Chương 46: Hồ lô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ji

[Ngươi nói có phải không, em trai?]

—–o0o—–


Khi Vương Điền tỉnh dậy, toàn thân đều thấy lâng lâng, như thể cả người đang bồng bềnh trên đám mây mềm mại, cảm giác mệt mỏi quá độ, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, lúc này cảm nhận sự thoải mái quá mức này khiến y có chút choáng váng ——Ký ức cuối cùng của y còn sót lại là khi y ăn bánh cuộn hoa đào cùng Lương Diệp.

"Bệ hạ, người cuối cùng cũng tỉnh rồi." Vân Phúc đưa cho y một ly nước ấm.

"Mấy giờ rồi?" Vương Điền uống một ngụm nước, đầu lưỡi thấy hơi ngọt.

"Giờ ngọ ngày hôm sau" Vân Phúc ánh mắt vô cùng cảm thông: "Hôm nay người lên triều quá sớm."

Vương Điền biết gã đang nói chuyện Lương Diệp lên triều, không quá yên tâm hỏi: "Có chuyện gì xảy ra không?"

Vân Phúc vui vẻ cười nói: "Không có chuyện gì, Bệ hạ lặng yên cả buổi lên triều, sau đó đi Ngự Hoa Viên trồng cây, vừa trở về liền chợp mắt nghỉ trưa."

Vương Điền lặng lẽ thở ra một hơi, vừa rửa mặt vừa đứng dậy hỏi gã: "Hôm qua ta uống rượu gì?"

"Là một loại hoa lê ngâm rượu, nghe nói uống vào không có cảm giác gì, nhưng người bình thường uống một ngụm liền có thể say bất tỉnh, hôm qua người uống hai ly mới say, tửu lượng thật sự quá tốt ... Dân gian gọi loại rượu này là 'Tiên nhân say'". Vân Phúc giải thích: "Nhưng người thường cũng chẳng bao giờ nhìn thấy loại rượu này, 'Tiên nhân say' cũng chỉ có mấy bình ở trong hoàng thất Bắc Lương, Đông Thần".

Vương Điền dùng sức xoa xoa giữa mày, ánh mắt thoáng thấy một đóa hoa sen héo rũ trong bình trên bàn: "Ngươi hái?"

"Là thị vệ Sung Hằng nói mình phụng mệnh mang tới", Vân Phúc nói cũng rất khéo léo.

Hoàng cung to lớn này, người có thể ra lệnh cho Sung Hằng chỉ có Lương Diệp, Vương Điền đưa tay chạm vào, những cánh hoa héo úa rơi khắp bàn.

"... Lại có bệnh gì?" Vương Điền không hiểu nổi, vẫn là đem mấy cánh hoa còn sót lại ngắt xuống.

"Đúng rồi, Vương Điền tiên sinh nói tối nay muốn mời người ra ngoài cung ăn cơm." Vân Phúc nhỏ giọng: "Người tỉnh lại có thể đi chỗ cũ tìm hắn."

Mặc dù Vương Điền thực sự không muốn mình cùng Lương Diệp có sự hiểu ngầm ăn ý như vậy, nhưng khi đứng trước cái lỗ chó được che dấu kĩ, y vẫn cảm thấy sự ăn ý đến kì lạ này không thể cưỡng lại được.

Lương Diệp vẻ mặt bình tĩnh dựa vào cây nghịch lá, bụi cây trước mặt đã trụi lủi, Vương Điền nhìn xung quanh: "Sung Hằng đâu?"

"Nó không đi." Lương Diệp ném lá cây dập nát trong tay đi: "Lại đây."

Vương Điền thận trọng tiến lên một bước, Lương Diệp đem mặt nạ keo sền sệt trong tay che mặt y, động tác nhanh chóng khéo léo mà thay đổi khuôn mặt, Vương Điền sờ sờ khuôn mặt giả của mình: "Mặt nạ mới?"

"Giống với cái trên mặt của trẫm." Lương Diệp nhéo nhéo cằm y hài lòng mà nhìn nó: "Đi ra ngoài cứ nói là anh em song sinh, trẫm tên Vương Lang, còn ngươi tên Vương Bối. "

Vương Điền giật giật khóe miệng: "Lang bối vi gian?" (1)

(1) Cấu kết cùng làm chuyện xấu.

Lương Diệp cười toe toét: "Trẫm đã phải suy nghĩ rất lâu cái tên này."

Sau khi ra khỏi khu rừng quen thuộc, Vương Điền đeo mặt nạ hòa vào dòng người náo nhiệt, cảm nhận được sự thư thái đã lâu không có, liền hỏi Lương Diệp đang chậm rãi đi theo mình: "Sao đột nhiên lại muốn rời cung?".

Lương Diệp tò mò nhìn y: "Trẫm chuốc say ngươi vì sao ngươi không tức giận?"

"Không còn sức lực." Vương Điền mặt nhăn nhó đi về phía trước: "Hiện tại đầu ta vẫn còn choáng váng."

Lương Diệp vui sướng nở nụ cười: "Rượu này là sư phụ ta tặng, có thể chữa bách bệnh, bồi bổ thân thể, còn có thể chữa thận hư."

Vương Điền cũng không thèm phản bác, đầu óc choáng váng trôi bồng bềnh trên phố một lúc, một cửa hàng ven đường đóng cửa sớm, y ngồi trên bậc cửa nhà người ta, nhìn người qua lại trên đường.

Lương Diệp vén vạt áo lên, ngồi cạnh y, nhìn người đi đường: "Có gì để xem?"

Một đám trẻ con năm, sáu tuổi đang cười đùa chạy qua, cầm kẹo hồ lô, Vương Điền nhìn cây kẹo hồ lô phủ đầy đường trong suốt và giòn tan, liền đá vào mắt cá chân Lương Diệp: "Ta muốn ăn kẹo hồ lô."

Lương Diệp bán tín bán nghi nhìn y, nhưng thấy y không có ý định nói chuyện, cuối cùng hắn đứng dậy đi đến chỗ ông già bán kẹo.

"Một cây." Hắn đưa ba đồng cho ông lão.

Ông lão cười nói: "Một đồng là đủ rồi!"

Lương Diệp nhét hai đồng tiền vào trong tay áo, đổi một đồng tiền lấy một cây kẹo hồ lô, trên đường đi về cắn vào quả hồng đỏ to nhất.

"Không ngon." Lương Diệp đưa kẹo hồ lô trong tay cho y.

Vương Điền cầm lấy, cắn miếng thứ hai: "Không ngon thì nhổ ra".

"Vậy trẫm ——trẫm nếm thử trong miệng ngươi." Lương Diệp làm bộ muốn lại gần, nhưng Vương Điền đã chống tay lên má hắn, đẩy ra: "Ban ngày ban mặt, tích chút đức đi."

Trời nắng gắt, ve sầu kêu rất to, hai người nép mình dưới bóng mát của mái hiên nhỏ gặm kẹo hồ lô, chẳng mấy chốc đã gặm xong.

"Ta còn tưởng ngươi sẽ cho ông lão cả một thỏi bạc", Vương Điền cúi đầu cầm khăn lau tay.

Lương Diệp đang cắm que tre xâu kẹo hồ lô vào khe hở giữa phiến đá xanh trên mặt đất, nghe vậy kinh ngạc nói: "Trẫm không phải kẻ ngốc, tại sao phải cho ông ta một thỏi bạc chứ?"

Vương Điền giơ tay ấn vào đầu que tre, que tre cắm sâu xuống lòng đất, Lương Diệp ngẩng đầu lên nhìn y, nhưng Vương Điền nghênh ngang đẩy cả que tre vào.

"Trẻ con." Lương Diệp bắt chước giọng điệu của y nói.

Vương Điền đỡ vai hắn cười một lúc lâu, nhìn hắn lại đẩy xiên tre vào, đột nhiên hỏi: "Ta uống say nói cái gì?"

Lương Diệp thản nhiên nói: "Không có gì."

"Xem ra nói không ít." Vương Điền thở dài, dùng sức bóp bả vai hắn: "Say rượu nói mê sảng, ngươi đừng coi là thật".

Lương Diệp nhướng mày liếc y một cái: "Trẫm không nhớ".

Vương Điền đầu gối đụng phải đầu gối của hắn, cũng không thèm dịch ra, cứ như vậy dán sát vào hắn: "Thật ra ta rất tò mò, vì sao ngươi lại trở về".

Lương Diệp không nói gì.

"Ngươi có nhìn thấy ông già bán trai vừa rồi không?" Vương Điền khoa chân múa tay, nói bóng gió: "Con trai này, một khi người ta hỏi chuyện của nó, nó sẽ ngậm chặt vỏ lại, nửa lời cũng không chịu nói."

Lương Diệp cầm bàn tay đang vung vẩy điên cuồng của y, lạnh lùng nói: "Ngươi còn lộn xộn nữa, trẫm nhét ngươi vào trong đó."

Vương Điền nhìn hắn cười dịu dàng: "Băm nhỏ làm nhân, rồi quét lớp dầu, thêm cả tỏi băm nhuyễn nữa."

"..." Lương Diệp giơ tay thử sờ trán y, cau mày hỏi: "Ngươi vẫn say sao?"

"Đầu ta có chút choáng váng." Vương Điền nắm lấy tay hắn chậm rãi siết chặt: "Đầu óc tỉnh táo đến đáng sợ, nhưng cho dù ta làm cái gì, vẫn cảm thấy lâng lâng".

Lương Diệp khinh thường nói: "Cũng chỉ đến vậy thôi".

Vương Điền buông tay hắn ra: "Đúng vậy, ngươi nói cái gì cũng đúng, ngươi giỏi nhất."

"Đừng tưởng trẫm không hiểu ngươi đang giễu cợt trẫm." Lương Diệp chọc chọc vào mặt y.

Vương Điền giật giật khóe miệng: "Không nói nữa, đúng là đồ nhát gan chỉ biết trêu đùa người khác."

"Trẫm thấy ngươi chán sống rồi." Lương Diệp híp mắt.

Vương Điền nghiêng đầu, dùng hai ngón tay khéo léo vuốt ve hầu kết của y: "Nào, bảo bối của ta, dùng lưỡi dao nhỏ đâm vào đây đi."

Lương Diệp bực bội nhìn y: "Trẫm không nói chuyện với người say".

"Không làm được gì kìa." Vương Điền đắc ý nhướng mày, khoác tay đáp lên vai hắn, Lương Diệp vô cùng keo kiệt mà hạ thấp vai xuống, định trêu chọc y, nhưng Vương Điền đã nhanh tay ôm lấy cổ hắn.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.

"Vương Điền!" Một giọng nói vui sướng từ góc phố truyền đến, thiếu niên mặc áo đỏ vui vẻ chạy về phía bọn họ, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của họ lại sửng sốt: "Á? Sao lại là hai người?"

Vương Điền nghiêm túc nhìn gã một hồi: "Dương pi pi."

Dương Vô Cữu ngơ ngác: "Dương pi pi là ai?"

Vương Điền phất tay áo, thong dong mà đứng lên, đưa tay ôm cổ Dương Vô Cữu, "Đã lâu không gặp, mấy ngày trước ta rất nhớ ngươi".

Dương Vô Cữu cười ngượng ngùng nói: "Ngày nào ta cũng nhớ ngươi, nhưng hôm đó ta vội vàng từ biệt, không biết tìm ngươi ở nơi nào, hôm qua nhận được thiệp của ngươi, vội vàng tới đây, cả đêm cũng không ngủ ngon giấc."

"Ồ, vậy sao." Vương Điền cười cười, muốn xoa đầu gã, lại có người từ phía sau túm lấy cổ áo y kéo lại, y quay đầu bất mãn nhìn Lương Diệp, Lương Diệp bình tĩnh nói: "Y say rượu, còn chưa tỉnh hẳn."

"Thảo nào." Dương Vô Cữu gãi gãi đầu, tò mò hỏi: "Các ngươi nhìn thật giống nhau, chẳng lẽ là anh em song sinh?"

"Ừ." Lương Diệp gật đầu, Vương Điền trả lời: "Hắn là em ta, tên là Vương Bát Đản."

Dương Vô Cữu sửng sốt một chút, sau đó điên cuồng cười lớn, Vương Điền cũng cười theo gã, Lương Diệp sắc mặt tê liệt, kéo Vương Điền đang muốn ôm Dương Vô Cữu trở về trong ngực mình: "Đi tửu lầu nói chuyện".

Nhìn thấy hắn sắc mặt không biểu lộ cái gì, Dương Vô Cữu không biết vì sao có chút luống cuống, không khỏi xích lại gần Vương Điền, Vương Điền đáy mắt ý cười vẫn chưa phai: "Vô Cữu, gần đây ngươi làm gì?"

"Aiza, đừng nhắc tới." Dương Vô Cữu nghe câu hỏi này, sắc mặt lập tức sa sầm: "Cha ta một mực bắt ta vào cung đầu quân cho Hắc giáp vệ, mẹ nó, chính là Hắc giáp vệ! Hắc giáp vệ bên trong đều là mấy kẻ khát máu, tên đứng đầu Giản Lăng kia đã lấy đi không biết bao nhiêu sinh mạng, mấu chốt là hắn còn có thù oán với cha ta, nơi đó căn bản không phải chỗ cho người sống mà!"

"Ừm." Vương Điền gật đầu đồng ý: "Vậy sao ngươi không nói với cha ngươi?"

"Thái Hoàng Thái Hậu hạ ý chỉ ép ta phải đi." Dương Vô Cữu vẻ mặt khổ sở nói: "Mấy ngày nay ta giả bệnh giả điên, cha ta quyết tâm để ta đi tìm chết, chờ ta tới, Giản Lăng nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống ta".

Vương Điền tặc lưỡi: "Thật sự quá thảm mà."

Dương Vô Cữu ôm cánh tay y, khổ sở nói: "Vương huynh, ngươi trước giờ rất thông minh, nghĩ cách giúp ta được không?".

"Ta không thông minh." Vương Điền lắc đầu, hung hăng trừng Lương Diệp đứng ở bên cạnh: "Em trai ta vừa thông minh vừa dũng cảm, để hắn giúp ngươi".

Lương Diệp mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Dương Vô Cữu, Dương Vô Cữu nuốt nước miếng, lui về phía Vương Điền, "Thật không?"

"Yên tâm, cái loại rùa đen Vương Bát Đản này, trong bụng toàn là suy nghĩ xấu xa, sẽ không tiếng động mà giăng bẫy người." Vương Điền cười híp mắt nhìn Lương Diệp, khóe miệng giật giật: "Ngươi nói có phải không? Em trai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro