Chương 194: Hẹp hòi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ji

[Đều là những thứ trẫm nên có]

—–o0o—–

Sau hai ngày hỗn loạn và hoang đường, cuối cùng Vương Điền cũng nhìn thấy mặt trời vào buổi sáng.

Lương Diệp ngủ ngon lành trên giường bệnh, mái tóc dài xõa trên gối mềm, cổ và vai đầy dấu hôn tím xanh và dấu răng, một cái chân dài ngạo nghễ đè lên bụng y, vết bầm tím ở đùi trong nhìn có chút ghê người, cánh tay gắt gao ôm chặt cổ y, đại khái là cảm nhận được y đã tỉnh lại, hàng mi đen ướt ướt khẽ động đậy, vùi đầu vào hõm cổ y.

Vương Điền không tiếng động mỉm cười, có thể chân thật gặp lại Lương Diệp giống như bãi biển dần lộ ra sau khi thủy triều rút đi, ẩm ướt và dày nặng, khiến tâm trạng y vừa kiên định lại vui sướng.

Y đưa tay chạm vào gò má ấm áp của Lương Diệp, cúi người hôn lên trán hắn, thấp giọng gọi: "Tử Dục, Lương Tử Dục, Lương Diệp."

Lương Diệp cau mày, hừ lạnh hai tiếng, kéo y vào lòng, lười biếng gặm xương quai xanh của y, hô hấp dần dần trở nên đều đặn.

"Lương Diệp." Vương Điền âu yếm không nỡ buông tay nắm lấy tóc hắn, lòng bàn tay chậm rãi di chuyển xuống sau cổ, cố gắng đánh thức hắn: "Lương Diệp, tỉnh lại đi."

"Ừm..." Lương Diệp không kiên nhẫn hừ một tiếng, giơ tay che miệng y.

"Không ngủ nữa." Vương Điền cúi đầu, ngậm lấy tóc hắn cắn vài cái, lại hôn lên chóp mũi hắn: "Ta không ngủ được."

Lương Diệp nhăn mũi, ngáp một cái cố gắng mở mắt ra, trên mặt tràn đầy bất mãn: "Trẫm ngủ chưa đủ, ngủ cùng trẫm đi".

"Không ngủ nữa." Vương Điền chậm rãi vuốt ve làn da ấm áp của hắn, nhỏ giọng nói: "Xuống lầu ăn sáng, hai ngày nay quá mệt mỏi".

"Ồ, sức khoẻ của trẫm rất tốt", Lương Diệp khinh thường cười nhạo y, nhắm mắt lại nói: "Trẫm cơ thể cường tráng, làm hai ngày cũng không có vấn đề gì".

Vương Điền ôm hắn cười lớn, lại hôn lên lỗ tai hắn, thanh âm khàn khàn: "Dậy đi, không ngủ nữa, Tử Dục, dậy đi."

Lương Diệp bị y hôn lỗ tai phát ngứa, quay đầu dùng sức xoa xoa lỗ tai, ủ rũ nói: "Trẫm thấy ngươi càng ngày càng làm càn."

Vương Điền cắn vành tai hắn, dùng răng nanh nghiến đi nghiến lại: "Không được ngủ."

Lương Diệp ôm lấy eo y, mang người ngồi dậy, theo bản năng chạm vào lưng y: "Chứng trầm uất của ngươi lại tái phát đúng không?"

"Ngươi nói xem?" Vương Điền nhìn chằm chằm hắn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

"Đại phu của các ngươi —— bác sĩ nói thế nào?" Lương Diệp năng lực học tập rất mạnh, cau mày suy nghĩ một lúc: "Nghe nói mẹ ngươi hẹn bác sĩ tâm lý cho ngươi, để chữa trị chứng trầm uất, lo âu? Phân tích tính cách gì đó?"

"Ừ." Vương Điền đối với việc trị liệu của bác sĩ không chút hưng thú, xuống giường mặc quần áo, quay đầu nói với Lương Diệp: "Có ngươi ở đây là tốt rồi."

Lương Diệp liếc nhìn những vết xước cùng dấu răng lộn xộn trên lưng y, ngả ngớn mà chậc một tiếng.

Vương Điền cúc áo cũng chưa thèm đóng, áo sơ mi vẫn hở ra, hai tay chống ở bên cạnh Lương Diệp, cùng hắn trao một nụ hôn mãnh liệt.

"Đừng nhìn chằm chằm vào ta nữa." Ánh mắt của Vương Điền lưu luyến từ bờ môi đến đôi mắt hắn, quay người lại, bắt đầu mặc quần áo như không có chuyện gì xảy ra.

Lương Diệp liếm liếm bờ môi đau nhức, nheo mắt nhìn y: "Trước đây ngươi không cảm nhận được trẫm đang nhìn ngươi".

"Nhớ ngươi." Vương Điền cài nút áo sơ mi lên tận cùng, che đi dấu vết đầy ái muội trên người y, cũng không quay đầu lại mà hỏi hắn: "Mặc quần áo của ta nhé?"

Lương Diệp duỗi tay túm lấy thắt lưng y, kéo y đến bên giường: "Ngươi vẫn chưa nói cho trẫm biết rốt cuộc ngươi nghĩ tới cái gì?"

Vương Điền rũ mắt nhìn hắn, giọng nói hơi dừng lại: "Chỉ là những chuyện lộn xộn ở kiếp trước mà thôi, chúng rất khác với những gì ngươi trải qua, không còn gì để nói."

"Khả năng nói dối của người ngày càng giỏi." Lương Diệp giơ tay chọc vào eo y, nhếch môi nhìn Vương Điền: "Bây giờ ta nên gọi ngươi là Vương Điền hay Lương Diệp đây?"

Hơi thở của Vương Điền đột nhiên ngưng trệ, y giơ tay đè bả vai Lương Diệp, từ từ cúi xuống, nở một nụ cười tối tăm lạnh lùng: "Ngươi nghĩ sao?"

Lương Diệp cười với y, buồn bã nói: "Dù sao đều là trẫm cả, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc bỏ trẫm lại."

Vương Điền từ trên cao nhìn xuống hắn: "Ngươi muốn biết cái gì?"

Lương Diệp cau mày, giơ tay câu lấy cổ y, chọc chọc má y, bất mãn nói: "Trẫm muốn Vương Điền nguyên bản".

"Chính là ta." Vương Điền hôn khóe miệng hắn, mỉm cười ôn hòa lại giảo hoạt: "Cho dù ta không phải, ngươi vẫn có thể thả ta đi sao?"

"Đồ lừa đảo." Lương Diệp há mồm muốn cắn bụng y, nhưng Vương Điền đưa tay giữ cằm hắn, ép hắn ngẩng đầu lên.

"Nói, muốn biết cái gì." Vương Điền xuyên qua da thịt có thể cảm nhận được quai hàm cứng ngắc của hắn.

Lương Diệp đặt đầu lên tay y, nhe răng nhìn y: "Ngươi tìm mọi cách trở về Bắc Lương, là muốn giúp trẫm hay là thay thế trẫm?'.

"Làm sao ngươi biết ta muốn quay về?" Vương Điền sắc bén nheo mắt lại.

"Trẫm thông minh nên đoán được." Lương Diệp đắc ý nói.

Sắc mặt Vương Điền trầm xuống: "Ta nói ta muốn giúp ngươi, ngươi có tin không?"

Lương Diệp cười nhạt một tiếng.

Đương nhiên là không tin.

"Ta thật sự muốn loại bỏ tên ngu xuẩn là ngươi trước." Vương Điền tức giận nhéo nhéo mặt hắn: "Đáng tiếc, ta uống quá nhiều thuốc an thần, lần đầu tiên ở trong giấc mơ đều quên mất, may mắn giữ lại một mạng cho ngươi".

"Ha." Lương Diệp cười lạnh: "Cho dù ngươi nhớ lại, cũng chưa chắc có thể lấy mạng của trẫm."

"Nếu ta dám trở về, ta tự nhiên có biện pháp lấy mạng ngươi." Vương Điền nói xong, chủ đề đột nhiên thay đổi: "Nhưng may mắn là ta đã quên mất".

Lương Diệp kiêu ngạo nhướng mày: "Với công phu mèo ba chân của ngươi, nếu ngươi không phải giống trẫm miễn cưỡng vừa mắt trẫm, trẫm ngay từ đầu đã giết ngươi rồi. Nếu ngươi thực sự có bản lĩnh như vậy, ngươi sẽ không——"

Nói được nửa chừng, hắn chợt nhận ra mình đã nói sai, sau một lúc im lặng, hắn cau mày nhìn Vương Điền, khô khốc nói: "Ta không phải có ý đó."

"Ngươi nói không sai. Nếu ta thực sự có bản lĩnh, cũng sẽ không bị ngàn mũi tên xuyên tim, ngũ mã phanh thây". Vương Điền nở một nụ cười nhạt với hắn: "Văn Hạc Thâm lấy đi đốt xương sau gáy ta, cảm giác đó đến tận giờ ta vẫn nhớ rõ, cảm giác xé da thịt, chặt đứt gân cốt, đau đớn đến mức muốn chết nhưng không thể làm gì được——"

"Vương Điền." Lương Diệp run rẩy, nắm lấy cổ tay y, đứng thẳng lên: "Đừng nói nữa."

Vương Điền rũ mắt nhìn hắn, nụ cười trên mặt tựa hồ có chút tự giễu lại vui sướng, nhẹ giọng thì thầm: "Ta không nói ra ngươi làm sao có thể cảm nhận được, có đôi lúc ta ghen ghét với ngươi, ghen ghét muốn chết, ngươi dựa vào cái gì mà số tốt như vậy, không cần phải trải qua những gì ta đã trải qua."

Y đưa tay lên che gáy Lương Diệp, nhìn vào đôi mắt hơi đỏ hoe của hắn, cười nói: "Lương Tử Dục, ngươi có phải đau lòng vì ta không?".

Lương Diệp nắm chặt cổ tay y, im lặng nhìn y, hồi lâu sau mới nói: "Không có."

Vương Điền cười khẽ một tiếng: "Ta thích ngươi không tim không phổi như vậy, tiếp tục duy trì vậy đi".

"Chính ngươi không có bản lĩnh, dựa vào cái gì mà trách trẫm chứ?" Lương Diệp hung ác nói: "Vô dụng."

"Vô dụng mà giúp được ngươi an ổn ngồi trên ngai vàng." Vương Điền kéo mặt hắn lại: "Cũng may ngươi còn có chút lương tâm, nếu ta phải nhìn ngươi quên ta rồi an ổn làm Hoàng đế mấy chục năm, chắc ta sẽ phát điên vì ghen tị".

Lương Diệp bị y kéo đến khuôn mặt biến dạng, mơ hồ nói: "Bụng dạ hẹp hòi".

"Thật tốt nếu ta có thể đưa ngươi vào." Vương Điền hừ cười một tiếng, kéo người ra khỏi giường và giúp hắn mặc quần áo.

Sau khi Lương Diệp mặc quần áo xong, cuối cùng hắn cũng hiểu được lời y nói, quay người lại, kinh ngạc nhìn y: "Vương Điền, đầu óc ngươi không thể trong sáng hơn sao?"

"Trừ ngươi ra tất cả mọi thứ mẹ nó đều là rác rưởi." Vương Điền dè dặt vỗ vỗ eo hắn: "Tính tình của ngươi thế nào ngươi nên rõ ràng".

Lương Diệp nghiêm túc nói: "Trẫm không dơ bẩn như ngươi."

"Ta sẽ dạy ngươi thật tốt." Vương Điền cười tà ác: "Tuy rằng ta không thông minh bằng ngươi, không bản lĩnh bằng ngươi, không may mắn bằng ngươi, nhưng ta có thể khiến ngươi dơ bẩn như ta, Bệ hạ à."

"Lúc còn làm Hoàng đế, ngươi khẳng định hư hỏng hơn trẫm nhiều." Lương Diệp tò mò nhìn y ấn nút thang máy, không quên đánh giá y.

"Đương nhiên." Vương Điền nắm lấy tay hắn kéo hắn đi vào: "Ta thuỵ hào (1) là Lệ."

(1) Tên được phong sau khi chết.

Bàn tay đang nắm tay y chợt siết chặt lại.

Vương Điền nhìn thang máy con số dần dần thay đổi, cười nói: "Sẽ có cảm giác không trọng lượng, đừng sợ."

"Ồ." Lương Diệp rầu rĩ đáp lại.

Sau khi ra khỏi thang máy, Lương Diệp vẫn có chút uể oải, cũng không còn hứng thú quan sát những điều mới mẻ xung quanh nữa, Vương Điền nắm tay người kéo về phía trước một quãng xa, rồi nói: "Là Lương Diệp, đối với ta chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy liền quên, ta vẫn thích cuộc sống ở thời hiện đại hơn".

"Nếu như ngươi nói ra dễ dàng như vậy, sao ngươi chấp niệm mãi không bỏ được, khổ cực lợi dụng tiên cốt kia trở về Bắc Lương?" Lương Diệp dừng bước chân lại.

"...Ngươi mẹ nó có phải không hiểu ý của ta không?" Vương Điền quay đầu lại, sâu kín mà nhìn hắn: "Có phải giữ lại cho ta chút mặt mũi, ngươi sẽ rất khó chịu phải không?"

Lương Diệp hướng hắn cười đắc ý.

Vương Điền còn muốn mắng hắn lần nữa, nhưng giây tiếp theo đã bị hắn ôm chặt vào lòng.

"Trẫm thuỵ hào là Võ Chiêu." Lương Diệp ôm lấy y, kiêu ngạo nói: "Là trẫm tự chọn."

"...Mẹ kiếp." Vương Điền dở khóc dở cười mắng: "Trên đời sao lại có loại người vô liêm sỉ như ngươi?"

"Đều là những thứ trẫm nên có." Lương Diệp thản nhiên nói, sau đó dừng một chút lại nói: "Trẫm đã đập nát ngai vàng kia, làm một chiếc mới, nhưng vẫn thấy cộm người."

"Thứ đó căn bản ngồi không thoải mái." Vương Điền vỗ lưng hắn, tức giận nói: "Ngươi muốn bóp chết ta sao?"

Lương Diệp bất đắc dĩ buông y ra, quay đầu nhìn tòa nhà bệnh viện như không có chuyện gì xảy ra: "Nhà ngươi tuy cao nhưng lại có quá nhiều đại phu, quá nhiều phòng, phòng còn nhỏ, sống ở đó rất khó chịu, ngươi phải mua cho trẫm toà nhà lớn hơn".

"Đây là bệnh viện, không phải nhà của ta." Vương Điền nắm tay hắn đi về phía trước: "Bệ hạ, ngài có thể có ý thức hơn của một kẻ ăn nhờ ở đậu được không?"

"Trẫm vất vả tới tìm ngươi, theo lý ngươi phải ban thưởng cho trẫm thật nhiều." Lương Diệp vui vẻ nói: "Trẫm nhìn cung điện trên điện thoại kia rất đẹp, miễn cưỡng có thể ở".

"...Kia mẹ nó là điểm du lịch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro