Chương 199: Mê muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Ji

[Trẫm chỉ cần ngươi]

—–o0o—–

Ánh sáng ban ngày chói lóa làm mờ đi ngọn đèn tròn treo trên tường.

Lương Diệp nhìn chằm chằm mình trong gương, muốn quay đầu đi, nhưng lại bị Vương Điền nâng cằm tiến lại gần, giọng nói âm trầm lạnh lùng vang lên bên tai hắn: "Lương Tử Dục, ngươi đồng ý cũng thật thoải mái ghê".

"...Ha." Lương Diệp nhếch miệng cười: "Trẫm chỉ là muốn nhanh đến...để đón giao thừa với ngươi..."

Cánh tay quanh eo hắn đột nhiên siết chặt, Vương Điền ôm hắn từ phía sau, chóp mũi hơi lạnh của y cọ vào da thịt hắn rồi hung hăng cắn mạnh vào vai hắn.

"Không được phép chết, ngươi là của trẫm, không được chết có nghe không?".

"Nghe rồi...chết nào dễ dàng như thế. Ta còn muốn...ở cùng với ngươi qua đêm giao thừa nữa".

Trước khi Vương Điền chết, y đã cười với hắn thế này và nói như vậy.

Lương Diệp lúc đó khóc thật sự khó coi, đó cũng là lần đầu tiên Vương Điền thấy hắn khóc, hóa ra một người tàn nhẫn điên khùng nhường ấy khi khóc thảm thiết sẽ thay đổi như vậy, khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Vương Điền còn nhớ rõ lúc đó mình đã cười, quả thực lúc đó y rất vui, Lương Diệp khóc vì y như vậy, chuyến đi này của y cũng không uổng phí.

Đôi mắt của Lương Diệp trong gương phiến hồng, vẻ mặt nhẫn nhịn vặn vẹo của hắn cũng giống như lúc đó, khiến trong lòng y có cảm giác thoả mãn khó tả.

Có thể thấy y thực sự không phải là người tốt.

Vương Điền nhếch khóe miệng, giữ chặt gáy Lương Diệp, đè hắn ở trên gương, ghé vào tai hắn thở dài: "Đáng lẽ ngươi không nên đến, lẽ ra nên làm Hoàng đế của ngươi, nên đi theo con đường đó, sau đó trở thành tiên."

Lương Diệp áp trán vào tấm gương lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào mắt mình trong gương với nụ cười điên cuồng vặn vẹo: "Trẫm chỉ cần ngươi, những thứ khác trẫm không thèm."

"Mê muội không tỉnh." Vương Điền cắn lỗ tai hắn: "Sư phụ không phải mắng ngươi như vậy sao?"

"...Câm miệng." Thời điểm này nhắc tới Nhạc Cảnh Minh khiến hắn rất tức giận, chỉ cảm thấy gương càng ngày càng lạnh, theo sau là cảm giác xấu hổ: "Vương Điền... ngươi rõ ràng rất hạnh phúc".

"Ngươi tới tìm ta, ta đương nhiên rất hạnh phúc". Vương Điền giữ chặt tay hắn đè lên gương, nhìn làn sương mờ nhạt xung quanh những ngón tay, nhưng giọng nói lạnh lùng đến mức rơi ra cả vụn băng: "Nhưng mọi việc ngươi làm đều uổng phí rồi, làm gì để bồi thường cho ta đây?"

Lương Diệp đối với việc y có thể vô sỉ giống mình như vậy cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng lại kích động đến mức run rẩy: "Trẫm tới tìm ngươi còn chưa đủ sao?"

"Không đủ." Vẻ mặt Vương Điền lạnh lùng, nhưng dục vọng trong mắt y phản chiếu trong gương lại vô cùng chân thực, y tham lam, ác độc dỗ dành: "Đem cả cuộc đời của Lương Diệp cho ta, không có kiếp trước hay kiếp sau, vĩnh viễn đều thuộc về ta, có được không?".

Lương Diệp cố gắng hết sức để thu thập ý thức của mình, nhưng trong sự hỗn loạn hắn không thể khống chế được mà sung sướng đến cực hạn, theo bản năng vẫn cảnh giác: "...Cái gì?".

Lòng bàn tay ấm áp của Vương Điền đặt trên ngực y, xảo quyệt mà lặp lại câu cuối cùng: "Được không?"

"...Được." Lương Diệp nghiến răng nghiến lợi, tức giận mắng: "Nhanh lên!"

Vương Điền nghiêng đầu hôn lên cổ hắn: "Được."

............

Tấm gương dưới tầng hầm thực sự còn lạnh lẽo hơn cả sàn nhà.

Lương Diệp tựa vào gương, mồ hôi vẫn còn dính nhớp, vươn tay cầm điếu thuốc ở bên cạnh Vương Điền, khàn giọng hỏi: "Có mùi gì?"

Vương Điền nghiêng đầu phả khói vào mặt hắn, Lương Diệp vừa lấy được, đã bị người túm tóc hắn bắt hít hai hơi, hắn bất ngờ bị sặc mà ho khan, điếu thuốc lại bị giật lại, ấn tắt dưới sàn nhà.

Vương Điền tàn nhẫn nói: "Ta hiện tại bỏ cuộc."

Lương Diệp bất mãn tặc lưỡi, vô cùng thích thú kéo sợi dây xích ở mắt cá chân, vết răng dày đặc sau gáy kéo dài đến tận xương cùng, xung quanh eo đầy vết xanh tím, thoạt nhìn thảm đến ghê người.

Vương Điền liếm răng nanh ngứa ngáy, dùng ngón tay nhặt sợi xích lên, quấn quanh cổ hắn: "Thật đẹp."

Lương Diệp khó chịu quay cổ, Vương Điền nheo mắt lại, lần nữa thả sợi xích xuống, nhìn như vậy thấy thuận mắt hơn.

"Hết giận chưa?" Lương Diệp lười biếng dựa vào gương, không hề để ý tới thứ dơ bẩn ở trên gương, chiếc quần tây nhăn nhúm cũng lỏng lẻo, vô cùng khó coi.

Vương Điền cười lạnh một tiếng: "Không hối hận sao?"

Lương Diệp ngẩng đầu nhìn chụp đèn vô cùng chói mắt, nheo mắt nói: "Sư phụ nói mệnh ta rất tốt, nhưng không thể giữ được người, ta từ trước đến nay không tin điều đó".

Vương Điền muốn sờ điếu thuốc, nhưng lại cố gắng nhịn xuống, chỉ dán mắt vào cần cổ mịn màng của Lương Diệp, trầm mặc không nói gì.

"Trở thành tiên hay thánh đối với ta quá mức mơ hồ, ngay từ đầu ta chỉ muốn sống, nhưng sau đó ngoại trừ sống sót, ta cái gì đều không có được." Lương Diệp quay lại cười y: "Nếu như ta không gặp ngươi, ta cũng giống ngươi, cuối cùng ngay cả sống sót cũng không làm được".

"...Đây là lần đầu tiên ta thấy có người cảm khái chính mình mà còn có thể chế nhạo người khác." Vương Điền không thích nụ cười của hắn như vậy nên dời ánh mắt đi.

Lương Diệp vuốt mái tóc đẫm mồ hôi ra sau, lại nhìn chụp đèn, ánh mắt đau nhức, lông mi run rẩy hai cái mới rũ xuống: "Xương cốt của ta đã không còn, ngươi còn yêu ta nhiều như vậy."

Hắn dừng lại hồi lâu, cau mày, nhìn hoa văn trên sàn gỗ, nhỏ giọng nói: "Không thể không cần ta".

Hơi thở của Vương Điền nghẹn lại, trái tim như bị vô số mũi kim nhỏ không màng sống chết đâm vào: "Ta mẹ nó khi nào nói không cần ngươi?".

Lương Diệp mặt không có biểu cảm gì nhìn chằm chằm y: "Nếu ngươi dám có ý nghĩ khác, ta sẽ giết ngươi."

Vương Điền muộn màng nhận ra, cười nói: "Ngươi nghĩ quá hoàn mỹ rồi. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ hi sinh thân mình thành toàn cho ngươi? Bằng việc ngươi không biết xấu hổ hay sao?"

Lương Diệp lộ ra nụ cười nham hiểm hung ác: "Ngươi tốt nhất đừng ngu xuẩn."

"So với tên ngu xuẩn như ngươi thì thông minh hơn." Vương Điền cười lạnh một tiếng, muốn nói chuyện hắn đào xương cổ ra nhưng lại không nói thành lời, bị đè nén liền túm người tới, hôn thật mạnh hai cái mới nguôi giận.

Lương Diệp nắm tay y đặt lên bụng hắn.

"Bụng đau sao?" Vương Điền nhịn không được sờ bụng dưới của hắn.

"Đói bụng", Lương Diệp đúng lý hợp tình nói: "Ngươi dày vò trẫm lâu như vậy, nói không chừng trời cũng sáng rồi."

Vương Điền liếc nhìn đồng hồ, nói: "Đã ba giờ sáng, trời vẫn chưa sáng, ta đi lấy đồ ăn cho ngươi."

Lương Diệp nắm lấy cổ tay y, khiếp sợ nói: "Ngươi nghiêm túc sao?"

"Ta trêu ngươi làm gì?" Vương Điền ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn: ""Nếu đến điều này ngươi còn không chịu nổi, thì ta làm cái gì ngươi cũng phải chịu".

"Vậy giúp ta sạc điện thoại đi. Mà thôi, mang máy tính xuống đây, cũng đừng quên kéo cáp mạng xuống." Vai Lương Diệp rũ xuống, dáng vẻ như đang suy tư đem giường và đồ đạc xuống, khiến đuôi mày Vương Điền nhảy dựng lên.

"Ta mẹ nó nhìn ngươi giống cáp mạng rồi đấy." Vương Điền tức giận đến mức đá vào Lương Diệp ngồi cạnh gương, sau đó khiêng người lên vai, tháo dây xích ném sang một bên: "Đi tắm".

Lương Diệp bị y khiêng trên vai cũng không giãy giụa, đưa tay vỗ vỗ mông y: "Làm sao ngươi cởi được?"

"Móc khóa chỉ cần ngươi kéo một chút là sẽ mở ra." Vương Điền âm trầm nói: "Tay ngươi mà còn lộn xộn nữa, ta sẽ băm chúng."

"Cộm đến mức đau bụng ta." Lương Diệp một chút cũng không sợ hãi, thậm chí còn đưa ra yêu cầu, lười biếng nói: "Ngươi chỉ một chút cũng không ân cần bằng trẫm, trẫm ôm ngươi nằm nghiêng, ngươi giống như con chim nhỏ nép vào ngực trẫm, thoải mái biết bao nhiêu".

"..." Vương Điền khóe miệng giật giật, cảm thấy hắn hiểu lầm hình dáng cơ thể của mình rồi thì phải.

Hai người lăn lộn cùng tắm xong, bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, Lương Diệp nửa mơ nửa tỉnh nằm trên ghế sô pha, gác đầu lên đùi Vương Điền, Vương Điền tức giận dùng máy sấy sấy tóc cho hắn: "Đợi chút nữa đi cắt".

Lương Diệp ngáp một cái, nhắm mắt lại nói: "Vừa rồi ngươi còn khen mái tóc của trẫm rất đẹp".

"Lời nói trên giường đừng coi là thật." Vương Điền kéo tóc hắn, ỷ vào việc hắn không nhìn thấy, cúi đầu cắn vài sợi tóc trong miệng, sau đó mặt không đổi sắc nhổ ra, cúi người hôn làn da mỏng sau tai hắn, được như ý nguyện nghe hắn rầm rì hai tiếng, lỗ tai liền đỏ bừng.

Lương Diệp dùng sức xoa xoa đôi tai ngứa ngáy của mình, xoay người ngửa mặt gối lên đùi Vương Điền, giơ tay câu lấy cổ hắn, trao cho hắn nụ hôn vị chanh, ngạo nghễ nói: "Trẫm đã nói rồi, không, ngươi không được giận nữa".

Vương Điền cười hung ác nói: "Sư phụ sao không đánh chết tên ngu xuẩn như ngươi?"

"Ồ, ông ấy suýt chút nữa đánh chết trẫm." Nói tới đây, mặt Lương Diệp có chút tái xanh.

Vương Điền nhớ lại khi Nhạc Cảnh Minh tức giận... Vương Điền từ chối hồi tưởng: "Đáng đời ngươi."

Nói xong, hai người đều trầm mặc.

Vương Điền rũ mắt xuống, sờ sờ mặt hắn: "Ngươi thật sự không hối hận sao?"

Lương Diệp ngáp một cái, nghiêng đầu dùng mặt cọ cọ lòng bàn tay y, uể oải nói: "A, trẫm hối hận quá, trẫm trăm cay ngàn đắng mới tìm được ngươi, ngươi không những không cho trẫm ở cung điện, không cho trẫm chơi di động, không cho trẫm hút thuốc, lại còn nhốt trẫm với đống xương thối đó dằn vặt trẫm đến chết. Trẫm đổi ý rồi, trẫm muốn bỏ nhà trốn đi".

Hắn giơ tay định đứng dậy, bị Vương Điền vỗ một cái vào trán đè hắn lại.

"Hối hận cũng muộn rồi." Vương Điền hung ác trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi cả đời này đều thuộc về ta, tốt nhất đừng có kiếp sau, đỡ phải có con chó con mèo nào dám bám dính lấy ngươi".

Lương Diệp cười đến cả người đều run rẩy, vươn tay ôm lấy eo y, vùi mặt vào bụng y: "Ngươi cũng không có".

"Cho dù có cũng sẽ không nhớ ra ngươi. Không bằng không có còn hơn." Vương Điền hài lòng dựa lưng vào ghế sô pha, nheo mắt vuốt tóc hắn: "Cả đời là được rồi, thấy đủ là được".

Lương Diệp vừa mệt mỏi lại buồn ngủ, được sờ đầu cảm thấy rất thoải mái, đang mê mang sắp ngủ, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, mơ màng nói: "Trên núi tuyết... Ngươi vì sao lại chắc chắn có thể trở về tìm được ta? Mảnh xương kia..."

Chưa kịp hỏi xong thì hắn đã ngủ mất.

Vương Điền rũ mắt xuống, không chút để ý dùng ngón tay vuốt tóc hắn, lại cẩn thận mà miêu tả lông mày mặt mũi của Lương Diệp, cởi áo choàng tắm dài rộng thùng thình, đặt tay lên ngực hắn, cảm nhận trái tim đối phương đang đập mạnh mẽ.

Lương Diệp cau mày, muốn xoay người, nhưng lại bị y đè xuống, tùy tiện nắm lấy tay y, lông mày giãn ra rồi ngủ thiếp đi.

Vương Điền nhìn nốt ruồi nhỏ màu đỏ trong ngực hắn lần nữa xuất hiện, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, sau đó cúi người hôn lên.

Mọi thứ... Đều giống nhau như đúc.

Lương Diệp vĩnh viễn là của y.


-----------------

Chương 200 và phần phiên ngoại của truyện các thím vô wordpress: jihouse.wordpress.com đọc nhé. Trên wattpad họ chỉ cho đăng 200 chương nên chương cuối cùng tôi không đăng đây được.

Hi vọng các thím đọc hết truyện có thể để lại đôi dòng về bộ truyện mà tôi vất vả chăm bẵm + nhiều người ủng hộ nhiệt tình. Bộ truyện này tôi hoàn từ 31/10/2023 nhưng hôm nay mới đăng hết lên đây. Tại bệnh lười á~~~

Cám ơn các thím đã thích bộ truyện này. Hẹn gặp lại mọi người ở bộ truyện siêu hot nhà tôi mở bát năm 2024: Khế ước với huyết tộc không điển hình - Thanh Tôn. Tôi đảm bảo bộ truyện đó chữa lạnh hoàn toàn trái tim các thím đang bị tổn thương vì bất kì điều gì trong cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro