Chương 14: Bể tắm nước nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Ji

[Vương Điền hận không thể tự chọc mù hai mắt mình]

—–o0o—–


Bên ngoài lãnh cung từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua, tiếng bước chân dần dần từ xa đến gần.

"Lão đại, đây là. . . Nơi ở của Bệ hạ, người không thích người ngoài tới."

Cánh cửa lãnh cung đóng chặt, lờ mờ xuất hiện một bóng người, thủ lĩnh do dự một chút, chỉ thấy cửa đột nhiên mở ra, Lương Đế đứng ở cửa lạnh lùng liếc bọn họ một cái, từ trong cổ họng phun ra một tiếng: "Cút".

"Bệ hạ tha tội!" Thủ lĩnh theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó phất tay lên, mười mấy người nối đuôi nhau đi ra.

"...Với một kẻ điên, đối đầu chúng ta sẽ là người chịu thiệt..." Thủ lĩnh hạ giọng: "Đi nơi khác tìm."

"Nếu như Quyền Ninh trốn ở bên trong thì sao?"

"Vậy thì gã cứ cầu phúc đi. Bệ hạ giết người không chớp mắt, đúng lúc giúp chúng ta giết gã."

Vương Điền đóng sầm cửa lại, quay đầu nhìn Quyền Ninh, ánh mắt Quyền Ninh có chút nghiền ngẫm: "Thôi Ngữ Nhàn khống chế nước Lương nhiều năm, đời trước Hoàng đế bù nhìn ngồi trên ngai vàng không đến mười năm đã chết, Lương Diệp lên ngôi cũng được mười mấy năm, tuy mạng lớn nhưng cũng không có ích lợi gì, hiện tại xem ra cũng không phải vậy".

"Cổ nhân có câu: 'Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo'" (1). Vương Điền không để ý tới lời của gã, trực tiếp chỉ ra: "Ta cứu ngươi, ngươi nên báo đáp ta."

(1) Câu này có nghĩa, sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ. Sống không có ơn nghĩa, một mực đòi hỏi, không biết hồi báo sẽ tự làm khánh kiệt hoàn toàn âm đức của bản thân.

"Đương nhiên. Ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, luôn nhớ có ân báo ân, có thù báo thù". Quyền Ninh giật một chiếc nanh sói trên cổ gã ném về phía y.

Xung quanh nanh sói vẫn còn quấn một sợi dây màu đỏ, dưới ánh trăng mơ hồ có thể nhìn thấy hoa văn kì dị, giống như ký tự hoặc hoa văn cổ xưa.

"Nếu ngươi muốn giải cổ trên người, ta có thể giúp ngươi. Nhưng người có mẫu cổ trong người chắc chắn sẽ chết." Quyền Ninh nói: "Ta cần ba tháng gom đủ những thứ để giải cổ. Sau ba tháng, vào ngày mười lăm, ta sẽ đến nơi này tìm ngươi".

Vương Điền nắm chặt nanh sói trong tay:"Được."

Có thể đồng thời giải trừ cổ trùng cùng Lương Diệp, một mũi tên trúng hai đích.

Khi y ra khỏi lãnh cung, nhìn con đường xa lạ bên ngoài, mới nhận ra mình không biết đường về – tên Lương Diệp này túm y nhảy từ nóc nhà xuống.

Không có cách nào, Vương Điền đành phải chọn bừa một con đường, vốn tưởng rằng ngẫu nhiên sẽ gặp được một tên thái giám hoặc cung nữ, để họ dẫn y về Ngự Thư Phong, nhưng tiếc thay trời không chiều lòng người, đi chưa được mấy bước đã đụng phải Lương Diệp cùng Sung Hằng đi phía sau.

"Hả?" Lương Diệp thú vị đánh giá y, cười nói: "Cũng có chút thú vị."

Vẻ mặt nghiền ngẫm của Lương Diệp bây giờ giống hệt như lần đầu gặp mặt, Vương Điền nhìn mà muốn đau dạ dày: "Sao ngươi không đợi sáng mai hãy trở về".

Lương Diệp chắp tay sau lưng đi đến trước mặt y, đùa dai đưa tay ra nhéo má y: "Ồ, còn mềm chứ"

Vương Điền không nể nang mà hất tay hắn ra, Lương Diệp nghiêng đầu nhìn chằm chằm khuyên tai trên tai y: "Cái thứ xấu xí gì đây?"

"..." Vương Điền suýt chút nữa thở không nổi, tháo khuyên tai xuống, ném vào tay hắn: "Nếu ngươi cảm thấy xấu, vậy thì giữ lấy mà dùng".

Lương Diệp ngắm nghía chiếc khuyên tai loè loẹt trong tay một lúc, Sung Hằng tiến lên nói: "Chủ tử, Vương Điền đã đi rất xa."

"Y rất thú vị." Lương Diệp lắc lắc hoa tai trong tay: "Sau này đừng rủ trẫm mua những thứ xấu xí như vậy, thật quá mất mặt".

Sung Hằng bĩu môi, tự nhủ rõ ràng người đã mua thứ này ở chợ Nam Cương sau khi mặc cả nửa tiếng với người bán, nhưng kiêng dè ánh mắt chủ tử mình quá hợp lý hợp tình, nên gã chỉ có thể nuốt giận: "Vâng."

"Trẫm uống bao nhiêu bát?" Lương Diệp lại hỏi.

Sung Hằng vươn hai ngón tay: "Lúc đầu chủ tử muốn uống ba bát."

"Uống ba bát, trẫm điên rồi sao?" Lương Diệp không thể tin nhìn gã: "Tại sao?"

"Không biết." Sung Hằng lắc đầu, chỉ Vương Điền đứng ở ngã ba đường: "Chủ tử, y không biết đường."

Lương Diệp lập tức cười rạng rỡ nói: "Không biết đường sao, trẫm biết."

Vương Điền nhìn cửa cung giống hệt nhau trước mặt, trên đó đến một tấm biển cũng không có, đang rối rắm không biết nên đi hướng nào, bỗng nhiên có người đi tới nắm lấy cổ tay y, kéo y đi về phía bên trái đường.

Lòng bàn tay Lương Diệp rất lạnh, Vương Điền giật ra cũng không được, tên điên này nghĩ cái gì liền muốn cái đó, cũng lười tranh cãi với hắn, bèn hạ giọng hỏi: "Thái Hoàng Thái Hậu gọi ngươi tới có chuyện gì?"

Lương Diệp cúi đầu xoa xoa lớp da mỏng ở cổ tay, dùng chóp mũi hít hà một hơi như muốn thoả mãn cơn khát: "Ngươi thoa phấn? Trẫm ngửi mùi không giống."

Gân xanh trên trán Vương Điền giật giật: "Nếu ngươi luôn cam tâm tình nguyện để bà ta khống chế như vậy, thì vĩnh viễn đừng nói nữa".

Lương Diệp nghiêng đầu chăm chú nhìn y một lúc lâu, giống như đang tự hỏi, lại giống như muốn buông tay, đột nhiên cười nói: "Trẫm quên rồi."

"Lương Diệp, đùa cợt người khác ngươi vui lắm sao?" Vương Điền trầm giọng nói.

Lương Diệp nhéo nhéo ngón tay, trong giọng nói ủ rũ có chút chân thành lại nghi hoặc: "Có phải trẫm cưng chiều ngươi quá không, để ngươi cậy sủng mà kiêu, hung dữ như vậy chứ."

Sung Hằng đi theo phía sau lảo đảo suýt chút nữa té ngã.

Vương Điền nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề.

Ngay sau đó, Lương Diệp đột nhiên nói: "Bà già đó yêu cầu Bách Lý gì đó, lưu lại quận Hà Tây làm huyện lệnh".

"Ngươi đồng ý?" Vương Điền không thèm để ý móng vuốt của hắn đang sờ loạn, tuỳ ý để nửa người hắn dựa vào người y.

"Chắc vậy, trẫm đưa bạc cho." Lương Diệp cúi đầu dựa vào cổ y: "Ồ, nơi này là thơm nhất".

Vương Điền đẩy đầu hắn ra, nghiêm mặt nói: "Lần này Bách Lý Thừa An trị thủy lập công lớn, lúc trước bà ta phái người đi ám sát, hiện tại Bách Lý Thừa An bị dịch bệnh vây khốn, đến khi quay lại sẽ cân nhắc vị trí quan trọng, ta định điều hắn đến Hộ Bộ thay thế Hứa Tu Đức, nhưng giờ xem ra, năng lực của Bách Lý Thừa An lớn hơn tưởng tượng của chúng ta rất nhiều ... Thái Hoàng Thái Hậu cấp cho Hà Tây bao nhiêu bạc?".

"Trẫm nghe không kĩ." Lương Diệp đúng lý hợp tình nói.

"Còn không bằng ta đi." Vương Điền thấy hắn bộ dáng cà lơ phất phơ cái gì cũng không để ý liền khó chịu, đẩy hắn ra, tiếp tục đi về phía trước: "Huyện lệnh quyền hạn quá nhỏ, nhưng cũng không quan trọng, Bách Lý Thừa An ở lại quận Hà Tây chưa hẳn đã là chuyện xấu, đêm nay ta triệu Thái phó đến bàn luận một chút".

Lương Diệp đi theo phía sau, duỗi tay ra dùng ngón trỏ móc vào đai lưng của Vương Điền, Vương Điền đang mải suy nghĩ, không kịp đề phòng suýt chút nữa nôn ra.

"Trẫm đói bụng." Lương Diệp uể oải nói.

Nghe hắn nói xong, Vương Điền mới nhớ ra mình chưa ăn gì ngoại miếng bánh ngọt ăn vào buổi trưa, cơn đói cồn cào như sông cuộn biển gầm dâng lên, nhưng y cũng không muốn cùng Lương Diệp ăn chung: "Đói bụng thì đi ăn, ta về Ngự Thư Phòng trước".

Lương Diệp sắc mặt không vui nhìn chằm chằm y, lúc Vương Điền cho rằng mình đã làm sai điều gì đó, Lương Diệp cứ như thế thả y ra: "Sung Hằng, đưa y trở về".

"Vâng." Sung Hằng đáp ứng, đi lên phía trước dẫn đường cho Vương Điền.

Vương Điền cảm thấy có gì đó không ổn, quay đầu nhìn Lương Diệp, nhưng trên đường không còn bóng người nào nữa.

"Hắn hôm nay sao vậy?" Vương Điền có chút buồn bực: "Thái Hoàng Thái Hậu làm khó hắn sao?"

"Không biết, ta ở ngoài cung chờ." Sung Hằng ôm kiếm nói: "Có lẽ là ăn chưa no."

Vương Điền cau mày, nhưng không hỏi thêm câu nào nữa.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.

Khi y trở lại thư phòng, Vân Phúc cùng Dục Anh vội vàng tới đỡ y, Vân Phúc lúc đầu còn sợ hãi, nhưng khi thấy Vương Điền vươn tay muốn uống trà, lập tức yên tâm, đến khi bưng trà, gã cẩn thận hỏi: "Bệ hạ, hôm nay người có gặp chuyện gì khó khăn không?"

"Sao đột nhiên hỏi vậy?" Vương Điền nhấp một ngụm trà, bụng càng trống rỗng.

"Nô tài thấy người sáng nay tâm tình không tốt." Vân Phúc cười lấy lòng: "Cũng không để bất kì nô tỳ nào đến gần hầu hạ".

"Không có việc gì." Vương Điền nhận lấy khăn ướt từ tay Dục Anh lau tay: "Các ngươi không cần để ý, cũng đã muộn, trở về nghỉ ngơi đi."

"Chờ hầu hạ người tắm rửa, nô tài sẽ đi nghỉ ngơi" Vân Phúc cười rộ lên như một cái bánh bao trắng, lộ ra vẻ khờ khạo đáng yêu "Hoàng thượng, hôm nay người có tắm không?"

"Có tắm, hôm nay trẫm hơi mệt". Vương Điền nói với Dục Anh: "Ngươi đi trước đi, ngày mai mang sổ sách của Đông Cung lục suất tới cho trẫm".

"Vâng, nô tỳ cáo lui". Dục Anh tri kỷ lui ra ngoài.

Vương Điền ở bể nước nóng tắm đến mức mơ màng sắp ngủ, bụng trống rỗng, Vân Phúc bưng thức ăn lên, nhưng lại không muốn ăn chút nào.

Y dựa lưng vào thành bể tắm, từ từ nhắm mắt lại trong hơi nước ấm.

Quyền Ninh có thể giúp y thoát khỏi Lương Diệp thì quá tốt, nhưng y cũng không hoàn toàn tin tưởng người này, ngoài ra còn có Thôi Ngữ Nhàn là Boss lớn ở trước mặt, 50 tuổi nhưng lộng quyền 40 năm, chân rết thế lực trải rộng khắp tiền triều lẫn hậu cung, thậm chí cả ở các quận huyện, phủ cũng có, đồng thời bà ta vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Thân thị .Muốn chặt đứt đôi cánh của bà ta, không thể làm một sớm một chiều...

Nhưng nhìn thì có vẻ khó khăn, nhưng cũng không phải là vô vọng, ít nhất Văn Tông, Thôi Vận và những người khác cũng cực lực phản đối bà ta cầm quyền, còn có một số tướng lĩnh nắm binh quyền trong tay cho đến nay vẫn chưa từng khuất phục, không phải tất cả đều xui xẻo như Nguỵ Vạn Lâm bị đoạt mất binh quyền, Lương Diệp lên ngôi cũng mười mấy năm, vì sao vẫn không có hành động gì?

Hay người này thật sự là một kẻ điên vô dục vô cầu, căn bản không thèm để ý đến quyền lực ngập trời này —— mặt nước trong bể tắm tĩnh mịch khẽ thay đổi, Vương Điền mở choàng mắt ra, nhìn chằm chằm mặt nước gợn sóng nhè nhẹ, cánh tay đặt trên bờ chợt căng lên.

Một bàn tay nhợt nhạt vươn ra từ làn nước mờ sương, giống như trailer của một bộ phim kinh dị nào đó.

Có tiếng nước bắn tung tóe, một người từ dưới nước trồi lên, Vương Điền gần như theo bản năng giơ chân đạp vào người đó.

Đôi bàn tay với khớp xương rõ ràng vẫn còn dính bọt nước, chúng siết chặt lấy mắt cá chân gầy guộc, những giọt nước chậm rãi theo mu bàn tay nổi gân xanh trượt xuống, nhỏ xuống mặt nước tạo nên những gợn sóng lăn tăn.

Đứng trong nước, Lương Diệp nghiêng đầu, ánh mắt lưu luyến trên mu bàn chân, men theo đôi chân thon dài một đường nhìn xuống nước, tặc lưỡi một cái.

"Sao ngươi lại ở đây?" Vương Điền không thể tin được, y không hề ngủ, cũng không nghe thấy có người bước vào trong nước, cho dù Lương Diệp võ công cao cường, cũng không có khả năng không hề phát ra tiếng động.

"Rõ ràng trẫm đến trước." Lương Diệp rất không hài lòng: "Trẫm có thể hiểu, sợ ngươi xấu hổ nên lặn xuống dưới, ai ngờ ngươi lâu như vậy vẫn không chịu rời đi, suýt chút nữa khiến trẫm nghẹn chết, ngươi nghĩ ngươi phạm phải tội gì?".

Vương Điền đối với lý lẽ không phân phải trái nghẹn một chút: "Ta không biết ngươi ở đây".

"Bây giờ ngươi biết rồi." Lương Diệp hơi nhướng mày, lại liếc nhìn xuống nước.

Vương Điền dù thần kinh thô đến mấy, bị hắn nhìn như vậy cũng không được thoải mái: "Buông ra!"

Lương nhéo mắt cá chân của y, nói một cách chắc chắn: "Đeo lục lạc dây tơ hồng hẳn là sẽ rất đẹp."

Đẹp cái đầu nhà ngươi!

Vương Điền dùng chân kia đá vào bụng hắn, buộc hắn phải buông tay.

Lương Diệp cười lớn: "Vết bớt trên mông của ngươi giống hệt trẫm."

Vương Điền lặn xuống nước cách hắn vài thước, xoay người chuẩn bị lên bờ: "Ngươi cữ thoải mái mà tắm đi, tạm biệt".

Phía sau không có động tĩnh gì, y quay người lại, trong sương mù dày đặc cũng không có bóng người, còn đang nghi ngờ, Lương Diệp nhảy tới trước mặt y, hất nước lên mặt y.

Vương Điền sợ tới mức tim suýt nữa nhảy ra ngoài.

Lương Diệp cách y rất gần, mái tóc ướt sũng gần như không chớp mắt nhìn y, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu khuôn mặt yêu nghiệt của hắn: "Trẫm đói."

"Đói bụng thì đi ăn." Vương Điền vươn tay lau nước trên mặt, kiềm chế bản thân không được ôm đầu tên điên này dìm chết.

"Một mình trẫm ăn không vào". Lương Diệp đưa tay sờ nốt ruồi đỏ trên ngực y, nhưng Vương Điền nhanh chóng trốn được.

Lương Diệp nheo mắt lại.

"Ta ăn cùng ngươi." Vương Điền cuối cùng nhượng bộ, sợ thằng ranh này không vui, liền nhấc y lên, nhìn xem trên người bọn họ có nốt ruồi nào giống nhau không.

Lương Diệp cong khóe môi, sau đó vui vẻ leo lên bờ.

Vương Điền ngẩng đầu, không kịp tránh né nhìn thấy thứ không nên nhìn.

"Lớn hơn của ngươi." Lương Diệp nói có sách mách có chứng: "Dù sao thận của ngươi cũng không tốt".

Vương Điền hận không thể tự chọc mù hai mắt mình, hít sâu một hơi mỉm cười: "Đúng vậy, ta làm sao có thể bằng ngươi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro