Chương 61: Điểm tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ji

[Ngươi có muốn ăn không?]

—–o0o—–


Lương Diệp cảm thấy biểu cảm này của y rất thú vị, đắc ý nói: "Mấy kẻ đó cố gắng hết sức tìm mọi cách để bò lên giường trẫm, bọn họ đều rất nghe lời."

Vương Điền giật giật khóe miệng, đưa tay sờ sờ mặt Lương Diệp, cười như không cười nói: "Ngươi chạm vào bọn họ rồi?"

Lương Diệp cau mày chán ghét khi nghe những lời đó, nhưng ngoài miệng lại khiêu khích: "Trẫm là Hoàng đế, đương nhiên là—"

Con dao trong tay Vương Điền đặt vào chỗ hiểm yếu ở bụng dưới của hắn, mặt y không chút thay đổi nói: "Đương nhiên cái gì?"

Lương Diệp chớp mắt: "Đương nhiên từ nơi nào tới thì trả về nơi đó." =)))

Vương Điền cười lạnh một tiếng, Lương Diệp chậm rãi theo cánh tay y sờ xuống dưới, lấy con dao từ trong tay y ra, tò mò hỏi: "Ngươi lấy của trẫm lúc nào?"

"Lúc ngươi vẫn đang chống đẩy." Vương Điền đẩy vai hắn, chán ghét nói: "Cút xa một chút, rất bẩn."

Lương Diệp khiếp sợ: "Trẫm ngay cả góc áo cũng chưa để bọn họ đụng vào."

Vương Điền híp mắt: "Thật sao?"

"Ghê tởm." Lương Diệp không biết nghĩ tới cái gì, nhíu mày, cúi đầu dùng chóp mũi chạm vào khóe miệng y, vẻ mặt không vui nói: "Trẫm chỉ cho phép ngươi chạm vào. "

Mặc dù biết Lương Diệp chỉ đơn thuần giải thích sự thật, nhưng lời này nói ra từ miệng hắn, hơi thở của Vương Điền trở nên dồn dập, ôm lấy eo hắn để người ghé sát lên người mình.

Lương Diệp giống như người không xương nằm trên người y, gục đầu xuống ngáp một cái: "Ngươi không ở trong cung trẫm ngủ không được, ăn không ngon, chán lắm."

"Có mười mấy nam sủng như vậy sao có thể chán được?" Vương Điền lạnh nhạt nói.

"Trẫm đều cho người đưa hết về rồi." Lương Diệp lười biếng chọc ngón tay vào eo y: "Không thú vị bằng ngươi, cũng không thơm bằng ngươi."

Vương Điền nắm tóc bắt hắn ngẩng đầu lên, Lương Diệp ngơ ngác nhìn y, có chút bực bội nói: "Đừng có kéo tóc trẫm."

"Có phải chờ một ngày ngươi gặp được người thú vị hơn ta, thơm hơn ta, liền giữ lại người đó?" Vương Điền mặt không rõ cảm xúc hỏi.

"Ồ." Lương Diệp cẩn thận suy nghĩ một chút, ánh mắt loé sáng: "Ngoại trừ ngươi, còn có người nào giống hệt trẫm sao? Ngươi gặp qua rồi sao?"

Vương Điền nghiến răng nghiến lợi: "Thông minh hơn ta, thú vị hơn ta, thơm hơn ta, ta giới thiệu cho ngươi nhé?"

"Được." Lương Diệp sung sướng nhìn y: "Vậy trẫm sẽ mời hắn cùng ăn cùng ở, sau đó xây cho hắn một toà cung điện, để hắn làm Hoàng hậu của trẫm."

Vương Điền nhìn hắn ánh mắt như muốn giết người, buông tay ra, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Được."

Lương Diệp lấy tay chọc chọc mặt y, nghi ngờ hỏi: "Thật sao?"

"Ừm." Vương Điền hít sâu một hơi, cười nói: "Hoàng thượng, tề nhân chi phúc (1) là chuyện bình thường."

(1) Nhiều thê thiếp cuộc sống phú quý.

Lương Diệp nhìn y chằm chằm một lúc lâu, trên mặt chậm rãi hiện lên nụ cười xán lạn: "Vậy trẫm lột da mặt hắn treo ở đầu giường ngươi, được không?"

Vương Điền thấy hắn cười đến quái dị, lạnh lùng nói: "Không cần, ngươi ôm hắn ngủ còn tốt hơn."

Lương Diệp dựa vào y cười lớn, chờ hắn cười đủ rồi, mới chậm rãi nói: "Trẫm chỉ thích bảo vật độc nhất vô nhị, nếu nhiều quá sẽ không còn thú vị nữa".

Hắn sờ sờ mặt Vương Điền, cười nói: "Nếu trẫm muốn ở bên cạnh ngươi, thì cũng chỉ có thể ở bên cạnh ngươi, Hoàng hậu cũng chỉ có thể là ngươi làm, đối phương dù tốt cỡ nào, trẫm cũng sẽ không liếc mắt dù chỉ một giây."

Ánh mắt Vương Điền hiện lên vẻ không thể tin được.

"Trẫm chỉ tùy tiện chứ không ngu ngốc." Lương Diệp bất mãn nhéo má y: "Trẫm không dễ dãi như ngươi."

Vương Điền ánh mắt tối sầm lại, vươn tay kéo rèm tua rua xuống, ngăn cách hai người ở bên trong.

Ánh nến leo lét bên ngoài, phản chiếu bóng người dây dưa trên bức rèm, không biết là người nào không kiên nhẫn mà rên lên một tiếng, sau đó lưỡi dao mỏng như cánh ve bay ra ngoài, dập tắt hoàn toàn ánh nến, trong phòng tối đen như mực, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc cùng tiếng mắng chửi rất nhỏ. =))))

Ngày hôm sau.

Nghe thấy tiếng sấm bên ngoài và tiếng mưa đập vào cửa sổ, Vương Điền mở mắt ra, bức rèm vẫn tối tăm một mảnh, y theo bản năng nghĩ Lương Diệp đã đi rồi, đang định vươn vai, nhưng cánh tay lại hạ xuống, y cúi đầu nhìn, thấy một bóng đen nép vào lòng y, ngủ ngon lành.

Y theo bản năng thở nhẹ một chút, Lương Diệp hiếm khi bị y đánh thức, chỉ nhăn nhăn mũi, vươn tay ôm lấy eo y.

Ước chừng ba mươi phút sau, bên ngoài nổi lên sấm sét kèm theo tiếng gió gào thét, Lương Diệp mới rầm rì một tiếng, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn y, lại nhắm lại, hai chân gác lên trên bụng y.

Vương Điền sờ sờ lưng hắn, vừa mới mở miệng giọng nói có chút khàn khàn: "Tỉnh rồi?"

Lương Diệp lẩm nhẩm một tiếng, lười biếng nói: "Ngươi chẳng lẽ là tiểu quan hoàn lương (2) từ Nam Phong quán sao?"

(2)chỉ tình huống một người trở lại cuộc sống bình thường làm ăn lương thiện sau một thời gian lầm lỡ và phải trả giá.

"Cái gì?" Bên ngoài tiếng gió lớn, Vương Điền còn tưởng mình nghe lầm.

Lương Diệp ghé sát tai y thì thầm: "Nếu không thì tại sao lại có nhiều mánh khóe như vậy? Trẫm chưa từng thấy chúng trong thoại bản. Tối hôm qua trẫm còn tưởng rằng có thể —"

Vương Điền bịt kín miệng hắn, không được tự nhiên ho khan một tiếng: "Câm miệng."

Lương Diệp híp mắt, bất mãn nói: "Trẫm vừa mới khen người khác vài câu, ngươi liền nổi điên dày vò trẫm như vậy, ngươi đúng là nhỏ mọn, bụng dạ hẹp hòi".

"Ngươi cũng không dày vò ta sao?" Vương Điền hất móng vuốt muốn cắm vào trong miệng mình, cổ họng vô cùng đau đớn: "Đừng có không biết tốt xấu".

"Chậc." Lương Diệp duỗi tay cởi bỏ phần lớn dây vải lỏng lẻo trên cổ y, nói: "Lần sau, dùng miệng nhiều hơn một chút—"

Vương Điền bịt kín miệng hắn, lỗ tai có chút nóng, thấp giọng nói: "Bên ngoài còn có người, cẩn thận một chút."

Y tối hôm qua chỉ nhìn thoáng qua, cũng biết Lương Diệp lần này ra ngoài dẫn theo không ít người tới, nhìn võ công của bọn họ cũng không thấp, ai biết có nghe được bọn họ nói chuyện gì trong phòng hay không.

"Ngươi tối hôm qua nói mấy lời thô tục đó, cũng không bảo trẫm để ý." Lương Diệp khịt mũi nói: "Vương Điền, ngươi thật lẳng lơ."

"..." Vương Điền trầm mặc hai giây, sau đó giơ tay che kín đôi mắt.

Tối hôm qua y quả thật là làm chuyện quá mức hạ lưu, đặc biệt là khi bắt gặp ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hưng phấn của Lương Diệp, trong lòng y càng nảy sinh những ý tưởng tục tĩu đó — đến chính y cũng sửng sốt.

Làm người đi Vương Điền.

Y thở dài, ôm lấy Lương Diệp, hôn hắn vài cái, cố gắng thức tỉnh bản thân bằng cách nhìn vào đôi mắt trong sáng, ngây thơ không biết gì của Lương Diệp, kết quả đôi mặt Lương Diệp vừa trần trụi lại nóng bỏng, hận không thể lột trần y bằng đôi mắt đó.

Mong muốn nhẹ nhàng với hắn trong chốc lát của Vương Điền đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ cần cả hai đều tỉnh táo, hoặc là cãi nhau hoặc là sẽ không hiểu sao lại quấn lấy nhau, nhẹ nhàng cái rắm ấy.

Y đứng dậy đi tắm, Lương Diệp đi ra ngoài, Vương Điền thấy hắn không biết ngơ ngẩn cái gì mà đi vào trong mưa, liền gọi hắn: "Lương Diệp."

Lương Diệp nửa người đều ở trong mưa, không hiểu quay đầu lại nhìn y.

Vương Điền chỉ vào bả vai ướt sũng của hắn, do dự muốn nói lại thôi: "... Ngươi không mang ô sao?"

"Trẫm không cần—" Lương Diệp cười nhạt, còn chưa kịp khịt mũi thì đã bị kéo vào hành lang, trên tay bị nhét vào một chiếc ô giấy dầu.

"Chỉ có mấy tên ngốc mới không cần." Vương Điền thuận tay gạt đi vết nước trên vai hắn, đẩy hắn ra ngoài, giơ hai tay vươn vai ngáp một cái rồi mới vào cửa.

Ngoài hành lang là tiếng mưa rơi rả rích, Lương Diệp nhìn chằm chằm chiếc ô một hồi, sau đó mở ra, bước vào màn mưa.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.

——

"Chủ tử, người cầm ô làm gì?" Sung Hằng ngồi xổm ở đầu tường, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu.

Lương Diệp nhướng mày: "Vương Điền sợ trẫm mắc mưa, nên kiên quyết muốn trẫm mang theo."

Sung Hằng nhìn hắn như nhìn một tên ngốc, lúc khinh công bay lên cầm ô chính là tự trói buộc mình, chủ tử thật sự là bị dục vọng làm cho mờ mắt rồi.

"Tên làm Vương Điền bị thương sau khi vào Ứng Tô Phường thì không thấy tung tích nữa." Sung Hằng nói: "Hai thị vệ kia đã bắt tới, một trong hai người đã nhận bạc từ Thái hậu."

"Giết." Lương Diệp cau mày: "Về sau, những người bên cạnh Vương Điền trẫm tự mình chọn."

"Vâng." Sung Hằng đáp.

Lương Diệp trầm mặc một lúc lâu: "Được rồi, đày hai tên phế vật kia đến Bắc Cương."

"A?" Sung Hằng có chút kinh ngạc: "Lưu đày?"

"Vương Điền không cho giết." Lương Diệp khinh thường nói: "Miễn cho y nắm được nhược điểm lại nổi giận với trẫm, thật sự khó chiều".

"Ồ." Sung Hằng liếc nhìn cổ chủ tử nhà mình đầy dấu đỏ, nghi hoặc hỏi: "Chủ tử, bên ngoài cung nhiều muỗi như vậy sao? Cổ của người đầy vết cắn." =))))

"...Ừm." Lương Diệp nhìn gã như nhìn một tên ngốc: "Rất nhiều muỗi."

"Chỗ này ta có một túi thơm đuổi muỗi." Sung Hằng lấy trong túi ra hai cái túi thơm, miễn cưỡng đưa cho hắn một cái: "Vợ ta tặng ta".

"Khang Ninh cung mỗi năm đều phân phát cho các cung nữ và thái giám bên dưới." Lương Diệp tàn nhẫn ngắt lời gã.

"Không giống nhau." Sung Hằng huênh hoang khoe chiếc túi trong tay: "Cái này nàng tự mình thêu hoa sen tặng ta."

Lương Diệp nhướng mày, duỗi tay cầm chiếc túi, quả nhiên là thêu một đoá sen nhạt màu, đúng là tay nghề của Đàm Diệc Sương.

"Chủ tử, trả lại cho ta đi!" Sung Hằng vội vàng từ trên tường nhảy xuống muốn cướp lại.

Lương Diệp nhanh nhẹn tránh thoát, cố ý trêu chọc gã: "Trẫm thấy cái này đẹp, trẫm thích."

"Không được! Chủ tử!" Sung Hằng lo lắng đến độ mắt đỏ hoe, nhưng Lương Diệp thân thủ tốt hơn gã, gã không lấy được, gã gấp đến độ chạy xung quanh Lương Diệp, cuối cùng kéo tay áo hắn rồi khóc nức nở: "Anh ơi, trả lại cho em đi mà!"

"Không có tiền đồ." Lương Diệp ném túi thơm vào ngực gã.

Sung Hằng cầm túi thơm nâng niu như bảo bối lau nước mưa đi, cẩn thận đút vào trong áo, ngẩng đầu tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Lương Diệp uể oải cười với gã, Sung Hằng quay lưng về phía hắn, nhỏ giọng nói: "Gần đây đứa trẻ kia bị bệnh không chịu ăn uống gì, đại phu khám cũng không khỏi, chủ tử, xin người đưa ra chủ ý".

"Đã biết." Lương Diệp nói: "Mấy ngày nay không cần đi Khang Ninh cung nữa, ở Hắc Giáp vệ đợi."

Sung Hằng quay người lại, vừa ấm ức vừa không phục nhìn hắn: "Tại sao?"

"Đâu ra nhiều tại sao như thế?" Lương Diệp lấy ô gõ vào đầu gã: "Để mắt tới Giản Lăng, giờ thì cút."

"Vâng." Sung Hằng nhỏ giọng đáp ứng, đảo mắt thấy Lương Diệp không thèm để ý, liền cầm cái ô giấy dầu muốn mang đi, Lương Diệp lật cổ tay, ô từ trong tay gã rơi xuống, gã chộp lấy, nhưng đã mất cơ hội, suýt chút nữa bị Lương Diệp lừa ngã xuống bùn.

Lương Diệp xoay chiếc ô trong tay, lười biếng dùng tay cầm gõ vào cổ tay gã, đau đến mức gã ôm tay thổi thổi.

"Lấy của trẫm đi, Vương Điền còn không biết sẽ làm gì trẫm." Lương Diệp mở ô che lên đầu: "Hôm nay mưa to, ngày mai trẫm mới hồi cung."

Sung Hằng ủ rũ không vui nói: "Chủ tử, người sợ bà già kia xuống tay với Vương Điền nên đem người ra khỏi cung, lại để cho ta tiến vào Hắc Giáp Vệ, không cho ta đi Khang Ninh cung, chủ tử, người thật thiên vị."

"..." Lương Diệp trán nổi gân xanh: "Ngươi hiểu cái rắm, cút mau."

Sung Hằng bị đạp một chân, ôm mông tức giận nhảy lên tường: "Chủ tử, người thật bất công!"

Nói xong, không đợi Lương Diệp bay lên đá gã lần nữa, gã vừa lăn vừa bò dùng khinh công bay đi.

Lương Diệp cười một tiếng, cầm ô chậm rãi đi về phía phủ của Vương Điền.

Thời điểm trở về, hắn nhìn thấy Vương Điền khoác một chiếc áo ngoài lỏng lẻo, dựa vào cây cột ở hành lang chán nản nhìn mưa rơi, người này nhàn nhã đến mức đuôi mày khoé mắt đều mang dáng vẻ lười biếng không chút để ý, trên người mang theo sự xa cách không hợp với trần thế này, mặc dù cách tầng hơi nước mịt mù mờ ảo cũng không hề vơi bớt.

Chỉ là khi nhìn thấy hắn, ánh mắt y có chút kinh ngạc.

Lương Diệp cầm ô đứng ngoài mái hiên, giơ túi giấy đựng điểm tâm nóng hổi trong tay về phía y: "Ngươi có muốn ăn không?"

Xuyên qua màn mưa dày nặng ẩm ướt, Vương Điền duỗi tay áo, nở một nụ cười dịu dàng và tuyệt đẹp với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro