Chương 119: Chuyện riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ji

[Cần phải có thêm bức mành giữa hai chúng ta]

—–o0o—–


Chiếc mặt nạ mà Lương Diệp đưa cho y cần phải đổi keo ba ngày một lần, Vương Điền bản tính cẩn thận, kể cả không có người vẫn sẽ đeo lên, chỉ khi nào thay keo mới bỏ xuống để hít thở không khí.

Y chạm vào chỗ phồng rất nhỏ trên cổ, sau đó xé toàn bộ chiếc mặt nạ xuống, sắc mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong gương.

Nên làm như thế nào đã vô cùng rõ ràng, chỉ là vấn đề lương tâm mà thôi.

Nếu y trở lại Đại Đô, Bắc Lương may mắn thắng, Lương Diệp sẽ không để y đi, nếu Bắc Lương thua, Lương Diệp sẽ không để y sống một mình, chỉ cần y trở về Đại Đô, bất luận thắng hay thua đều là con đường không lối thoát đối với y.

Ở lại Nam Triệu, chờ thời cơ đưa Lương Diệp rời khỏi chiến trường, sau đó mang người cao chạy xa bay.

Có lẽ điều này đối với Lương Diệp có chút tàn nhẫn, nhưng Lương Diệp khi muốn giam hãm y trong cung cũng không suy nghĩ tới mong muốn của y.

Vương Điền lạnh lùng nhếch khóe miệng, trên mặt người trong gương hiện lên nụ cười âm trầm, dưới ánh nến lung linh, nụ cười của người trong gương đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào nút thắt trên sợi chỉ vàng, trông như có vết đen mờ nào đó trên sợi chỉ.

Trong gương nhìn không rõ lắm, Vương Điền chỉ nghĩ là do y vô tình làm bẩn, lúc trước khi y và Lương Diệp làm chuyện điên cuồng cùng hoang đường, có thể đã bị dính máu.

Vương Điền có thói quen sạch sẽ, mặc dù phần lớn thời gian thói quen này có thể có có thể không, nhưng khi y tâm tình không tốt, đặc biệt là lúc nhàn rỗi, thói quen này sẽ càng bị phóng đại, y phải tốn rất nhiều công sức mới tháo được nút thắt trên sợi chỉ vàng, thắc mắc tại sao mình lại thắt nút chặt như vậy, liền nhìn rõ vết bẩn trên sợi chỉ vàng ——

Đó là tóc.

Sợi chỉ dùng để khâu áo lót nên rất mỏng, Vương Điền xoắn hai sợi chỉ để xuyên đồng xu vào, nhưng lúc này lại có một sợi tóc tinh tế luồn vào giữa hai sợi chỉ vàng.

Vương Điền sửng sốt hồi lâu, trong những mảnh vỡ ký ức hỗn loạn tràn ngập dục vọng điên cuồng tìm được một đoạn ký ức ngắn.

Có lẽ là ở trong hang động, hoặc là trong mật thất, bối cảnh thực sự rất mờ ảo, sau cảm giác thoả mãn sung sướng luôn khiến người ta mệt mỏi và buồn ngủ, Lương Diệp dính chặt lấy y lay lay người y, cắn đồng xu ướt đẫm mồ hôi từ cổ y, mơ hồ nói rằng hắn cũng muốn một cái.

Vương Điền mở nửa con mắt, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào đôi môi đang cắn đồng xu, y không mặc quần áo, cũng không có ý định tìm quần áo cho hắn, qua loa bảo Lương Diệp tuỳ tiện tìm một thứ gì đó xâu chúng lại với nhau, rồi giống như súc sinh mà dày vò người tiếp.

Sau đó, Lương Diệp lại đeo lên cổ y một đồng xu khác, sợi chỉ không biết lấy từ quần áo của ai, màu sắc ở một số chỗ nhạt hơn, nhưng y cũng không để ý nhiều, dù sao bình thường lúc y có thể thấy đồng xu này, sự chú ý của y luôn ở nơi khác.

Y không biết Lương Diệp tháo xuống lúc nào, khi nào lấy sợi tóc của hắn, cái gì y cũng không biết.

Tóc luôn có một ý nghĩa quan trọng đối với người cổ đại, như tóc và da trên cơ thể do cha mẹ sinh ra không thể tổn hại, lại giống như...kết tóc làm vợ chồng, yêu thương không thể nghi ngờ.

Vương Điền cụp mắt xuống, nhìn sợi dây đen vàng quấn vào nhau trong lòng bàn tay, trên đồng xu vẫn mang theo chút hơi ấm.

Trước đây y cố ý bịa đặt mình có vợ, mặc dù sau này nói với Lương Diệp đó là giả, nhưng Lương Diệp dường như không tin, hắn luôn ghen tuông vô cớ, y nhìn thấy rất thú vị, nhưng cũng không nghiêm túc giải thích, chỉ coi như là tình thú giữa hai người, dù sao với y hay Lương Diệp, điều đó cũng không quan trọng.

Giữa bọn họ có rất nhiều sự nghi ngờ cùng chiếm hữu, cũng như sự chinh phục và kích thích không thể cưỡng lại, có lẽ sự cấm kỵ này cho họ nhiều khoái cảm hơn.

Dù bọn họ có kết tóc hay không, có tình cảm hay không, nói tới thì có vẻ hơi giả tạo, như thể y và Lương Diệp đang yêu nhau sâu đậm vậy.

Nếu Lương Diệp thực sự yêu y, hắn sẽ không dùng trăm phương nghìn kế để giam cầm y, nếu y thực sự yêu Lương Diệp, y sẽ không trăm phương ngàn kế mà tính kế đối phương.

Vương Điền có thể tưởng tượng ra cảnh Lương Diệp một bên cau mày ăn dấm của "vợ cả chết sớm", một bên kiêu ngạo kết tóc của mình vào sợi chỉ vàng, sau đó nhỏ nhen mà buộc nó quanh cổ, háo hức chờ đợi khi nào y sẽ phát hiện ra.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tóc của Vương Điền chắc chắn cũng chịu chung số phận, bị cắt đứt một cách âm thầm rồi tết thành sợi dây đen mà hắn đang đeo.

Thực sự quá trẻ con.

Đây không giống như điều Lương Diệp có thể làm, nhưng những thứ mà Lương Diệp làm cũng không khiến người khác ngạc nhiên.

Vương Điền nắm chặt sợi dây xuyên đồng xu trong tay, sờ sờ khuôn mặt trong gương, sau đó lạnh lùng mím chặt khoé miệng không tự chủ được mà cong lên của mình.

Không biết qua bao lâu, sợi chỉ vàng tết tóc xuyên qua đồng xu lại được buộc vào cổ như lúc ban đầu.

Nút thắt lại buộc chặt như cũ.

——

Nam Triệu, một nhà hàng nào đó ở kinh thành.

Ngày mùng 6 Tết, không khí náo nhiệt, vui tươi vẫn còn đó, khách trong quán đang cụng ly với nhau, bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo nổ.

Tùng Ánh Thu tựa người vào cửa sổ nhìn lũ trẻ đang chơi đùa dưới lầu, nghe vậy, quay đầu cười nói: "Vương công tử, ngài đang đùa chúng ta sao?"

Vương Điền bình tĩnh hớt hết chỗ trà nổi trong cốc: "Tùng lâu chủ, kinh doanh là kinh doanh. Đây không phải lần đầu tiên chúng ta hợp tác. Ta vì tin tưởng ngài cùng Phi Tiêu Lâu mới tìm đến ngài. Bằng không, cùng giá này, ta có thể tìm chỗ khác, Đông Thần, Nam Triệu, Bắc Lương, không chỉ có mỗi Phi Tiêu Lâu".

Tùng Ánh Thu trầm ngâm hồi lâu nói: "Ngươi chân trước vừa mới chạy thoát khỏi tay Lương Đế."

"Đây là chuyện riêng của bọn ta." Vương Điền giơ tay lên, Trường Doanh và Trường Lợi mang theo một chiếc rương lớn đi vào, khi mở rương ra, bên trong chứa đầy những thỏi vàng.

Ánh mắt của Tùng Ánh Thu hơi dừng lại: "Điều này cũng không khỏi..."

"Chỉ là tiền đặt cọc mà thôi." Vương Điền nhẹ nhàng cười nói: "Nếu còn có thể mang người về, đối với việc kinh doanh của ta ở Nam Cương, Tùng lâu chủ đây không cần bỏ vốn, sẽ nhận được ba phần, thế nào?".

Tùng Ánh Thu im lặng nuốt lời "quá nhiều" vào trong miệng, nghiêm túc nói: "Công tử, ngài có nghiêm túc không?"

"Nghiêm túc chứ." Vương Điền nói: "Ta không chỉ thích làm ăn, còn thích kết giao bạn bè. Trên chiến trường, chuyện sống chết thay đổi trong nháy mắt, suy cho cùng cũng chỉ mua sự an tâm mà thôi".

"Nếu công tử đã thẳng thắn như vậy, ta đây cũng sẽ không dối gạt ngài." Tùng Ánh Thu nói: "Đơn này ta sẽ tự mình làm".

"Vậy làm phiền lâu chủ rồi". Vương Điền cười tủm tỉm, bắt đầu nói cho nàng biết yêu cầu chi tiết của mình.

Mặc dù có một số từ nghe rất xa lạ, khó đọc nhưng Tùng Ánh Thu cũng hiểu cụ thể họ phải làm gì, đầu tiên là đảm bảo Lương Diệp còn sống, gãy tay chân và các trường hợp bất khả kháng khác sẽ ảnh hưởng đến số tiền cuối cùng nhận được. Thứ hai, trên chiến trường không cần can thiệp, mục tiêu của bọn họ chỉ có Lương Diệp, tương đương với việc Vương Điền thuê một đám vệ sĩ riêng bí mật bảo vệ Lương Diệp trong lúc hỗn loạn, thời điểm cấp bách chặn mũi tên, chặn súng để bảo đảm tính mạng người... Đưa người trở về là điều kiện bổ sung cuối cùng, đương nhiên sẽ báo đáp rất hào phóng, nhưng không thể xung đột với điều kiện trước đó.

Tùng Ánh Thu đọc xong chồng văn kiện dày này, dưới ánh sáng vàng rực rỡ của căn phòng, ấn dấu vân tay của mình xuống.

Sau khi mua "bảo hiểm" cho Lương Diệp —— có được Phi Tiêu Lâu, sự lo lắng của Vương Điền mới giảm đi một chút, đồng thời y cũng cảm thấy may mắn khi quyết tâm tìm đường lui cho chính mình khi còn là "Hoàng đế giả" trong cung, dù sao thương nhân vẫn có nền tảng kinh doanh vững chắc, mượn những điều kiện của Hoàng đế, ở các quốc gia khác đều lập nên "thành trì" của mình. Sau khi rời khỏi cung, không có sự giám sát của Lương Diệp, y có thể làm được nhiều điều hơn, vừa hiện đại lại không đắt tiền. Những thứ nhỏ thường dễ thu hút nhu cầu của mọi người, và lợi nhuận có thể được đầu tư vào ngành công nghiệp, y thậm chí còn lấy được một mỏ vàng ở quận Hoa Đông, nơi bị Đông Thần cướp mất của Bắc Lương.

Giờ đây, có vẻ những ngày tăng ca, chỉ ngủ hai canh giờ mỗi đêm trong mật thất ở Ứng Tô Phường đã được đền đáp.

Mặc dù vẫn còn một khoảng cách nhất định giữa mục tiêu đặt ra và thực tế, nhưng ít nhất y có thể mua được mạng sống của Lương Diệp bằng tiền.

Ngày hôm sau.

Kinh thành, hoàng cung.

"Trẫm tuổi vẫn còn trẻ, tại sao lỗ tai lại không nghe rõ? Ngươi vừa mới nói cái gì?" Triệu Kỳ bưng trà, trừng mắt nhìn người trước mặt.

Vương Điền bình tĩnh nói: "Cho ta mượn một ít tư binh của ngươi."

Triệu Kỳ đập mạnh chén trà lên bàn: "Vương Điền, ngươi điên à? Ta là Hoàng đế nước Triệu, còn ngươi con mẹ nó là anh em song sinh của Lương Đế, ngươi đến tìm ta để mượn tư binh của ta? Ngươi nghĩ xem có phải ngươi đang nói tiếng người hay không?".

Vương Điền thở dài: "Ta biết yêu cầu này có chút đường đột."

"Đâu chỉ là đường đột!" Triệu Kỳ một lời khó nói hết: "Triệu quốc đã hứa sẽ phái chín vạn quân đến tiếp viện cho Bắc Lương. Lương Đế đã viết cho ta một bức thư bày tỏ lòng biết ơn. Ít ra hắn ở nơi đó còn nói tiếng người... Khoan đã, ngươi muốn mượn tư binh để làm cái gì?"

"Đi bức vua thoái vị. Nếu ta trở thành hoàng đế Bắc Lương, Lương và Triệu từ nay về sau sẽ là anh em." Vẻ mặt Vương Điền không chút thay đổi.

Triệu Kỳ nghe được lời nói nghiêm túc của y, sửng sốt một chút, nhưng lập tức phản ứng lại, chửi: "Con mẹ nó cút khỏi đây đi! Lúc trước đàm phán ngươi tức giận đến mức muốn lột da Lâm Uyên của ta. Ta tin ngươi còn không bằng tin chó còn hơn!".

Vương Điền lấy trên bàn ra một tờ giấy, cầm bút chấm mực, chỉ trong chốc lát đã viết được một trang, từ trong tay áo rút ra một con dấu, đóng dấu, cầm lên mở nó ra trước mặt Triệu Kỳ: "Cho mượn hay không?".

Triệu Kỳ nhìn nét chữ giống hệt chữ viết của Lương Đế, cùng con dấu vẫn còn chưa khô mực, đối mặt với tình huống này, gã vô cùng động tâm, trầm mặc một lát, nhịn không được chửi ầm lên: "Ngươi ngủ với Lương Đế cũng thôi đi, lại còn trộm con dấu riêng của hắn. Nếu ta là Lương Diệp, ta sẽ giết chết ngươi".

"...Có khả năng hắn tự đưa nó cho ta không?" Vương Điền cố gắng cãi lại: "Dù sao tình cảm của hắn dành cho ta vô cùng sâu nặng."

"Ta thèm vào tin chuyện ma quỷ của ngươi." Triệu Kỳ cầm lấy mảnh giấy nói: "Một vạn không có khả năng, ta cho ngươi nhiều nhất một ngàn tư binh."

"Chín ngàn." Vương Điền ân cần nói.

"Một ngàn năm, thêm một người cũng không được." Triệu Kỳ nói.

"Lâm đại nhân gần đây rất thích đến nhà hàng mới mở của ta. Hắn đã nhiều lần hỏi thực đơn bí mật của nhà hàng, nhưng đều không được", Vương Điền nói: "Khoảng thời gian này ta không ở đây, cũng chẳng có tâm trạng nào mà quan tâm."

Triệu Kỳ nheo mắt lại: "Hai ngàn."

Vương Điền khẽ mỉm cười, đưa tay lấy mảnh giấy có dấu riêng, lại bị Triệu Kỳ giữ lại.

Vương Điền nhướng mày.

"Sáu ngàn." Triệu Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu nhiều hơn sẽ rất khó giải thích với mọi người".

"Hợp tác vui vẻ." Vương Điền thả lỏng tay, vốn dĩ y chỉ muốn ba ngàn, nhưng sáu ngàn cũng được.

"Vấn đề riêng tư xử lý riêng tư", Triệu Kỳ nói.

"Đương nhiên, Bệ hạ có lòng nhân ái, cho ta mượn sáu ngàn binh lính hộ tống việc làm ăn của ta." Vương Điền cười nói: "Đợi khi ta lo xong việc nhà trở về, nhất định sẽ cảm tạ Bệ hạ."

Triệu Kỳ tặc lưỡi, ném tấm thẻ bài cho y: "Khi nào ngươi trở về hãy nói chuyện đó".

Vương Điền giơ tay nhận lấy lệnh bài, nghiêm nghị thở dài, hài hước nói: "Không sao, dù không làm được Hoàng đế thì có thể làm Hoàng hậu. Đến lúc đó đến thăm nước Triệu, cần phải có thêm bức mành giữa hai chúng ta".

Triệu Kỳ vỗ bàn, tức giận chửi: "Muốn cư xử như vậy thì con mẹ nó đừng đến gặp ta. Cũng đừng trách ta!"

Vương Điền cười lớn, cầm lấy thẻ bài, vui vẻ rời đi.

Triệu Kỳ nhìn chằm chằm bóng lưng của y hồi lâu: "Đồ điên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro