Chương 121: Tiếng động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Ji

[Để trẫm mở mang tầm mắt]

—–o0o—–


Lương Diệp là một kẻ điên, đây là suy nghĩ của cả bốn nước.

Sẽ không sao nếu hắn chỉ điên thôi, nhưng người này hiện giờ đoạt quyền, lại mang theo binh lính sẽ là tai hoạ cho những người không chỉ ở Hoàng cung.

Người bị bỏ lại ở Tử Nhạn Thành của Lâu Phiến là lão tướng tên Khách Thập Đa Lỗ, người này có nhiều kinh nghiệm sa trường, đa mưu túc trí, không chỉ Bắc Lương, mà rất nhiều danh tướng của Đông Thần cũng ăn không ít khổ từ ông ta.

Lúc đầu Khách Thập Đa Lỗ cũng không để Lương Diệp vào mắt, dù sao đối thủ ngay cả binh thư cũng không đọc được, còn bị ép tự mình xuất chinh, nếu là kẻ có đầu óc thì sẽ ở trong doanh trại của tướng chỉ huy mà xem trận chiến, tướng phía dưới của hắn thậm chí còn không bằng Ngụy Vạn Lâm.

Theo lý thuyết nên là như thế.

Nhưng mà, trong trận chiến đầu tiên, khi Khách Thập Đa Lỗ đứng trên chiến xa (1) ngắm nhìn toàn cục, ông ta nhìn thấy một tướng quân Bắc Lương giáp đen áo choàng đỏ, cưỡi một con ngựa xấu xí có bộ lông lốm đốm, đấu đá lung tung không hề có kế hoạch lao thẳng đến chiến xa của đại soái, mỗi nơi hắn đi qua đều máu thịt bay tứ tung, thủ đoạn tàn nhẫn làm người sởn tóc gáy.

"Đây là ai?" Khách Thập Đã Lỗ rút cung tên ra, nhắm vào kẻ sát nhân đáng sợ.

"Đại soái, hắn chính là Hoàng đế Bắc Lương!" Người phía sau kêu lên: "Đại tướng, phó tướng!"

Hoàng đế Bắc Lương ngồi trên lưng ngựa dứt khoát và gọn gàng chặt đầu các tướng lĩnh ra trận, máu chảy đầm đìa mà treo lên trường thương múa may, cười đến sảng khoái. Đi theo phía sau là những tướng sĩ Bắc Lương nhìn qua thì quỷ dị âm trầm, nhưng chỉ trong chớp mắt, một tiếng gầm vang lên, tinh thần lập tức chấn động, đạt đến đỉnh điểm.

Nếu trong triều đình giết người thì bị coi là kẻ tàn nhẫn bạo ngược, nhưng trên chiến trường, chiêu thức này không thể nghi ngờ là sự khích lệ lớn nhất đối với binh lính, thủ đoạn tàn nhẫn thực sự khơi dậy sự tàn ác trong lòng mọi người.

Lương Diệp dường như khắp người đều mọc đầy đôi mắt, dễ dàng tránh được mũi tên của Khách Thập Đa Lỗ, đôi mắt đỏ như máu của hắn giống như con chim ưng tìm kiếm trong biển máu, sau khi lật được chiến xa đại soái trên mặt đất, trên mặt hắn là nụ cười sung sướng vì đã tìm được con mồi, hắn rút cung tên nhắm vào mắt Khách Thập Đa Lỗ.

Khách Thập Đa Lỗ khuôn mặt u ám đứng dưới lá cờ, một mũi tên dài sắc bén từ không trung lao thẳng tới, ông ta dùng kiếm chém đứt, không ngờ mũi tên tách làm hai và bắn thẳng vào mắt của phó tướng bên cạnh, phó tướng phát ra âm thanh thảm thiết.

"Con trai ta!" Khách Thập Đa Lỗ tức giận.

Lương Diệp cười ngạo nghễ, giơ cung tên về phía ông ta, sau đó làm động tác chửi rủa của người Lâu Phiến, dùng tay trái giết chết một tên lính định dùng giáo tấn công hắn, vui sướng mà rống lên: "Giết!"

Binh lính Bắc Lương theo sau hét lớn: "Giết!"

Phong cách chiến đấu của Lâu Phiến vô cùng hung dữ tàn bạo, những người đến từ Trung Nguyên, chẳng hạn như Bắc Lương Đông Thần từ trước đến nay luôn thích binh pháp dùng trí thắng người, tuy nhiên, đối mặt với một kẻ điên, Hoàng đế còn tàn bạo hơn mình này, ngay cả Lâu Phiến cũng có chút bối rối.

Trong trận chiến đầu tiên, Hoàng đế Bắc Lương không thành thật ở trong doanh trại chỉ huy, hắn đảm nhận vị trí tiên phong và lãnh đạo quân lính của mình giết chóc, bằng một mũi tên hắn giết chết con trai của Đại soái Lâu Phiến, cắt đứt đầu tướng lĩnh đứng đầu của Lâu Phiến, thậm chí còn ngạo mạn treo những thi thể của binh lính Lâu Phiến buộc lên tường thành để thị uy, con mẹ nó rốt cuộc ai mới là Thát Tử ngang ngược tàn bạo!

Lần đầu tiên trong đời, Lương Diệp ra tay giết chóc, áo giáp đẫm máu đỏ rực, khi hắn ra khỏi chiến trường, binh lính trước đó nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi biến thành cuồng nhiệt ngưỡng mộ, thậm chí họ còn muốn hét lên tiếng "Bệ hạ" đến mức vỡ giọng để bày tỏ sự phấn khích.

Khách Thập Đa Lỗ nhìn thi thể con trai mình trong doanh trướng cực kì bi ai oán hận, ông nhất định phải để tên điên Lương Diệp này trả giá cho mạng sống của con trai cả. Phía bên kia, Lương Diệp lắng nghe thuộc hạ bàn bạc cách đánh như thế nào ở trận thứ hai, chán nản lau đi vết máu không thể rửa sạch ở ngón tay.

"Bệ hạ, chúng ta làm gì với 9.368 tù binh trong trận chiến này?" Phía dưới có người hỏi.

"Chôn sống." Lương Diệp cười nói: "Trẫm thấy chỗ chiến xa của đại soái đó không tồi, nên hãy chôn ở đó, cắm cờ trắng lên, để người Lâu Phiến dễ dàng tìm được".

Một vị tướng lĩnh phía dưới ôn hòa cẩn thận nhắc nhở: "Bệ hạ, giết tù binh có lẽ không thích hợp, nếu như chọc giận Lâu Phiến ——"

"Bọn họ đã chôn mười vạn Bắc quân của trẫm, sao ngươi không nghĩ xem có thích hợp không?" Ánh mắt Lương Diệp hững hờ nhìn về phía gã, trên mặt hiện lên nụ cười sởn gai ốc: "Khi nào trẫm chôn đủ mười vạn quân Lâu Phiến, khi đó ngươi nhắc nhở cũng không muộn đâu".

Tướng lĩnh vừa nói thấy hắn cười toát mồ hôi lạnh, lúng túng cúi đầu.

"Bệ hạ, ngài thân là đại soái, theo lý nên ngồi phía sau, xông ra chiến trường thật sự không thích hợp." Có một vị tướng lĩnh mạnh dạn khuyên can.

Lương Diệp vẻ mặt khó hiểu nhìn gã: "Ngươi là ai?"

"..." Đối phương nghẹn một chút, ôm quyền nói: "Mạt tướng Tả quân Vân Huy tướng quân Lữ Thứ."

Các tướng lĩnh tưởng rằng hắn sẽ tức giận, nhưng Lương Diệp chỉ nhẹ nhàng cho qua, hỏi: "Trước khi xuất phát, ta mang máng nhớ có một vị tướng quân trẻ tuổi của Biện gia, hắn có ở trong trướng này không?"

Lúc này, một vị tướng trẻ tuổi mới ngoài hai mươi đứng ra từ phía cuối hàng, mặc một bộ giáp nhẹ tinh xảo đẹp đẽ, áo bào trắng, dáng vẻ đoan trang, khí chất sắc bén ngay thẳng, ôm quyền quỳ xuống đất nói: "Mạt tướng Biện Phượng tham kiến Bệ hạ".

"Biện Thương là gì của ngươi?" Lương Diệp cười hỏi.

"Là ông nội của mạt tướng." Giọng nói của Biện Phượng vang lên đầy uy lực, thấy Lương Diệp nheo mắt, cố ý giải thích: "Mạt tướng là người được ông nội nhận nuôi từ một nhánh của Biện gia."

Lương Diệp cười: "Nếu ngươi gọi Biện Thương là ông nội thì ngươi chính là con nuôi của Biện Như Phong?"

Biên Phượng nói: "Đúng vậy."

Tuy rằng mọi người đều biết Biện Hinh chính là Biện Như Phong, nhưng với bên ngoài đều tuyên bố Biện Hinh và Biện Như Phong là anh em, trước đó Lương Diệp từng nghe nói Biện Thương đã nhận một đứa con trai của Biện Như Phong, nhưng lão già này luôn trông người rất kĩ, đây là lần đầu tiên cho người ra chiến trường.

Biện Phượng quỳ trên mặt đất không dám nhiều lời, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh mỏng mịn, các tướng lĩnh xung quanh cũng mơ hồ biết về mối ràng buộc thật thật giả giả giữa Biện gia và hoàng thất, bọn họ rất lo lắng cho vị tướng quân nhỏ bé này, cũng toát mồ hôi lạnh theo.

Lương Diệp cười như không cười: "Có câu hổ phụ không sinh khuyển tử (2), Nếu ngươi là con trai của Biện Như Phong, trận chiến tiếp theo trẫm để ngươi xuất trận, cũng để trẫm mở mang tầm mắt."

(2) Người cha có tài thì tất nhiên sẽ không sinh ra người con bất tài.

"Mạt tướng tuân lệnh!" Biên Phượng kích động đáp lại.

Lương Diệp khóe miệng giật giật, đáy mắt hiện lên ác ý.

——

Ngay khi rời khỏi quận Đan Dương, Đại Đô đã ở ngay trước mắt, Vương Điền nhận được tin tức về trận chiến thứ hai ở Bắc Cương, tướng quân nhỏ tuổi Biện Phượng lấy ít thắng nhiều, đánh bại lão tướng Khách Thập Đa Lỗ, một trận mà thành danh.

Cùng với chuyện Lương Diệp đã chôn sống hơn mười vạn tù binh Lâu Phiến trong hố, thi thể của tất cả tướng bại trận đều bị treo cổ trước bàn dân thiên hạ.

"Bệ hạ hành động như vậy thật sự không ổn." Bách Lý Thừa An có chút lo lắng: "Chiến trường tuy rằng tàn khốc, nhưng Bệ hạ vẫn nên để ý đến thanh danh của mình".

Về phần dân chúng, họ chắc chắn hy vọng quốc vương của họ nhân hậu và tốt bụng, chứ không phải độc ác và bạo ngược.

Rõ ràng là đòn phản công dựa trên kế hoạch, nhưng cuối cùng, hành vi của Lương Diệp giống một kẻ phản diện hơn, danh tiếng khát máu và tàn ác của hắn đã được khẳng định.

Không có gì kích thích Lương Diệp dễ dàng hơn cái chết và máu, Vương Điền nhìn tin tức Trường Doanh giao lại, rồi nhìn vào lá thư thứ hai mà Lương Diệp gửi cho y —— trong thư, Lương Diệp nói với y mình bị thương, cơn đau khiến hắn mất ngủ cả đêm, hắn chỉ có thể nghĩ đến Vương Điền để giảm đau, hắn còn nói Biện Phượng người này rất khó chịu, nhờ Vương Điền giúp hắn tìm một lý do để mang ra chém.

"..." Vương Điền mỗi ngày đều lo lắng Bắc Lương sắp xong đời.

Không trách được khi trong triều đại thần đều can ngăn, để một kẻ điên như Lương Diệp trở thành đại soái trên chiến trường, đối với binh lính Bắc Lương mà nói, thời điểm Lương Diệp không nguy hiểm chính là thời điểm nguy hiểm nhất.

Đối với "vết thương nghiêm trọng" mà Lương Diệp đề cập tới, Vương Điền cảm thấy hắn có thể viết đến tha thiết chân thành như vậy, hẳn là đang nói dối.

Bên ngoài vang lên tiếng động, Vương Điền vội vàng cất thư đi, đẩy Bách Lý Thừa An còn chưa kịp phản ứng ra khỏi xe ngựa, mấy chục thị vệ bên ngoài liều mạng chiến đấu với hàng trăm sát thủ.

Những mũi tên dày đặc bắn xuyên qua rèm và cửa sổ xe ngựa, Bách Lý Thừa An muốn nhìn lên, nhưng Vương Điền đã đè cổ gã, đẩy gã xuống, dẫn gã trốn sang một bên xe ngựa.

Vương Điền cười lạnh một tiếng: "Xem ra có nhiều người không muốn chúng ta quay về."

Chiêu dụ rắn ra khỏi hang này thực sự đã thu hút rất nhiều người tới.

Đây là lần ám sát thứ ba họ gặp phải trên đường.

Biện pháp này mặc dù có tác dụng tốt, nhưng nếu dùng bản thân làm mồi nhử, không cẩn thận sẽ chết, Vương Điền lá gan quá lớn, thậm chí có thể liều mạng, Bách Lý Thừa An vừa nghĩ như vậy, liền thấy y không chút do dự, giết chết hai sát thủ với mũi tên tẩm độc.

Dòng máu đỏ tươi và ấm áp bắn lên mặt Bách Lý Thừa An, nửa con mắt nổ tung của đối phương đập vào mu bàn tay, gã nắm chặt bánh xe bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa nôn ra.

"Thực xin lỗi." Vương Điền rất thấu hiểu mà đưa khăn tay cho gã, áy náy cười: "Ta giết người cũng không giỏi lắm."

Bách Lý Thừa An cầm lấy khăn tay, mơ hồ nhìn thấy trong mắt y hiện lên sự kích động cùng đùa giỡn, nhưng nó lại biến mất trong nháy mắt, khiến gã cho rằng mình đã nhìn nhầm.

Vương Điền nhẹ nhàng nhưng không cho phép cự tuyệt kéo gã đứng dậy, đôi mắt của Bách Lý Thừa An đột nhiên mở lớn khi nhìn thấy sát thủ lao thẳng tới sau lưng y: "Vương đại nhân!"

Tuy nhiên, trước khi lưỡi dao lạnh lẽo kịp chạm vào y, một sợi dây dài bất ngờ được ném từ bên cạnh tới, lưỡi kiếm của sát thủ lập tức gãy, sau đó sợi dây siết cổ đối phương và kéo lùi lại vài mét.

"Để người sống!" Vương Điền quay người nói.

Tuy nhiên, y còn chưa kịp nói xong thì sát thủ thất khiếu đã chảy máu đến chết, cơ thể co giật dần dần trở nên bất động.

Trường Doanh cất sợi dây thừng, có chút không biết làm sao nhìn Vương Điền.

"Không sao." Vương Điền tính tình luôn rất tốt, dùng khăn tay lau vết máu trên mặt, dưới bóng kiếm nhẹ nhàng nói: "Đi tra xem gia tộc nào phái người đến."

Vào ngày lễ hội Thượng Nguyên, Vương Điền cuối cùng đã trở lại kinh đô phồn hoa sau một thời gian dài vắng bóng.

Giữa ồn ào náo nhiệt, đội quân nghìn nghịt nhận lệnh tản ra xung quanh, bao vây nhà cao cửa rộng vẫn đang đắm chìm trong không khí lễ hội.

"To gan! Ngươi phụng lệnh ai mà dám bao vây phủ như vậy?"

Cách vài con phố, rất nhiều toà phủ đều bị quân lính đột nhiên xuất hiện bao vây thành cái thùng sắt.

Có người dựa vào thân phận của mình, trầm giọng nói: "Để chủ tử của các ngươi tự mình tới đây!"

Tuy nhiên, những binh lính mặc áo giáp này dường như không nghe thấy, không hành động cũng không nói gì, như thể từ đầu đến cuối họ chỉ bao vây toà phủ.

Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời Đại Đô chìm trong bóng tối, mọi người hoảng sợ, ồn ào và vui vẻ tất cả đều chìm vào lặng thinh.

Những người đứng đầu gia tộc cùng trọng thần trong triều đều bị người "lịch sự" mời tới Nghị Sự Điện của hoàng cung.

Trên bậc thềm của đại điện trống trải, có người đang quay lưng về phía bọn họ, dường như đang chăm chú quan sát ngai vàng uy nghiêm phía trên, nghe thấy tiếng động, y chậm rãi quay lại, nở nụ cười ôn hòa cùng khiêm tốn với bọn họ.

"Chư vị đại nhân, đã lâu không gặp."

——————–

Ji: Đoán xem Điền có làm phản cướp ngôi vua của Diệp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro