Chương 191: Không vội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Ji

[Vương Điền!!!]

—–o0o—–

Tiếng tim đập dữ dội, hơi thở nóng bỏng, còn có mùi hương quen thuộc khiến người an tâm của Lương Diệp.

Nếu như có giới hạn tiết ra dopamine (1) thì Lương Diệp chính là đỉnh cao của y.

(1) Hormone này còn có tên gọi là hormone hạnh phúc, hormone này tăng lên trong cơ thể nó sẽ giúp bạn cảm thấy vui vẻ hơn, có thêm động lực thúc đẩy việc thực hiện các kế hoạch đã đặt ra trong cuộc sống.

Vương Điền giữ chặt gáy hắn, không màng tất cả mà hôn lên.

Dưới ánh trăng, trong gió tuyết, giữa sự điên cuồng và hỗn loạn, giữa hiện thực cùng hư ảo.

Lương Diệp do dự một lát, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi này đã khơi dậy sự bất mãn mãnh liệt của Vương Điền, y dùng sức ép người về phía mình, cố gắng hết sức để chiếm lấy hơi thở và nhiệt độ cơ thể của Lương Diệp giữa mùi máu tươi nồng nặc, tất cả mọi thứ về Lương Diệp, cho đến khi Lương Diệp không thể cưỡng lại sự cám dỗ, cam tâm tình nguyện chìm đắm cùng y, không sợ cùng y chết đi.

Cú rơi quá nhanh khiến nụ hôn nồng cháy này trở nên ngắn ngủi.

Lần đầu tiên trong đời, Lương Diệp cảm thấy có người có thể bá đạo như vậy, hắn tham lam đôi môi, lưỡi và hơi thở của Vương Điền, nhưng hắn vẫn tỉnh táo để quan sát tình huống xung quanh, sau đó dùng toàn bộ nội lực để tìm một vài chỗ trên vách đá giảm xóc.

Trong lúc Vương Điền hôn khắp mặt mày của hắn, liếm vành tai hắn, còn nhanh chóng mà sờ vào vạt áo trước, để lại trên cổ hắn mấy dấu răng máu, cuối cùng ở thời điểm giảm xóc, sức lực của Vương Điền đại khái là muốn cắt đứt xương quai xanh của hắn. =)))

Lương Diệp ấn cằm buộc y phải ngậm miệng, dùng lòng bàn tay bảo vệ cổ y, cánh tay còn lại ôm chặt eo Vương Điền, làm đệm thịt cho y, khiến y đập vào vách đá, hắn gần như nôn ra máu, ôm người từ vách đá lăn xuống dưới, một cơn đau nhói đột nhiên truyền tới cánh tay hắn, trước khi mất đi sức lực, hắn còn kiểm tra địa hình bằng phẳng và để Vương Điền ngã lên người mình.

Tuyết trên vách đá dựng đứng trượt xuống, chôn chặt hai người bọn họ.

Vương Điền trước khi bất tỉnh vẫn nghe thấy tiếng ầm ầm của trực thăng.

"... Tìm được rồi... Vương tổng..."

Y khó nhọc mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy Lương Diệp được khiêng trên cáng, không biết đã qua bao lâu, y lại nghe thấy tiếng bước chân.

"...Còn một người nữa! Ở đây còn có một người nữa!"

"............"

Đệt.

Vương Điền mơ màng mà nghĩ, vận may của thằng ranh Lương Diệp này quả thực tốt hơn y rất nhiều, con mẹ nó ngay cả trực thăng đến giải cứu cũng tìm thấy hắn trước.

Đừng có tỉnh lại thấy cơ thể mình chết cứng cùng tuyết trắng xung quanh.

...Đừng mẹ nó lại nằm mơ.

Mí mắt y dần dần nặng trĩu, y cố gắng hết sức để tỉnh táo nhưng cuối cùng vẫn rơi vào bóng tối dày đặc.

——

Bên tai Lương Diệp nghe thấy những tiếng bíp bíp quỷ dị, còn có tiếng sàn sạt và tiếng bước chân ồn ào, hắn khó khăn mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt cùng sắc mặt tức giận của một người phụ nữ.

"Haiz, tỉnh rồi?" Giọng của đối phương rất quen thuộc.

Lương Diệp bực bội nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, nửa kinh ngạc nửa bối rối nhìn chằm chằm đối phương, mở miệng gọi: "...Mẹ?"

Cũng chỉ bị tuyết chôn một chút, sao lại thành chôn chết hắn thế này? ! Vương Điền đâu!? Chả lẽ hai người đều đến địa phủ rồi sao??

"Mẹ con chính là quả trứng vịt ấy! Tóc để dài khi nào?" Bộ móng tay xinh đẹp của Chung Ngàn Nhạn lướt qua, nhéo má hắn, cười cười: "Tên nhóc Vương Điền này, thật có năng lực, mẹ với cha con còn chưa chết đâu, lại còn chơi đùa mấy thứ tìm chết thế này, trước khi ra nước ngoài con đã hứa với mẹ những gì?!"

Lương Diệp chậm rãi chớp mắt, nhìn người phụ nữ xinh đẹp thanh tú trước mặt, tuy bà ấy trông giống Vương Húc Toại tám chín phần, nhưng nhìn qua chỉ là người thường, Vương Húc Toại không có khả năng đối xử thân mật với hắn như vậy.

Chung Ngàn Nhạn nhéo nhéo mặt hắn, từ bên này sang bên kia, cười lạnh nói: "Bây giờ sợ cũng muôn rồi, hai lần con hôn mê nằm viện đều giấu giếm, có phải còn muốn chúng ta tới nhặt xác con không?"

Lương Diệp nắm lấy cổ tay bà, hơi dùng sức đẩy người ra, hắn nhìn xung quanh muốn tìm Vương Điền, nhưng hắn chỉ nhìn thấy một căn phòng vừa kỳ lạ lại nhỏ bé, trong không khí tràn ngập mùi khiến người ta buồn nôn, và ... Còn có hộp sắt phát ra tiếng động lạ.

"Vương Điền đâu?" Hắn nhìn về phía Chung Ngàn Nhạn hỏi.

Chung Ngàn Nhạn sửng sốt một lát: "Con không phải đang ở đây sao?"

"Tôi không phải Vương Điền." Vẻ mặt của Lương Diệp lập tức ngưng trọng, hắn muốn đẩy bà ra, rời khỏi giường.

Sau đó, hắn nhìn thấy người phụ nữ trước mặt cau mày thật sâu, nhấn công tắc kỳ quái bên cạnh, sau đó lấy ra một khối nhỏ màu đen, lo lắng nói: "... Hiện tại tình huống của con không được tốt lắm... ... Đương nhiên là ở khoa tâm thần... Ở đây có tất cả bệnh án... Gọi Mark đến đây."

Lương Diệp nhạy bén mà nghe thấy nhiều tiếng bước chân, lập tức cảnh giác, nheo mắt nhìn về phía cửa, những người đi vào đều ăn mặc cực kỳ quái đản, tóc cắt rất ngắn, nhưng có thể nhìn ra được bọn họ đều không có võ công, không có nội lực, chỉ cần một ngón tay là có thể bóp chết.

"Đừng lo lắng, con yêu." Nhìn thấy vẻ mặt cảnh giác của hắn, giọng của Chung Ngàn Nhạn lập tức dịu đi, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng hắn, ấm áp nói: "Họ đều là bác sĩ, con sẽ sớm ổn thôi."

"Trẫm không phải Vương Điền." Lương Diệp cau mày: "Các ngươi nên đi tìm y đi."

Chung Ngàn Nhạn ánh mắt đau khổ, ngập ngừng muốn nói lại thôi, nhìn hắn rồi quay sang bác sĩ: "Mark, hình như con tôi hiện tại có trở ngại đối với thân phận của mình."

"Tôi đã xem bệnh án trước đây của cậu ấy..."

Lương Diệp nhìn người nước ngoài xấu xí trước mặt bắt đầu bô bô nói với hắn mấy lời không hiểu, sau đó nhìn thấy ai đó cầm một cây kim mảnh mai tiến dần về phía mình, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, sự kiên nhẫn của hắn hoàn toàn cạn kiệt.

——

Vương Điền từ từ mở mắt ra, bị màu sắc của trần nhà làm cho choáng váng, mùi thuốc khử trùng tản ra trong không khí, khiến máu toàn thân y trong nháy mắt lạnh lẽo.

Thất bại?

Vậy y nhìn thấy Lương Diệp là thế nào?

Ảo giác?

Không thể nào.

Sắc mặt y lập tức vặn vẹo, y từ trên giường ngồi dậy, rút kim truyền trên người ra, vội vàng đi tìm Lương Diệp.

Tại sao không thể trở về?

Sức mạnh của mảnh xương đó hiển nhiên vẫn chưa cạn kiệt, hoàn toàn có thể hỗ trợ y xuyên qua lần nữa, cho dù có đi ngược lại ý trời cũng không sao, mảnh xương đó tồn tại là tất yếu, vỡ thành từng mảnh như vậy, không ai có thể đưa y trở lại thời hiện đại, nhất định đã xảy ra sai lầm gì đó...

Bình tĩnh, Vương Điền, bình tĩnh đi.

Y nhìn các bác sĩ và y tá đang chạy về phía mình, tiếng hét của họ như chìm xuống đáy biển, nhỏ đến mức không thể nghe rõ, vẻ mặt sợ hãi cùng vội vàng trên khuôn mặt khiến y bực bội muốn phản kháng.

"Thưa anh, anh có thể bình tĩnh lại và quay trở lại giường bệnh được không?"

"Bây giờ anh đang bị thiếu máu trầm trọng..."

"Thưa anh... thưa anh... anh có nghe không..."

"Đội cứu hộ đã gửi anh đến đây..."

"...Tên anh là gì...Thưa anh, chúng tôi đang cố gắng tìm cách thông báo cho gia đình của anh..."

Tại sao nó không thành công? ?

Y rõ ràng đã bắt được Lương Diệp!

Mười phút sau.

Vương Điền vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô y tá sắp khóc: "Ý cô là, đội cứu hộ lúc đó đã tìm thấy hai người?"

"Vâng." Cô y tá cả người cứng đờ nói: "Người gặp nạn cùng với anh đã liên lạc với người nhà... Anh ấy được đưa đến bệnh viện tư nhân để điều trị theo yêu cầu của gia đình... Anh so với người kia tìm thấy muộn hơn hai tiếng đồng hồ..."

Trong lòng Vương Điền lập tức nhen nhóm hy vọng.

"Anh ấy được đưa đến bệnh viện nào?"

"Cái này..." Cô y tá do dự: "Đây là bí mật cá nhân. Theo quy định, chúng tôi không thể tiết lộ."

Vương Điền giơ tay ra hiệu cho cô im lặng, một lúc sau, y hạ tay xuống như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, lịch sự mỉm cười với cô: "Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi kích động, tôi có thể mượn điện thoại của cô không?"

Nửa giờ sau, xe dừng lại trước một bệnh viện tư nhân.

Vương Điền liếc nhìn logo bệnh viện quen thuộc, trong lòng nhất thời chùng xuống, nếu được đưa về bệnh viện của gia đình y thì nhất định Lương Diệp sẽ không chạy.

Trái tim gần như trì trệ của y lại bắt đầu đập dữ dội, thậm chí còn bắt đầu cảm thấy khô nóng, y phải cởi áo khoác vắt lên tay, khi đi ngang qua cửa kính, y theo thói quen liếc nhìn bóng người trên đó, rồi sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Nếu Lương Diệp thật tồn tại thì không cần những hình ảnh hư ảo này để thay thế.

Cộp, cộp, cộp.

Tiếng bước chân vang lên trong hành lang trống trải và sạch sẽ, trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng, thời gian hiện tại được hiển thị trên màn hình điện tử, những chấm đỏ nhấp nháy vang vọng theo nhịp đập của trái tim.

Lương Diệp.

Vương Điền hít sâu một hơi, trên cổ y có một dấu răng mờ nhạt, đầy đủ bằng chứng để xác nhận sự tồn tại của Lương Diệp.

Lương Diệp đã đến thế giới của y.

Điều này còn khiến y hưng phấn và sung sướng hơn nhiều khi trở lại Bắc Lương.

Trong một thế giới xa lạ, kỳ quái, mặc dù Lương Diệp có năng lực đặc biệt thì người duy nhất mà hắn biết và hắn có thể dựa vào chính là y.

Y nên mở rộng vòng tay chào đón sự xuất hiện của người mình yêu.

Nhân tiện, dệt một tấm lưới không một kẽ hở lại không để lại dấu vết, dùng tình yêu và ham muốn chống đỡ khung xương, làm ra một cái lồng giam chặt chẽ, đem Lương Diệp hoàn toàn và vĩnh viễn khống chế trong lòng bàn tay.

Không có nơi nào để trốn thoát.

Cũng không ai có thể đoạt mất.

Hơi thở của Vương Điền trở nên gấp gáp, trong mắt hiện lên tia tà ác cùng mong chờ, y không thể không giơ tay cởi hai cúc áo sơ mi để hô hấp của mình thông thuận hơn.

Y đã tưởng tượng ra tư thế hôn môi Lương Diệp và mình thế nào, làm thế nào để đi vào cơ thể của Lương Diệp, làm thế nào để cắn vào chiếc cổ hoàn hảo của hắn, nên dùng tư thế nồng nhiệt nào để hoan nghênh sự xuất hiện của Lương Diệp.

Một Lương Diệp sống động và chân thực.

Cơn đói khủng khiếp từ dạ dày dâng lên, Vương Điền liếm đôi môi khô khốc, khóe miệng cong lên một đường cong nhu hòa, tính toán dùng vỏ bọc mê hoặc cùng trấn an để an ủi người tình đang hoảng loạn của mình.

Y dùng lòng bàn tay nắm lấy tay nắm cửa lạnh lẽo, rồi đẩy cửa mở ra không chút do dự.

Âm thanh ồn ào lao về phía Vương Điền.

Đôi mắt cứng ngắc chuyển động hai lần, y nhìn thấy mấy vị bác sĩ đang khóc lóc, cô y tá run rẩy trong góc và Lương Diệp, người đang ôm mẹ mình trong tay với tư thế duyên dáng cùng vẻ mặt khinh thường.

Vương Điền đã tưởng tượng ra vô số lời đầu tiên sau khi gặp lại Lương Diệp, trìu mến, thâm tình, đau lòng, nhưng sẽ không phải là ——

"Lương Diệp, buông mẹ ta ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro