Chương 79: Lúng túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Ji

[Trẫm vui là được]

—–o0o—–


Mãi cho đến khi hai người rời khỏi tẩm cung, Lương Diệp vẫn còn ủ rũ lẩm bẩm: "Sao ngươi dám đánh vào đầu trẫm, ngươi—"

"Đầu ngươi cũng không phải bằng vàng, câm miệng lại đi." Vương Điền đỡ hắn, trốn sau tường nhìn cấm quân chém giết lẫn nhau: "Chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi dùng người cũng không kiểm tra sao?"

"Cấm quân vốn dĩ có một phần là người của Thôi Ngữ Nhàn, nếu giết hết sẽ không ổn." Lương Diệp đưa tay ra chạm vào chiếc mặt nạ trên mặt y, ngay sau đó, một mũi tên sắc bén lướt qua mu bàn tay hắn, Vương Điền bị hắn kéo vào lồng ngực, đụng phải vết thương của hắn.

Vương Điền nhanh chóng đứng vững nhìn hắn, nhưng Lương Diệp mày cũng chẳng thèm nhăn lại, trong tay nhuyễn kiếm đã rời vỏ, cùng đám người từ bốn phương tám hướng xông tới đánh nhau.

Khung cảnh hỗn loạn đến mức Vương Điền không thể phân biệt được ai với ai, có cấm quân cùng cấm quân chém giết, một số Hắc giáp vệ cùng sát thủ không biết từ nơi nào lao tới, còn có ám vệ hoảng loạn nhảy ra bảo vệ Lương Diệp, toàn bộ cung điện nơi nơi đều là ánh lửa, tiếng chém giết không ngừng vang lên.

Lương Diệp vội vàng mặc chiếc áo choàng trắng như tuyết, máu rỉ ra từ vết thương đặc biệt chói mắt, chẳng sợ sát khí bốn phía xung quanh, một kiếm có thể chặt đứt nửa đầu người khác nhưng Vương Điền vẫn lo lắng nhìn hắn chằm chằm, thỉnh thoảng lại dùng tụ tiễn hỗ trợ, thời điểm Lương Diệp đè vai y và bay lên, đầu óc y choáng váng đến phát ngốc.

Cấm quân bị chém gãy cổ ngã xuống dưới chân y, tròng mắt lồi ra, thất khiếu (1) đều chảy máu, hẳn là một cái chết không nhắm được mắt.

(1) bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng.

Nhuyễn kiếm của Lương Diệp quấn quanh cổ một người khác và lại rơi xuống, cái đầu đẫm máu của gã quay cuồng và nặng nề rơi xuống đất, khuỷu tay của hắn đập vào cổ kẻ đánh lén y từ phía sau, Vương Điền ngay lập tức nghe thấy tiếng gãy xương răng rắc, giây tiếp theo Lương Diệp liền ôm eo y nhảy lên tường cung điện, xoay người ném ra một con dao lá liễu, sau đó lại thu hồi vào trong tay, lông mày của hàng chục người đứng dưới bức tường dần lộ ra những vết thương nhỏ màu đỏ, ngã xuống đất như những con rối không có linh hồn.

Tuy nhiên, ngay sau đó có rất nhiều người xông tới, Lương Diệp ghét bỏ chậc lưỡi, ôm Vương Điền từ bức tường cao nhảy xuống.

Trái tim của Vương Điền sắp nhảy ra khỏi cổ họng, y nắm chặt tay Lương Diệp: "Ngươi không sao chứ?"

Lương Diệp cho y một ánh mắt khinh thường, sau đó quay lại phun ra một ngụm máu đen.

"Lương Diệp!" Vương Điền gào lên, gắt gao nắm lấy cánh tay hắn.

Dựa vào người y, Lương Diệp lười biếng cười, giả vờ yếu ớt ho hai tiếng: "Không sao, chỉ là máu bầm mà thôi."

Vương Điền nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, Lương Diệp cười đưa cho y xem sợi tơ cực mảnh xâu một chuỗi dao lá liễu, lách cách phát ra âm thanh nói: "Không ngờ tới, trẫm có ba mươi sáu cái, nghe có hay không?".

"Ngươi—" Vương Điền muốn kéo thẳng những sợi dây lộn xộn đó cho hắn, nhưng Lương Diệp đã nhanh nhẹn né tránh, đem sợi tơ cùng đao cách xa y ra.

"Sợi tơ này có thể cắt đứt xương, đừng đụng vào." Lương Diệp lấy ra một cái túi đặc biệt cất chúng đi, than thở: "Thứ này dùng thì dễ, nhưng cất giữ thì phiền phức quá, trẫm có chút hối hận khi đổi chuỷ thủ lấy cái này của tên hoà thương kia..."

Vương Điền nghiến răng nghiến lợi, mặc kệ hắn, dẫn người trốn vào một cung điện nhỏ hẻo lánh bên cạnh, hắn cũng không phân biệt được đây là đâu, cung điện quanh năm không người ở lạnh lẽo ẩm thấp, còn có mùi khói cùng mùi thối rữa ở khắp nơi.

Lương Diệp sau khi mất đi sức lực thì yếu dần, y đỡ hắn đễn chỗ bức tường, không dám thắp đèn, chỉ có thể nương theo ánh trăng bên ngoài và ánh lửa xa xa nhìn vết thương của Lương Diệp, Lương Diệp lười biếng dựa vào tường, lấy một chiếc khăn sạch sẽ ra để lau thanh kiếm.

"Ngươi dám dùng nó lau kiếm, ta ném ngươi ra ngoài." Vương Điền đoạt lại.

Lương Diệp nhìn chiếc khăn kia hai lần, nghi ngờ hỏi: "Chiếc khăn này hình như là của trẫm?"

"Nhìn cái gì?" Vương Điền bình tĩnh nhét lại khăn tay vào trong tay áo, cắt một mảnh vải từ áo choàng của Lương Diệp đưa cho hắn: "Dùng cái này đi."

Nói xong liền kiểm tra vết thương, Lương Diệp lung tung mà lau thanh kiếm hai lần, ánh mắt chuyển sang mặt Vương Điền, y nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt nghiêm trọng, lông mày nhăn lại, muốn tìm thuốc trên người mình, phát hiện không có liền lộ vẻ nôn nóng, quai hàm căng chặt: "Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi đến Thái Y Viện tìm thuốc".

Trước khi rời đi, Lương Diệp nắm lấy cổ tay y, sắc mặt của Vương Điền nhìn so với hắn còn khó coi hơn nhiều.

"Trẫm... có mang thuốc." Lương Diệp cụp mắt, nhét lọ sứ nhỏ vào trong tay y: "Thuốc cầm máu."

Vương Điền dùng sức bóp chặt lọ thuốc trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, sau đó hít sâu một hơi mở ra, bôi lên vết thương của hắn, trầm giọng nói: "Thuốc này ngươi chuẩn bị trước".

"Ừ." Lương Diệp cảm thấy áy náy khó tả, dừng lại một chút mới nói: "Trẫm không nghĩ đêm nay bọn họ lại thiếu kiên nhẫn như vậy".

"Ngươi muốn ta làm gì?" Vương Điền lần nữa lại băng bó vết thương, giọng nói nghe như không có chút tình cảm lý trí nào.

Lương Diệp liếc y một cái, cụp mắt xuống: "Ngươi không cần làm gì, chỉ cần ở bên cạnh trẫm là được."

Vương Điền khẽ cười một tiếng: "Ngươi vừa rồi còn nói muốn ta giúp ngươi, hiện tại cái gì cũng không cần làm? Thôi gia có nhiều binh quyền, cấm quân lại sắp xếp quá phân tán, nhân số cũng không chiếm được lợi thế, ngươi lợi dụng ta cũng không chỉ một hai lần, chuyện đã tới nước này ngươi vẫn còn do dự không chịu quyết là sao?"

"Trẫm vui là được", Lương Diệp không kiên nhẫn nói: "Ngươi nói nhiều như vậy làm gì?"

"Sáu phần có cơ hội thắng, không có ta thì có bao nhiêu phần?" Vương Điền sửa sang lại vạt áo trước của hắn: "Ngươi thận trọng đi từng bước một, chẳng phải là muốn ta cam tâm tình nguyện làm quân cờ của ngươi sao? Hiện tại là thời điểm mấu chốt, cục diện cũng sắp xếp ổn thoả, đừng tuỳ hứng như một đứa trẻ nữa".

Một nửa khuôn mặt của Lương Diệp ở trong bóng tối, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Vương Điền, ánh lửa nhảy nhót ngoài cửa sổ phản chiếu nửa khuôn mặt còn lại của hắn lạnh lùng tàn nhẫn, khi hắn không cười luôn mang theo cảm giác áp bức khiến người ta không thở nổi, theo bản năng muốn né tránh.

Nhưng Vương Điền lại bình tĩnh nhìn hắn, không chút lưu tình đâm hắn một nhát: "Bệ hạ, ngài không nên lấy ra lọ thuốc kia."

Nếu Lương Diệp không lấy lọ thuốc kia ra, y mới có thể hoảng loạn mất đi lý trí, sau đó y có thể thoải mái, cam tâm tình nguyện bước ra khỏi cánh cửa này, duy trì sự bình thản mà một người trưởng thành nên có, cuối cùng từ những suy nghĩ ngu ngốc và nóng nảy của mình bình tĩnh lại, chứ không phải như bây giờ bốn mắt nhìn nhau, vạch trần những âm mưu tính toán thật thật giả giả, bại lộ lòng người gian xảo thối nát, chỉ còn lại sự lúng túng xấu hổ.

"Đương nhiên trẫm còn có cách khác." Lương Diệp bị y nói trắng ra như vậy cảm thấy tức giận, xấu hổ, xen lẫn nhiều cảm xúc khó tả.

"Đương nhiên còn có những cách khác, nhưng cơ hội chiến thắng sẽ nhỏ đi." Vương Điền dịu dàng sờ sờ mặt hắn: "Bệ hạ nếu muốn làm Hoàng đế thì cũng đừng quá thật lòng, bởi vì tình cảm ta dành cho ngươi cũng ít đến đáng thương".

Y và Lương Diệp ở bên nhau có bao nhiêu mới lạ cùng hưng phấn, lại giả vờ quan tâm cùng thích thú, ngay cả y cũng không tính toán được rõ ràng, Lương Diệp cũng vậy.

Vào thời điểm quan trọng nhất, thực sự không cần thiết phải như thế này.

"Vương Điền." Lương Diệp trầm giọng gọi tên y, uy hiếp cùng cảnh cáo.

Vương Điền cười cười: "Ta còn muốn vinh hoa phú quý, so với sự chân thành của ngươi, quyền lực cùng tiền tài mới có giá trị hơn".

Nói xong liền đứng dậy nói: "Hoàng thượng, thần đi tìm thuốc cho người."

Lương Diệp theo bản năng muốn giơ tay tóm lấy y, nhưng bàn tay nhuốm máu giơ lên nửa chừng, liền hạ xuống giấu vào trong tay áo, lúc nhìn lại Vương Điền lần nữa, chỉ còn sự tàn nhẫn của một vị Hoàng đế: "Đi đường cẩn thận."

Vương Điền bước chân không dừng lại, cũng không quay đầu lại, dứt khoát rời đi.

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, ngọn lửa sáng lên rồi vụt tắt.

Lương Diệp giơ tay lên, chạm vào vết thương mà Vương Điền đã băng bó cận thận lúc trước, trong lòng cảm giác vô cùng trống rỗng.

———————-

Ji: Khi nhận ra tình cảm của nhau thì mới không tính kế nhau nữa, vì thế đừng đau lòng khi đọc chương này nha các thím.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro