Chương 56: Gió nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ji

[Trẫm không phải Hoàng đế tốt]

—–o0o—–


Nhưng Lương Diệp cũng không kịp trả thù.

Ngọn lửa cao vút chiếu sáng cả bầu trời, tiếng kêu hoảng sợ từ xa truyền đến, tiếng chuông hoả hoạn dồn dập vang vọng khắp hoàng cung.

Ngọn lửa lan nhanh, khi Vương Điền bước xuống khỏi kiệu, y bị bao phủ bởi hơi nóng và mùi khói ngột ngạt vô cùng.

Lương Diệp đã dịch dung, đứng dựa vào tay vịn của chiếc kiệu, trong mắt không hề che giấu sự vui sướng khi người gặp hoạ.

"Thật sự buồn cười, các ngươi canh gác kiểu gì vậy!" Vương Điền tức giận khiển trách, tình ý chân thành nhìn về phía Hưng Khánh cung đang bị lửa lớn cắn nuốt: "Hoàng tổ mẫu đâu! Nếu người có bất cứ chuyện gì, trẫm sẽ hỏi tội các ngươi!"

Vương Điền tức giận gầm lên một tiếng, nhưng y cách cung điện đang cháy trăm thước, nhìn bọn thị vệ, thái giám và Hắc giáp vệ đang bận dập lửa: "Nếu ai có thể cứu được Hoàng tổ mẫu, trẫm sẽ ban thưởng! "

"Bệ hạ người tạm thời đừng nóng vội, Thái Hoàng Thái Hậu hồng phúc ngang trời, nương nương nhất định sẽ bình an vô sự." Một tiểu thái giám mắt không tròng bên cạnh tiến lên an ủi y.

Vương Điền cùng Lương Diệp đồng thời liếc gã một cái, tiểu thái giám toát mồ hôi lạnh, ngượng ngùng ngậm miệng không dám nói nữa.

Mặc dù điều này chẳng vui vẻ gì, nhưng Vương Điền vẫn hy vọng bà già trong truyền thuyết này gặp sẽ chuyện, suy xét tình hình hiện tại, y khó có thể tổ chức đại tang cho bà già này một cách long trọng.

Đáng tiếc, lại không như mong muốn.

Giản Lăng cùng Dương Mãn hộ tống một nữ nhân khoảng 40 tuổi ra khỏi đám cháy, mặc dù Vương Điền chưa từng gặp Thôi Ngữ Nhàn trước đây nhưng y liếc mắt một cái liền có thể nhận ra đối phương.

Không có y, khí chất của nữ nhân này thực sự quá mạnh, trên mặt bà ta thậm chí còn không trang điểm, hai tay tùy ý đặt trên cánh tay Dương Mãn, đôi mắt hạnh sắc bén quét qua những người có mặt ở đây, cuối cùng dừng lại trên mặt Vương Điền, nở nụ cười.

Vương Điền rõ ràng cảm nhận được Lương Diệp cả người đều đề phòng, thậm chí còn muốn vươn tay ôm eo y kéo lại, Vương Điền bình tĩnh nhìn hắn, đi lên phía trước hành lễ: "Hoàng tổ mẫu không có việc gì, quá tốt rồi".

"Cũng nhờ đứa nhỏ Giản Lăng này." Thôi Ngữ Nhàn giơ tay xoa xoa thái dương: "Không ai gia cũng tuẫn táng trong biển lửa".

"Ti chức không dám kể công." Giản Lăng nửa quỳ trên mặt đất, giọng nói lạnh lùng mà nghiêm khắc: "Thái Hoàng Thái Hậu hồng phúc ngang trời".

Thôi Ngữ Nhàn đỡ gã đứng dậy, nhìn Vương Điền: "Tử Dục, Giản Lăng lần này đã lập công lớn, ngươi nên ban thưởng cho nó mới đúng".

"Vâng", Vương Điền liếc mắt nhìn Giản Lăng: "Giản thống lĩnh tuổi trẻ tài cao, sắc phong làm ngự tiền thị vệ, đến chỗ trẫm hầu hạ đi".

Thôi Ngữ Nhàn hơi sửng sốt: "Ngự tiền thị vệ?"

"Hắc giáp vệ này dù sao cũng không chức vụ chính quy gì." Vương Điền mặt không đổi sắc nói: "Nếu như Hoàng tổ mẫu luyến tiếc, trẫm cũng không dám đoạt người Hoàng tổ mẫu sủng ái".

"Đứa nhỏ này, cứ thích nói đùa." Thôi Ngữ Nhàn nhẹ giọng chặn lại lời nói của y: "Giản Lăng đứa nhỏ này võ công cao cường, lại lương thiện, nếu để nó đi, không biết ngươi sẽ bắt nạt nó như thế nào. Ai gia đã đáp ứng với cha nó sẽ chăm sóc cho nó thật tốt, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng phải sẽ khiến ai gia thất tín sao".

"Hoàng tổ mẫu nói phải." Vương Điền mượn lừa xuống dốc (1): "Vậy theo ý Hoàng tổ mẫu, trẫm nên phong thưởng thế nào?".

(1) Lợi dụng điều kiện thuận lợi để hành động.

"Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đã có tâm nguyện muốn tòng quân, nhưng lại bị nhốt ở cấm cung." Thôi Ngữ Nhàn hờ hững nhìn Vương Điền: "Không bằng đưa nó đến Nam Quân rèn luyện một chút".

Thôi Ngữ Nhàn nhét người vào một cách trắng trợn, cũng không dùng giọng điệu thương lượng, nhưng Vương Điền không muốn nhượng bộ, cười nói: "Giản thống lĩnh da thịt non mềm, chỉ sợ không chịu được khổ, huống hồ Tiêu Soái đã lớn tuổi, e rằng cũng không thể chăm sóc tốt, Hoàng tổ mẫu hiện giờ mới tìm được đường sống trong chỗ chết, vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi, việc này lúc khác nói cũng không muộn".

Thôi Ngữ Nhàn nhìn y mỉm cười: "Tử Dục đã thực sự trưởng thành, càng lúc càng giống cha ngươi rồi".

"Cũng đến lúc cần trưởng thành rồi, dù sao Hoàng tổ mẫu cũng nóng lòng muốn thay trẫm nạp phi." Vương Điền không mặn không nhạt mà trả lời.

Thôi Ngữ Nhàn nghĩ đến chuyện của Thôi Mịch Mịch vẫn cảm thấy khó chịu, nụ cười trên mặt hơi nhạt đi: "Tử Dục đã lâu không tới chỗ ai gia dùng cơm".

Vương Điền trong lòng trầm xuống, câu lên khoé miệng: "Trẫm cũng muốn tới, chỉ là Hưng Khánh cung của Hoàng tổ mẫu bị thiêu hơn nửa, không nhọc lòng Hoàng tổ mẫu lo lắng cho trẫm".

"Không sao, nơi này của ai gia luôn chào đón Hoàng Thượng", Thôi Ngữ Nhàn có vẻ mệt mỏi, Dương Mãn vội vàng đỡ lấy bà ta, bà ta đi được hai bước mới chậm rãi nói: "Nếu Tử Dục đau đầu muốn tới chỗ ai gia xin canh uống mà nói chuyện như thế này, ai gia sẽ rất tức giận".

Vương Điền lạnh lùng nhìn bóng lưng bà ta, con ngươi phản chiếu ngọn lửa đỏ rực xung quanh.

Khi trở lại thư phòng, lửa giận trong lòng y còn chưa nguôi, Lương Diệp khoanh chân ngồi trên ghế, vặt quả nho ném vào miệng, mỗi lần một quả, còn hướng trên bàn phun hạt nho và vỏ quả.

"Ngươi vừa rồi tay đầy đất đã rửa tay chưa mà ăn thế?" Vương Điền tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Lương Diệp bị y nhìn chằm chằm không hiểu nổi, giơ bàn tay đẹp đẽ sạch sẽ cho y nhìn: "Ngươi không lột vỏ cho trẫm cũng không sao, lại còn dám dạy dỗ trẫm nữa chứ?"

"Ngươi không nghe thấy Thôi Ngữ Nhàn nói gì sao?" Vương Điền đi tới trước mặt hắn, oán giận nói: "Bà già yêu nghiệt này trực tiếp mắng ngươi là đồ nhát gan hèn hạ, ngươi vẫn còn có tâm trạng ở đây mà ăn nho!"

"Ồ." Lương Diệp liếm nước nho trên đầu ngón tay.

Vương Điền nhìn đến đau cả mắt: "Đừng liếm nữa! Ngươi không thể giống một Hoàng đế sao!"

Lương Diệp rũ mắt xuống nói: "Trẫm là loại Hoàng đế nào."

Vương Điền cuối cùng cũng hiểu tại sao em họ của mình lại tức giận đến cao huyết áp khi nhìn thấy con trai mình được ba điểm trong bài kiểm tra toán, y hít một hơi thật sâu nói: "Thôi Ngữ Nhàn sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Nếu bà ta quyết tâm đưa người vào Nam Quân, chúng ta cũng đưa người vào, còn phải nhanh hơn bà ta".

Lương Diệp không thèm để ý tùy tiện đưa tay ra lấy một quả nho, bị Vương Điền tát một cái vào mu bàn tay hắn, hắn che mu bàn tay của mình lại vừa kinh ngạc vừa ấm ức nhìn Vương Điền:"Trẫm cũng đâu bảo ngươi bóc vỏ đâu."

"Vì sao Hưng Khánh cung lại tự nhiên bốc cháy?" Vương Điền cúi đầu nhìn hắn.

"Làm sao trẫm biết được?" Lương Diệp xoa xoa mu bàn tay, vội vàng chộp lấy một quả nho ném vào miệng, quả nho lăn lộn trong miệng một lúc sau đó hắn nhổ cả hạt lẫn vỏ ra ngoài: "Chắc ông trời cũng không chịu nổi bà ta làm điều ác."

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.

Nhưng rất nhanh sự thật cũng lộ ra chút manh mối.

Dương Vô Cữu quỳ trên mặt đất khóc như cha chết, rên rỉ: "Con, con vừa mới ngủ gật, ai biết Hoắc Tử sẽ đốt củi chứ, cha! Con thật sự không phải cố ý!"

Dương Mãn một chân đạp lên gã, tức giận đến mức nếp nhăn tăng lên ba phần: "Cái thằng trời đánh này! Ta cho ngươi vào cung học chút bản lĩnh, nhưng ngươi thì hay rồi, lười biếng, còn dám làm việc sai quấy trên đầu nương nương! Ta đánh chết ngươi. !"

"Cha! Cha, con sai rồi! Con thật sự sai rồi, cha!" Dương Vô Cữu ôm đầu cuộn tròn trên mặt đất, lớn tiếng khóc.

Dương Mãn so với hắn còn muốn khóc hơn, quỳ rạp xuống đất, đối với Thôi Ngữ Nhàn đang ngồi trên ghế chủ tọa dập đầu: "Nương nương! Nô tài không thể dạy con! Nô tài xin chịu mọi hình phạt! ! Chỉ cầu xin nương nương nể tình nô tài hầu hạ người nhiều năm như vậy, cho đứa trẻ này một con đường sống, nô tài làm trâu làm ngựa cũng—"

"Được rồi", Thôi Ngữ Nhàn thở dài: "Chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện, sơ ý mà thôi".

"Đa tạ nương nương! Đa tạ nương nương!"Dương Mãn quỳ trên mặt đất, lớn tiếng dập đầu.

Dương Vô Cữu nước mắt lưng tròng ôm đầu, ở nhà nhìn thấy cha mình uy nghiêm bao nhiêu hiện giờ quỳ trên mặt đất máu chảy đầy đầu, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu không có ý định kêu ông ta đứng dậy, nhất thời trong lòng gã không biết có cảm giác gì, chỉ có thể khóc nức nở: "Cha, đừng dập đầu nữa, chuyện này là lỗi của một mình con..."

Dương Mãn sắc mặt tái nhợt hung hăng trừng mắt nhìn gã, làm mấy lời gã muốn nói nghẹn trong cổ họng.

Gã bị Dương Mãn kéo lên, quỳ rạp trên mặt đất, ấn cổ cùng cha gã dập đầu, cha gã nước mắt giàn giụa khóc lóc vì gã mà cầu xin, Dương Vô Cữu đầu liên tục đập xuống sàn nhà lạnh lẽo, đập đến đầu choáng mắt hoa. Lúc đầu chỉ là giả vờ khóc, nhưng sau đó gã khóc thật sự, khó chịu mà ôm ngực không thở nổi.

Ngay khi gã nghĩ mình có lẽ phải dập đầu đến khi trời tối, Thôi Ngữ Nhàn cuối cùng cũng lên tiếng: "Được rồi, đứng dậy đi, ai gia cũng không tính toán với nó, chỉ cần đánh vài trượng dạy dỗ nó là được".

Dương Mãn lập tức mỉm cười quỳ xuống cảm tạ trời đất.

Dương Vô Cữu quỳ rạp dưới đất, nhìn thấy bàn tay của cha hắn trong tay áo run lên bần bật.

Khi gậy thứ nhất đánh xuống, Dương Vô Cữu cảm thấy mình sắp chết đến nơi, rống lên như lợn, đánh xong 20 trượng, gã cảm giác mình mất nửa cái mạng, cũng không biết mình trở về Hắc giáp vệ như thế nào.

Giản Lăng không cho Dương Mãn vào bên trong Hắc giáp vệ, Dương Mãn vừa tức giận, vừa lo lắng, vừa bực mình, hai người tranh cãi vài câu, cuối cùng ông ta cũng không thể đi vào bên trong.

Dương Vô Cữu nằm trên giường cứng, không biết là khóc hay là rên, gã mơ màng mà ngủ thiếp đi rồi tỉnh lại, rồi lại ngủ, đột nhiên nhìn thấy một bóng người ngồi xổm trước mặt mình.

"Vương, Vương Điền." Dương Vô Cữu mấp máy đôi môi nứt nẻ, ánh mắt ảm đạm: "Ngươi. . . Ngươi nói đúng, ta không nên... tiến cung gây rắc rối cho cha ta."

Lương Diệp ném cho gã một lọ thuốc: "Nghĩ kỹ chưa?"

Dương Vô Cữu ôm chặt bình thuốc khóc nức nở.

"Nếu ngươi đổi ý, ta có thể đưa ngươi về nhà." Lương Diệp mặt không chút thay đổi nói: "Ở trong cung hay trong doanh trại, bất luận là cái nào, đều là con đường chết".

Dương Vô Cữu cắn chặt răng, đỏ mắt nói: "Ta sẽ đi quân doanh."

Lương Diệp nhướng mày.

"Ta không muốn thua tên khốn kiếp Giản Lăng kia." Dương Vô Cữu hạ thấp giọng nói, nhưng lại mang theo sự tàn nhẫn: "Ta không muốn cha ta như vậy... Ta muốn lập công."

Khúm núm nịnh bợ mà cầu xin, sống trong sợ hãi, gã lại hồn nhiên chẳng biết mình đang được bảo vệ dưới cánh chim, cũng chẳng hiểu chuyện gì.

Lương Diệp ném một tấm thẻ bài vào tay gã: "Vậy ngươi nên biết ngươi làm việc cho ai".

Dương Vô Cữu đặt tay lên tấm thẻ bài, hai mắt đỏ ngầu nói: "Ta biết rồi."

Lương Diệp khẽ cười một tiếng.

Dương Vô Cữu nhỏ giọng nói: "Ta chỉ xin Bệ hạ tha mạng cho cha ta."

"Bệ hạ nhân từ, tự nhiên sẽ giữ lời hứa." Lương Diệp cam đoan: "Yên tâm đi."

Lương Diệp nhảy qua cửa sổ, nhìn thấy Vương Điền đứng cạnh tường vẻ mặt phức tạp, hắn tránh đi ánh mắt của Vương Điền, như không có chuyện gì xảy ra, ôm người bay ra khỏi Hắc giáp vệ, hai bóng người lặng yên không một tiếng động đi vào trong Toái Tuyết Viên.

Hoa viên lớn như vậy ban đêm luôn có chút âm u, Vương Điền cách bóng đêm nhìn Lương Diệp: "Nếu Dương Vô Cữu muốn về nhà, ngươi thật sự để hắn xuất cung sao?"

"Không có chuyện đó." Lương Diệp duỗi người: "Nhưng trẫm sẽ để hắn chết thoải mái một chút."

Vương Điền nhìn ánh mắt hờ hững của hắn, liền biết hắn không nói dối.

"Ngươi cho ta biết cái này ——" Vương Điền cẩn thận cân nhắc lời nói: "Là tính toán lợi dụng ta đúng không?"

Lương Diệp yên lặng nhìn y, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy: "Nếu ngươi thành thật làm Hoàng hậu của trẫm, thì tính mạng ngươi có thể đảm bảo, nhưng nếu ngươi lội vào vũng bùn này, sau này trẫm cũng chưa chắc tha cho ngươi, vậy ngươi quan tâm đến nó để làm gì?"

Vương Điền cười cười: "Ngươi cần gì ra đi rồi trở về chứ?"

Lương Diệp chăm chú nhìn y.

Vương Điền quay đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời bị mây bao phủ: "Có đôi khi ta cảm thấy nơi này của các ngươi nhàm chán vô cùng, muốn tìm người để tán gẫu cũng không có, thế giới quan kém xa vạn dặm".

Lương Diệp nói: "Trẫm thấy ngươi nói chuyện với Kỳ Minh khá vui vẻ".

"Không giống nhau." Vương Điền xoay người dựa vào thân cây, khoanh tay hướng hắn nhếch khoé miệng, cười như không cười: "Chỉ là ngươi, miễn cưỡng khiến ta cảm thấy thú vị".

Lương Diệp đứng ở nơi đó, toàn thân dường như bị bóng đêm âm u bao phủ, hắn trầm mặc một lát, rồi mới chậm rãi nói: "Trẫm không phải Hoàng đế tốt."

"Đương nhiên." Vương Điền nói.

Lương Diệp trong lòng trầm xuống, dường như tự giễu với chính mình, lại nghe thấy Vương Điền không chút để ý nói: "Nhưng ta thích."

Ánh trăng xuyên qua tầng mây, trong vườn tràn đầy gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro