Chương 34: Hòn đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ji

[Trẫm muốn Vương Điền thực sự ]

—–o0o—–


"Bệ hạ, thần không tức giận." Khi hắn ngẩng đầu lên, Vương Điện nghiêm túc nhìn hắn: "Thần chỉ muốn hiểu rõ một số chuyện."

"Chuyện gì?" Lương Diệp cảm thấy không thoải mái, mệt mỏi dựa vào vai y.

Vương Điền trầm mặc một lát, chậm rãi nói: "Ngài là quốc vương của nước Lương, còn thần đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, thân phận không rõ ràng, cùng lắm chỉ là bề ngoài giống hệt ngài, có thể được Bệ hạ tán thưởng, vì Bệ hạ mà làm việc thật là vinh hạnh vô cùng, thần...hẳn là nên mang ơn báo đáp, hết lòng hết dạ tính toán vì Bệ hạ, Bệ hạ giữ lại mạng này cho thần cũng là long ân trời biển, thần cũng nên biết tốt xấu như vậy".

Vương Điền giọng điệu bình tĩnh, nhưng không khí bao xung quanh Lương Diệp càng ngày càng lạnh: "Ngươi cùng bọn họ không giống nhau, ngươi là bảo bối của trẫm, trẫm khẳng định ngươi không phải là người không biết tốt xấu".

Vương Điền khoé miệng giật giật, lại chẳng cười nổi: "Vâng."

Lương Diệp sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn y: "Sao ngươi không cãi lại trẫm?"

"Cãi cái gì?" Vương Điền khó hiểu.

"Nói ngươi không phải đồ vật, muốn trẫm. . . " Lương Diệp rất cẩn thận nhớ lại, nhíu mày: "Tôn trọng ngươi cái gì đó."

Vương Điền không khỏi cười: "Bệ hạ, đây là thần mơ tưởng hão huyền, huống chi thần cũng không có tư cách yêu cầu Bệ hạ phải tôn trọng mình."

Lương Diệp vốn đầu đã rất đau, lời nói của Vương Điền lại đầy ẩn ý, hắn như bị mắc kẹt trong vũng bùn không thể rút chân ra, cũng không nghe rõ, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Vương Điền: "Vương Điền, trẫm đau đầu".

"Vậy Bệ hạ hãy nghỉ ngơi cho tốt." Vương Điền khẽ mỉm cười, thần thái cùng giọng nói đều hết sức cung kính.

Lương Diệp rướn người về phía trước, đại khái là muốn ôm y hoặc lại gần, nhưng rồi lại dừng lại, lùi ra sau, một lúc sau cúi người hôn lên khóe miệng y, sau đó đứng dậy rời đi.

Vương Điền yên lặng nhìn chằm chằm tấm rèm đã phai màu hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn bát canh bạch ngọc đã thấy đáy trên bàn, sau đó cầm bát lên, đưa lên mũi ngửi.

Y không thể ngửi ra bất kỳ thành phần của thuốc nào, vì vậy y uống một ngụm nước canh còn lại, đắng đến mức y suýt nôn ra.

Y không biết nhiều về y học, ngửi và nếm đều vô dụng, y đặt lại bát xuống bàn, dùng sức xoa xoa đôi lông mày, chưa kịp thở dài, đầu óc như bị thứ gì đó sắc bén khoét sâu vào, cơn đau dữ dội khiến y hét lên, trong một khoảnh khắc, trong não y chỉ còn sự trống rỗng và đau đớn.

Y không nhớ rõ mình là ai, quá khứ đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi y làm cái gì, chỉ còn lại đau đớn tràn ngập trong đầu, toàn thân giống như bị băng tuyết chôn vùi, không cảm giác được sự tồn tại của cơ thể, chỉ còn lại đau đớn điên cuồng.

Sau khi cơn đau qua đi, y đổ mồ hôi lạnh thở dốc, toàn thân phát run, chỉ còn sót lại cảm giác đau đớn từ trong não lan tràn ra toàn thân, y không phân biệt được đau đớn là ở nơi nào, y muốn chạm vào chỗ đau nhưng tìm không được vị trí, cũng không thể nhận ra, khiến y muốn xé nát thứ gì đó để xua đuổi cảm giác đau đớn ra khỏi cơ thể.

Phải mất mười lăm phút, y mới thoát khỏi cảm giác đáng sợ đó, trí nhớ dần quay trở lại và nhận thức xung quanh cũng dần hồi phục.

Vương Điền lại nhìn bát canh, ánh mắt hoàn toàn thay đổi.

Y chỉ uống một ngụm nhỏ.

Sau khi uống bát canh này, ký ức mơ hồ hoặc mất mát cũng chỉ là một loại tác dụng phụ, nỗi kinh hoàng thực sự là sự đau đớn không thể ngăn cản và hoảng loạn, cả thế giới trở nên trống rỗng.

Mà Lương Diệp đã uống nó từ năm 8 tuổi.

Không điên mới là lạ.

Vương Điền lại nằm trên giường, từ trong lòng ngực lấy ra lệnh bài Ám bộ, đầu ngón tay dường như sờ vào đồ vật gì đó, có chút cứng, lấy ra xem, là một viên đá cuội hơi tròn, có chút quen mắt —— rất giống với cái mà trước đó Lương Diệp đã cầm và ném vào mu bàn tay của y, y nhặt nó lên và bắt chước Lương Diệp ném vào một nửa viên ngói trên mái hiên, không biết Lương Diệp nhặt nó lên từ lúc nào.

Cuối cùng y cũng nhớ ra mình đến tìm Lương Diệp là để ngăn cản hắn uống canh bạch ngọc.

Lương Diệp hậm hực mà kêu đau đầu, trước khi hắn rời đi, vẻ mặt lo lắng và ánh mắt trông mong cùng lạnh nhạt điên cuồng luân phiên hiện lên trước mắt y, nhưng cuối cùng dừng lại hình ảnh hắn lười biếng cầm hòn đá nhỏ.

Hắn cầm hòn đá nhỏ ngắm nghía một lúc rồi bỏ vào túi giấu trong tay áo.

Trẻ con, y tám tuổi cũng sẽ không nhặt mấy viên đá nhỏ này.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.

Vương Điền ngơ ngác ngủ trong tẩm điện này cả ngày, nửa đêm mở mắt ra đầu đau như búa bổ, từ trên giường bò dậy đi tìm nước uống.

Sung Hằng lặng yên không một tiếng động từ trên xà nhà nhảy xuống, rót cho y một cốc nước ấm rồi đưa cho y.

"Cám ơn." Vương Điền nhận lấy uống một hơi cạn sạch, Sung Hằng thấy vậy liền rót cho y một cốc nữa.

"Ngày mai ta phải từ núi Thập Tái Sơn khởi hành về cung để tiến hành lễ tế tổ, ta phải về tẩm cung để còn chuẩn bị", Vương Điền nói: "Bệ hạ đâu?"

"Chủ tử không cho ta nói cho ngươi." Sung Hằng nói.

"Ta có chuyện quan trọng muốn hỏi hắn." Vương Điền nhấn mạnh: "Chuyện rất quan trọng."

Sung Hằng do dự một chút: "Đi theo ta."

Ban đêm trong cung tối om, đèn lồng ánh sáng lờ mờ, chỉ có thể soi sáng một vùng nhỏ phía dưới, binh lính tuần tra thỉnh thoảng đi qua, Sung Hằng dẫn y đi vào một con đường nhỏ, lúc này đã gần giữa hè, tiếng côn trùng và tiếng ve hòa quyện vào nhau, Vương Điền đi bộ một hồi liền đổ mồ hôi khắp người.

"Uống canh bạch ngọc, hắn sẽ quên hết mọi chuyện trước đó sao?" Vương Điền hỏi.

Sung Hằng trầm mặc một lúc mới nói: "Không hẳn, có đôi khi chỉ là trí nhớ mơ hồ, không nhớ rõ chi tiết cùng việc nhỏ, có đôi khi mất một đoạn kí ức. Chủ tử... bây giờ người không thể nhớ rõ khuôn mặt của những người khác".

"Không uống bao lâu thì sẽ đau đầu? Hay là luôn luôn đau?" Vương Điền lại hỏi.

"Không biết, chủ tử chưa bao giờ nói." Giọng nói của Sung Hằng nghe có vẻ thất vọng.

Vương Điền tiếp tục âm thầm đi phía sau gã.

Sung Hằng dừng lại trước một gốc cây bạch quả thật lớn, ngẩng đầu nói: "Chủ tử ở trên đó, ngươi đi tìm người đi."

Vương Điền ngẩng đầu nhìn cây bạch quả cao chót vót hồi lâu: "..."

Sung Hằng nói: "Cái cây này là của chủ tử, người không cho ta trèo lên."

Nói xong, gã không chút do dự xoay người rời đi, không cho Vương Điền cơ hội mở miệng.

Trăng trên trời vừa to vừa tròn, mặt đất như phủ một lớp sương mỏng, Vương Điền đứng dưới gốc cây một lúc, sau đó tìm chỗ ít muỗi ngồi xuống, lấy cây quạt từ tay áo của mình để làm mát.

Sau khoảng một nén hương, hoặc có thể là hai nén hương, có tiếng xào xạc nhẹ từ cây bạch quả, vạt áo thêu hoa văn rồng bay rũ xuống từ trên đầu Vương Điền, lá bạch quả vo thành một nắm rơi xuống vai Vương Điền.

Vương Điền đứng dậy, nương theo ánh trăng nhìn lên.

Lương Diệp lười biếng dựa vào cành cây mỉm cười với y, trong tay hắn vẫn cầm một chiếc lá bạch quả nhàu nát.

"Bệ hạ, người còn nhớ thần không?" Vương Điền hỏi.

"Không nhớ rõ." Lương Diệp khẽ mỉm cười, đột nhiên nhắm mắt trượt chân, trực tiếp từ trên cành cây rơi xuống.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Vương Điền theo bản năng vươn tay ra đón.

Lương Diệp bị treo ngược trên một cành cây cách y vài tấc, hắn từ từ mở mắt, khoanh tay cười rạng rỡ với y. Những chiếc lá bạch quả trên cây vì hành động này của hắn mà xào xạc, vài chiếc lá đung đưa xoay tròn rồi rơi xuống đất.

Vương Điền mặt không chút thay đổi rút tay về.

Lương Diệp duỗi tay lấy chiếc lá trên vai lên, dùng đầu lá lướt qua cằm, lẩm bẩm nói: "Ngươi tìm trẫm có việc gì?"

Vương Điền lùi lại một bước, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khóa bạc nhỏ: "Bệ hạ còn nhớ cái này không?"

"Không nhớ." Lương Diệp không có hứng thú liếc nhìn nó, tiếp tục dùng lá quét qua quét lại hầu kết của mình.

Vương Điền vô thức chuyển động hầu kết của mình, nghiêm túc nói: "Thân phận đứa trẻ đó không đơn giản, thần đã nhờ Sung Hằng điều tra, nhưng thần cảm thấy tốt hơn là nên xin chỉ thị, nếu Bệ hạ có kế hoạch riêng của mình, thần sẽ không nhúng tay nữa".

"Không có kế hoạch gì, trẫm đã nói, trên triều ngươi muốn làm gì thì làm." Lương Diệp đem lá cây thả lại vai y, không có chút hứng thú nói: "Nửa đêm ngươi tới tìm trẫm chỉ vì chuyện này?"

"Đúng vậy." Vương Điền nói: "Nếu Bệ hạ không có chỉ thị gì khác, thần xin cáo lui, ngày mai đúng giờ khởi hành."

Lương Diệp từ trên cây xoay người lại, dừng một chút, chỉ vào trán y hỏi: "Còn đau không?"

"Không đau nữa rồi, đa tạ Bệ hạ quan tâm." Vương Điền đáp: "Thần xin cáo lui."

"Không được đi." Lương Diệp có chút cáu kỉnh nhìn y.

Vương Điền ngoan ngoãn đứng yên không nhúc nhích.

Lương Diệp vòng qua y, vươn tay chọc vào con cổ trùng đang bơi tới cổ y: "Trẫm sẽ không lấy cổ trùng trên người ngươi đi".

Vương Điền im lặng không nói.

"Ngươi giúp trẫm", Lương Diệp nhìn chằm chằm y, có chút khó khăn mở miệng, cau mày thật chặt, giống như muốn giết y, lại giống như muốn quay người đi, nhưng hắn vẫn bất đắc dĩ mở miệng: "Xin... Ngươi giúp trẫm, về sau trẫm sẽ không tùy tiện sai khiến cổ trùng."

Vương Điền kinh ngạc nhướng mày: "Thật sao Bệ hạ?"

"Đừng gọi trẫm là Bệ hạ." Lương Diệp vẻ mặt có chút tức giận, lưỡi dao trong tay không chút khách khí áp vào cổ y.

Vương Điền cong cong khoé miệng nhỏ đến mức không thể phát hiện: "Đây là thành ý của Bệ hạ sao?"

Lương Diệp híp mắt, vội vàng rút dao trong tay ra, giọng điệu cộc lốc nói: "Trở về đi."

"Cái gì?" Vương Điền sửng sốt một chút.

"Trở về đi." Lương Diệp gập cong ngón tay cẩn thận chạm vào hầu kết của y, ánh mắt trông mong nhìn y, nhưng lời nói lại cương quyết: "Trẫm muốn Vương Điền thật sự."

Vương Điền nhìn hắn không nói gì.

Lương Diệp theo thói quen muốn điều động những con cổ trùng, nhưng nhớ lại dáng vẻ kiên cường thà chết cũng không chịu khuất phục của Vương Điền lúc trước, trong lòng bực bội xoay người muốn đi.

"Lương Diệp." Vương Điền bỗng nhiên gọi hắn.

Lương Diệp đột ngột dừng bước, quay đầu lại ngạc nhiên nhìn Vương Điền, đôi mắt của hắn dường như đang tỏa sáng dưới ánh trăng.

Vương Điền từ trong tay áo lấy ra một viên đá nhỏ, hỏi hắn: "Ngươi đưa cái này cho ta làm gì?"

———————

Ji: Chương sau lại có tí nước lèo =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro