở bãi tha ma cho chó hoang ăn".

Biện Vân Tâm sợ hãi run rẩy, nhưng không từ bỏ ý định, nói: "Diệp nhi, hôm nay là đêm giao thừa, ai gia sai Ngự Thiện Phòng nấu món ăn mà con thích, con ăn xong hãy đi."

Lương Diệp lạnh lùng nhìn nàng một cái: "Trẫm khuyên ngươi lần cuối cùng, đừng qua lại với người của Biện gia".

Biện Vân Tâm dù đánh chết cũng không nghĩ được hắn sẽ nói lời này.

"...Không có." Biện Vân Tâm nhìn đi chỗ khác, theo bản năng lùi về sau một bước.

"Chuyện lúc trước rất nhiều thứ trẫm không nhớ rõ" ánh mắt Lương Diệp âm hiểm đến đáng sợ: "Ngươi chỉ cần an ổn làm Thái hậu, có hiểu không?"

Biện Vân Tâm bình tĩnh gật đầu.

Lương Diệp phất tay áo bỏ đi.

"Nương nương." Cung nữ từ ngoài cửa vội vàng đi tới đỡ nàng, nhưng lại bị nàng tức giận đẩy ra.

"Thái hậu nương nương đừng tức giận. Bệ hạ nghe tin liền vội vàng chạy tới, chứng tỏ trong lòng Bệ hạ vẫn có người." Cung nữ nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Nghe nói Bệ hạ vừa về cung đến chén trà nóng cũng chưa kịp uống."

Biện Vân Tâm hai mắt đỏ hoe, tức giận xé nát tấm lụa thành từng mảnh, khóc nức nở: "Đúng là nuôi sói mắt trắng! Ai gia ban đầu đâu phải muốn nó uống canh bạch ngọc chứ? Năm đó nó mới sinh bệnh đến mức khóc không thành tiếng, chẳng phải chính là ai gia ngày đêm chăm sóc, từng ngụm sữa cứu sống nó sao! Mẹ ruột của nó tới nhìn nó được lần nào không? Tiện nhân Đàm Diệc Sương kia cũng chỉ cho nó cơm ăn, vậy mà nó coi ả kia là mẹ ruột mà cung phụng! Còn ta! Đúng là đồ vô lương tâm!"

"Nương nương! Cẩn thận lời nói!" Cung nữ vội vàng bịt miệng: "Trong cung có rất nhiều người, không thể nói bậy!"

"Đều con mẹ nó trong lòng ai chẳng biết, mụ già Thôi Ngữ Nhàn kia chết từ lâu rồi! Ai gia chính là người có quyền lớn nhất ở hậu cung này, có gì phải sợ!" Biện Vân Tâm tức giận vặn vẹo cánh tay, nhếch nhác ngồi bệt xuống đất, bắt đầu nức nở khóc: "Ai gia chỉ muốn giữ nó lại ăn bữa cơm giao thừa mà nó cũng không chịu..."

"Nương nương, Đàm Diệc Sương hiện tại là người cầm quyền ở hậu cung, việc cấp bách nhất chính là chiếm được trái tim của bệ hạ." Cung nữ giọng dịu dàng khuyên nhủ: "Xét đến cùng, người mới chính là mẹ của Bệ hạ. Về phần có phải là mẹ ruột của Bệ hạ hay không đều không quan trọng, vì vậy người hãy phấn chấn lên".

Biện Vân Tâm khịt mũi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi nói không sai, ai gia nhất định không để con tiện nhân Đàm Diệc Sương kia được thoải mái! Chẳng lẽ nó cho rằng có Đàm gia chống lưng thì sẽ không ai dám động đến sao! Đi, lấy ấn ký của ta tới đây!"

——

Trong cung điện hẻo lánh, Lương Diệp ngồi trên chiếc giường đất lạnh băng, mân mê chiếc hộp.

"Chủ tử, người trở về quá vội vàng." Sung Hằng vẻ mặt lo lắng nhìn hắn: "Sư phụ nói người không thể tùy tiện sử dụng những kỹ năng đó. Ở đây không có thứ đó, sẽ gây tổn thương lớn cho cơ thể người."

Bình thường đi hơn mười ngày chạy không ngừng nghỉ thành bẩy tám ngày cũng là hợp lý, nhưng chỉ mất hơn một ngày từ Nam Triệu trở về, với sự hiểu biết của người bình thường không thể tưởng tượng nổi.

Lương Diệp rũ mí mắt, từ trong hộp lấy ra một cây thước: "Lão già rất thích dùng cái này, trẫm lúc trước giấu đi, ông ta lải nhải rất nhiều ngày, ngày mai đi đưa tang, trẫm trộm bỏ vào trong quan tài".

Sung Hằng nhếch khóe miệng: "Chủ tử, việc này e không ổn lẳm đâu".

"Trẫm hành động nhanh, sẽ không bị phát hiện." Lương Diệp cầm lấy thước, vỗ vỗ trong lòng bàn tay, sau đó lại im lặng.

"Chủ tử." Sung Hằng ngồi xổm ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng chọc vào vai hắn: "Đã tìm thấy Vương Điền chưa?"

"Rồi." Lương Diệp đáp: "Y còn cùng trẫm đi chợ chơi, còn làm sủi cảo cho trẫm ăn".

"A? Vậy thôi sao?" Sung Hằng khó hiểu: "Vậy ta cũng có thể cùng người đi chợ, làm sủi cảo cho người ăn."

"Ngươi hiểu cái rắm". Lương Diệp ghét bỏ mà liếc gã một cái.

Sau đó lại tiếp tục im lặng.

Sung Hằng vò đầu bứt tai, đi vòng quanh hắn, vắt hết óc nói: "Chủ tử, Văn thái phó hẳn là không muốn nhìn thấy người thương tâm thế này. Nếu Vương Điền biết người khó chịu, y nhất định cũng sẽ khó chịu, người ăn chút gì đó đi".

Lương Diệp đứng thẳng lên, cười lạnh nói: "Đôi mắt nào của ngươi thấy trẫm đang khó chịu? Trẫm rất ổn, không có lão già mỗi ngày đều lải nhải việc tuyển tú nạp phi, trẫm rất thoải mái. "

Sung Hằng ánh mắt trông mong nhìn hắn, bụng đói cồn cào.

Lương Diệp tức giận vỗ đầu gã: "Đi ăn cơm đi."

"Vâng." Sung Hằng không dấu vết mà nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng trên bàn bày đầy đồ ăn ngon, Lương Diệp cũng không ăn miếng nào, chỉ nhìn gã ăn, Sung Hằng biết Văn Thái phó qua đời chủ tử nhà mình đau lòng, tuy Văn thái phó suốt ngày dong dài, lại ngày ngày dạy dỗ chủ tử gã từ lúc nhỏ tới lớn – mặc dù chủ tử của gã bị bệnh hay quên, trong đầu cũng không học được mấy chữ.

Mười bảy mười tám tuổi, là thời điểm ăn uống được rất nhiều, một bên gã lo lắng cho chủ tử, một bên nhanh chóng ăn gần hết đồ ăn trên bàn, nghĩ thầm nếu Vương Điền ở đây nhất định sẽ có biện pháp.

Khi Sung Hằng uống xong ngụm canh cuối cùng, ngẩng đầu lên thì phát hiện Lương Diệp ghé vào bàn ngủ rồi.

Sung Hằng thoáng thấy một sợi dây đen lộ ra khỏi cổ, như là những sợi tơ trên áo lót được xoắn lại, gã không khỏi nghi ngờ nhìn lại lần nữa, liền thấy một đồng xu được giấu bên trong cổ áo.

Chỉ là một đồng xu có cái gì mà coi như bảo bối chứ?

Sung Hằng tuy rằng buồn bực nhưng chủ tử của gã có rất nhiều sở thích kỳ lạ, cũng không riêng gì cái này, gã bắt chước tư thế của Lương Diệp, nằm xuống bàn chợp mắt.

Chỉ cần tiếng động nhỏ chủ tử cũng sẽ tỉnh lại, thật vất vả mới ngủ được nhưng lại có thứ —— là một âm thanh tín hiệu sắc bén giữa những tiếng nổ của pháo hoa bên ngoài cung điện.

Lương Diệp thẳng người lên, Sung Hằng cầm kiếm phá cửa sổ: "Chủ tử, ta đi lấy tin tức!"

Khi tiếng còi tín hiệu vang lên, biên giới tất có đại loạn.

Trái tim Lương Diệp thắt lại khi nghĩ đến những lời dặn dò của Văn Tông trước khi chết.

——

Nam Triệu, Duyện Châu, huyện Khánh Thương.

Trái cây và bánh ngọt được bày ngay ngắn trên bàn, tiếng hò reo náo nhiệt của đoàn múa lân từ ngoài đường truyền vào, Vương Điền đang viết thư thì có tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Trường Lợi bước vào, nói cho y nghe tin tức mà mình thám thính được: "Công tử, một tháng trước Bắc Lương tiếp sứ giả của Đông Thần, sứ giả mang tới "quà tặng năm mới" đáng giá ngàn vàng và đưa Nguyệt Lệ công chúa đi. Bắc Lương khéo léo từ chối làm đồng minh của Đông Thần tấn công Lâu Phiến. Hoàng đế Đông Thần là Thân Nghiêu nghe xong rất tức giận, nửa tháng trước Lương Đế đã hủy tiệc cuối năm, cho mọi người nghỉ ngơi mười lăm ngày; Đàm Cửu tiểu thư, ứng cử viên ban đầu cho ngôi vị Hoàng hậu, đã mất tích nên buổi lễ sắc phong bị huỷ bỏ, Thái phó Bắc Lương đêm qua giờ Tý đã chết vì bệnh".

"Văn thái phó qua đời?" Vương Điền bút lông dừng lại, ngẩng đầu nhìn Trường Lợi.

"Vâng, nghe nói mấy ngày trước bị ngã." Trường Lợi nói: "Trước khi chết, ông ấy đã cùng Lương Đế nói chuyện rất lâu, nhưng nội dung cụ thể thì không ai biết."

"Giờ Tý hôm qua?" Vương Điện đặt bút xuống.

Lương Diệp rời đi vào ngày 29, đến Đại Đô vào đêm giao thừa, cho dù hắn biết khinh công cũng không thể nhanh như vậy – Vương Điền cau mày, cảm thấy hơi quá, nhưng lại nghĩ tới chuyện có người giả làm Lương Diệp.

"Công tử?" Trường Lợi thấy y thất thần, nhịn không được gọi y.

"Làm phiền ngươi đi một chuyến, đến hoàng cung Nam Triệu đưa tấm thiệp này." Vương Điền gấp tấm thiệp đã viết xong đưa cho gã.

Trường Lợi hai tay đón lấy: "Vâng, thuộc hạ lập tức đi."

Sắc mặt Vương Điền dần dần trở nên nghiêm túc, Lương Diệp vội vàng rời đi, có lẽ là nghe chuyện Văn Tông sắp qua đời, Văn Tông từ trước đến nay sức khỏe rất tốt, Vương Điền vốn tưởng rằng ông ít nhất có thể sống được hơn trăm tuổi. không nghĩ ông lại ra đi đột ngột như vậy.

Văn Tông làm quan ba triều, ông ấy vừa chết, lợi ích khổng lồ đằng sau ông vô cùng phức tạp vướng víu, triều đình khó tránh khỏi chấn động, hơn nữa, lại vào thời điểm chiến tranh giữa Lâu Phiến và Đông Thần... hoàn cảnh của Lương Diệp trong triều có lẽ càng gian nan hơn.

Y còn chưa kịp suy nghĩ lại, Trường Doanh đã vội vàng cùng Sở Canh đi tới, Vương Điền tiến lên chào gã, lại thấy Sở Canh vội vàng đi tới, vừa tới liền nắm lấy cánh tay Vương Điền, lo lắng nói: "Trọng Thanh, cũng không phải chuyện gì to tát, Lâu Phiến sợ rằng sẽ nghị hoà với Đông Thần".

Sắc mặt Vương Điền thay đổi, kéo gã, sải bước đi ra ngoài: "Trường Doanh, chuẩn bị xe!"

"Trọng Thanh, Trọng Thanh! Chúng ta đi đâu vậy?" Sở Canh bị y nhanh chóng kéo về phía trước.

"Đi gặp Triệu Đế." Vương Điền đẩy gã lên xe ngựa: "Nói cho ta biết tại sao ngươi lại suy đoán ra điều này."

"Khi ta mua ngựa ở Giang Nam, nghe thấy những người buôn ngựa phàn nàn về giá ngựa và thức ăn gia súc cao. Có người nói rằng giá ở Đông Thần rẻ hơn nhiều, đột nhiên trên thị trường có rất nhiều ngựa tốt, đều từ quân doanh tuồn ra. Đông Thần đồng cỏ rất ít, ngựa đều từ Nam Triệu, Lâu Phiến, Đại Lương mà tới. Hiện tại, giá ngựa tốt ở Nam Triệu rất đắt, chưa nói đến Đại Lương, chúng chỉ có thể đến từ Lâu Phiến mà thôi. Lâu Phiến dựa vào ngựa để kiếm tiền, nếu vẫn còn muốn đánh nhau với Đông Thần, sẽ không thể đưa cho Đông Thần được..." Sở Canh nhanh chóng nói: "Hơn nữa khi Trường Doanh tới, ta nghe nói sứ giả Đông Thần sắp đến kinh đô Nam Triệu – a! Trọng Thanh!"

Vương Điền kéo gã xuống xe ngựa, hỏi: "Ngươi cưỡi ngựa được không?"

"Ta biết một chút." Sở Canh nói: "Ta học qua ở Quốc Tử Giám."

"Vậy thì tốt." Vương Điền trực tiếp đổi thành ba con ngựa chạy nhanh: "Sở Ý Viễn, ngươi khoe khoang mình có tham vọng nhưng không có đất dụng, hiện tại thời cơ tới rồi".

Sở Canh lên ngựa nói: "Trọng Thanh cũng cho rằng Lâu Phiến và Đông Thần có thể hợp sức tấn nước Lương sao?"

"Không phải có thể, mà là khẳng định." Vương Điền siết chặt dây cương: "Nếu ngươi có thể theo ta thuyết phục Triệu Đế phái quân đến giúp nước Lương, sau này nhất định ngươi sẽ có chỗ đứng trong triều đình của Đại Lương!"

Sở Canh lớn tiếng nói: "Chỉ bằng Trọng Thanh hôm nay tin tưởng ta, Sở Canh muôn lần chết cũng không chối từ!"

"Đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro