Chương 19: Hồi cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ji

[Ngươi đã có vợ con?]

—–o0o—–


Khi Lương Diệp đỡ Vương Điền đang bất tỉnh lên, Sung Hằng cuối cùng cũng nắm lấy cơ hội: "Chủ tử, người này xử lý thế nào?"

"Sao cũng được." Lương Diệp không có tâm tư lo chuyện bao đồng.

"Ngươi dựa vào cái gì mà xử lý ta! Cha nuôi của ta là Dương tổng quản người bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu!" Thiếu niên mặc áo đỏ quỳ trên mặt đất gào to, muốn đứng dậy lại bị một kiếm của Sung Hằng đè xuống. Xung quanh một đám người hầu muốn tiến lên cứu người lại sợ thanh kiếm đặt trên cổ thiếu niên.

Một người hầu lớn tuổi ôn tồn nói: "Tráng sĩ, xin ngài thủ hạ lưu tình. Đây là Dương Vô Cữu, con nuôi của Dương tổng quản. Thiếu gia trẻ tuổi không hiểu chuyện, xin ngài giơ cao đánh khẽ, xem như là nể mặt Dương tổng quản......"

"Ồ?" Lương Diệp đang định rời đi bỗng nhiên quay đầu lại: "Thật thú vị, Sung Hằng, trói lại mang đi."

"Tuân lệnh!" Sung Hằng nhìn Dương Vô Cữu cười dữ tợn: "Hoá ra là con của chó thiến, vậy đem chặt đứt của quý của ngươi, đưa ngươi tiến cung cùng cha ngươi làm bạn."

Dương Vô Cữu hoảng loạn gào thét.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.

——

Khi Vương Điền tỉnh lại, Lương Diệp đang cầm lòng bàn tay của y bôi thuốc mỡ lên đó, hắn bôi thuốc rất nghiêm túc, hai mắt rũ xuống, thậm chí còn thân mật thổi thổi, thấy y trợn mắt liền nhìn y cười: "Tỉnh rồi?"

Vương Điền nhìn hắn với ánh mắt phức tạp.

Trước lần phát tác cổ trùng này, hắn nghĩ quan hệ giữa mình và Lương Diệp đã hoà hoãn rất nhiều, dù sao sống chết có nhau, ít nhiều cũng có thể coi như bạn bè, cho dù không phải là bạn bè, cũng coi như là người cùng hợp tác. Sự thân mật của Lương Diệp không có bất kỳ ranh giới nào khiến y ảo tưởng hai người bọn họ có thể chung sống hòa thuận.

Nhưng sự thật chứng minh vĩnh viễn không thể cùng kẻ điên vui giận thất thường này hoà hợp.

Hơn nữa kẻ điên này cũng là một bậc thầy cặn bã trong xã hội phong kiến.

"Trẫm đã hỏi qua đại phu, sẽ không có sẹo đâu." Lương Diệp sờ vết sẹo trên mu bàn tay trái, ánh mắt nhìn y như đang chiêm ngưỡng một bảo vật hoàn mỹ.

Vương Điền nghe hắn nói bảo vật liền muốn đau tim, sau nửa ngày ở bên kẻ điên này y trong mắt hắn chỉ là một đồ vật, y rút tay ra, có chút khó khăn ngồi dậy khỏi giường, sau khi cổ trùng phát tác y cảm thấy mệt mỏi, dùng sức xoa xoa lông mày đau nhức: "Dương Vô Cữu đâu?"

"Hả, ngươi nghe hết?" Lương Diệp kinh ngạc hỏi.

"Ta đau, không phải là đã chết? Nó kêu to như vậy đương nhiên là nghe thấy" Vương Điền yếu ớt nói: "Ngươi muốn làm gì nó?"

"Xẻo thành từng lát thịt, đưa cho Dương Mãn làm canh uống." Lương Diệp lắc lắc cổ tay y, cười nói: "Đôi tay này của ngươi còn chưa biết xẻo thịt người, để trẫm dạy ngươi."

"... Dương Mãn là một hoạn quan, cổ nhân nói bất hiếu có ba tội, tội lớn nhất là không có con nối dõi. Hắn nhận Dương Vô Cữu làm con nuôi chỉ vì muốn kéo dài hương khói." Vương Điền trầm giọng nói: "Giết Dương Vô Cữu quá đáng tiếc, có thể dùng người này kiềm chế Dương Mãn."

"Ông ta mất đứa này có thể kiếm đứa con khác." Lương Diệp khịt mũi, nụ cười cũng nhạt đi: "Một trong ba điều có tội là không có con nối dõi... Vậy ngươi đã cưới vợ sinh con chưa?"

Vương Điền giật giật khóe miệng: "Nếu có, ngươi định làm gì?"

Đôi mắt đen láy của Lương Diệp nặng nề nhìn y hồi lâu, trên mặt chợt nở một nụ cười xán lạn: "Đương nhiên là trẫm muốn ưu ái bọn họ".

Vương Điền gật đầu nói: "Vậy thần thay mặt một thê, ba thiếp, bốn trai, năm gái tạ ơn bệ hạ".

Hoàng thượng sắc mặt vặn vẹo: "Ồ? Vậy bọn họ bây giờ ở đâu?"

"Đương nhiên không thể nói cho Bệ hạ, miễn cho người đem bọn họ xẻo thịt nấu canh cho thần uống." Vương Điền thở dài, nằm trở lại giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lương Diệp dán vào tai y, cười nham hiểm nói: "Trẫm đời này hận nhất là bị người khác lừa gạt. Ngươi tốt nhất nên có kiều thê mỹ thiếp, trẻ con thành đàn, nếu không—"

Vương Điền nhắm mắt lại cười: "Yên tâm đi, ta thề có trời không lừa gạt ngươi, nếu không ta liền biến mất khỏi thế giới này."

Đó thật sự là điều y cầu mà không được.

Lương Diệp lạnh lùng nhìn y rồi bỏ đi.

Vương Điền mở to mắt, uể oải trở mình.

Lương Diệp coi y là đồ vật của hắn, chiếm hữu một cách cố chấp lại hoang tưởng, vì vậy y muốn cho hắn biết y còn thuộc về người khác, trước mắt không thể thay thế mối quan hệ giữa những cá nhân, "người khác" này dù hắn có lên trời cũng không thể tìm thấy, khiến kẻ điên này sợ là ruột gan cồn cào tức đến phát điên.

Đáng đời.

"Trẫm không tin." Lương Diệp ngồi xổm trên mái nhà, nhìn Dương Vô Cữu giống như con chó bị phơi nắng đến chết: "Trẫm lúc trước đã từng bảo ngươi đi điều tra Vương Điền?".

"Đã điều tra rồi, cũng không có phát hiện gì." Sung Hằng cùng hắn ngồi xổm trên mái nhà phơi nắng: "Giống như đột nhiên xuất hiện, chủ tử, người không phải nói không tra ra không sao sao?".

Lương Diệp vẻ mặt âm trầm: "Lại đi điều tra, xem hắn có vợ con chưa".

"Vậy nếu có..." Sung Hằng nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của hắn, im lặng: "Thuộc hạ hiểu rồi."

Gã nhìn Lương Diệp dùng tay mô tả động tác cắt cổ.

"Mang tới trẫm tự mình làm." Lương Diệp rũ mắt nhìn Vương Điền từ trong phòng đi ra, nhẹ giọng nói: "Y chỉ có thể là đồ vật của trẫm".

"Nếu không có ai thì sao?" Sung Hằng không quá chắc chắn: "Ta cảm thấy y chỉ tuỳ tiện thề".

"Trẫm sẽ khiến y sống không bằng chết".

Sự chú ý của Vương Điền đặt trên người Dương Vô Cữu, lúc trước rối loạn y không nhìn rõ, hiện tại nhìn kỹ lại phát hiện thiếu niên này mày kiếm mắt sáng tuấn tú vô cùng, trời sinh đã có tính bướng bỉnh không chịu khuất phục người khác. Khi nhìn thấy y, nó trừng mắt hung dữ nói: "Nếu có bản lĩnh, thì giết ta đi! Cha nuôi ta nhất định sẽ báo thù cho ta!"

"Nhóc con, đừng cứ một chút lại muốn đánh đánh giết giết." Vương Điền ngồi xổm xuống, đưa chén trà đến bên miệng: "Uống nước đi."

Dương Vô Cữu bị trói chặt phơi nắng hồi lâu, miệng khô khốc, cảnh giác nhìn Vương Điền: "Ta không uống, lỡ như ngươi hạ độc thì sao!"

Vương Điền tự mình nhấp một ngụm, lại đưa lên miệng nó, Dương Vô Cữu gấp không chờ nổi uống một ngụm lớn, rất nhanh chén trà đã cạn sạch.

"Uống nữa không?" Vương Điền hỏi.

Dương Vô Cữu sau khi uống nước xong liền trở mặt không nhận người, mắng: "Ngươi nếu có bản lĩnh, liền phơi chết ta đi!"

"Kiểu khích tướng này hỏng bét." Vương Điền tìm một chỗ râm mát bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống: "Nhóc con, năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Mười sáu!" Dương Vô Cữu tức giận nói.

Mười sáu tuổi cũng chỉ là một đứa trẻ mới học cấp ba, Vương Điền trong lòng tính toán: "Náo loạn cùng ngựa là ngươi sai rồi, nhưng ngựa phát điên ngươi cũng chẳng có cách nào. Đứa trẻ kia còn quá nhỏ không thể trốn, vì vậy chỉ có thể giết ngựa của ngươi".

Dương Vô Cữu sắc mặt suy sụp: "Gió Lớn của ta bình thường rất ngoan ngoãn, cũng chỉ vì mấy đứa tiện dân kia gào thét mới khiến con ngựa giật mình!"

"Aiz, lời này không đúng rồi, chúng sinh đều bình đẳng, không phân biệt lớn bé giàu nghèo, khinh thường người khác chính là khinh thường chính mình." Vương Điền không tán đồng nói.

"Hừ! Ngươi nói thì hay đấy, nhưng sau lưng không phải gọi cha nuôi ta là hoạn quan chó thiến sao! Ra vẻ đạo đức!"Dương Vô Cữu phẫn nộ nói.

"Nếu không phải bất đắc dĩ, ta cảm thấy không ai nguyện ý vào cung làm thái giám." Vương Điền nói: "Cha nuôi ngươi nhất định phải cố gắng nỗ lực hơn người thường mới có thể trở thành thái giám bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu, mọi phương diện của cha ngươi quá mức ưu tú, nên người ta chỉ có thể dùng cơ thể tàn khuyết để công kích cha ngươi".

Dương Vô Cữu nghe vậy thì ngẩn người, hai mắt đỏ lên: "Cha ta là người tốt, nhưng chưa từng có ai nói như vậy về cha, cha ta biết được nhất định rất vui mừng."

Sung Hằng ngồi trên mái nhà nghe vậy trợn mắt há mồm:"Hóa ra vuốt mông ngựa (1) cũng có thể nói một cách tréo ngeo như vậy."

(1) Nịnh hót.

Lương Diệp trầm ngâm nhìn Vương Điền.

"Xét cho cùng, chuyện hôm nay là lỗi của ngươi trước, cho nên phơi nắng ngươi thế này là muốn dạy cho ngươi một bài học." Vương Điền nói: "Cha nuôi ngươi trong cung gây thù chuốc oán rất nhiều sống cũng không dễ dàng, nếu ngươi còn ở bên ngoài gây chuyện cho ông ta, sẽ chỉ khiến tình cảnh của ông ta càng thêm khó khăn, đợi chút nữa ta sẽ thả ngươi đi".

Dương Vô Cữu rầu rĩ gật đầu, một lúc sau mới ngước mắt nhìn y: "Ngươi, ngươi tên là gì?"

"Ta họ Vương, chỉ có một chữ Điền." Vương Điền vỗ vai nó: "Ngươi là một đứa con có hiếu, ta nói những lời này với ngươi là vì cảm thấy ngươi rất hợp tính ta, nếu đổi lại là người khác, ta chưa chắc đã nói, đối phương khả năng cũng không hiểu".

"Thả hắn đi." Lương Diệp đột nhiên nói.

Sùng Hằng sửng sốt một chút: "Chủ tử, nó là con trai của Dương Mãn."

Lương Diệp không nói gì, Sung Hằng miễn cưỡng đi xuống cởi trói cho Dương Vô Cữu.

Dương Vô Cữu trừng mắt nhìn gã giả bộ hung ác, ra cửa vẫn còn lưu luyến: "Vương Điền, ta ở Dương phủ, ngõ Nhạc An, ngươi nhớ tới tìm ta nha!"

Vương Điền mỉm cười vẫy tay với nó.

"Ngươi đi ra ngoài!" Sung Hằng một chân đá nó ra ngoài.

"Dương Mãn ở cùng bà già đó vài chục năm, không phải ngươi cứ thả con trai hắn là có thể động lòng ông ta." Lương Diệp lạnh lùng ghé vào tai y nói nhỏ.

Khi Vương Điền xoay người lại, ngón tay Lương Diệp móc vào đai lương y cũng trượt nửa vòng trên lớp vải mịn, ngả ngớn lại tùy ý quấn lấy tua rua ngọc bội của y.

"Sẽ có tác dụng, so với giết người có lời hơn." Vương Điền chậm rãi tới gần hắn nói.

Lương Diệp đứng đó không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cười không rõ ý tứ của y, mùi thơm thoang thoảng dễ chịu từ cơ thể Vương Điền gần như bao trùm lấy toàn bộ cơ thể hắn, khiến hắn không tự chủ được thả lỏng, thậm chí còn muốn đối phương đến gần hắn hơn, hoàn toàn nhập vào máu thịt của mình.

Hắn muốn gần hơn, gần hơn nữa.

Những ngón tay của hắn giật giật một cách mất tự nhiên, rồi sau đó lòng bàn tay đột ngột trống rỗng.

Vương Điền chậm rãi đem tua rua ngọc bội từ trong tay hắn lấy ra, đứng thẳng người cười: "Phu nhân yếu đuối của ta cũng luôn thích chơi tua rua ngọc bội như vậy, nghịch ngợm thật sự".

Lương Diệp sắc mặt tối sầm lại.

Vương Điền chơi đùa ngọc bội trong tay, cười đến thoải mái: "Bệ hạ, đã đến lúc chúng ta hồi cung rồi."

———–

Ji: Giấm của Lương Đế khủng khiếp lắm, đừng đùa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro